CHƯƠNG 28: BA MẸ ĐI VẮNG (2)

"Tiểu Lu, sao dạo này sắc mặt kém vậy? Thiếu ngủ hả?" Kyungsoo quan tâm chạy tới chỗ của Luhan, nhìn hai cái quầng mắt thâm đen lại mà không khỏi lo lắng. Luhan trong lòng căm phẫn chỉ muốn đến trước mặt Sehun mà hét to ba chữ "đều tại ngươi" rồi lại không dám, nhỡ hắn mặt dày hỏi tại hắn cái gì thì biết trả lời thế nào. Nghĩ rồi lại nuốt xuống bụng, cái này nhất định không thể để cho người ta biết được!

"Tớ mấy hôm nay uống hơi nhiều cà phê trước khi đi ngủ..." Luhan nói dối quanh co, cái thắt lưng sao mà đau quá vậy.

"Cậu chăm chỉ thật đấy! Uống cà phê để thức muộn học bài. Thật là hâm mộ quá!" Kyungsoo đầu gỗ cứ tưởng Luhan nói thật nên hai mắt long lanh ngưỡng mộ không thôi. "Cậu thật chịu khó!"

"Vâng!" Chịu khó quá ấy chứ! Chịu khó tới mức sáng ra không bò dậy được phải để cái tên kia bế vô nhà vệ sinh đây. Nhắc mới nhớ ba mẹ hắn đi một ngày đã vậy không biết một tuần thì sẽ ra sao nữa, Luhan lệ rơi đầy mặt chua sót suy nghĩ cho số phận của mình trong tuần này. Sehun từ khi tỏ tình liền lôi cậu về chỗ của hắn, hắn sợ cái thằng Jongin kia nó lằng nhằng. Jongin khi tin vào những suy luận của mình thì biết chắc bọn họ đã chính thức bắt đầu, mình là bạn của cả hai thì không được bậy bạ. Hắn từ đó cũng chết tâm. Luhan đối với hắn bây giờ chỉ là một người bạn theo ý nghĩa vô cùng trong sáng.

Trong giờ học Sehun thỉnh thoảng lại bày trò, tệ hại nhất là hắn tranh thủ lúc cả lớp nghe giảng chăm chú thì giả vờ đánh rơi cái bút,sau đó quay sang chỗ Luhan hôn nhẹ một cái vào má, cậu tức giận thì nói cúi xuống nhặt bút vô tình chạm qua. Luhan tuy mặt tức giận nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, cái tên này thật nhiều chuyện.

"Ê, đi chơi đi!" Sehun cầm tay Luhan toan kéo ra ngoài thì cậu ngó trước ngó sau rồi nhéo hắn, giọng lí nha lí nhí:

"Cậu biết thừa tôi đi lại không tiện còn gì!" Nói xong mặt đỏ ửng.

"A?" Sehun giả vờ ngạc nhiên rồi làm như thông cảm, cút xuống thở vào vành tai Luhan, "Đợi tớ đi mua cho một chút đồ ăn nhé?" Hắn hận cái lũ bóng đèn trong lớp quá, chúng nó cứ ra ngoài chơi hết thì chết à? Hại phu thê người ta ân ái không nổi.

"Ờ..." Luhan ôm mặt gục xuống bàn, khỏi nói cũng biết là cái lúc hắn nhẹ nhàng cắn tai cậu thì thấy xấu hổ thế nào, cũng may là không có mấy ai để ý. Cười ngốc nghếch một hồi liền gọi Kyungsoo xuống nói dóc. 

"Anh~" Luhan đang cùng Kyungsoo nói chuyện trên trời dưới biển thì từ đâu Hani lù lù xuất hiện. "Anh~ Anh đã đỡ hơn chưa?"

