Chương 1 : Baro
Vũ trụ bao la sâu rộng không ai thấy được điểm đầu và cũng chẳng ai thấy được điểm cuối. Trong vô số vũ trụ cùng nhau tồn tại ấy truyền thuyết về một thế giới vẫn luôn luôn được nhắc đến – Runeterra.
Runeterra là một thế giới rộng lớn bao nhưng cũng đầy bất ổn, bao gồm lục địa Valoran, Shadow Isles... và nhiều địa phương khác chưa được nhắc đến. Tại đây vào 1000 năm trước một huyền thoại đã trỗi dậy, người này đến với thế giới này như thế nào không ai biết, nhưng những gì người đó làm thì ai ai cũng nhớ. Mỗi bước đi của người đó đã trở thành một sử thi, một truyền thuyết lưu truyền muôn thuở. Người đã đứng ra tạo lập Liên Minh Huyền Thoại – tổ chức quy tụ hàng trăm các anh hùng trong toàn cõi Valoran chống lại lực lượng xâm lược từ thế giới Hư Không và nay cũng chính tổ chức Liên Minh Huyền Thoại này trở thành tổ chức đứng đầu Valoran đứng ra bảo vệ và xử lý những hiểm họa mang tính hủy diệt đối với thế giới này.
Mọi chuyện đáng lí ra sẽ như mơ, thế nhưng giống như một chu kì, khi lớp anh hùng từng chinh chiến tại đại chiến hư không dần già đi và truyền lại chức vị cho lớp kế cận thì cũng là lúc những mâu thuẫn dần nảy sinh. Quyền Lực, sự Tham Lam, sự Đố Kị, Tàn Độc v..v.. những gì được cất dấu sâu thẳm trong mỗi người dân trước kia tại valoran bắt đầu được khơi dậy, Liên Minh Huyền Thoại đi đến hồi kết. Chiến tranh một lần nữa nổ ra, nội chiến lặp lại như quá khứ. Demacia công khai khiêu chiến Noxus. Sức mạnh Noxus bành trướng khi hợp tác với các thế lực hắc ám vốn dĩ luôn nhắm đến Valoran, những bộ tộc, thuộc địa hay quốc gia không thích chiến tranh cũng dần bị lôi kéo vào cuốc chiến tranh quyền đoạt vị.
Chiến tranh nổ ra như một điều tất yếu của tự nhiên, máu chảy thành sông, đại thành thị chẳng mấy chốc như một ngôi làng hoang tàn. Người dân ngày sống chỗ này mai sống chỗ kia, thậm chí họ không biết ngày mai mình còn có thể tồn tại trên cõi đời này hay không.
Những lúc tuyệt vọng nhất, người dân Valoran chỉ cầu nguyện rằng người anh hùng năm xưa lại xuất hiện một lần nữa thế nhưng họ không biết rằng người đó đã ra đi mãi mãi để bảo vệ thế giới này. Hi vọng biến thành thất vọng, họ đập phá toàn bộ tượng thờ, đền thờ của các vị anh hùng trong quá khứ, bạo động, điên loạn lan tràn khắp nơi.
Valoran vùng đất xinh đẹp nay không còn mà trở thành một nơi địa ngục trần gian. Cái chết chính là sự giải thoát với họ.
1000 năm, chiến tranh nổ ra trong 1000 năm, phần thắng dần dần nghiêng về phía đế chế Noxus với đồng minh từ bóng tối. Demacia cùng với đám thiên thần đại diện cho ánh sáng ngày càng suy yếu, đế đô nay không còn, cả một dòng tộc đầy lừng danh nay phải sống chui sống lủi trong rừng, nơi tộc Bandle từng cư trú.
Chiến tranh tại Valoran vốn dĩ không đơn thuần là chiến tranh bằng gươm bằng dao, mà đó là cuộc chiến của cả những loại phép thuật, ma thuật. Chính việc này kéo dài liên tục đã khiến cho lục địa Valoran trở nên bất ổn định, những thiên tai, những trận động đất bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nhiều nhà tiên tri đã đoán định chắc chắn rằng việc này nếu cứ tiếp diễn Valoran chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Và...điều đó đã ứng nghiệm.
