Chương 56: Trở về Địa Ngục.
Trận chiến lôi đình xảy ra giữa hai vị ôn thần. Cậu biết nha cái này gọi là hận thù từ sâu trong đáy lòng.
Một chàng trai trẻ vì dân làng bị diệt của mình mang mối tình á lộn mối thù ngàn năm xách dao đi trả thù. Một tên dã nhân vì cái tôi bản thân đi thể hiện. Ái chà chà, cuộc chiến so tài ngang sức. Ôi, nhớ cậu hồi đó quá.
Ừm, cuộc chiến kéo dài Gon đợi mà mệt cả người. Nói chung Uvogin te tua , bầm dập, nát đời người rừng.
Kurapika ra đòn kết liễu hoành tráng giết chết Uvogin. Cậu tặc lưỡi, biết ngay anh Kurapika không có thói quen giết người, một người hiền từ, bao dung. Nhưng vì dân làng mà sẵn sàng từ bỏ tất cả khiến hai tay dính máu.
"Chúng ta không đến sao Gon?" Killua nhìn cái xác đang bị vùi lấp đóng cát.
"Không!! Để anh Kurapika đi, anh ấy còn quá yếu. Cứ để anh ấy hiểu ra mọi việc mình làm. Chúng ta cần làm với cái xác đó. Giúp tớ Killua đem hắn về, việc của chúng ta đến đây là xong." Gon nhảy xuống, thổi nhẹ, từ trong miệng cơn gió mạnh trào ra cuốn bay đất cát xung quanh Uvogin.
Killua khiêng thân xác nặng chết bà. Tên to con chết tiệt, ăn gì mà nặng thế.
Gon nhìn bóng dáng của anh Kurapija lẽ loi, cô độc nhưng tội nghiệp. Anh thật sự chẳng nghe lời khuyên của em. Anh Kurapika ngu ngốc. Anh cần lớn lên như người trưởng thành. Đừng đắm mình trong tội lỗi quá khứ nữa. Thật sai lầm.
"Đội trưởng đến bây giờ Uvogin vẫn chưa về. Có cần đi tìm cậu ta không?" Nobunaga lo lắng hỏi, cộng sự chí cốt của hắn đang trúng độc chết dễ như chơi. Còn nhong nhong bên ngoài đòi đi trả sự sỉ nhục của mình với tên cầm xích. Chắc giờ bì vùi dập đâu đó. Chết càng đáng đời. Nhưng hắn vẫn lo, dù sao cũng là cộng sự vào sinh ra tử.
Chrollo trầm ngâm, cảm giác được chạm vào thân thể của Gon phiên bản nữ thật tuyệt vời. Bàn tay anh đang tỏa sáng lấp lấp chưa từng có. Anh khỏi rửa tay cũng được, bởi tay anh đã nhiễm mùi hương của người anh yêu.
Đúng, người anh yêu, vợ tương lai của anh, đội trưởng phu nhân tương lai của băng Ryodan.
Hisoka hết mình đăm đăm vào vị đội trưởng kính mến bắt đầu tỏa ra cái thứ màu hồng kì lạ, giống như đang yêu. Mà kệ miễn sao đừng ngắm vào tiểu Gon của hắn là được. Bé Gon a~♥️, hắn nhớ thân thể nhỏ bé dễ ôm, mùi hương của thiên nhiên, ánh mắt hạt dẻ phản chíu cả người hắn, cái môi hồng hồng khẽ khép mở, và cặp mông cong cong khỏi chê nha~♦️, aaa~ hảo muốn trốn ra ngoài gặp Tiểu Bảo Bối quá đi.
Nobunaga gãi đầu, lại nữa, đội trưởng nghĩ ngợi cái gì đó mà cả bọn đều tò mò bởi cái tính ngẩn ngơ thất thường như rơi vào lưới tình của đội trưởng.
Cuối cùng thì Chrollo thoát khỏi mộng tưởng của mình. Anh phải thay đổi kế hoạch, Uvogin rất có thể đã bị tên dùng xích hạ. Thuật bói toán của người con gái anh vừa mới cướp năng lực tiên tri có khả năng đúng, chính xác. Uvogin đã chết, nhưng có mấy đoạn rất lạ.
Bộ lịch đã mất đi phần quan trọng (tên Uvogin chết).
Số tháng còn lại đã mai táng long trọng (mấy con nhện còn lại đau thương quá giết mấy tên áo đen gì đó trả thù coi nhơ mai táng).
