Chương 136: Lão lưu manh anh muốn làm gì
Với tay vào vạt áo sơmi, da thịt trắng mịn bên trong khiến Trần Trạch điên đảo thần hồn, nghiền qua điểm nhỏ bên trái, hô hấp của Lâm Mộc trở nên nặng nhọc, quật cường lại có chút đáng thương không biết làm sao nhìn Trần Trạch. Đầu ngón tay của Trần Trạch nghiền đè, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng chuyển động, Lâm Mộc cắn môi, liều mạng thở dốc. Cảm giác xa lạ này khiến y thật hoảng.
Tay Trần Trạch lưu luyến không rời khỏi ngực Lâm Mộc, đầu ngón tay đi xuống dưới, móng tay xẹt qua làn da Lâm Mộc làm Lâm Mộc run rẩy. Từ ngực đi xuống, đầu ngón tay chuyển vòng nơi rốn rồi đặt trên bụng bằng phẳng của y khiến y tê dại.
Lâm Mộc ở nhà mặc quần bò rất ít mang dây lưng, quần kẹt ở xương hông, không chỉnh tề lại không quá xuề xòa, quyến rũ lão quang côn Trần Trạch loạn thất bát tao, cứ theo dõi quần bò của y, hận không thể nhào lên kéo quần bò của y xuống.
Ngón tay hắn thực linh hoạt, ngón trỏ ngón giữa bắn ra, nút quần mở, trực tiếp cùng tiểu Lâm Mộc tiếp xúc thân mật.
Lòng bàn tay thô ráp dán lên Tiểu Mộc côn làm Lâm Mộc nháy mắt như bị điện giật.
"A !"
Nửa người trên của Lâm Mộc đều nản lên, cương cứng cầm lấy tay hắn. Không được, này không được.
"Bảo nhi, cho tôi xem xem Tiểu Mộc Đầu."
"Tránh ra, lão lưu manh."
Lâm Mộc xấu hổ giận dữ, thân thể y trừ chính y không có người thứ hai sờ qua. Nói đến cùng, Lâm Mộc, vương tử điện hạ kiêu ngạo vẫn là một gà giò.
Đối với loại kích thích xa lạ này, y sẽ thẹn thùng, cũng không biết làm sao. Nơi tư mật nhất bị người nắm giữ, tất cả máu tươi dường như đều tập trung xuống phía dưới, lý trí tới điểm cực hạn, trán toát ra mồ hôi tinh mịn, mắt đục đỏ ngầu, cả người như nhiễm một tầng phấn hồng.
"Tôi chỉ đùa giỡn lưu manh với em. Tiểu Mộc Đầu của tôi, đừng thẹn thùng nha, chẳng lẽ em là xử nam?"
Không đúng, Phan Lôi nói y từng du học ở nước ngoài, y sắp ba mươi chẳng lẽ còn là một gà giò. Đại học không có bạn gái, xuất ngoại không bạn gái, trước sau đều là lần đầu tiên sao?
Trần Trạch cẩn thận chuyển động bàn tay lên xuống một chút, hắn có thể cảm giác được, Tiểu Mộc côn biến lớn, biến cứng rắn. Đỉnh lòng bàn tay của hắn.
Đối với loại phản ứng này, Trần Trạch thật vui vẻ. Hắn có thể khơi mào cảm xúc của Lâm Mộc, y mà thật như đầu gỗ vẫn không nhúc nhích thì hắn cũng chỉ có nước khóc. Nhưng không phải, xem Lâm Mộc, mị nhãn như tơ, thiên kiều bá mị.
"Cút đi, tôi duyệt nữ vô số, anh tính cái gì."
Lâm Mộc mạnh miệng, y vẫn luôn mạnh miệng, lúc Phan Lôi kết hôn y nói y đã sớm không phải gà giò. Đó cũng là vì mặt mũi, sắp ba mươi còn nói mình là xử nam thì có chút ngượng ngùng.
Nhưng sự thật chứng minh, y chính là tiểu xử nam chưa khai bao, sờ một chút y liền ngượng không dám nhúc nhích, triệt một chút thân thể y liền mẫn cảm vô cùng, đây chính là phản ứng của người chưa nếm mùi tình dục mới có.
Đẩy cổ tay hắn, đẩy lồng ngực hắn nhưng chỉ khiến Trần Trạch càng dựa vào gần, bắt cổ tay hắn còn theo động tác của hắn cùng động, không giống như đẩy ra, ngược lại như đang mời.
Trần Trạch cười hì hì, vui vẻ, Lâm Mộc sạch sẽ như vậy, triệt để thuộc về hắn, người tinh thuần nhất thuộc về hắn, hắn có thể không vui vẻ sao? Ngón tay động một chút, Lâm Mộc đỏ mặt, cắn môi nuốt vào tiếng kêu rên đến bên miệng. Ngón chân đều cuộn lên, thân thể cũng run rẩy.
Chóp mũi cọ cọ làn da nơi cổ Lâm Mộc, đầu lưỡi hoạt động trên làn da mềm mại, mang theo ít thủy ngân, theo sau hôn môi lên, chầm chậm chạm chậm mút.
