CHƯƠNG 23

Thế Huân xót ruột nhìn đồng hồ  đáng ra giờ này phải ra rồi chứ. Đúng lúc đó tiếng còi cứu thương inh ỏi vang lên, nhân viên cứu thương la hét yêu cầu mọi người nhường đường. Thế Huân bỗng có dự cảm không hề tốt. Chưa đầy hai phút sau có hai nhân viên cứu thương đi ra, trên cáng là một người đầu chảy đầy máu bất tỉnh bị khênh đi. Rối quá, Thế Huân liền xông vào. Cách công chợ 5m là một đống hỗn độn, tiếng người cứu hộ và rên rỉ vang lên khoing ngớt...

"Lộc Hàm!" Thế Huân bất chấp bị nhân viên cứu thương ngăn cản, lao vào trong để tìm bằng được Lộc Hàm.

"Lộc Hàm! Sống phải thấy người chết phải thấy xác! Em lò đầu ra đây ngay cho tôi!!!" Thế Huân trong lòng vô cùng lo sợ. Cũng không biết anh sợ cái gì. Cảm giác này y hệt lúc Trần Khải tự tử. Trái tim Thế Huân đột nhiên đau nhói.

Mọi người đều bị Thế Huân thu hút. Ban đầu chính là bề ngoài quá sức hoàn hảo của anh. Sau đó là sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú ấy.

"Khổ thân, chắc là vợ đi chợ rồi bị tai nạn." Một bà thím thở dài.

Thế Huân cứ vậy cùng nhân viên cứu hộ bới đống đổ nát đó. Vừa bới vừa gào tên Lộc Hàm.

"Lộc Hàm! Em mau ra đây cho tôi!!!!"

Thế Huân đào bới tới mức móng tay cùng ngón tay bị va chạm với chỗ sắc nhọn rỉ máu. Anh không quan tâm gì hết. Bây giờ quan trọng là tìm ra tên chết tiệt cứng đầu cứng cổ kia.

Đám phóng viên cũng nhanh chóng kéo nhau bâu lấy để có tin tức cho báo sáng ngày mai. May mắn hơn chính là sự có mặt của "lão đại" tập đoàn Ngô thị vào lúc này. Một phóng viên mau chóng nhận ra liền bất chấp lao tới phỏng vấn.

"Chào Ngô Tổng tài, xin hỏi...."

"Chào hỏi cái gì!!! Mau tìm Lộc Hàm cho tôi! Cậu còn nói nhiều mai đừng có đến tòa soạn của cậu làm việc nữa!" Thế Huân hận không thể ném cái máy ghi âm vào mặt cậu ta.

Thế là cả đám phóng viên nhao nhao vào tìm. Tổng tài có khác, tiếng nói thật lớn.

Phía bên này, một cái bóng nhỏ mặt mũi lem nhem đang cố cứu một phụ nữ mang bầu bị kẹt chân tại đó. Tình trạng vô cùng nguy kịch. Lộc Hàm vận hết công lực hay nội lực gì đó hét lên, giọng cũng đã khản, bảy phần không nhận ra.

"Nhanh lên bên này có một chị mang bầu bị kẹp." Hai nhân viên vội vàng đến giúp. Cuối cùng số người bị thương cũng được cứu, mọi người giải tán dần. Trong đống đổ nát chỉ còn một bóng lưng trơ chọi vẫn kiên trì đào bới.

"Thế Huân?..............." Lộc Hàm giọng đặc lại, nhìn bóng lưng quen thuộc kia có phần không tin.

"......" Nghe thấy hình như có người gọi, Thế Huân không quay lại, chỉ nổi cáu. "Còn không mau giúp tôi? Lôi cậu ta ra đây! Lộc Hàm! Em ra đây ngay cho tôi!"

Tự dưng trên khuôn mặt lấm lem của Lộc Hàm ươn ướt, cậu lấy tay quệt ngang.

"Em đây....."

Thế Huân quay lại, sững người nhìn sinh vật nhem nhuốc trước mặt, đầu tóc rối bù như bị quạ đánh, áo quần đều bẩn cả ấy vậy mà miệng vẫn nhoẻn một nụ cười.

"Thế Huân, đừng bới nữa. Em ở đây..."

Thế Huân xác nhận lại một lần nữa. Chính xác là tên bất tri bất trị nhà mình rồi liền vội vàng lao tới.

