Special Gift 4
Winter is comingggg
Special Gift for Christmas :">
-------
Lộc Hàm mơ màng tỉnh giấc, có chút nhức mỏi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tivi trước mắt vẫn còn mở, là một chương trình ca nhạc mừng Giáng Sinh, ca sĩ diễn viên gì đó đều múa hát đến nhức mắt.
Chậm rãi tìm điều khiển nhấn nút tắt, sau đó mệt mỏi rời khỏi sofa, cầm điện thoại đi ra ngoài sân thượng.
Hôm nay là Giáng Sinh, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ con đường bên dưới lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc, xe cộ nhanh chóng vụt qua.
Trời Bắc Kinh năm nay không thấy tuyết rơi, chỉ là thời tiết đặc biệt lạnh, Lộc Hàm không khỏi có chút run người, tay xiết chặt áo ngủ.
Ngô Thế Huân năm nay lại có công tác trùng dịp Noel năm mới, rõ ràng rất muốn nói hắn đừng đi, cuối cùng vẫn nghĩ công việc là trên hết.
Tay có chút lạnh mở điện thoại, màn hình hiện sáng gương mặt của người kia, từng đường nét ngũ quan đều rắn rỏi sắc nét tựa như bức tượng được điêu khắc hoàn mĩ. Lộc Hàm khẽ cười, cũng không nhớ người kia đã thay đổi ảnh nền của mình từ bao giờ.
Nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được thở dài, Ngô Thế Huân không biết đang làm gì mà cả một tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh cũng không gửi được?
Lộc Hàm cũng đã gọi hắn từ chiều tối đến giờ, đáng tiếc không ai bắt máy, sau đó lại chuyển sang chế độ không liên lạc được.
Nói không lo lắng thì là nói dối, trong lòng lại có mất mát không hề nhỏ. Hoá ra dù có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa, người ta vẫn dễ bị khung cảnh hạnh phúc xung quanh làm cho cô đơn.
Tắt điện thoại đi, Lộc Hàm vốn định xoay người vào nhà đánh một giấc, bất ngờ lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc phía sau.
"A... Ai v...?"
Chưa kịp nói xong liền bị chặn môi lại, nụ hôn quen thuộc bá đạo cùng ôn nhu đan xen, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Sau khi được buông ra, Lộc Hàm vẫn chưa khỏi hết sửng sốt, trợn mắt hỏi:
"Ngô... Không phải là ngày mốt mới trở về sao?"
Ngô tổng ôm người trước mắt vào trong lòng, vùi đầu vào cổ người kia, tham luyến hít lấy hương thơm tự nhiên nhè nhẹ mùi sữa tắm giống mình, khẽ nói:
"Tôi nhớ bảo bối đến phát điên đi được..."
"Về từ lúc nào vậy? Tôi đứng đây nhưng không nhìn thấy đèn xe..."
"Đường bị tắt, tôi sợ không kịp giờ nên chạy bộ về, xe để lại cho tài xế."
Lộc Hàm nghe xong không khỏi cảm thấy một trận rung động, vươn tay sờ mặt hắn, có chút đau lòng nói: "Cả người đều lạnh cả rồi."
Ngô Thế Huân lại xem như không có việc gì, khẽ xiết tay chặt thêm một vòng.
"Lạnh gì chứ, mặt trời của tôi ở đây rồi."
Lộc Hàm bao nhiêu năm vẫn cảm thấy da mặt mỏng, nghe mấy loại lời nói này của Ngô Thế Huân không nhịn được mà có điểm ngượng ngùng.
Nhanh chóng đẩy người kia vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, sau đó lại đến bếp pha hai ly cà phê nóng, uống thứ này vào thời tiết giá lạnh thật sự không tệ.
Ngô Thế Huân sau khi ngâm nước nóng liền cảm thấy một thân khoan khoái, cả người hừng hực sinh lực, lại lên sân thượng tìm người kia.
Lộc Hàm dù trời lạnh vẫn thích đứng ngoài sân thượng ngắm trăng, thân hình cao gầy đối lập với không gian mênh mông rộng lớn lại càng thêm nhỏ bé, Ngô Thế Huân không khỏi thấy một trận đau lòng.
Dịu dàng khẽ ôm người kia từ phía sau, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của đối phương, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cũng dần buông xuống.
Lộc Hàm đưa tay lấy cốc cà phê ở bàn bên cạnh nhẽ nhấp, sau đó đưa đến bên môi hắn.
"Tắm xong rồi sao?"
Ngô Thế Huân không vươn tay cầm cốc cà phê, để mặc người kia giúp hắn uống. Không biết là do hương vị cà phê quá thơm hay do người trong lòng quá ấm, hắn cảm thấy mình say rồi, giống như thứ hắn vừa uống không phải là cà phê bình thường, mà là rượu giao bôi trong lễ cưới.
Lộc Hàm vừa đặt cốc cà phê xuống bàn tay liền bị người kia cầm lấy, mười ngón tay đan xem vào nhau, đặc biệt ấm áp. Sau đó lại cảm thấy ngón tay áp út lành lạnh, tựa như được đeo vào một khối băng nhỏ, tim liền rung lên liên hồi.
"Đây là..."
"Là nhẫn."
Ngô Thế Huân sau khi vô thanh vô thức đeo vào cho Lộc Hàm xong liền cầm bàn tay của người kia, dùng hết ôn nhu cùng dịu dàng đưa lên môi khẽ hôn. Mà Lộc Hàm nhìn thấy trên ngón tay áp út của bàn tay trái Ngô Thế Huân, cũng là chiếc nhẫn lấp lánh giống y hệt.
Không đợi Lộc Hàm hỏi, Ngô Thế Huân đã mở miệng trước:
"Đây là nhẫn Cartier, tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Đây cũng là sính lễ của tôi, em có bằng lòng theo tôi cả đời không?"
Lộc Hàm trong tim đã nhũn thành một vũng nước, vẫn là mạnh miệng nói:
"Làm gì có cái gọi là vĩnh cửu chứ..."
Ngô Thế Huân cúi người, chạm khẽ vào tai người trong lòng, phả làn hơi khiến da mặt Lộc Hàm không khỏi nóng một trận.
"Ai nói không có?"
Vòng tay xiết chặt người kia, gặm cắn vào tai Lộc Hàm, giọng trầm khàn nói:
"Độc quyền của tôi đối với em là vĩnh cửu."
Sau đó vùi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh, nhẹ nhàng hôn.
"Tình yêu của tôi đối với em là vĩnh cửu."
Mạnh mẽ xoay cằm người kia lại, ở khoé môi Lộc Hàm không ngừng triền miên gặm cắn.
"Khoảnh khắc chúng ta bên nhau, chính là vĩnh cửu."
Nụ hôn không ngừng rơi xuống khiến Lộc Hàm chống đỡ không nổi, mà y cũng không muốn chống đỡ, nồng nhiệt đáp lại. Bỏ lại thế giới sau lưng, thứ duy nhất mà y biết chính là cùng Ngô Thế Huân vĩnh viễn chìm đắm trong thời khắc này, mặc kệ ngày mai có là tận thế đi chăng nữa.
Bầu trời không thấy sao, chỉ có ánh trăng le lói soi đến một góc sân thượng, phong tình vô hạn.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mỗi giây mỗi phút đều là vĩnh cửu.
-------
Notice: Gần đây thấy Series này bị đăng ở một vài nơi(?) không phải ở đây cũng như không phải ở HHFVN 😐 Nhắc lại lần nữa là không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép, hưm? Các bạn làm chán quá 😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top