"Anh, anh, anh đại gia, anh cũng là gà giò, anh chê cười ai chứ."
Lâm Mộc cho hắn một quyền, đáng tiếc một quyền này không có lực đạo gì, y dồn dập thở ra, mắt hoa đào trừng lớn.
"Tôi đây là vui vẻ, vui vẻ."
"Vui vẻ cái lông, anh là một con gà giò, cái gì cũng không biết, cách tôi xa một chút, đi ra!"
Năm mươi bước cười một trăm bước, hắn tưởng rằng hắn là cao thủ tình trường kỹ thuật thuần thục chắc. Hắn mà thật thân kinh bách chiến, Lâm chủ tử còn không muốn hắn đâu, ghét bỏ hắn bẩn có tin hay không? Còn nói người ta là gà giò, Trần Trạch sao không xem lại mình.
"Tôi đã từ mọi con đường tìm hiểu tri thức về phương diện này, em để tôi thử xem, tôi cam đoan em sẽ thoải mái."
Đúng vậy, từ khi hắn yêu phải Lâm Mộc nhất kiến chung tình với Lâm Mộc, máy tính của hắn liền không thể cho người khác nhìn, nếu dọn những thứ trong máy tính hắn ra, hắn có thể đi bán đĩa đen.
"Tôi thao anh đại gia, anh lấy ông đây ra luyện tập!"
Cười đều không nín được, từ từ đừng nói loại này nói, tiếp xúc thân mật trước đã rồi nói.
Trần Trạch tăng nhanh tốc độ trên tay, hơi dùng một ít cường độ, ngón cái mơn trớn đỉnh, lòng bàn tay hắn có chút vết chai, loại thô ráp này đi qua đi lại nơi non mịn nhất, mang đến run rẩy khiến Lâm Mộc trừng mắt thật lớn, thân thể run rẩy, chân cũng phát run, y có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, đỉnh bị nghiền ma sát, từ đản đản ở phía dưới đến đỉnh, ngón tay hắn thực linh hoạt, dường như mỗi một nơi hắn đều có thể chăm sóc đến, cả người bị hắn bao vây lấy, hơi thở phả vào trên cổ y thổi loạn tâm y, tay hắn càng khiến y điên cuồng, đầu ngón tay lay động vật phía dưới, lúc thân thể co rụt lại, tay hắn như đánh đàn mà theo Tiểu Mộc côn bắn lên, hôn môi lúc nhẹ lúc nặng, từng chút va chạm, tay thì bao phủ Tiểu Mộc côn của y. Y thở dốc, thân thể vặn vẹo một chút, muốn tránh đi, Trần Trạch lập tức tăng thêm khí lực, hôn môi biến hung ác, hung hăng cắn, tay cũng hung hăng nghiền qua đỉnh, hơi mang theo một chút đau đớn, nhưng loại đau đớn này, khiến y càng thêm kích thích, y thật sự không nghĩ tới chuyện này càng kích thích hơn khi chính mình làm.
Trần Trạch dán lỗ tai Lâm Mộc, thò đầu lưỡi miêu tả vành tai Lâm Mộc, từ ngoài liếm đến bên trong ốc nhĩ, hơi thở cực nóng, nóng đến đầu óc Lâm Mộc biến đến mơ hồ, thân thể nhũn ra như bông. Dưới công kích lúc nặng lúc nhẹ của hắn, Lâm Mộc triệt để xụi lơ.
"Cho nên tôi nói chúng ta là một đôi trời đất tạo nên, đều sạch sẽ tuyệt đối, dùng thể xác và tinh thần tinh thuần nhất yêu nhau."
Tôi thao anh đại gia, lúc thẩm du hắn còn văn nghệ như vậy.
Lâm Mộc muốn đạp hắn nhưng không có biện pháp, bị hắn khống chế gắt gao, tiểu Lâm Mộc còn ở trên tay hắn, hắn sẽ không trả đũa đi. Y khép hờ mắt nhìn Trần Trạch, Trần Trạch chịu đựng không nổi, dán cằm hôn lên khóe miệng Lâm Mộc, Lâm Mộc liếm môi một chút, bị hắn bắt phải, đầu lưỡi bị hắn ngậm lấy, không phải càn quét mưa rền gió dữ mà dịu dàng, thâm tình hôn môi. Lâm Mộc ưm một tiếng, nhắm hai mắt lại, trầm luân. Trên dưới đều bị hắn khống chế, y liền rơi vào một cái võng chắc chắn chặt chẽ, nhiệt tình, kích thích, nóng bỏng, khiến y tránh không ra, chỉ có thể trầm luân. Hô hấp hơi thở của hắn, nuốt nước bọt của hắn, thân thể tù hắn vặn vẹo nắm bắt.
Nhẹ nhàng chậm chạp xoa, đụng chạm trên dưới, cảm giác tiểu Lâm Mộc lớn lên trong lòng bàn tay của mình, Trần Trạch liền mặt mày hớn hở. Hoàn toàn nắm giữ.
