Chap 3: Cuộc hội ngộ tình cờ

Cậu bước nhẹ trên hành lang, đưa ánh mắt mệt mỏi vì chạy tìm lớp, vừa mới đi qua được ban công phía hàng lang đối diện, cậu đụng phải 1 người con trai cao hơn cậu, thân hình rắn chắn khiến cậu ngã phịch xuống đất

- Ah .. !!

- Anh đi đứng kiểu gì vậy?? _ Người con trai lên tiếng

Mồ hôi nãy giờ đã thấm lên tóc cậu, nó ôm nét đường công trên gương mặt cậu rất rõ, cậu ngước lên, sóng mũi cao, đôi môi hồng hồng nhìn người đối diện, di cú chạm bất ngờ nên áo cậu bị lệch sang bên phải, để lộ làn da trắng nõn hồng hào khiến người kia phải tức giận

- Này, anh có điếc hông vậy?? Tôi đang nói chuyện với anh đấy

- A, tôi xin lỗi , tôi đang vội quá .. _ Nhẹ nhàng kéo phần áo bị lệch che khuất vai, cậu đứng dậy, xin lỗi người kia rồi nhanh chóng bước qua

- Hah ... !! Tởm kinh !! _ Người con trai phủi phủi phần áo mà khi nãy người kia đụng trúng rồi cũng bước đi đến mất bóng

Cuối cùng, Luhan cũng tìm được lớp, cậu đi vào thì thấy trên bảng có sẵn sơ đồ lớp, cậu ngồi phía cửa sổ tuốt đằng sau trên 1 bàn. Cậu lặng lẽ đi vào, mọi người trong lớp bị cậu mà chú ý, ai ai cũng xì xầm to nhỏ bàn tán về con người nhỏ bé kia, cậu cố gắng cho qua và đi lại chỗ ngồi. Trong ngăn bàn có sẵn bộ đồng phục của trường, bất ngờ 1 cậu con trai đi đến

- Chào học sinh mới ~ ! _ Cậu con trai vẫy vẫy tay

- Ah, chào cậu .. _ Cậu tuy bất ngờ nhưng cũng hông quên đáp lại

- Có đồng phục rồi cậu đi thay đi, ăn mặc như thế, nhà trường sẽ xử phạt đấy _ Cậu nỡ nụ cười rạng rỡ, khiến Luhan phải đứng dậy mà hất tấp chạy vào nhà vệ sinh để nhanh chóng thay đồ

Rồi cậu bị kéo lại 1 hồi :

- Tôi là Lay, rất vui được biết cậu Luhan _ Cậu vẫn giữ yên nụ cười đó

- S .. Sao cậu biết tên tôi ?? _ Cậu ngơ ngác

- Nếu cậu mà hông nhanh thay đồ thì sẽ trễ học đấy nhé _ Lay đẩy cậu làm cậu nhớ lại công việc chính mà vội vàng đi thay

Khi quay lại, phong cách cậu khác hẳn, áo khoác bên ngoài là màu vàng kim và bên trong là 1 chiếc áo sơmi trắng có thắt cà vạt, bên dưới là chiếc quần jeans màu đỏ có sọc caro đen. Nhìn vào hông ai có thể tin được 1 cậu học sinh mới chuyển đến với mái tóc nâu có thể tinh tế như thế

- Cậu khác hoàn toàn so với ban đầu đấy Luhan _ Lay cười chọc cậu

- Khác lắm sao??? _ Cậu đưa tay lên bộ đồ mặc trên người, hông ngờ cậu dễ tin như thế

Định tiếp tục cuộc trì chuyện thì thầy giáo bước vào, giới thiệu Luhan và cả chỗ cậu ngồi, sau đó, ông lấy 1 cuốn sổ ra điểm danh:

- Annie / Có

- BaekHyun / Vâng ~

- ChanYeol / Có

....... ( Vẫn đang điểm danh )

Bỗng, ông thầy ngước nhìn bàn phía sau Luhan, nét mặt có hơi căng thẳng, toát mồ hôi, sau đó, không khí lớp học có phần thay đổi, cậu thấy gì đó bất thường, liền gõ gõ nhẹ lưng người trên cậu hỏi lí do

- Này cậu ơi, có chuyện gì với lớp vậy? Hồi nãy còn cười vui vẻ mà? _ Cậu thắc mắc

- Người .. tiếp theo là Oh Sehun .. vì thế mà mọi người mới lặng như thế. . _ Nói xong người đó quay lên

- C .. chờ đã. _ Cậu chưa giải tỏa hết thắc mắc cười mình thì " RẦM " một tiếng

- Thưa thầy, em có mặt

Với bộ đồ đồng phục xệch xoạc phá banh bầu không khí của lớp, mọi người xung quanh ai ai cũng run người, ông thầy giáo cũng hông ngoại lệ

- Se .. Sehun .. em lại vào trễ rồi ..

Một cái liếc gián trần xuống ánh mắt lão, lão run lên vì sợ, bây giờ còn xuất hiện thêm cả luồng sát khí, khiến ai ai ở gần cũng phải nỗi da gà. Ông thầy hông nói gì tiếp, chỉ kêu cậu về chỗ ngồi rồi bắt đầu vô bài

Khi Sehun đi xuống, ai ai cũng phải gục mặt vào bàn, riêng một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt hết sức ngạc nhiên mà vội vàng đứng dậy

- Cậu .. người hồi sáng !! _ Cậu run lẩy bẩy khi nhớ lại người mà cậu lỡ đụng trúng hồi sáng,bây giờ lại đứng trước mặt cậu, còn học cùng lớp nữa ..

- Cậu là .. ? _ Hắn hình như hông nhận ra cậu, cậu thay đổi quá mà, cậu hỏi lại cậu

- Ah ... Không ... Không có gì!! _ Cậu ngồi phịch xuống ghế, hắn nhìn trông khó hiểu rồi cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi

Hắn ngồi tựu xuống, liền úp mặt xuống, hình như muốn ngủ, ai ai trông lớp rồi cũng nhẹ nhõng ra, cậu tiếp tục gọi người ngồi phía trên, tiếp tục cuộc nói chuyện còn dở

- Cậu thật sự không thích tập đoàn Oh gia sao?? _ Chàng trai ngồi trên có vẻ ngạc nhiên

- Không .. _ Cậu lắp bắp, trông hông hiểu

- Rồi cậu sẽ biết thôi, tôi khuyên cậu, đừng nên đụng chạm gì người ngồi sau cậu!! Mới đây, có cô học sinh kia lỡ tay chạm nhẹ vào người cậu ta, lập tức đã bị đuổi học rồi .. _ Cậu ta bắt đầu run lên

- Cái gì?? Chỉ như vậy mà đuổi á??? Tôi hồi sáng lỡ đụng trúng anh ra rồi có bị sao hông?? _ Cậu ngây ngô kể lại chuyện hồi sáng

Lập tức, cậu con trai kia đứng lên, nhìn cậu đầy sợ hãi

- Đ .. Đừng lại gần tôi!! _ Rồi bỏ ra ngoài

Cậu ngây ngô không biết trời chăn gì, xung quanh lớp học mọi ánh mắt đang hướng nhìn cậu đầy sợ hãi, thế rồi, một bàn tay to lớn từ bên dưới vỗ vào bờ vai gầy gò của cậu, cất tiếng khiến cậu rùng mình

- Tôi nhớ rồi! Thì ra là cậu _ Sehun trừng mắt nhìn đằng sau tấm lưng của cậu, và cậu cảm nhận rất rõ .. mùi sát khí đầy sống lưng đang phát ra phía sau cậu ..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top