Năm 2210 CLE tức vào năm thứ 1000 kể từ khi diễn ra chiến tranh, một trận mưa thiên thạch từ ngoài vũ trụ tràn xuống khắp Runeterra, những vụ nổ lớn của những viên thiên thạch chính là tác nhân cần thiết để mạch ngầm ma thuật trong lòng đất và những chuyển động ma thuật trong không gian bị tác động do chiến tranh có cơ hội trỗi dậy. Cái chết ban xuống cho người dân trên khắp Runeterra, cuộc chiến theo đó mà kết thúc, đại hủy diệt đã làm biến mất hết tất thảy, thay đổi hết tất thảy kể cả con người, ma thuật và cả đại lục.
Những lục địa bên ngoài Valoran như: Lục Địa Vĩnh Hằng, Lục Địa Valkin bắt đầu sáp nhập với Valoran gọi là Tân Lục Địa, cánh cổng nối liền với thế giới Hư Không thì nay hoàn toàn khai mở, sáp nhập thế giới Hư Không vào Tân Lục Địa, quá trình biến đổi cứ thế diễn ra suốt 3000 năm. Khi những người may mắn sống sót qua trận hủy diệt một lần nữa sinh sôi nảy nở thì cũng là lúc họ nhận ra cách sống mới, thời đại mới. Thời đại Runeterra, thời đại của Tân Lục Địa – Valorica. Thời đại ma thuật chưa hẳn là tất cả mà thay vào đó với tên gọi mới Triệu Hồi Sư.
...............................
"Nhanh lên đi!"
"Các người đều đã chết, đều biến thành quỷ rồi, nhanh lên."
"Ngươi là Hoàng Đế ? Ngàn vạn con dân? Hoàng Đế ở dương gian xuống đến âm ty địa phủ ta đều chả là cái gì cả!"
"Một kẻ bị án tử hình như ngươi xuống đây còn dám lên mặt, đánh"
Đùng!
Đùng!
Nguyên một đám quỷ binh cao to vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét quất roi. Cây roi bên trên lóe lên ánh chớp, quật lên đám quỷ hồn đằng kia, đặc biệt là cái tên quỷ hồn kêu gào mình là Hoàng Đế ngay lập tức bị quất mấy chục roi, đến tận lúc quỷ hồn kia trở nên mỏng manh như sắp tiêu tán mới dừng lại.
"Có lẽ ta đã chết, đây là.... Nơi này là âm tào địa phủ?" – Baro hư vô xuất hiện, không khỏi hiếu kỳ quan sát hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh liền nghe được tiếng kêu gào của tên Tộc trưởng. Điều này làm cho Baro càng thêm nghi hoặc: "Ngàn vạn con dân? Địa Cầu bây giờ là xã hội hiện đại, làm gì có ngàn vạn con dân gì?"
"Nhanh lên!" - Phía trước tên quỷ binh cao to vạm vỡ toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh đang nhìn chằm chằm vào Baro gầm gừ quát.
Baro theo hướng hàng ngũ tiến lên.
Vô số bóng người áo trắng xếp thành một hàng kéo dài đang chậm chạp đi tới. Cuối hàng dần xuất hiện thêm nhưng bóng người áo trắng từ hư vô mà đến. Những bóng người áo trắng này có lắc đầu thở dài, có gào khóc, có kêu gào tức giận, có kinh ngạc nghi hoặc.
"Cha ta là yêu vương Đại Địa Sơn Mạch ông tổ tổ ta chính là bằng hữu của Tôn Ngộ Không, ngươi dám đánh ta! Ta ăn ngươi, gào!"
"Đừng đánh!"
"A!"
