Chương 1

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nhân viên phục vụ với trang phục chỉnh tề và thái độ cực kì nghiêm túc đang hỏi vị khách với kiểu ngồi bắt chéo chân rất thảnh thơi kia, rồi đặt menu lên bàn.

"Cho tôi một phần Wagyu Steak và hàu sữa Nha Trang tươi đút lò."

Sau 50 giây xem menu và suy nghĩ, Minh Thy hoàn trả menu cho nhân viên phục vụ rồi nhẹ giọng nói, cũng không quên một nụ cười trên môi.

"Phiền quý khách chờ một lúc, các món ăn sẽ được mang lên sớm nhất."

Nói xong anh ta liền xoay người đi về phía bếp. Đúng lúc đó ..

"Reeng.."

Điện thoại của Minh Thy reo lên, cô nhanh chóng bắt máy.

"Alo, thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia có vẻ rất sốt ruột.

"Tao mới vừa đặt món thôi."

Đầu dây bên này cũng lo lắng không kém.

"Trời ạ, mày phải nhanh nhanh một chút. Nếu không sẽ có người đến cướp ông ấy bây giờ."

Đầu dây bên kia không nén được tức giận, mắng một hồi.

"Biết rồi, tao sẽ cố gắng, cúp máy đi."

Minh Thy tắt điện thoại mà không đợi người gọi đến cho mình - Anh Khuê, bạn thân của cô trả lời. Minh Thy nghĩ thầm chắc cô ấy sẽ giận mình lắm, nhưng cô không thể nhanh hơn được nữa, hiện tại đã là quá nhanh rồi.

Thì ra, hai người họ đang lên kế hoạch để giúp Minh Thy "tán đổ" bếp trưởng của nhà hàng 5 sao nổi tiếng bậc nhất Sài thành này - Phan Nguyễn Đình Huy.

Nhắc đến thật khiến người ta cảm thán. Hôm Minh Thy đang chờ xe bus và chuẩn bị hồ sơ xin vào phụ bếp một quán ăn để có tiền trang trải cho cuộc đời sinh viên vốn đã nghèo lại còn bế tắc của mình, cô gặp Đình Huy đang chăm chú nhìn cô tại cột đèn giao thông phía đối diện. Tuy không hiểu sao người kia cứ nhìn mình chằm chằm như thế và tại sao anh ta lại cứ đứng đó trong khi đang là thời gian cho phép người đi bộ qua đường. Nhưng cô không để tâm lắm, chỉ nhìn hồ sơ với sự lo lắng, hồi hộp rằng mình sẽ không được nhận. Khi ánh mắt kia nóng bỏng đến nổi Minh Thy đỏ hết cả mặt và cũng đã nhảy đèn không biết bao nhiêu lần, cô không thể chịu đựng được nữa liền đi về phía bên kia đường, mặt đối mặt cùng người kia, mặc cho xe bus đang tới ngày càng gần.

"Này anh gì ơi, sao anh cứ nhìn tôi không rời thế?"

"Xin lỗi cô, chỉ là, tôi đang thắc mắc người trẻ tuổi non dạ như cô, không đúng, phụ nữ như cô cần dùng thứ đó sao?"

Anh chàng kia mặt không đổi sắc nói.

"Hả?"

Minh Thy ngơ ngác.

"Ý tôi là, cô sao lại dùng ba con sói kia chứ?"

"Cái gì cơ? Ba .. ba con sói? Anh đang đùa cợt tôi đúng không?"

Minh Thy không thể tin được, một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai và gương mặt nghiêm túc này lại cợt nhả đến thế. Ai đó đã châm một mồi lửa trong lòng cô, khiến cả gương mặt cô đỏ ửng lên.

"Vậy cô nhìn bên hông của mình đi."

Ánh mắt người kia đưa xuống bên hông phải của cô, Minh Thy cũng nhìn theo. Khi thấy rõ cái thứ đang treo lủng lẳng trên dây áo khoác của mình, Minh Thy thật sự câm nín.

"Tại sao thứ này lại được treo ở đây? Lúc sáng đi siêu thị mua đồ chẳng lẽ có ai đó trêu mình? Sao có thể, thế chẳng phải cái thứ này ở trên người mình từ sáng đến giờ ư? Ôi mất mặt quá!"

Minh Thy càng nghĩ, mặt cô càng đỏ mà không biết rằng người đối diện đang lặng lẽ mỉm cười và chiếc xe bus kia cũng đã lăn bánh.

Đấy, đấy chính là lần đầu tiên cô gặp Đình Huy và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình mất mặt đến vậy. Không hiểu sao hôm đó cô lại để cho anh ta lấy thứ đó xuống rồi anh ta muốn cô phải trả ơn. Đùa cô sao? Thứ đó treo trên người cô lâu như vậy, ai mà không thấy? Nhưng cô lại đồng ý, mời anh ta đến quán coffee gần đó. Cô đã quá dễ dãi chăng?

Bây giờ, trái tim cô rung rinh khi nhìn thấy người ta, mỗi đêm nhớ thương người ta đến nao nức. Ai bảo tương tư là sướng chứ, tương tư khổ lắm đấy! Cô thật sự hối hận vì hôm đó đã tạo cơ hội cho cả hai quen biết nhau, cũng hối hận khi mình quá ngu ngốc cho người khác tuỳ ý trêu đùa, dẫn đến hậu quả kia. Nhưng mà không sao, cô sẽ cố gắng chinh phục trái tim anh ấy, sau đó đưa anh ấy về dinh. Người phụ nữ vạn người mê như cô, há phải lo lắng chuyện không "cua" được trai hay sao?

Trong khi Minh Thy đang thất thần bởi những suy nghĩ ngổn ngang, nhân viên phục vụ đã mang những đĩa thức ăn trông rất ngon miệng đến. Thấy cô có vẻ đang chăm chú nghĩ gì đấy, anh ta cũng không có ý quấy rầy liền rời đi ngay.

Minh Thy giật mình, ái chà, cô lại nghĩ đâu đâu rồi. Cô nhìn lên bàn, đúng là nhà hàng năm sao, món nào cũng thực đặc sắc. Theo kế hoạch A mà An Khuê xây dựng, cô cầm nĩa và dao cắt thịt, miếng thịt rất mềm và thơm. Minh Thy chậm chạp cho một miếng vào miệng, cô muốn chảy nước mắt, rất muốn vì nó ngon không thể tưởng tượng được. Nhưng cô buộc phải cố ý la lớn.

"Bếp trưởng đâu, miếng thịt này vẫn còn sống. Nhà hàng năm sao cái gì chứ, sao lại tắc trách như vậy?"

Người nhân viên ban nãy nhanh chóng đi đến, giải thích với cô. Nhưng Minh Thy nào có để anh ta phá hỏng kế hoạch hay của mình, kiên quyết tỏ ra giận dữ, khó chịu và yêu cầu giải quyết triệt để. Anh ta dĩ nhiên hết cách, phải mời bếp trưởng của nhà hàng ra để giải quyết. Minh Thy cười thầm, trúng kế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top