Chương 11
Kim Chung Nhân tắm rửa xong đi ra thì Lộc Hàm đã ngủ rồi, Kim Chung Nhân liếc cậu một cái, chuẩn bị tắt đèn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập, Phác Xán Liệt to mồm xông vào, “Chung Nhân, cậu không biết buổi tối hôm nay…”
“Xuỵt!” Kim Chung Nhân lập tức giơ ngón tay lên môi thở dài một tiếng, sau đó chỉ về phía Lộc Hàm đang ngủ, “Nhỏ tiếng một chút!” Phác Xán Liệt đầu tiên là nghe lời mà gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Kim Chung Nhân, “Sao nhà cậu đột nhiên trở nên cẩn thận tỉ mỉ như thế?”
Kim Chung Nhân lườm hắn một cái, bò lên trên giường của mình.
Ngô Thế Huân không nói được lời nào, tắt đèn sau đó mò mẫm lấy quần áo đi tắm, Phác Xán Liệt liều mạng hạ giọng, “Tôi nhìn không thấy, vì sao lại tắt đèn?”
“Bật đèn pin lên.” Ngô Thế Huân hất cằm như ra lệnh. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất đi tìm đèn pin.
Ngô Thế Huân tắm rửa xong, tay chân nhẹ nhàng đang chuẩn bị bò lên giường ngủ, bỗng dưng nghe được từ phía Lộc Hàm có tiếng nức nở, Ngô Thế Huân dừng lại, quay đầu hướng tai thăm dò, lại nghe thấy tiếng Lộc Hàm nức nở, xen ngang những tiếng nấc. Lòng Ngô Thế Huân chạnh lại, không nhịn được đi về phía Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân ngồi trước giường của Lộc Hàm, hết sức chăm chú nhìn cậu, chỉ thấy Lộc Hàm chau mày, phát ra những âm thanh rất nhỏ, còn mang theo tiếng khóc nức nở, Ngô Thế Huân cảm thấy ngực như bị một vòng sắt trói chặt, một lát sau, một giọt lệ mang theo nỗi tủi hờn từ khóe mắt của Lộc Hàm chậm rãi chảy xuống. Ngô Thế Huân nhìn cậu, đột nhiên cảm giác khổ sở, kìm lòng không được vươn tay xoa gương mặt người kia, xóa tan giọt nước mắt đang lăn dài.
Cả người Lộc Hàm cuộn thành một cục chôn trong chăn, lông mi run nhè nhẹ, gương mặt nhợt nhạt trong đêm tối u ám như một bóng ma, dường như càng về đêm gương mặt đó càng toát ra sự thống khổ, quanh người có luồng khí ai oán cứ bay lượn không chịu rời.
Ngô Thế Huân âu yếm vuốt ve khuôn mặt gầy nhỏ, rốt cuộc là cái gì mà khiến em ngay cả nằm mơ cũng đau khổ như vậy? Bình thường cái gì cũng không nói, tính cách quái gở, không thích không giận, rốt cuộc em cất giấu bi thương gì? Những bi thương đó với bi thương của tôi, liệu có giống nhau không?
Lộc Hàm đang ngủ cảm thấy trên mặt có thứ gì đó chạm vào, mở to hai mắt vừa nhìn, phát hiện đầu giường có một bóng đen, trong lòng kinh hãi, theo phản xạ ôm lấy cánh tay của Ngô Thế Huân, cơ thể không ngừng lui về sau.
Ngô Thế Huân không ngờ cậu lại đột nhiên tỉnh lại, nương theo ánh trăng bên ngoài chiếu vào, hắn phát hiện cậu lúc này đang yên lặng trừng mắt nhìn mình, trong mắt hàm chứa sự kinh sợ, phòng bị, địch ý, Ngô Thế Huân thấy biểu tình của cậu nhìn mình như nhìn thấy quỷ, chút thương xót vừa rồi lập tức tiêu tan thành mây khói, thật vất vả mới tạm thời tiêu tán sự chán ghét để mang tất cả bắt đầu lại, Ngô Thế Huân lập tức lại lạnh lùng, xa cách, chẳng biết vì sao hận ý lại kéo đến, Ngô Thế Huân ra sức bỏ qua tay cậu, Lộc Hàm bây giờ mới nhìn rõ bóng đen đó là Ngô Thế Huân liền ngẩn người, lúc này mới bình tĩnh lại. Nhận ra phản ứng thái quá của mình, Lộc Hàm hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Ngô Thế Huân đã đứng dậy bỏ đi, Lộc Hàm hạ mí mắt, bất động nhìn mặt đất thật lâu.
***********************************************
Hai ngày sau Lộc Hàm xin nghỉ học, Độ Khánh Thù hai ngày nay không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu, liền hỏi Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng nói cậu đang ở trong ký túc xá, bị bệnh rồi. Độ Khánh Thù nghe xong, lo lắng chạy tới ký túc xá của bọn họ thăm Lộc Hàm, lúc chạy đến đó phát hiện Lộc Hàm vẫn đang ngủ trên giường.
Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua Lộc Hàm trên giường, nói: “Quả nhiên, hai ngày nay chỉ biết ngủ.” Độ Khánh Thù có vẻ thất vọng, “Hai ngày nay chỉ ngủ thôi sao?” Trương Nghệ Hưng gật đầu, “Đúng vậy, bọn mình mỗi lần về đều thấy cậu ta đang ngủ.” Độ Khánh Thù lo lắng liếc mắt nhìn Lộc Hàm, “Sao lại bệnh nghiêm trọng như vậy?”
Ngô Thế Huân phiêu mắt nhìn, “Anh lo lắng làm gì, người khác cũng đâu nhận tình cảm của anh!”
Độ Khánh Thù ai oán nhìn Ngô Thế Huân: “Sao em lại nói chuyện như vậy?”
Ngô Thế Huân tặc lưỡi, “Em nói toàn sự thật, với tính cách của cậu ta, sợ rằng sự quan tâm của anh cũng chỉ là ngọn gió thoảng qua mà thôi!”
Độ Khánh Thù quả thực ủy khuất muốn rơi lệ, “Sẽ không đâu, tính cậu ta chỉ lạnh lùng một chút, nhưng là người tốt.”
Ngô Thế Huân không cam lòng liếc Độ Khánh Thù, “Tùy anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ!” Mắng xong đi ra khỏi ký túc xá.
Độ Khánh Thù cảm thấy có điểm sợ, lại có điểm kỳ quái, “Thế Huân làm sao vậy?”
Trương Nghệ Hưng nói: “Cậu ta ấy à, chỉ cần Lộc Hàm ở đây, tính tình sẽ luôn đáng sợ như vậy.” Phác Xán Liệt tự kỷ chải đầu, “Người khác một tháng có vài ngày như vậy, còn hắn một tháng phải hơn ba mươi ngày.”
Kim Chung Nhân nghe xong, ở bên cạnh đánh một cái.
*****************************************************
Cứ như thế nằm vài ngày, Lộc Hàm nghĩ lỗ tai mình đã trướng lên đau nhức, hơn nữa đầu cũng nặng nề, con mắt sưng lên như uống rượu say, nhưng còn hơn mấy ngày hôm trước muốn nôn mửa, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Tới phòng học, Độ Khánh Thù liền chạy đến hỏi han ân cần, Lộc Hàm kỳ thực không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ biết phải gật đầu còn không thì lắc. Học cả ngày, cậu cũng là chỉ nghe hiểu được phân nửa nội dung, còn lại chỉ như một đám mây.
Hôm nay lại là cuối tuần, trường học đặc biệt về sớm, Lộc Hàm thu dọn sách vở định quay về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, mới vừa đi ra khỏi phòng học, đã bị mấy người chặn lối.
“Làm gì?” Lộc Hàm cảnh giác nhìn bọn người trước mắt, thấy mỗi người đều như hung thần ác sát.
“Dẫn cậu đến một chỗ.” Trong đó có một người lên tiếng.
“Tôi không đi!” Lộc Hàm lắc lắc cánh tay muốn chạy, nhưng lại bị bọn họ gắt gao giữ chặt.
Người vừa nói kia mặt lộ vẻ hung trợn, “Không phải do cậu quyết định được!” Nói xòn ra lệnh: “Kéo nó lên tầng thượng!”
“Làm gì! Các ngươi buông ra!” Lộc Hàm không ngừng kêu to, nhưng những người đó đều mắt điếc tai ngơ, chỉ nhất nhất lôi cậu lên tầng cao nhất.
Là muốn đối phó với mình sao?
Rốt cục cũng tới rồi, vậy ngoan ngoãn một chút thôi.
Nghìn vạn lần đừng nương tay, hãy nhanh chóng giết chết tôi đi.
Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng đứng cả đám trên tầng lầu, Kim Chung Nhân nhìn chung quanh, “Kim Triết Mân bảo chúng ta tới đây làm gì?”
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, “Ai biết, hắn bảo chúng ta cứ đứng xem trò vui, hắn có bản lĩnh đóng mở cửa trường, vậy cứ đến xem náo nhiệt thôi.”
Một người to con đứng bên cạnh nói: “Các ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao?”
“Bọn này chỉ nhận được tin của hắn, nói cái gì mà trò vui thú vị, gần đây trong trường học buồn chán như vậy, bọn này nghe thế đã nghiền rồi.” Kim Chung Nhân hai tay đút trong túi, kênh kiệu không ai bì nổi.
Một lát sau, Kim Triết Mân nghênh ngang lộ diện, Ngô Thế Huân nghe động tĩnh, kiềm chế sự khinh thường trong mắt, hướng hắn gật đầu, “Gọi nhiều người đến như vậy để làm gì?”
Kim Triết Mân ngày hôm nay không biết vì sao, dáng vẻ bệ vệ đặc biệt kiêu ngạo, “Gọi mấy cậu đến, đương nhiên là có trò vui cho các cậu xem!”
Sập một tiếng, cửa tầng thượng bị một cước đá văng, mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy mấy người cao to đang kéo một nam sinh xinh đẹp đi ra.
“Là cậu ta!” Phác Xán Liệt hạ giọng hô lên, Ngô Thế Huân nhìn lại, thấy là Lộc Hàm, mí mắt không khỏi giật nhảy.
Lộc Hàm nhìn sân thượng đầy người, lại thấy Kim Triết Mân đang bệ vệ nhìn mình, ngực nhất thời vừa kinh vừa sợ, nhưng vẫn gượng đứng vững.
Mọi người thấy Lộc Hàm, lập tức nghị luận, thanh âm ầm ĩ truyền tới tai Lộc Hàm hoàn toàn thay đổi hình dạng, tựa như vô số mũi kim sắc nhọn đang tấn công màng tai.
Kim Triết Mân liếc nhìn Lộc Hàm, há mồm nói rằng: “Mấy người nói xem, chúng ta cởi hết y phục của người này được không?” Người chung quanh, ngoại trừ đám người Ngô Thế Huân chỉ lẳng lặng nhìn, những người khác đều hưng phấn mà ồn ào, “Nghe đã nghiền đương nhiên muốn xem!” Có người thậm chí khẩn cấp giục, “Ai, Triết Mân à nhanh lên một chút!”, “Nhanh lên một chút đi! Bọn này muốn nhìn cơ thể nhỏ bé này có bao nhiêu ưu tú!”
Những tạp âm khó nghe, khiến gương mặt Lộc Hàm trở nên tái nhợt, không ngừng huy động cánh tay, lại bị trói càng chặt. Mọi người nhìn thấy bộ dạng như cừu non sắp bị thịt của cậu, đều chỉ vào cậu cười ha ha.
Bởi vì là người ngoài cuộc, đương nhiên sẽ không biết người trong cuộc bị đâm đau đớn đến nhường nào.
Nếu đau đớn không phải bản thân mình chịu, như vậy đương nhiên sẽ sung sướng mà bỏ đá xuống giếng, châm chọc cười nhạo.
Chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn tâm lý biến thái.
Thống khổ của người khác chính là niềm vui sướng tột cùng của bọn họ.
Ngô Thế Huân nhìn đám người này, ngực lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ này.
Bình thường những kẻ này đều bên cạnh hắn sao?
Vậy hắn… là ai?
Là cầm thú đội lốt người.
Thế giới, quá tải rồi, sắp bạo tạc rồi.
“Thế nhưng tôi nghĩ nên cho cậu ta một cơ hội!” Kim Triết Mân nói, ba bước đi tới trước mặt Lộc Hàm, cắn răng vỗ gương mặt cậu, “Ngày đó đánh người thật sảng khoái! Tôi trước giờ chưa từng bị vũ nhục như vậy, lần này tôi muốn cậu trả lại gấp đôi!”
Lộc Hàm bất động thanh sắc nuốt nuốt nước miếng, đầu mơ màng nhưng ý nghĩ rất tỉnh tảo, “Không phải tôi vũ nhục anh, là chính anh tự rước lấy nhục.”
“Đến giờ còn không biết tốt xấu phải không?” Kim Triết Mân bẻ tay khanh khách, gằn giọng độc địa, “Hãy cầu xin tôi đi, chỉ cần cậu cầu xin tôi sẽ tha cho một con đường sống.”
Mọi người ở đây đều đứng ở một bên xem kịch vui, hoàn toàn xem Lộc Hàm trở thành một vở hài kịch.
Lộc Hàm quay đầu, “Đừng hòng.” Kim Triết Mân biến sắc, “Có cầu xin hay không?” Lộc Hàm không nhìn hắn, Kim Triết Mân thẹn quá thành giận, “Cậu rốt cuộc có cầu xin hay không? !” Lộc Hàm như trước không nhìn hắn, chỉ điếc mắt tai ngơ.
