Chap 7: "Máu","Bóng đêm" và "Cái chết"

  Quả cầu trong góc phòng bỗng chốc thay đổi. Từ một màu trắng trong veo thành một màu đỏ như máu. Cái làn khói màu đỏ máu xuất hiện bên trong quả cầu trông thật kinh dị. Luhan bàng hoàng nhìn trân trân vào quả cầu khó hiểu.

Lúc này Oh Sehun nhận ra tầm mắt của cậu có điều kỳ lạ. Quay đầu nhìn về phía góc phòng, bắt gặp quả cầu đỏ như máu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, từng bước lại gần phía quả cầu.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi hắn quay lại, mang theo quả cầu được bọc trong một miếng vải. Lúc này mọi người đều há hốc miệng không tin vào mắt mình.

- Quả cầu biến thành màu đỏ!

- Lạy chúa, chuyện gì xảy ra vậy?_ Ikoma kêu lên.

- Luhan....tại..tại sao?_ Junho mở to mắt ôm lấy Luhan lắp bắp sợ hãi.

Luhan vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào quả cầu trên tay Oh Sehun như bị thôi miên. Chắc chắn đây là một điềm gì đó. Mà như cậu đoán chắc hẳn không phải là điều tốt đẹp gì. Tầm mắt Luhan rời quả cầu nhìn vào Oh Sehun, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy cũng không biết cậu muốn nói gì.

Thấy Luhan nhìn mình Oh Sehun khẽ gật đầu ra hiệu không có gì phải lo sau đó hướng về phía giáo sư Amanda Black vẫn còn đang ngơ ngác đứng trước bục.

- Giáo sư, bà biết đây là điềm báo gì chứ?_ Oh Sehun lại gần đưa quả cầu hướng về phía giáo sư Black, đôi mắt đầy sắc lạnh.

- Đây...đây...là..

Khi nhìn thấy quả cầu giáo sư Black hốt hoảng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bà vô thức bước lùi về phía sau tránh đi quả cầu như tránh một con quái vật.

"Cộp" cây gậy của bà rơi xuống đất nghe thật giòn giụm nhưng sự sợ hãi trên khuôn mặt bà càng ngày càng nghiêm trọng. Đôi mắt bà bỗng trở nên trắng dã đáng sợ và cơ thể bà lên cơn co giật.

- Aaaaa...giáo sư Black_ Một nữ sinh hét lên

Cả căn phòng bỗng chốc nhốn nháo, nhiều nữ sinh sợ hãi xanh mét như một chiếc lá. Luhan ôm Junho lùi lại phía sau, đôi môi nhỏ nhắn của cậu hét lên.

- Oh Sehun, cất quả cầu đi.

Dù không biết vì sao giáo sư bị như vậy nhưng Luhan đoán là do quả cầu kia làm. Đúng! Chỉ có lý do đó.

Nghe tiếng hét của Luhan vang tới Oh Sehun khôi phục sự ngỡ ngàng, bàn tay cầm quả cầu đang rụt lại bỗng một bàn tay nhăn nheo chụp lấy, sau đó một giọng nói khàn đục vang lên khắp cả phòng.

" Máu....máu...máu sẽ đổ...

Bóng đêm sẽ bao trùm toàn học viện...

Sẽ có người phải chết....."

Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ vang lên âm u. Giọng nói khiến cho mọi người sợ hãi run rẩy. Vì giờ đây giáo sư Black giống như bị nhập hồn. Giọng nói cũng khác biệt và bà túm lấy tay Oh Sehun chặt hơn khiến bàn tay hắn tróc cả máu.

Giáo sư tiếp tục phát ra những tiếng rời rạc mà không ai có thể hiểu gì sau đó trợn mắt ngất đi. Mọi người hoảng hồn nhìn nhau lo sợ. Kỳ thực họ chỉ nghe rõ từ "máu" và "chết...không suy nghĩ nhiều theo bản năng lùi ra xa khỏi Luhan và hắn.

- Phải...phải đưa giáo sư tới trạm xá. Nhanh lên!_ một thanh niên người Sói từ phía sau Oh Sehun tiến lên. Ngay lập tức anh ta bế giáo sư chạy ra ngoài cửa.

Phút chốc đám học viên cũng ào ào chạy ra khỏi căn phòng tối tăm, cách xa Luhan và hắn như tránh hủi. Khỏi cần phải nói, Luhan chắc chắn sự việc này ngày mai sẽ loan ra khắp toàn học viện. Và như thế đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị tẩy chay.

- Luhan...chúng...chúng ta đi thôi_ Junho vẫn còn đang run rẩy, túm chặt lấy tay Luhan kéo đi. Rõ ràng là cậu chàng rất sợ.

Để mặc cho Junho kéo mình đi, Luhan quay đầu nhìn về phía bục giảng nơi Oh Sehun đang cô độc đứng đó, trên tay là quả cầu thủy tinh đã khôi phục lại độ trong veo như lúc đầu. Ánh mắt hắn nhìn cậu hiện lên vẻ khó hiểu cùng những ý vị sâu xa không thể nắm bắt.

Chính hắn cũng cảm thấy sự việc xảy ra rất lạ lùng. Hắn cũng không biết vì sao...thế nhưng giây phút tay hắn chạm vào quả cầu lúc loé lên, hắn thấy một hình ảnh lờ mờ không rõ nét đẫm máu. Điều này làm hắn có chút hoang mang cùng với sự khó chịu.

"Bộp..bộp" tiếng vỗ tay bất chợt vang lên trên trần nhà. Oh Sehun cũng không cảm thấy có gì giật mình...dường như hắn biết có người xuất hiện.

- Khá lắm Sehun...tao cá người sẽ phải đổ máu là mày hả?

Một thân ảnh cao dong dỏng có mái tóc húi cua đang ngồi vắt vẻo trên xà ngang phía trên trần nhà phát lên giọng điệu bỡn cợt. Nụ cười khinh khỉnh của cậu ta hướng về phía Oh Sehun hết sức cợt nhả.

Không thèm liếc mắt nhìn cái người vừa xuất hiện trong phòng vài phút trước, Sehun lẳng lặng bọc quả cầu thủy tinh lại rồi chậm rãi bước về hướng cửa. Hoàn toàn coi cậu ta như không khí.

- OH SEHUN, MÀY QUÁ KIÊU NGẠO RỒI.

Nhảy từ trên trần xuống, cái con người kia tức giận gầm lên đứng chắn đường Sehun.

- Ryner Lute  , tốt nhất là tự động cút!_ Đôi mắt hắn loé lên tia lạnh lùng nhìn về phía Ryner Lute đầy đe dọa.

Nhận thấy Oh Sehun bắt đầu có dấu hiệu tức giận anh ta thoáng run rẩy, lùi về phía sau. Giọng nói lắp bắp không còn mạnh miệng như trước nữa.

- Mày...mày...mày cứ chờ đó, thủ lĩnh Zeref Dragneel  sẽ không tha cho mày_ sau đó chạy mất.

Khẽ nhíu mày khi cái tên Zeref Dragneel được phát ra. Dòng ký ức năm xưa chợt ùa về. Nhưng chỉ rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Hé miệng chỉ phát ra hai chữ nhàn nhạt.

- Vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top