"A? Đã đỡ hơn rồi...Ha ha..." Đấy là vết thương trên tay, còn cái vết rạn trên não do nàng gây ra thì không hề có xu hướng khá lên chút nào. "Bạn lên đây tìm tôi có chuyện gì?" Rất không quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm một tí tẹo teo nào cả.

"Anh em mình đi ăn đi! Em đói rồi!" 

Hơ! Nàng đói thì liên quan gì đến cậu cơ chứ? Đang định xua tay thì Hani đã tiến tới kéo Luhan đứng dậy, Luhan nhất thời không đề phòng mà bị kéo lên, cái mông va vào cạnh bàn liền đau như chết đi sống lại.

"Mau....mau bỏ tay tôi ra..." Luhan cắn môi đến trắng bệch cả ra, TMD tất cả là tại cái tên kia. Tí vào giờ xem cậu xử hắn thế nào.

Hani thấy sắc mặt Luhan kém như vậy liền hốt hoảng, gì mà vừa mới rồi rất bình thường mà. "Anh...Anh làm sao vậy?" 

"Tôi hơi mệt...bạn mau về lớp đi..." Luhan cố gắng phun ra mấy chữ đuổi nàng về. Sehun mà thấy nàng ở đây chắc lại đau đầu lắm đây. Hani nghe Luhan nói vậy thì rầu rĩ ra về, lúc đi ra cửa nghe thấy mấy thằng con trai trong lớp buôn chuyện:

"Mày xem bạn gái thằng Hun giờ lại không xấu hổ chạy lên đây tán Luhan kìa..."

Cô nàng nghe xong thì đi quay đầu ra chỗ bọn họ, tức giận cầm quyển sách ném vào mặt cái tên nhiều chuyện kia. "Nói cho mà nghe: Đừng có mà nhiều chuyện!" Hani trợn mắt một cái rồi bỏ đi, bọn người kia vừa rồi bị nàng dọa thì hết hồn. Ai mà biết hot girl đanh đá thế chứ.

"Cậu sao vậy?" Kyungsoo nhìn Luhan mồ hôi đầy trán mà lo lắng, "Tớ với cậu đi ra phòng y tế nhé?"

"Không...không sao..." ra đó để mà chết à? Sehun đúng lúc chạy lại với hai gói snack to đùng, một đưa gói cho Kyungsoo, một cho Luhan và hắn. 

"Sao thế?" Luhan không động một miếng nào làm Sehun hơi ngạc nhiên. Bình thường thích cái này lắm mà.

Luhan ghé ghé tai hắn nói cho hắn nghe sự tình, Sehun có chút nổi nóng. "Cái con bé này thật muốn ăn đòn đây!"

"Hai cậu có cái gì mà bí mật thế?" Kyungsoo vừa nhai snack vừa hồn nhiên hỏi chuyện, Luhan chột dạ mặt đỏ bừng.

"Không...Không có gì đâu...Ha ha!!!" 

"Đồ đầu gỗ nhà cậu mau ăn đi! Trẻ con cấm xía vào chuyện người lớn!" Sehun cốc đầu Kyungsoo rồi lại nói tiếp, "Cậu hôm nay xin phép cho bọn tôi nghỉ sớm nhá, Luhan mấy hôm nay bị ốm. Nói rồi hắn sắp hết sách vở hai người vào trong cặp, một tay đỡ Luhan đứng dậy ra về.

"A? Được thôi." Kyungsoo gật đầu lia lịa, cầm gói snack về chỗ của mình, vừa ăn vừa tranh thủ đọc mấy quyển sách hóa học. (chắc tính sau này làm giáo sư)

"Thật ngại quá." Luhan xấu hổ muốn chết đi được.

"Không sao, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe." Kyungsoo vẫy vẫy tay chào hai người. Sehun bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi về nhà. Luhan bây giờ đã có vẻ khá hơn rồi.

"Mau, mau bỏ ra tớ xem." Vào nhà hắn liền ném cặp sách hai người xuống sàn, trực tiếp ôm lấy Luhan ngồi trên đùi mình.