Hắn thật là học không ít thứ, lúc Lâm Mộc cần hô hấp, Trần Trạch sẽ bỏ qua miệng của y, hôn môi cổ y, đi xuống hôn môi đầu vai Lâm Mộc, đầu lưỡi quả thực rất linh hoạt, răng nanh nhẹ nhàng cắn nút áo, đầu lưỡi chuyển một cái nút áo liền mở, Trần Trạch cười nhẹ, môi liền dán lên, xương quai xanh của Lâm Mộc rất dễ nhìn, người vốn đã gầy, xương quai xanh nhô ra, cắn một ngụm, đầu lưỡi liếm một chút, ngực Lâm Mộc nẩy lên trên, bị Trần Trạch bắt được cơ hội tốt, thuận thế hôn môi ngực y. Thân thể trắng nõn mang theo hương vị nước khử trùng bị hơi thở và đôi môi của Trần Trạch kích thích. Động tác tay không có ngừng, tuy rằng quần không cởi hoàn toàn thế nhưng chính nhìn tay hắn ở trong quần di động tới tới lui lui, Lâm Mộc xấu hổ và giận dữ xù lông điên rồi.
Tay chân lộn xộn, bắt lấy sô pha, bắt lấy quần áo hắn, cắn chặt môi chính không lên tiếng, trán toát mồ hôi, tất cả âm thanh đều bị ngăn tại miệng, muốn áp chế nhưng thần chí y bị động tác tới tới lui lui chụp bay. Hô hấp nặng nề, thân thể mềm nhũn, ánh mắt tan rã, tất cả mẫn cảm đều tập trung đến một chỗ, quần y tuy rằng không cởi nhưng y có thể cảm giác được ngón tay hắn bàn tay hắn chưởng khống y thế nào, trên dưới, qua lại, từ thấp đến cao, đảo quanh, đầu ngón tay theo mạch máu mà chà xát, lúc nhẹ lúc nặng, theo hô hấp của y lực cánh tay biến lớn biến nhỏ. Mặc kệ trốn tránh như thế nào, bờ môi của hắn vẫn luôn dán trên làn da của y. Mặc kệ thân thể vặn vẹo như thế nào, tay hắn luôn theo y vặn vẹo chuyển.
Bị hắn hôn môi, cạy ra miệng, âm thanh bị che đi cứ như vậy truyền ra. Một tiếng rên rỉ khiến tất cả động tác của Trần Trạch trở nên mãnh liệt, càng kích thích.
Điên rồi, rối loạn, điên cuồng, thiên toàn địa chuyển, thân thể tới hạn cao trào, chịu không nổi, tay hắn nhanh hơn tốc độ, khí lực lớn một ít, mang theo đau đớn, lúc ngón cái chà qua đỉnh, Lâm Mộc rốt cuộc khống chế không được, nâng thân cắn lên bả vai của Trần Trạch một ngụm.
Bùng nổ, trong não chưa bao giờ trống rỗng như vậy, thân thể buộc chặt đến cực hạn đột nhiên mềm đi.
Thở hổn hển, há to miệng thở dốc, y bây giờ chỉ còn lại khí lực để thở dốc, cho dù khí lực để đẩy tay hắn ra cũng không có. Híp mắt, dán bờ vai của hắn, thoát lực.
Tay Trần Trạch cũng không động, cuối cùng hung hăng ôm lấy Lâm Mộc, dán trán Lâm Mộc cũng thở dốc, hắn sắp bùng nổ, hận không thể cứ như vậy nhào lên xé mở quần áo y, nhưng hắn chỉ lần lượt hôn lên cổ Lâm Mộc.
Ước chừng năm phút đồng hồ trôi qua, thân thể Lâm Mộc run rẩy, cuối cùng cũng bình phục, Trần Trạch tinh tế dán hôn môi y, dù thân thể hắn sắp bùng nổ đến nơi nhưng hắn vẫn không kéo tay Lâm Mộc đi giúp chính mình. Hắn sợ dọa Lâm Mộc, Lâm Mộc xấu hổ và giận dữ sẽ thẹn quá thành giận, bùng nổ không dễ dỗ.
Lâm Mộc nâng mắt, bên trong mắt hoa đào đều là nước, có chút phát tán, mê ly, mặt hồng hồng, môi càng là sưng đỏ, trên cổ lưu lại dấu vết của hắn, cứ như vậy xụi lơ trong lòng hắn. Trần Trạch cảm giác được lỗ mũi có gì đó nóng hầm hập muốn chảy ra, rất quyết rũ, thật sự, hắn chịu không nổi, một tiên nhân thanh lãnh biến thành yêu nhi mị hoặc mười phần, đây không phải muốn mệnh của lão quang côn sao?
Người trong lòng bị hắn hung hăng bắt nạt thê thảm hỗn độn, bộ dáng này chính là chờ bị người hung hăng bắt nạt một trận. Bắt nạt đi, tiếp tục ăn y đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top