Tiếp theo

_ bạn ơi, vé của bạn bị rơi này.

Linh ngước lên. Trước mắt cô là một cậu con trai trạc tuổi, mặc quần jean, áo phông Tôi yêu Hà Nội khá đẹp trai. Lần cúi xuống gạt nhanh giọt nước mắt, rồi cảm ơn cậu bạn tốt bụng kia, chia tay xin lại vé.

_ồ. " afterlife", tớ cũng mua phim này. Hì. Sự lựa chọn tuyệt vời đấy.

Người kia đưa vé cho Linh, không quên nháy mắt với cô trước khi quay đi. Linh nhận thấy khuôn mặt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhớ không rõ. Cũng có thể là do đẹp trai nên khuôn mặt phổ biến không chừng. Cô tặc lưỡi :" chậc , kệ "

Phòng chiếu số 1. Tối om . Nhận cái kính 3D từ tay mấy chị phục vụ, Cô nhanh chóng tìm ra ghế của mình, số B16. Lần đầu tiên xem thể loại phim hành động khoa học viễn tưởng này, chém giết ,đấm đá, ma quỷ, Linh sợ phát khiếp. Nhất là những đoạn lũ zombie rượt đuổi ăn thịt người. Toàn thân Linh co rúm lại, cô hét toán lên, quay ngoặc người bên phải, úp mặt vào vai người bên cạnh, mắt nhắm nghiền, không cần biết đó là ai. Hết đoạn gay cấn, mới nhớ ra là... chẳng quen biết gì người ta, đành ngồi nghiêm lại vị trí, lý nhí :" xin lỗi" . Bên kia không nói gì. Chắc người ta bỏ qua cho rồi. Hú hồn. Nhưng không nổi lỗi Zombie trên phim không bỏ qua cho cô. Theo quán tính, lại tiếp tục hét và...quơ tay tìm lấy một chỗ bám bất kỳ trong bán kính 1 cánh tay, tất nhiên, gần nhất lại là người bên cạnh bên phải ( tại bên trái là cái trống mất rồi) . Cũng không còn cách nào khác, đành mặt dày vậy. Hết phim, Linh đi theo người kia, định xin lỗi vì đã có ý "mạo phạm ngọc thể" . Vừa ra khỏi phòng chiếu tối mù.

_ Ấy,ơi!

Người kia quay lại. Cả hai cùng ngạc nhiên, mắt mở to:

_ Ơ, là ấy sao?

Hóa ra là người đã nhặt vé cho Linh. Đúng là trùng hợp. Hai người nhìn nhau cười tươi. Linh ngỏ ý xin lỗi chuyện trong phòng chiếu. Bên kia tinh quái: " xin lỗi suông thôi à?" . Mặt lên nghệt ra rồi xị xuống, trong phát tội, không biết nên xử lý thế nào. Nhìn đồng hồ, cũng gần 2 giờ chiều rồi. Nghĩ đi nghĩ lại: " giờ về nhà hẳng còn sớm, chắc lũ kia chưa về . Với lại dù gì mình cũng đang mắc nợ người ta ". Linh ngước lên nhìn cậu bạn kia, nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ Linh ( và suýt bật cười thành tiếng vì cái bộ mặt Ngân nhỏ của cô ), cười tươi : " trà sữa nhé" .

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: