Chương 36: Sinh nhật

Lúc Ngô Thế Huân rời đi, tâm tư như mơ hồ nhớ lại người kia. Tuy chỉ là ngồi vào chỗ của Lộc Hàm nhưng lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc, đau lòng. Vừa bước ra khỏi cổng trường lại chợt suy tưởng về người kia. Nhanh chân quay lại chỗ hàng nghế đá kia. Chỉ là hắn lại thở dài,người kia đã ly khai. Hắn tự trách mình sao không thử một lần xem sao người đó có phải hay không? Ngô Thế Huân thở dài, sau đó liền ly khai.

Lộc Hàm ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh kia, với hàng cây xanh mướt ở hàng nghế đá. Nơi này, quả thực vẫn không thay đổi ngoài trừ cây có lớn, hàng nghế đá đã bị thay đổi. Liếc nhìn xung quanh, lại thở dài ra. Nơi này, cậu và hắn quả thực rất có nhiều kỉ niệm. Đang miên man trong ký ức, điện thoại của Lộc Hàm lại reo lên, ở bệnh viện có nạn nhân đang cần cấp cứu. Lộc Hàm vội nhét điện thoại vào bước chân vội đi ra hướng trái với đường của người kia. Lúc Lộc Hàm mới bước đi,Ngô Thế Huân cũng vừa quay lại. Chỉ là,hai ánh mắt lại không thể gặp lại nhau.

Hôm nay là sinh nhật thứ 24 của Lộc Hàm, cho nên cậu được đặt cách về sớm. Mỉm cười tạm biệt mọi người, Lộc Hàm nhẹ bước ra phía nhà xe trở về nhà. Trên môi luôn nở nụ cười, vừa về tới nhà lại nghe âm thanh reo hò vui mừng.

- Lộc Hàm, sinh nhật vui vẻ. Cả nhà chúc con luôn hạnh phúc và hơn nữa mau mau có vợ đẻ ba được bồng cháu nội nữa.

- Ca ca, sinh nhật vui vẻ. Tặng ca.

Lộc Hân trên tay cầm một chú cún mới sinh cách đây 1 tháng liền tặng cho ca ca của cô. Lộc Hàm hạnh phúc nhận lấy chú cún. Sau đó mỉm cười vô nhà thổi nến chào đón tuổi 24 của mình.

Chỉ là cậu không biết, nơi kia cũng có một người con trai tổ chức sinh nhật cho cậu tới đau lòng. Ngô Thế Huân trên tay cầm bánh kem nhỏ có ghi tên chữ Lộc Hàm, vừa hát vừa mỉm cười chúc mừng Lộc Hàm. Chỉ là bánh kem của chủ nhân kia không có người thổi, không có người nghe lời chúc cũng như bài hát mà hắn hát. Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn chú nai con có in hình thẻ của Lộc Hàm. Hình thẻ này là hắn đã xin cô chủ nhiệm năm đó. Đã in ra chăm bản, cất giấu trong máy tính trong Usb. Hắn sợ, sẽ mất đi hình ảnh của cậu bên hắn. Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười thổi nến nhìn cậu trai kia.

- Lộc Hàm, Sinh nhật vui vẻ. Cậu không thổi được. Tôi liền thổi giúp cho cậu. Chỉ mong, một ngày nào đó cậu trở về bên Ngô Thế Huân chúng ta cùng nhau thổi nến chúc mừng cậu được không?

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn chàng trai kia. Lộc Hàm đang ăn bánh kem bỗng nhiên lại hắt xì lên mấy cái. Trong tim lại cảm thấy đau lòng không tên. Bệnh tim tái phát ? Không thể nào? Lộc Hàm sau đó lại mỉm cười nhìn gia đình của mình.

Ngô Thế Huân bên này lại uống say như chết, đau lòng nhìn nai bông mà lặng im. Chỉ là nước mắt từ khi nào lại rơi trên khóe mắt. 5 năm , 5 lần hắn tổ chức sinh nhật cho cậu. Lại thiếu vắng cậu. 5 lần được bạn bè mọi người  tổ chức sinh nhật cho hắn. Điều ước duy nhất đối với hắn chỉ vọn vẹn một điều "Tôi ước, Lộc Hàm mau khỏe sau đó quay trở về bên Ngô thế Huân" sau đó thổi nến mà tim đau nhói, như một phút nào đó nữa thôi. Nước mắt cũng tuôn rơi. Ngô Thế Huân vừa uống rượu vừa ăn bánh kem. Vừa nhìn nai bông. Sau đó nước mắt cạn dần. Mà ngủ thiếp đi.

Lộc Hàm sau khi được Lộc Hân tặng cho cún nhỏ, liền yêu thương nó mà đặt tên là " Tiểu Ngô". Sau đó coi như là báu vật mà yêu thương nó. Mỗi khi đi làm về đều ôm nó vào lòng,có bao tâm sự đều đem vào nó mà kể hết. Chỉ là cậu không hiểu vì sao? Lại đặt tên cún nhỏ là Tiểu Ngô. Không phải cậu ví Ngô Thế Huân như chó mà đặt tên. Chỉ là, cậu lại nhớ về hắn. Mỗi khi tâm sự ôm Tiểu Ngô vào lòng,chính cậu lại cảm giác như cậu đang ôm hắn,trò truyện với hắn.

Ngô Thế Huân khẽ dụi mắt nhìn đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Khẽ vươn vai lên sau đó gáp một hơi rồi bước dậy làm vệ sinh. Sau đó tay vươn ra thu dọn đống rác ngày hôm qua. Sau đó nhìn nai bông mà mỉm cười

- Tiểu Lộc, buổi sáng vui vẻ.

Sau đó liền ly khai rời phòng, bước chân vội vã xuống nhà xe mà đi làm. Lý Nhi trên tay cầm một phần ăn sáng kèm với ly cafe trên mỗi nở một nụ cười đưa đến đặt trước mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lý Nhi sau đó nói lời cám ơn rồi tiếp tục công việc. Lý Nhi lại nhìn Ngô Thế Huân,môi bất giác nở lên nụ cười. Hình như? Cô càng ngày càng yêu hắn hơn rồi?

End chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top