Chương 20: NHƯ TRONG ÁNH SÁNG MỜ ẢO

Chương 20: NHƯ TRONG ÁNH SÁNG MỜ ẢO

Có tin đồn rằng Vương Cơ Cao Tân là một Vương Cơ hoang dã, là người thô tục phóng túng không hiểu lễ nghĩa dần dần lan truyền ở Hiên Viên.

Trong quán trà quán rượu, người dân thành Hiên Viên lại có thêm nhiều chuyện để bàn tán. Tướng quân Vương Cơ Hiên Viên, người từng chiến đấu một chọi trăm trên chiến trường và chính trực sau khi cởi bỏ chiến bào. Người con duy nhất của bà lại là một người thô tục không hiểu lễ nghĩa.

Có người thở dài than thở, hóa ra cây tốt khó sinh cành tốt, có người biết rõ hơn có thể đồng cảm cho Vương Cơ tướng quân, cũng có người thương xót cho tiểu Vương Cơ cuộc đời bị hủy hoại vì đã phải sống lưu lạc trong Đại Hoang ba trăm năm từ khi Vương Cơ Tướng Quân tử trận!

Người trong lời kể bát quái của mọi người, Đại Vương Cơ Cao Tân một Vương Cơ hoang dã thô tục phóng túng không hiểu lễ nghĩa đang thoải mái nhàn nhã nép mình bên trong phủ sứ thần, vừa thưởng thức tách trà nóng hổi được mang từ Cao Tân đến vừa mới được pha xong, vừa nghe San Hô kể một cách sống động lại những người ngoài kia nói gì về nàng.

Trải qua vài đêm diễn kịch, Tiểu Yêu rõ ràng cảm giác được gần phủ hầu sứ có ít gián điệp hơn, San Hô mỗi ngày đều thăm dò xung quanh phủ, hôm nay đã không có một gián điệp nào ở đây nữa

Tiểu Yêu vào phòng kiểm tra những chất độc nàng làm cho người nào đó rất lâu không có ai tới lấy mà nàng đã mang theo tới đây.

Nàng vừa kiểm tra chất độc vừa thở phào nhẹ nhõm, ngày nào cũng có người theo dõi bên ngoài phủ, đến hôm nay Ngũ Vương cuối cùng cũng buông bỏ sự cảnh giác đối với nàng.

Tiểu Yêu đang chuẩn bị ra ngoài, nàng thầm nghĩ nếu đã mang tiếng thô tục phóng túng, sao không thoải mái tự do mà phóng túng hơn?

Nàng đến phường ca múa lớn nhất ở thành Hiên Viên.

Mặc dù đội một chiếc mũ có rèm che nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra khung xe ngựa có treo ký hiệu của Hoàng gia Cao Tân, ngay từ khi bước vào, Tiểu Yêu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Họ nhận ra nàng chính là vị Vương Cơ gần đây đã trở thành người nổi tiếng qua lời đồn ở thành Hiên Viên.

Trong phường ca múa, ở tầng một có những vũ cơ đang nhảy múa, Tiểu Yêu đứng trước lan can tầng hai, mỉm cười nhìn xuống, từ vị trí này nàng có thể nhìn bao quát toàn cảnh của phường ca múa.

Nàng đang đợi người đó.

Có một cô vũ cơ uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc du dương, với vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta muốn ôm vào lòng, những người đàn ông ngồi xung quanh đưa tay ra nhưng cô ta không để ai chạm vào. Hai người nam vừa vén tấm màn gạc bước vào, một người đột nhiên ôm lấy vũ cơ, chạm vào eo nhỏ nhắn của cô ấy rồi đẩy cô ấy vào vòng tay của người còn lại. “Đêm nay, hãy để mỹ nhân này phục vụ ngươi.”

Phường ca múa này chỉ bán nghệ, tất cả những người đẹp ở đây đều chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng mắt chứ không thể cưỡng ép họ, khuôn mặt vũ cơ đã trở lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người nam nhân, mặc dù cô ấy đã quen với việc nhìn thấy những công tử quyền quý tuấn mỹ tới đây, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng lên, nhịp tim cô ấy đập nhanh thình thịch, và cô ấy không thể lạnh lùng được nữa tình nguyện đi theo người nam nhân đó và rời đi.

Người đàn ông mỉm cười khoát vai vũ cơ dẫn cô ấy lên lầu, vũ cơ cũng dùng bộ dáng quyến rũ của mình trêu chọc người nam nhân đó.

Tiểu Yêu cười buồn.

Nhìn thấy đôi nam nữ ôm ấp nhau đi ngang qua mình, Tiểu Yêu buồn bực xoay người, dùng sức đẩy vũ cơ trong tay nam nhân phía trước ra, nàng lại không chút do dự chen vào, thân thể mềm mại uyển chuyển như không xương. Nàng vòng tay ôm lấy người nam nhân, nhưng dần dần tay nàng đi lên trái tim y, nắm lấy mảng y phục ở bên ngoài trái tim của y kéo y tiến sát vào nàng, vô tình lộ ra một mảnh ngực lớn trắng như ngọc của người kia.

