EM ẤY CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI
Thanh Hằng rất nhớ Lan Khuê sau mấy ngày liền không gặp liền đến trước cổng công ty để chờ nàng. Lan Khuê cắt đứt mọi liên lạc điện thoại hay tin nhắn cũng không trả lời, đến nhà thì bảo vệ ngăn không cho chị lên nên cách tốt nhất chỉ có thể chờ ở đây để gặp thôi.
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đứng trước mũi xe chốc chốc lại đi qua đi lại đợi ai đó khiến người xung quanh tò mò, chị đã đợi rất lâu nhưng người chị đợi vẫn chưa tan ca. Chị cũng không có dấu hiệu nãn chí mà rời đi, chỉ là mấy lần nôn nóng cứ gấp gáp xem đồng hồ liên tục.
Lan Khuê thì không thấy đâu nhưng chị nhìn thấy Phạm Hương đi ra liền nhếch mép khinh thường, rất muốn lên mặt trêu chọc tên nhóc con trước mắt.
Chị đã tìm hiểu Phạm Hương rất kĩ và cảm thấy tên nhóc này thật sự may mắn khi sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải vất vả cố gắng xây dựng sự nghiệp như chị, nhưng mà đối với chị những đứa con nha giàu đều rất bất tài, nếu Lan Khuê không từ hôn chị thì chị không hẳn ghét Phạm Hương như vậy, hận nhất là chị cảm nhận được người Lan Khuê yêu nhất là Phạm Hương.
- Nè Phạm Hương, kẻ thất bại, tan làm sớm thế.- Thanh Hằng dùng giọng mỉa mai gọi cô.
Phạm Hương nay giờ vừa đi vừa xem gì đó trên điện thoại cho nên không để tâm xung quanh, nghe có người gọi tên mình lên ngẩng đầu nhìn. Phát hiện người gọi mình là chồng sắp cưới của nàng liền cất điện thoại vào túi. Ngang nhiên đi đến bên cạnh xem chị ta muốn làm gi.
- Chị ở công ty của tôi gọi tôi như vậy có xem là quá thất lễ không? Tôi có thể mời chị đi bất cứ lúc nào.
Phạm Hương nỡ nụ cười đắc ý, chẳng có lí do gì phải khép nép với chị ta cho dù không có được nàng thì cô cũng phải là kẻ thua trong vinh quang, ngẩng cao đầu mà đối diện dù trời có sập xuống đi chăng nữa.
- Khẩu khí tốt thật, nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc, một kẻ vô dụng bất tài, cả người yêu mình cũng không giữ được.- Thanh Hằng càng nói càng khích cô hơn, chị không biết Lan Khuê đã nói chuyện với cô chưa nhưng vẫn một mực muốn trêu chọc.
- Chị đừng nghĩ mình thắng tôi thì có thể ở đây dạy đời tôi, tập đoàn A của chị tôi nhất định cũng sẽ đụng vào, việc làm ăn bất chính của A tôi cũng sẽ giúp cảnh sát khui ra. Chị đừng thách tôi. Tên vô dụng này nói là làm đấy.- Phạm Hương nắm chặt tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm vào người đối mặt
- Vậy sao, cả Lan Khuê mày cũng không đụng vào được thì nói gì đến những chuyện lớn hơn. Lan Khuê ở trên giường đúng là nóng bỏng không ai bằng, đúng là kích thích đó.
Thanh Hằng bật cười ghé sát tai cô thì thầm, nghe Phạm Hương nói vậy có thể đoán được Phạm Hương chưa biết Lan Khuê đã từ chối chị, mà chị là luật sự thì việc đánh động tâm lí của đối thủ không phải khó khăn với chị.
Phạm Hương nghe đến đây liền cảm thấy tức giận không thể kiềm chế được nữa liền nắm lấy cố áo Thanh Hằng, nắm tay đấm vào mặt chị một cú thật đau. Thanh Hằng cũng không vừa dùng sức trả đòn lại Phạm Hương.
- Nè mau lên nghe nói chủ tích đánh nhau rồi. Mau đi xem
Nhân viên trong công ty vừa tan ca liền nghe tin, bọn họ truyền nhau thật nhanh ra ngoài xem. Lan Khuê nghe thấy liền lập tức lo lắng cho Phạm Hương nên cũng vội vàng chạy ra ngoài.