Những tên quỷ hồn vừa mới gia nhập cõi âm tối tăm đều tưởng là mình chưa chết. Mỗi lần bị quật là có không ít tiếng phẫn nộ kêu gào nhưng rất nhanh hiểu được làm sao bị quật... Bọn họ đã chết. Mặc cho khi còn sống phong quang cỡ nào thì sau khi chết đều là công dã tràng.
...
Thời gian trôi qua, Baro đã đi rất lâu theo hàng ngũ vô số quỷ hồn khác. Hắn không dám nói lời nào vì chỉ cần hé răng nửa lời ngay lập tức sẽ bị mấy tên đầu trâu mặt ngựa quật roi. Cứ im lặng đi như vậy thật lâu rồi, may là quỷ hồn không biết đói khát.
Sau một ngày im lặng đi thật lâu.
"Baro!" - Một đạo thanh âm ầm ầm như tiếng sấm không ngừng chấn động xung quanh sinh ra tiếng vọng. Một đám dày đặc vô số quỷ hồn đều ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời, Baro cũng nhìn theo. Chỉ thấy nơi chân trời đã có một đám mây đen cực lớn đang cuồn cuộn bay tới, đứng trên đám mây đen là một tên cự đại quỷ thần xung quanh tản ra hắc quang.
Tên cự đại quỷ thần cao tầm vạn trượng như ngọn núi đứng sừng sững trên đám mây đen đang từ chân trời bay đến.
"Baro." - Cự đại quỷ thần từ phía trên mây đen nhìn xuống phía dưới, hai con mắt bắn ra hai chùm tia sáng màu vàng xẹt qua bầu trời chiếu thẳng xuống Baro đang đứng thẫn thờ ở phía dưới.
Hai con mắt của cự đại quỷ thần bắn ra kim quang quấn lấy người Baro, Baro liền biết mất ở hàng ngũ. Những tên đầu trâu mặt ngựa quỷ binh bình thường đều im thin thít còn đám quỷ hồn thì kinh ngạc đến thừ người ra sau một lúc mới kịp phản ứng.
...
Trên bầu trời mây đen vô tận, Quỷ Thần vạn trượng đang đứng trên đám mây đen.
Hắn xòe tay ra, trên bàn tay có một điểm nhỏ đang đứng đó là Baro.
Baro đang hoàn toàn bối rối.
Trời.
Mình đang ở trong lòng bàn tay của một tên người khổng lồ cao vạn trượng?
"Baro." - Quỷ Thần nhìn vào điểm nhỏ trên lòng bàn tay.
"Ta phụng lệnh của Đại Diêm Vương đến đây đón ngươi." - Quỷ thần nói xong với Baro liền lập tức vung tay lên. Ngay tức khắc Baro bị hút vào một không gian trống không còn cự đại quỷ thần thì điều khiển mây đen mất hút phía chân trời.
******
Bên trong âm tào địa phủ.
Nơi đây là một thư phòng tĩnh mịch, trong thư phòng có một thư giá, ở giữa thư phòng là một cái bàn dài, một gã trung niên mặc áo bào xanh đang liếc nhìn sổ sách.
Baro đang đứng.
"Tại sao Đại Diêm Vương lại muốn gặp ta?" - Baro ngẫm nghĩ, mình với Đại Diêm Vương không có quen biết, mình chỉ là một tên phàm nhân nhỏ bé, kẻ đó là cái gì thần thánh cơ mà. Nếu quả thật vào tình cảnh nghiêm ngặt thì chắc mình hết đời này đến đời khác phải chịu tra tấn đau khổ rồi. Tại sao Đại Diêm Vương lại pháp quỷ thần đưa mình đến nơi này.
"Gọi ta đến nhưng thấy ta lại không nói lời nào." - Baro liếc mắt nhìn qua căn phòng.
Chỉ thấy lúc này Đại Diêm Vương gập sách lại nhìn hắn. Ngay lập tức làm Baro biến sắc bời vì nhìn từ đây hắn có thể lờ mờ thấy được mặt bìa quyển sổ trong tay Đại Diêm Vương, có đúng ba chữ "Sổ Sinh Tử"
Đại Diêm Vương đang xem chính là Sổ Sinh Tử?