Vũ cơ đang muốn nổi giận, nhưng khi nhìn rõ trang phục của Tiểu Yêu, cô ta sửng sốt một chút, sau đó quay lại bắt đầu giả lã rời đi.

"Tiểu thư, người đây là muốn gì ở ta." Người nam nhân tuấn mỹ cười nói, tóc y đen như mực được buộc cao gọn gàng, trên lông mày và trong ánh mắt của y mang theo nụ cười lười biếng.

"Ta yêu thích vẻ ngoài tuấn mỹ của công tử, ta bị vẻ ngoài của ngươi mê hoặc đến không nhịn được." Ngón tay mơ hồ nâng cằm người nam nhân lên.

Người nam nhân cúi xuống, chóp mũi đã chạm vào mũi nàng, khóe môi tươi cười nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve gò má nàng qua lớp rèm che, “Tiểu thư nhiệt tình như vậy, ta cũng không ngại cùng nàng vui vẻ.”

Đột nhiên, Tiểu Yêu đẩy người nam nhân trước mặt nàng ra. Không biết tại sao, nàng lại cảm thấy tức giận, rất tức giận.

Người nam nhân nhàn nhạt liếc nhìn nàng: “Thật sự rất đáng tiếc.”

Tiểu Yêu không nói lời nào, tựa hồ như đang nghẹn ở ngực, như hơi thở không thể thở ra, như đang bị bóp nghẹn đến không thở được. Nàng muốn mở miệng hét vào mặt người nam nhân trước mặt, nhưng những lời nàng muốn nói dường như bị sóng cuốn trôi và xé nát không để lại gì cả. Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy đờ đẫn, không khí mơ hồ và nóng bỏng của phường ca múa cũng khiến khóe mắt nàng trở nên chua chát.

Người nam nhân đưa tay hất tung chiếc mũ có rèm của nàng, "Đã đến đây để vui chơi, tại sao lại phải che che giấu giấu? Hay là Vương Cơ không dám hưởng thụ?"

Tiểu Yêu không nói gì, trong lòng nàng thực sự cảm thấy ủy khuất, về phần cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, nàng không biết và cũng không muốn biết.

Bên cạnh có một người đàn ông say rượu, cười ngốc nghếch nhìn Tiểu Yêu, vươn tay muốn kéo nàng, hét lên muốn nàng đi cùng hắn tối nay.

Tiểu Yêu vừa xấu hổ vừa tức giận, nếu biết chuyện này xảy ra thì nàng đã không đi tới nơi này.

Nhưng người nam nhân tuấn mỹ đã di chuyển và dùng lưng y chặn người say rượu kia.

Tiểu Yêu cảm nhận được bàn tay ấm áp của y đang ôm nàng, hơi nóng trong lòng bàn tay y như đang sưởi ấm xoa dịu đi cảm xúc của nàng, nàng bất chợt không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Nàng đột nhiên lấy hết can đảm để nắm tay người y và kéo y ra khỏi phường ca múa.

"Vương Cơ chủ động như vậy, làm cho Bội cảm thấy hoài niệm việc vừa rồi. Nhưng nếu nàng lại muốn rời đi tùy ý như vừa nãy, sẽ càng khiến cho Bội đau lòng hơn."

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào mắt y, hỏi: "Ngươi là ai?"

Người nam nhân cười nói: “Ta là Phòng Phong Bội.” y nắm lấy bàn tay nàng từng nét viết tên mình vào lòng bàn tay Tiểu Yêu: “Hãy ghi nhớ.”

“Ngài đã đồng ý đến chỗ ta lấy thuốc nửa tháng một lần, đã hơn nửa năm rồi.” Nỗi đau xót và chua chát len lỏi vào lòng nàng. Tiểu Yêu lại tức giận, lần này nàng chắc chắn rằng mình đang tức giận với chính mình. Ra ngoài không đúng lúc, hôm nay tâm trạng của nàng cứ quay mòng mòng.

Phòng Phong Bội lắc đầu cười nói: "Vương Cơ điện hạ nhào vào trong ngực của ta, Bội kỳ thực có chút suy tư cùng mơ màng, không ngờ người là nhận nhầm người."

Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn hắn giả vờ.

"Ngày mai ngươi có thể đến gặp ta được không?"

"Vương Cơ..."

Lời nói của Bội vừa thốt ra Tiểu Yêu đã ngắt lời y, không muốn nghe những lời nói dối mới của y.

“Ngày mốt thì sao?”

“Ngày kia thì sao?”

"Ngày mai ngươi phải đến gặp ta, ta sẽ đợi ngươi ở phủ sứ thần."

"Nếu ngươi không tới, ta sẽ để Thương Lâm tìm ngươi hộ tống ngươi tới. Dù sao ngươi cũng biết, ta một Vương Cơ hoang dã, cái gì đều có thể làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top