Thanh Hằng và Phạm Hương không ai vừa ai, người này đánh, người kia cũng đánh lại, hai người quần áo sộc sệt xô xát với nhau, trên mặt bắt đầu có thương tích mà bảo vệ của công ty đứng xung quanh cũng bị hai người họ cảnh cáo không ai dám vào can. Đám đông mỗi lúc đều tập trung nhiều hơn, bàn tán xôn xao cả một công ty.
Lan Khuê khó khăn chen lấn vào, hoảng hồn khi thấy người đánh nhau với Phạm Hương là Thanh Hằng, nàng vội chạy đến hét lên ngăn cản hai người kia ra
- Hai người đang làm trò gì vậy, biết đây là công ty không?
Hai người kia nghe giọng nàng nhưng vẫn mặc kệ nàng kế bên mà tiếp tục đánh nhau, hệt như hôm nay không phân thắng bại sẽ không dừng lại, phải có một người chịu thua trước vậy đó.
Lan Khuê nôn nóng, đứng ngoài không yên, không biết làm sao liền dùng hết sức lôi Thanh Hằng ra, đứng ở trước mặt Thanh Hằng đối diện với Phạm Hương mà ngăn cản.
Lan Khuê chỉ nghĩ đơn giản là muốn can hai người nhưng khi Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê đứng về phía Thanh Hằng thì im lặng, tự cười bản thân mình thì ra mình có đánh nhau cũng vô ích, nàng ấy cũng sẽ luôn đứng về phía người ta chẳng xem cô là gì cả.
Lan Khuê đứng đối diện Phạm Hương nhìn bộ dạng cô mà xót xa trên mặt cô có rất nhiều vết thương, khoé môi còn đang chảy máu, hai nắm tay đang xiết chặt như kiềm chế cái gì đó nàng đau lòng định bước đến xem vết thương cho cô.
- Hươngggg.... - Lan Khuê rưng rưng.
- Chị Hương, chị có sao không?
Không biết từ đâu Primmy chạy đến, bộ dạng lo lắng, lật đật mở túi xách lấy khăn giấy thắm máu trên môi Phạm Hương.
Lan Khuê đang định bước đến thì nhìn thấy Primmy ân cần với Phạm Hương như vậy làm nàng chôn chân đứng yên ở đó, nhìn người ta kéo Phạm Hương đi mà không nói được gì, nàng thấy tim mình đau, khoé mắt cay cay, cứ như vậy hai hàng nước mắt thay nhau rơi.
Phạm Hương tức giận chẳng còn quan tâm khuôn mặt mình bị thương nữa. Ngồi trên xe liên tục nghĩ đến lời nói của Thanh Hằng mặc kệ Primmy đang chăm sóc cho vết thương của mình.
- Chị có đau lắm không? - Primmy nhẹ nhàng lên tiếng hỏi động tác chăm sóc cho người ta cũng từ tốn vì sợ người ta buồn.
- Không sao, cảm ơn em.- Phạm Hương giật mình nhớ ra bên cạnh có Primmy liền lịch sự trả lời.
- Đừng trách em xen vào chuyện của chị, nếu người ta đã không còn yêu mình nữa thì chị đừng nên tự làm khổ bản thân.- Primmy nhìn cô như vậy thật sự đau lòng.
- Lan Khuê chưa bao giờ yêu chị..... - cô thở dài mỗi lầm nghĩ đến việc này thì lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Thanh Hằng đưa nàng về nhà, trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Lan Khuê cũng mệt mõi nên chẳng buồn nói, nàng trong lòng đang lo lắng cho Phạm Hương rất nhiều.
- Lan Khuê, Chị xin lỗi....- Thanh Hằng lén nhìn nàng sau đó lên tiếng.
- Chị không có lỗi gì hết, em chỉ mong rằng sau hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, em mệt mõi lắm rồi.
- Lan Khuê cho chị thêm một cơ hội được không? Nhất định tình cảm xuất em chỉ là nhất thời, làm sao bằng tình cảm bao nhiêu năm tuổi thơ của chúng ta.
- Chị có biết tình cảm tuổi thơ sẽ không thể nào bằng tình cảm hiện tại, người ngày xưa cũng sẽ không bằng người trước mắt. Thanh Hằng chị rất tốt nhưng cái gì đã qua rồi thì không thể nào trở lại được nữa, ở bên cạnh chị em không có cảm giác như bên cạnh Phạm Hương. Em rất biết ơn chị lúc nhỏ đã ở bên cạnh em, nhưng hiện tại mong chị hãy tìm 1 người khác tốt hơn em.