"Có sao không? Có bị rơi trúng đầu không? Có chấn thương sọ não không? Có gãy tay gãy chân gì không??? Có đau không? Tôi đưa em đi bệnh viện!" Hàng loạt câu hỏi tới tấp làm Lộc Hàm không trả lời nổi. Giọng đã nghẹn nay càng nghẹn hơn. Khóe mắt cũng nóng hổi. Hóa ra Thế Huân quan tâm cậu tới vậy.

"Anh nhìn anh kìa! Bẩn hết rồi. Quần áo này đắt lắm đấy!" Lại ngó xuống thấy mấy đầu ngón tay đều rỉ máu của Thế Huân, Lộc Hàm không nhịn được nữa khóc um lên, chả còn tí hình tượng đàn ông nào nữa.

"Em khóc gì thế??? Đau đâu hả???" Thế Huân hốt hoảng.

"Đâu có! Nhìn tay anh xem! Đều chảy máu cả rồi!" Lộc Hàm vội vàng lấy áo rồi lật mặt trong ra lau tay cho Thế Huân. Cậu cẩn thận như vậy mà cuối cùng vẫn để anh bị thương. Thật tác trách mà.

"Tôi không sao! Bây giờ đưa em đi bệnh viện đã!" Thế Huân rút tay, nằng nặc đòi đưa Lộc Hàm tới bệnh viện.

"Em không sao thật mà. Cũng không có bị cái gì rơi trúng. Chỉ là họng hơi đau thôi." Lộc Hàm giọng như vịt đực, còn khịt khịt cái mũi đỏ ửng.

"Vậy về nhà. Muộn rồi."

"Nhưng tay anh...."

"Về nhà em giúp tôi xử lí là được!" Thế Huân đến giờ mới dám thở phào. Vừa rồi suýt chút nữa không kiềm chế được mà ôm Lộc Hàm vào lòng chửi mắng cho một trận. Cái tội không chịu nghe lời anh!

"Chết cha!!!!!!!" Lộc Hàm tự dưng hét um lên.

"Túi đồ ăn của em!!!!! Anh mau giúp em tìm đi huhu!!!"

Thế Huân suýt chút nữa bất tỉnh.

"Để về siêu thị mua là được mà!"

"Anh có biết là bao nhiêu tiền không hả????"

"Thế bây giờ em định tìm thật hả????"

"Đương nhiên! Cả một đống tiền đấy!!!"

"Đừng có cãi lời tôi! Đi về!"

Thế Huân nói xong liền tóm cổ Lộc Hàm lôi vào xe. Đúng là đồ keo kiệt. Đến nước này rồi mà vẫn còn keo kiệt!!!!

20 phút sau....

Hai người áo quần lấm lem bước vào nhà. Lộc Hàm ấy vậy còn chần chừ mãi mới bước vào.

"Sao còn không vào?"

"Anh xem người em bẩn vậy..."

"Lộc Hàm! Em đích thực bị cái gì rơi vào đầu rồi. Ra xe! Tôi đưa em đi bệnh viện!" Thế Huân phát điên.

"Không có không có! Em vào mà!"

Về đến nhà mới biết là hôm nay thực mệt mỏi. Lộc Hàm không dám nghỉ ngơi, vội càng rửa tay thật sạch, chạy tới tủ thuốc lấy đồ sơ cứu. Mấy vết thương trên tay Thế Huân đều có lẽ đã bị nhiễm trùng.

"Em sơ cứu qua rồi anh cùng em tới bệnh viện. Như này phải tiêm phòng uốn ván rồi." Mặt Lộc Hàm nhăn lại thành một cục. Trong lòng nặng trĩu.

Thế Huân không nói gì. Lúc sát trùng có hơi xót nhưng cũng chỉ cau mày một chút. Nhìn tác phẩm trước mặt không khỏi có chút tức giận.

"Lần sau không tới những chỗ như vậy nữa."

Lộc Hàm biết Thế Huân vì mình mà ra nông nỗi này liền ngoan ngoãn đồng ý, hứa từ giờ sẽ đi siêu thị.

Nếu không phải vì hai tay đều bị mấy vết thương kia làm cho vướng víu thì anh đã vò nát cái đầu tổ quạ kia rồi. Mái tóc óng mượt của Lộc Hàm bây giờ so với xi măng sợ còn cứng hơn.

"Được rồi. Mau đi tắm đi." Thế Huân kêu Lộc Hàm đi tắm, còn anh sẽ gọi đồ ăn về. Đói rồi.

"Ơ thế còn anh???" Lộc Hàm lại thắc mắc.

"Lát tôi sẽ tắm."

"Để em giúp nhá! Chứ tay đau sao tắm được!" Lộc Hàm lòng tốt phơi phới.