"Ta kiểm tra một chút về cuộc đời của ngươi." - Đại Diêm Vương mỉm cười nhìn Baro.
Baro hơi giật mình.
Cuộc đời của mình?
Đại Diêm Vương hứng thú nói:
- Đại Chúa Tể, biệt danh nghe cũng thật ngầu à. Sinh ra trong một gia đình bình thường, học vấn thuộc loại khá, có điều từ nhỏ đã bộc lộ được khả năng thiên tài về Game. Dù chơi bất kì game nào cũng luôn đạt hạng nhất. Biệt danh Đại Chúa Tể, ngoài ra còn được dân chơi game trên khắp thế giới phong cho danh hiệu là Độc Cô Cầu Bại. Chết do cứu người...thú vị...rất thú vị...
"22 tuổi. Chết!"- Đại Diêm Vương cảm khái. "Có thể xả thân cứu người khác, mà đó lại là một người xa lạ. Thật hiếm thấy."
Baro nói: " Cứu người hơn xây bảy tòa tháp, dù là có một mạng người thì nếu bản thân mình có thể cứu nhất định sẽ cứu, không có gì đáng ghi nhận ở đây cả."
Đại Diêm Vương cười nói: " Baro, ngươi biết tại sao ta gọi riêng ngươi tới đây hay không?"
Baro ầm ừ đáp: " Chắc không phải mỗi chuyện tôi đổi tính mạng mình để cứu 1 mạng sống chứ?"
Đại Diêm Vương gật đầu đáp: " Thực tế chính là vì chuyện đó, người ngươi cứu sau này trở thành một vị cứu nhân độ thế, cứu sống cả vạn sinh mạng, nói một cách hoa mỹ thì nếu ngươi không xuất hiện cứu người đó thì hiển nhiên người đó cũng không tồn tại để làm những chuyện kia. Nên tính ra ngươi đã tạo ra rất nhiều công đức, đáng được thưởng. Có điều..."
"Có điều, theo như sổ sinh tử thì người này nhất định phải chết ngày hôm nay, tức là theo như ghi chép kẻ xuất hiện ở địa phủ này là hắn chứ không phải ngươi."
Baro nghe xong thì cứng họng chẳng biết nói gì...rốt cuộc là sao đây?
Đại Diêm Vương tiếp tục nói: " Sau khi biết sự việc xảy ra ta đã kiểm tra lại thân phận của ngươi, ngươi biết ta phát hiện ra điều thú vị gì không? Ngươi là biến số của vũ trụ. Số mệnh của ngươi vốn dĩ không thuộc về thế giới mà ngươi sống trước kia mà nó nằm ở một nơi khác, chính vì thế mà dòng chảy vũ trụ đã khiến ngươi phải chết."
"Cái gì mà biến số vũ trụ, rồi dòng chảy vũ trụ, mình chẳng hiểu gì cả"- Baro đầu óc như có đá hiển nhiên nghe mà như không.
Đại Diêm Vương cười cười, lập tức mở Sổ Sinh Tử trong tay ra, nói khẽ nhưng ẩn chứa uy nghiêm: " Baro, ta cho phép ngươi đầu thai đến thế giới mà ngươi vốn dĩ nên thuộc về đó. Hơn nữa như ta đã nói lúc trước ngươi sẽ được thưởng do những gì đã làm trước khi chết...ừm...thôi cứ đầu thai trước rồi từ từ sẽ hiểu ngươi được thưởng cái gì."
"À quên nói cho người thêm chút thông tin, sau khi đầu thai tất nhiên ngươi sẽ chẳng nhớ chuyện gì trước kia, ta cũng định nói ngươi vài việc về thế giới ngươi sẽ đầu thai nhưng thôi, có nói ngươi cũng chẳng nhớ"
"Đi thôi." Đại Diêm Vương giơ tay lên.
Soạt.
Baro đã mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top