Nàng đặt tay lên cánh tay của Thanh Hằng vỗ vỗ trấn an sau đó mĩm cười bước xuống xe. Nàng muốn Chị sau này phải tìm được một người yêu chị thật lòng, cho chị cảm giác giống như Phạm Hương đã cho nàng, đó mới thực sự là Yêu, còn tình cảm của nhiều năm trước đó chưa chắc gọi là yêu sau đậm như chị nói.
Thật ra yêu một người chính là khi ở bên cạnh người đó cảm thấy được hạnh phúc mặc kệ người đó là ai, giới tính ra sao, đã gặp nhau bao lâu, chỉ cần họ mang lại cảm xúc cho mình là được
Nàng và cô chính là như vậy, gặp nhau không lâu, cả 2 đều là Phụ nữ nhưng con người đó mỗi lần ở bên đều mang đến cho nàng tiếng cười, sự vui vẻ, cảm giác sau xuyến ở trong tim mà có lẽ từ nhỏ Thanh Hằng không mang đến được.
Nàng đối với Thanh Hằng sẽ chỉ dừng lại ở mức thích nhau cảm kích vì chị là một người chị lớn luôn bên cạnh Bảo vệ nàng, còn yêu thì chưa.....
Cô đến quán bar ngồi đó uốn rượu, cũng không biết là đã uống bao nhiêu chai, mắt lờ đờ nhìn cảnh vật xung quanh nhưng chẳng mấy quan tâm. Primmy lo lắng cho cô cho nên cũng đi theo, nhưng mà người chính phải lo lắng hơn là cô.
Primmy đó giờ chưa từng đến mấy chỗ này, gia đình cô rất khó khăn không hề để con gái dính vào những chỗ không tốt này, cuộc sống của cô cũng được bảo bọc rất nhiều cho nên nơi này tiếng nhạc to ầm ầm, những cô gái lả lướt mời gọi khách, nhiều ánh mắt đàn ông nhìn cô thèm khát, khiến cô cảm thấy khó chịu, chỉ biết khép nép bên cạnh Phạm Hương.
- Chị đừng uống nữa, chị say rồi, chúng ta về đi.
- Em mặc kệ chị đi, em về nhà trước đi.- Phạm Hương quát lên
- Chị như vậy thì Lan Khuê có biết không, cô ấy có vì vậy mà trở về bên chị không? Phạm Hương nghe lời em đừng hành hạ bản thân nữa, không đáng đâu.- Primmy nắm lấy cánh tay cô khuyên can, giựt lấy ly rượu trên tay cô.
- Buông ra đi.- Phạm Hương giận dữ, trừng mắt giật lại ly rượu tiếp tục uống
- Trong khi chị đang say sưa ở đây thì Lan Khuê làm gì, cô ấy đang ở bên một người khác, không hề nhớ đến chị đâu.
- Đúng vậy, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến tôi.
Phạm Hương giọng lè nhè, cười chua chát, quơ ly rượu trước mặt rồi nhìn lên sân khấu. Phạm Hương nhìn thấy một cô gái nóng bỏng đang uốn éo trên đó, dùng những vũ điệu câu người để kích thích những người xung quanh.
Trong đầu Phạm Hương lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Lan Khuê. Phải rồi Lan Khuê rất xinh đẹp, rất nóng bỏng, lần đầu gặp Phạm Hương đã yêu thích nàng như vậy, cơ thể đó, mùi hương đó tất cả làm Phạm Hương chìm đắm.
Rồi tiếp đó câu nói của Thanh Hằng chờn vờn trong đầu cô, nàng câum dẫn như vậy lên giường sẽ rất kích thích. Phạm Hương cố gắng lắc đầu để thôi không nghĩ đến nữa nhưng không làm sao dừng lại được.
Càng nghĩ đến càng điên máu hơn, đưa ánh mắt đỏ ngầu sang Primmy bên cạnh, Phạm Hương thẳng tay đập nát ly rượu xuống sàn, quẳng lên bàn một cọc tiền sau đó mặc kệ những ánh mắt đang nhìn của những người xung quanh mặc kéo Primmy đi. Primmy cũng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng đi theo......
P.s: Ahihi mấy bạn cứ đòi cứ cho Hương ăn thì Ok sắp được ăn rồi nha 🤣🤣 dắt con gái người ta đi hiến đó 🤣🤣
#Pon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top