Đội nhạc đã tấu lên khúc diễu hành (dạ anh Chrollo đứng trên tầng cao nhất rảnh quá không có gì làm diễn nhạc chơi, tiếng nhạc là tiếng súng, tiếng hét...)
Tiễn đưa tháng 11 ra đi nhẹ nhàng (vâng chú Uvogin đã xuống Địa Ngục).
Đoạn tiếp theo.
Hoa cúc khô héo và lụi tàn,
Nằm cạnh những tròng mắt đỏ rướm máu.
Nhưng ngươi sẽ không lung lay.
Cho dù bị mất đi một nữa chán tay.
Giải lao đi.
Tìm đối tác mới nữa.
Đi về hướng đông là tốt nhất.
Ngươi sẽ tìm thấy người ngươi cần tìm.
Đây mới là đoạn quan trọng nè mấy chế. Chrollo nhờ tiểu thư đó tiên tri một lần nữa cho hắn và bộ lịch mới.
Hỡi con nhện đầu đàn.
Người ngươi muốn luôn trong đêm tối.
Có hai kẻ địch luôn chờ sẵn ngươi.
Dây xích lửa sẽ trói chặt cả ba.
Chìm say đắm trong Địa Ngục vĩnh hằn.
Đội trưởng không lên tiếng, Nobunaga cũng biết là gì, có nghĩa mặc xác Uvogin.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, à há nhà không đủ điều kiệm tạm bợ căn hộ nhỏ chứa cái xác nằm trên giường.
Gon đạp đạp Uvogin đã chết, hiện giờ linh hồn hắn đang ở Địa Ngục nhưng quậy chết mẹ. Phải bắt mười tên quỷ cỡ to mới kiềm được hắn. Khó chịu quá. Lât điện thoại ra gọi "Sao rồi? Hồn hắn chuẩn bị xong chưa? Bạch Vô Thường, bên kia có chuyện gì ồn thế?"
"IM ĐI TÊN HỖN TRƯỚNG KIA, CÓ BIẾT VÌ MI MÀ TA MỆT MỎI CỠ NÀO KHÔNG? CÁI TÊN NGƯƠI DẶN BỌN TA TRONG COI CẨN THẬN NHƯ DÃ THÚ VẬY? GẦM GÚ MÀ CHỮ MỆT CỦA HẮN DỤC MẤT TIÊU. VỪA BẠO LỰC VỪA NGU MÀ CÒN THỐI NỮA. HẮN PHẢI TRẢI QUA LỄ HỐI HẬN, TẨY RỬA TỘI LỖI, VIẾT BA TRĂM BẢN LUẬT NHÂN QUẢ MỚI ĐƯỢC TRỞ VỀ. Nhưng hắn cứ quậy sao mà kịp chứ." Bạch Vô thường tức tối kể lể, trời ạ, cứ đem phiền phức tới Địa Ngục, ai xử, Diêm Vương, Phán Quan và y chứ ai "Các ngươi đè tên đó xuống đừng cho hắn động đậy."
"Gon! Ngươi tự xuống đây đem hắn đi, bọn ta bỏ cuộc." Bạch Vô Thường hét vào điện thoại mong sao tên kia thông não ra.
Gon bịt tai, Bạch Vô Thường vô cùng giận dữ, lần đầu tiên a "Ừ!! Ừ!! Biết rồi mà, tứ sẽ đích thân xuống dưới đem hồn hắn lên."
Bạch Vô Thường thở dài, xoa xoa thái dương nhức nhối "Biết là tốt, mau xách cái xác của cậu xuống đây tống khứ tên ngu này đi ngay."
"Chuyện gì sao Gon?" Killua kế bên hỏi, cậu đã biết Gob là người Âm Ti rồi nên cũng quen với những cuộc gọi lạ.
"Tớ phải đích thân xuống Địa Ngục đem linh hồn của Uvogin lên. Killua, chị Thu Bachp trong giữ xác Uvogin, chị Trình Tố Tố thu thập thêm nước mắt trẻ con đi, nhớ là chỉ hù dọa bọn chúng thôi. Em phải xuống Địa Ngục một chuyến." Dặn dò kĩ lưỡng bốn người Gon mới an tâm mở thông đạo trở về Địa Ngục. Cậu phải ngăn chặn cuộc thù hận chết tiệt giữa một đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top