"Khỏi cần. Tự tôi khác tắm!" Thế Huân gạt đi, tự mình áp chế một ngọn lửa vô tình đang nhen nhói dưới bụng.

"Ò..." Lộc Hàm vui vẻ đi lấy quần áo rồi tắm. Dưới vòi nước ấm, cậu tự dưng nghĩ đến cản tượng ngày hôm nay. Thế Huân vì cậu mà bị thương. Tất cả vẫn như đang hiện ra trước mắt. Tuy không may mắn gì nhưng Lộc Hàm tự nhiên lại thấy hạnh phúc, tắm mà miệng mỉm cười tới tận mang tai.

Thế Huân ngồi chờ đồ ăn ở bên ngoài, thấy tiếng nước chảy đều đều cũng bắt đầu thấy người khó chịu, thật sự rất bẩn, anh cũng muốn đi tắm. Thế là lên tiếng.

"Lộc Hàm! Nhanh lên! Tôi cũng muốn tắm."

Nhà tắm trong phòng ngủ đã bị hỏng vòi hoa sen. Tất cả đều nhờ Lộc Hàm không biết trong lúc lau chùi vệ sinh kiểu gì mà làm gãy được cả cái vòi. Sức công phá của cậu ta cũng quá lớn đi.

Rất tiếc. Lộc Hàm đang ngập tràn trong hạnh phúc lại chẳng nghe thấy gì cả. Ở lì trong đó gần một tiếng khiến Thế Huân còn tưởng cậu ta chết trong đó. Rĩ ràng là phòng tắm thiết kế rất thoáng mà. Không thể ngạt mà chết được.

"Lộc Hàm!" Thế Huân gõ cửa. Qua cánh cửa mờ mờ ảo ảo chính là thân hình trắng trẻo của Lộc Hàm. Tuy không bốc lửa như phụ nữ nhưng lại rất gọn gàng. Thế Huân lại nóng hết cả bụng. Rõ ràng anh trước giờ không có cảm giác với đàn ông. Hay là đã quá lâu rồi không có giải quyết nên đến nỗi nhìn thấy Lộc Hàm thôi đã xúc động?

"Lộc Hàm! Tôi muốn tắm! Cậu nhanh lên!!!!" Thế Huân lấy chân đạp cửa luôn. Lúc này Lộc Hàm mới phát hiện. Vội vàng lau người mặc quần áo đi ra. Thực ra tắm lâu rồi, tại mải suy nghĩ đâu đâu nên quên đi ra thôi.

"Xin lỗi xin lỗi, em quên mất. Để em đi lấy đồ cho anh!"

"Tiểu Lộc...." Thế Huân định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao thế?" Bị Thế Huân gọi vậy Lộc Hàm có chút lạ nhưng vẫn quay lại cười cười hỏi có chuyện gì.

"Không có gì, quần áo cứ tùy tiện lấy là được..."

"Ò..."

"Thế Huân vội vàng đóng cửa lại, tim vẫn đập thình thịch. Xem ra anh vẫn kiềm chế bản thân được. Mấy vết thương trên tay bị nước chảy vào bây giờ cũng không còn cảm giác gì. Tất cả đều bị ngọn lửa dưới thân đẩy đi hết. Thế Huân bỗng thấy thật thất bại, cuối cùng cũng đâu có kiềm chế được cái này. Xem ra phải tự giải quyết thôi. Vừa rồi suýt chút nữa đã tóm cổ Lộc Hàm lại, nhưng vì sợ cậu nhất thời không chấp nhận nổi chuyện này, sợ cậu vì vậy sẽ tránh xa anh nên Thế Huân không dám. Không thể vì một chút đó mà phá hủy tương lai của anh và cậu được. Vậy là đành "tự" thôi.

Lộc Hàm lựa đồ cho Thế Huân mà đầu óc rối tung, cứ lan man lan man. Vừa nãy Thế Huân gọi mình là Tiểu Lộc. Tuy không phải chưa bao giờ Thế Huân gọi vậy nhưng lúc nãy nghe thấy tim liền đập bịch bịch, như muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi nằm gọn trên tay Thế Huân vậy.

"Mày thật hết thuốc chữa!!!" Lộc Hàm đập tay vào lồng ngực bên trái mà mắng chửi.