Người chung quanh dần dần nghĩ không có gì vui nữa, còn nghĩ Kim Triết Mân như đang giỡn mặt mình.
Kim Triết Mân bóp chặt gương mặt Lộc Hàm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi hỏi cậu có cầu xin hay không!” Lộc Hàm khinh miệt liếc hắn một cái, “Tôi nghĩ anh thật đáng thương.” Mọi người ngạc nhiên, đều đổ ánh mắt trên người Lộc Hàm.
Tựa như vô số ánh đèn sáng lạn, đâm vào con người Lộc Hàm.
Kim Triết Mân giật giật khóe môi, “Cậu nói cái gì?”
“Anh là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, bản thân lại vô dụng, để chứng minh sự tồn tại mà hành vi mới hoành hành ngang ngược như vậy, thật đáng thương.”
Kim Triết Mân trán nổi gân xanh, Lộc Hàm nói những lời này, hung hăng đánh trúng nhược điểm của hắn, nhất thời khiến Kim Triết Mân cảm thấy bụng dạ phát bệnh, không khỏi nổi trận lôi đình, dằn sức bẻ cổ tay Lộc Hàm, “Chỉ bằng sức cậu cũng dám phê bình tôi? !” Lộc Hàm cảm thấy đầu khớp xương như bị nghiền nát, nhịn không được rên rỉ một tiếng, chiếc đồng hồ đeo đầu cổ tay bị sức ép mà lỏng dây, Lộc Hàm quýnh lên, nói rằng: “Buông ra! Đồng hồ của tôi sắp rơi rồi!”
Kim Triết Mân lập tức hiểu được những hàm nghĩa trong lời nói đó, nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ, “Xem ra cái này đối với cậu rất quan trọng.”
Quả nhiên, sắc mặt của Lộc Hàm trở nên vừa vội vừa giận, “Trả lại cho tôi!”
Kim Triết Mân khiêu khích nhìn cậu, “Muốn trả lại cho cậu? Quỳ xuống cầu xin tôi đi.” Lộc Hàm ngẩn ra, môi cũng mất đi huyết sắc. Ngô Thế Huân nhìn cậu, đột nhiên nghĩ ngực đầy tư vị.
Kim Triết Mân cười gian liên tục, “Nhanh lên một chút!”
Người kia nãy giờ đứng phía sau Lộc Hàm cố sức đẩy, Lộc Hàm vốn thân thể suy nhược, bị hắn đẩy, liền quỳ rạp xuống đất, hai tay gian nan chống đất.
Một số người nhất thời không thấy rõ, cho rằng cậu đang quỳ trên mặt đất, lập tức cười vang, Lộc Hàm lại cảm thấy lỗ tai ong ong, như có hàng ngàn mũi gai đang đâm xéo, đâm chọc đến đau đớn, mắt thấy bốn phía đều như vực thẳm, cơ thể cũng theo đó như muốn tan biến.
“Nếu như cậu không cầu xin, tôi sẽ ném chiếc đồng hồ này xuống dưới lầu.” Thanh âm trêu chọc của Kim Triết Mân vang lên, không lưu tình đem sợi dây thần kinh lí trí của Lộc Hàm đánh gãy.
Cái chết, thì ra cách đời mình không xa là bao.
Sống không bằng chết, là thứ mà bọn hắn muốn nhìn nhất.
Đúng vậy, bởi vì hận, nên nhìn thấy mình chật vật mà thống khoái.
Đều là những người hận mình đến tận xương!
Lộc Hàm không thể chết đơn giản như vậy được.
Lộc Hàm còn chưa chuộc tội.
Lộc Hàm hung hăng cắn môi, vai có chút run, “Tôi cầu xin, van xin anh, xin hãy trả lại đồng hồ cho tôi.”
Tôn nghiêm, tựa như bùn đất, bị những giọt mưa thống khoái đánh trôi, ướt sũng mềm nhũn dạt lên vỉa hè, còn bị vô số bàn chân vô tình giẫm đạp cho đến khi tiêu tán.
Những người đạp lên còn cau mày, ngại thối, ngại bẩn.
Kim Triết Mân phiêu phiêu vui vẻ, nhưng tàn nhẫn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, “Sao lại cứng đầu lâu như vậy, lúc này mới hiển thành ý.” Lộc Hàm trong lòng nảy lên một cổ hận ý, mắt nhuốm đầy tơ máu, hung hăng nhìn chằm chằm Kim Triết Mân, Kim Triết Mân không nhanh không chậm vung cánh tay lên, Lộc Hàm kinh hãi, lập tức nhắm mắt lại, đầu hơi cúi xuống.
Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt thấy mị mắt, kích động muốn bỏ đi. Ngô Thế Huân không nói được lời nào nhìn cậu, trái tim hình như bị cắt thành vô số khe nhỏ.
Lộc Hàm ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đều chỉ vào mình tùy ý pha trò, tôn nghiêm bị giẫm nát, Lộc Hàm cảm thấy đầu cháng váng, mọi người trong mắt cậu đều như những con quái vật dữ tợn, thế giới âm u nhìn không thấy một tia sáng, thứ duy nhất mà con ngươi thấy được là chút nắng chiều còn vương hơi ướt nhập nhòe.
Kim Triết Mân ngực vẫn chưa giải hận, thấy bộ dạng đáng thương của cậu liền khơi mào bản tính ghê tởm của mình, Kim Triết Mân từ trên cao nhìn xuống miệt thị cậu, vung tay lên, tạo nên một đường vòng cung lực đạo, rồi nhanh như chớp tấn công xuống phía dưới.
Lộc Hàm như điên dại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bị ném đi, hô to một tiếng, đứng dậy phát cuồng chạy đuổi theo, tầng thượng không có tường vây hay bất cứ hàng rào ngăn cản, mắt thấy Lộc Hàm sẽ chạy đến bên cạnh, cũng không có ý dừng lại, như người điên không muốn sống chạy về phía trước, mọi người sợ đến kinh hãi, liên tục kêu to.
Trò chơi này, kết thúc sẽ là một mạng người.
“Lộc Hàm!” Ngô Thế Huân bỗng dưng rống to, nhưng Lộc Hàm vẫn như bị trúng tà không ngừng chạy về phía trước, Ngô Thế Huân bị hành động điên cuồng của cậu dọa đến sợ hết hồn, bật người đuổi theo, khi chỉ còn một giây nữa Lộc Hàm sẽ rơi khỏi tầng thượng, Ngô Thế Huân đã chạy tới kéo cậu trở về, hai người song song té trên mặt đất.
Lộc Hàm chỉ ngừng một giây, liền giãy dụa đứng lên, Ngô Thế Huân bắt cậu lại, trấn áp trên mặt đất, Lộc Hàm không ngừng khóc lóc, “Buông ra! Tôi muốn tìm lại đồng hồ của mình!” Nói xong còn dùng hết toàn lực giãy dụa đánh trả Ngô Thế Huân.
“Cậu thiếu chút nữa đã chết rồi có biết hay không!” Ngô Thế Huân vừa lo vừa giận rống to hơn, nhưng mà Lộc Hàm hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì, chỉ một mặt giãy dụa liên hồi, “Tôi muốn đi tìm đồng hồ! Nó là của tôi!”
Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh lo lắng, con người sống chung sớm chiều này, bình thường đều không có biểu tình gì, lúc này lại lộ ra bộ dạng đau đớn khôn cùng, ba người đều cảm thấy vừa sợ vừa đau.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng không thiết sống của cậu, đem hết toàn lực nắm lấy áo cậu, rống lên, “Đồng hồ vỡ rồi! Kiểm về cũng chỉ là đồ bỏ đi!”
Lộc Hàm cả người chấn động, trừng mắt to, há mồm, trái tim bị hung hăng nghiền nát.
Mất rồi, bên người đã không còn người bạn với thanh âm tí tách nữa.
Tí tách, giống như lời mẹ ru khi thơ còn bé.
Tí tách, giống như những đêm khuya không ngủ được nằm lắng nghe tiếng con tim của mẹ đập.
Tí tách, giống như lời mẹ tỉ tê vỗ về.
Tí tách, giống như tiếng trời mưa ngày mẹ ra đi.
Nhưng đó là thanh âm của máy móc, sao có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh.
Vẫn là mình tự lừa dối bản thân mà thôi.
Con mắt đỏ hoe như máu, “Đồ cầm thú các ngươi!” Thanh âm tựa như lời than oán hận từ địa ngục truyền lên, khiến mọi người sợ nổi da gà.
Mắng xong câu này, Lộc Hàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô lực ngã xuống, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.
Ngô Thế Huân cả kinh, vội vàng ôm cậu chạy đi, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng lập tức đuổi theo, đi vài bước, Ngô Thế Huân ngừng lại, ánh mắt lãnh như sương lạnh, “Sau này ai dám thương tổn cậu ta, tôi nhất định sẽ không tha!” Cuối cùng nghiến răng trừng mắt với Kim Triết Mân, gằng từng chữ, “Nhất là anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top