Chương 2: Feitan Portor
"Yêu yêu, Feitan trở về lạc~" Shalnark cười híp mắt: "Lại là ác mộng đúng không? Là ai nhỉ? Portor? A, đúng rồi! Là Gure Portor, đồng bạn cũ đúng không!"
Vừa dứt lời, một thân ảnh màu đen thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh hắn, tung chân, một cước đá văng ra.
Xung quanh thân thể tràn đầy lệ khí tàn bạo, nam nhân độc ác híp lại tròng mắt màu vàng, dùng giọng nói trầm thấp rít qua từng kẽ răng:
"Muốn chết phải không!"
"Ấy ấy--!" Shalnark không để ý xương sườn đã đứt gãy nhảy dựng lên, hoảng sợ la to: "Ê ê Feitan, đừng không nể mặt như thế a!"
Feitan hằm mặt tiến lên, bàn tay rục rịch, ham muốn rạch bụng moi ruột gan của hắn lại bắt đầu trỗi dậy.
"Được rồi." Ngay lúc Feitan bùng nổ, một nam nhân tóc đen tao nhã đứng dậy. Hắn khẽ xoa cằm, đôi mắt đen sâu hun hút ánh lên những tia sáng lãnh liệt: "Dừng ở đây."
"...Hừ." Tức giận hừ lạnh một tiếng, Feitan chuyển thân đi vào mật thất, đằng sau vẫn vang lên tiếng la to của Uvogin: "Nhớ tra đủ thông tin đấy!"
"Biết rồi."
Feitan Portor, thành viên số 2 của băng nhóm tội phạm cấp A Ảo Ảnh Lữ Đoàn. Hắn có tốc độ nhanh nhất trong nhóm, đồng thời cũng là người tàn bạo nhất.
Sở thích của hắn là tra tấn người khác, thích máu tươi và sự thống khổ của kẻ bị tra tấn, thích nhìn thấy chúng tuyệt vọng gào thét.
...Giống như lúc hắn thấy nàng lặng yên không tiếng động che dấu vết thương.
Rõ ràng là rất đau, rõ ràng là sắp không qua khỏi..
Vậy mà nàng vẫn che dấu sâu như vậy.
Khó chịu thật đấy. Feitan đè ép cổ áo, không đổi sắc từ trên người lấy ra một con dao găm sắc bén.
Vì giảm bớt thống khổ trong người tao... Chúng mày chịu khó chút đi.
"A--!!!!"
...
Chán ghét ném con dao xuống đất, Feitan liếc nhìn tên người không ra người trước mặt, đôi mắt vàng loé ra những tia sáng lãnh liệt.
Màu xám...
Tên khốn nạn này làm sao lại xứng có được màu tóc màu xám tro?
Bình thản tước sạch da đầu của hắn, Feitan nhàm chán ngã ra đất nhìn trần nhà, ánh mắt một mảnh mơ hồ..
--Cứ tưởng chỉ cần không để ý tới thì sẽ không đau.
Thế nhưng hoá ra, nỗi đau này lúc nào cũng tồn tại.
--Cứ tưởng chỉ cần không nhìn là sẽ không nhớ đến.
Nhưng vì sao...bất kì thứ gì cũng khiến hắn nhớ đến nữ nhân ngu xuẩn kia?
--Cứ tưởng chỉ cần vứt bỏ trái tim là có được lãnh huyết.
Nhưng hoá ra bản thân hắn vẫn chưa đủ lãnh huyết. Hắn cần độc ác hơn nữa, tàn bạo hơn nữa.
--Cứ tưởng chỉ cần khiến người khác đau, bản thân ta cũng sẽ không đau.
Thế nhưng vì sao ta vẫn...
Đau?
Vì sao ta vẫn nhớ đến?
Vì sao ta vẫn thấy thống khổ, vẫn tuyệt vọng, vẫn sợ hãi?
Ta sợ điều gì?
Ta nhớ đến thứ gì?
Ta rốt cuộc...muốn làm gì đây?
Ngươi nằm trong vũng máu, thê lương mà mỹ lệ.
Ta gọi tên ngươi trong đêm tối, đáp lại ta chỉ là sự yên tĩnh vô vọng...
Ta đang ở đây.
Ta đang hô hấp.
Ta muốn nhìn thấy ngươi.
Muốn chạm vào ngươi.
Muốn cảm nhận ngươi tồn tại.
Ngươi...đang ở đâu?
"Đang ở đâu đây?"
Không hề có ý nghĩa than nhẹ, hắn cụp mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Dung nhan an tường của nam nhân thiếu đi sự thô bạo và ngang ngược, chỉ có một mảnh trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Ánh sáng đèn điện le lói, thi thoảng phủ lên gương mặt hắn như nụ hôn như có như không, khiến cho nam nhân đó toát lên một loại khí chất thanh tịnh.
Rút đi lệ khí Feitan, chính là thế này.
Pakun thở dài đóng cửa lại, vươn tay day day trán. Cảm xúc của hắn quá mức mãnh liệt, mặc dù cách thời gian đọc trí nhớ của hắn rất lâu, nhưng nàng ta đến bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng.
Thật khó tin...
Đó, là con người tàn bạo đến từ Lưu Tinh Phố sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top