"Hả?" Cái này sao có thể xem!?

"Hả cái gì, mau bỏ ra tớ xem, có phải là chưa nhìn thấy đâu!" Sehun vô cùng nghiêm túc, tay tính cởi cái quần của Luhan ra.

"A...Chỗ này không được, nhỡ có người..." Có người là xong luôn đấy. Luhan giữ chặt lấy cái cạp quần, rất sợ lên kia ngay lập tức lột ra.

"Vậy thì lên phòng." Hắn vác Luhan lên, để cậu bước đi có lẽ sẽ đau hơn. Nhẹ nhàng đặt cậu úp sấp xuống giường, hắn nhẹ nhàng bỏ chiếc quần dài ra, tiếp đó là chiếc boxer nho nhỏ.

"Xem nào..." Hắn kéo dài giọng làm Luhan ngượng chín mặt, cậu chỉ hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống ngay lập tức, thế là chôn mặt vào trong cái gối ngậm miệng không nói câu nào. Lúc tay hắn nhẹ tách hai cánh mông ra thì Luhan cảm thấy rất...phải nói thế nào nhỉ? Là rất khó chịu đi?

"Trời!" Sehun nhìn chỗ kia thấy sưng đỏ một mảng liền ẩn ẩn đau lòng. "Thật xin lỗi...thật xin lỗi.'' Cũng chỉ tại hắn mà Luhan mới ra cái nông nỗi này, hắn thật đáng chết.

"Không...không sao..." Luhan hơi ngần ngừ. Nơi đó rút cuộc thế nào mà dọa Sehun tới vậy?

"Mau nằm im, tớ đi mua thuốc!" Sehun nói xong liền phi ra ngoài mua thuốc, chưa đầy 10 phút đã trở lại. Hắn bỏ thuốc ra rồi lại nhấc mông cậu lên, "Nằm im để tớ bôi thuốc."

"Không! Để...để tôi tự mình!" Luhan sợ muốn hét lên, cái này còn có thể nhờ người khác sao?

"Trật tự chút. Đều là do tớ cả mà." 

Luhan cái mũi bắt đầu lên men, nơi khóe mắt có chút nóng nóng. Sao hắn lại tốt với cậu như vậy chứ? Thỉnh thoảng ngoảnh lại len lén nhìn hắn, thấy hai cái lông mày hơi dính chặt vào nhau thật đáng yêu. Hắn lấy một tuýp thuốc, mở nắp rồi lấy một chút vào ngón tay, cứ thế đến chỗ kia xoa thuốc. Lúc ngón tay hắn chạm vào Luhan cảm thấy không thể nào thở nổi, bụng tự chửi rủa bản thân, hắn vì mình mới bôi thuốc vậy mà mình lại có phản ứng.

"Ân..."

>////< Sao tự miệng mình lại phát ra thứ âm thanh kì quái này chứ? Luhan thật muốn tự vả cho mình một cái vào mồm, Sehun bên cạnh thoa thuốc thấy phản ứng như vậy thì cũng một trận khô nóng không thôi.

"Mau cắn tạm cái gối đi..." Sehun đành phải nói thế, cậu mà cứ ân a thêm mấy cái nữa e rằng có thần tiên cũng nhịn không nổi. Ngón tay ngày càng đi sâu hơn, thuốc cũng vì thế mà vào trong, mong rằng không có làm sao. Rút ngón tay ra khỏi cơ thể ấm áp kia, Sehun vội vàng kéo quần lên cho cậu rồi chạy vào trong nhà vệ sinh (chắc ai cũng biết nguyên nhân), Luhan bên ngoài thì thở hắt ra một tiếng. Cái vụ thoa thuốc vừa rồi mới là hại não nhất mà. Đau khổ nhìn xuống dưới thân, Luhan như muốn khóc thét với cái thân thể quá ư nhạy cảm này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top