Cuối cùng cũng lựa xong. Giờ chỉ cần thấy Thế Huân là Lộc Hàm lại tự giác đỏ mặt. Sống chung cũng đã gần nửa năm rồi. Không phải nhiều nhưng cũng không phải ít. Lộc Hàm ít nhiều cũng hiểu được Thế Huân một chút. Ờm... Thế Huân là người nghiêm túc, rất tốt với cậu, kiếm được rất nhiều tiền. Bỏ qua tiền nong. Đó chỉ là ban đầu. Cái Lộc Hàm hướng tới hiện giờ không còn liên quan tới vật chất nữa. Nghĩ đến đây, Lộc Hàm tự nhiên thấy sợ. Cậu sợ chính là bị anh phát hiện đoạn tình cảm này. Cậu và anh chính là không thể cùng một chỗ.

"Em để treo ngoài cửa. Anh tắm xong lấy mặc vào nhé. Người giao đồ ăn tới rồi, em ra lấy..."

Thế Huân ở bên trong cũng đã tắm xong, lau người rồi mặc quần áo. Lúc Lộc Hàm đem đồ ăn vào đã ngồi yên trên ghế. Mái tóc lau qua vẫn còn ướt.

"Em sấy tóc giúp anh đã!" Nói liền làm, Lộc Hàm chạy như bay lấy cái máy sấy tóc xuống. Ngón tay Lộc Hàm nhẹ nhàng xoa mái tóc Thế Huân, lúc mạnh lúc nhẹ vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu sấy tóc cho anh. Cảm giác thật lạ. Tiếng máy sấy cũng không quá ồn, tóc đã khô mà Lộc Hàm chẳng ý thức được. Đến lúc Thế Huân nhắc mới thôi.

"Sao lại ngây người ra như thế?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm như người mất hồn liền hỏi.

"Em đâu có!"

"Được rồi. Ăn đi. Đều đã sắp nguội."

"Ế! Tay anh đau. Để em!" Lộc Hàm nhanh nhẹn để ra mỗi người một phần. Vừa ăn vừa nói.

"Hôm nay em đều đã chuẩn bị xong. Nhưng xem chừng mai không đi được rồi. Tay anh bị đau như vậy...."

"Em đã chuẩn bị rồi???" Thế Huân không tin cho lắm.

"Thật mà. Để em lấy cho anh xem!" Lộc Hàm hớn hở chạy lên tầng, lôi xuống một chiếc vali to uỵch. Sắp xếp gọn gàng từng thứ. Thế Huân bỗng méo miệng.

"Tôi chưa nói sẽ đi đâu à?"

"Vâng! Anh không nói. Chỉ bảo đi du lịch. Sáng có định gọi điện nhưng thấy anh bảo là công ty có cuộc họp nên em không dám gọi. Mà đợi thì em sợ không kịp. Em đoán nóng như này chỉ có đi biển nên anh xem này....." Lộc Hàm hào hứng vừa kể vừa cho Thế Huân xem. Lại còn than vãn vì trót mua đôi giày mắc gần chết kia mà lại không đi được. Thế Huân không nói gì thêm, chỉ ngồi khen con mắt chọn đồ của Lộc Hàm.

"Mai vẫn đi. Em mau ngủ sớm đi."

"Sao có thể! Tay anh như vậy...."

"Tôi quyết rồi. Em đừng hòng cản!"

Đợi Lộc Hàm ngủ say Thế Huân mới gọi điện cho Phác Xán Liệt.

"Sếp à... giờ này còn chuyện gì vậy???" Phác trợ lí ngái ngủ.

"Kế hoạch thay đổi. Cậu ngay lập tức giúp tôi đặt vé đi Hawai trong ngày mai cho tôi!"

"Móa????" Phác Xán Liệt tỉnh cả ngủ. "Sao đang leo núi lại thành Hawai gì vậy????"

"Cậu chỉ việc làm theo tôi bảo. Book 2 vé. Trong ngày mai. Bằng không đừng đi làm nữa!"

"Anh hành người! Tôi sẽ kiện anh lên Liên hợp quốc!!!! Tại sao??? Tại sao hả????"

"Lộc Hàm mua đồ bơi rồi! Được chưa?" Thế Huân nhẹ nhàng cúp máy.

Phác Xán Liệt với chuyện đặt vé thì thừa khả năng. Nhưng làm sao hắn giải quyết nổi cái lí do Thế Huân đột ngột không đi cùng công ty nữa đây? Chẳng nhẽ nói Lộc Hàm cậu ta mua đồ bơi nên sếp tôi đi Hawai, các người cứ leo núi đi à????

"Hay lắm! Hai người hay lắm!!!!!!!><" giọng Phác trợ lí xé tan màn đêm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top