CHƯƠNG 26: ĐỀU KHÔNG PHẢI TẠI CẬU SAO???

"Sehun này..."

"Ừ." Sehun ôm Luhan trong lòng, tay xoa xoa đầu cậu, thỉnh thoảng không nhịn được hôn một cái vào môi, cậu cũng không phản ứng mặc hắn làm gì thì làm.

"Tôi thích cậu..." Bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi, đã tới mức này thì chẳng còn gì là không thể nói ra cho nhau nhưng hiện giờ nói mấy từ này cậu vẫn thấy ngại ngùng.

"Tớ biết mà." Sehun cười cười, Luhan lại vừa nói thích hắn nên lại càng cao hứng, hôn một cái thật sâu.

"Ưm...đồ khốn! Mau thả tôi ra!... ưm..." Vừa mới đó nói thích người ta xong thế mà bây giờ đã quay sang chửi bới. Cái miệng này đáng bị trừng phạt, Sehun cúi đầu xuống cắn vào môi cậu một cái làm Luhan thét lên:

"Tên khốn...ưm..." Nói xong lấy tay kéo đầu hắn xuống nhiệt liệt đáp trả. (Cái này gọi là không có tiền đồ)

"Luhan à..." Luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu, tay lại chuyển xuống vuốt nhẹ vùng eo, "Tớ...tớ lại muốn."

Luhan nghe xong thì trợn trừng mắt, khỏi phải nói cái tên này trâu bò thế nào. Vừa mới...vậy mà đã...Đang định cho hắn một đạp thì hắn lại giở cái bộ mặt đáng thương ra uy hiếp.

"Hôm nay là..."

"Biết rồi! Khổ quá!" Tại sao hôm nay lại là sinh nhật hắn vậy? Sehun nhẹ nhàng nằm lên người Luhan, bàn tay gạt đi mấy sợi tóc vướng vào mắt cậu, hôn khắp nơi mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Chắc là do nghẹn quá đi?

"Tớ yêu cậu..."

"Ông đây biết rồi...ân..."

Thế là cả đêm hôm đó Luhan vị Sehun dày vò tới mức kêu thét khan cả cổ, sau khi cùng nhau vào nhà tắm hình như còn có một lần nữa. Trong phòng tắm nhìn thấy trên người Luhan chi chít những dấu hôn hồng hồng Sehun thấy tự hào lắm, chúng đều do mình gây ra, hắc hắc. Luhan được hắn dùng khăn lau khô người vẫn không quên mắng hắn khốn nạn, không có tình người, mắng xong mới yên tâm nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống giường thì phần eo đau như bị người ta lấy cái xe lu qua lu lại đau muốn chết, hùng hổ dùng chút sức lực còn lại cho tên kia một bạt tai.

"Đau chết tôi!"

Sehun dở khóc dở cười nắm lấy tay cậu hôn một cái, nhìn tên nhóc nằm bên cạnh, sắc mặt khi tắm xong còn hồng hồng, trên mi mắt còn vương theo một vài giọt nước li ti, càng nhìn càng muốn hôn xuống, hôn cho ngất xỉu đi luôn.

"Xin lỗi, là tớ sai, là tớ không tốt...mau ngủ đi nhá." Sehun yêu chiều nhìn cậu, "Ais...trước khi đi ngủ phải hôn một cái đã."

"Mau cút đi!" Như thế có bị cho là quá phũ phàng không?

Luhan nói như vậy thì Sehun bực mình lắm, sao yêu đương mà chẳng lãng mạn tí nào thế nhỉ? Đang tính trừng phạt cậu một trận (nữa) thì cậu đã lăn ra ngủ mất rồi. Haiz, chắc là mệt mỏi lắm thật đây, nói cái liền ngủ ngay cơ mà. 

Ôm chặt cái thân hình nhỏ bé kia vào lòng, Sehun hạnh phúc nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ, hắn sẽ nhớ mãi cái cảm giác được nghe cậu nói cậu thích hắn, nhớ mãi khoảnh khắc hôn lấy môi cậu rồi được cậu mê hoặc đáp trả. Tất cả đều nhớ rõ, không bao giờ hắn có thể quên. Đêm nay là sinh nhật hắn, cũng là đêm mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.

Luhan theo bản năng ôm lấy Sehun, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn, thỏa mãn hít hà mùi hương nhẹ nhàng mà riêng hắn có, mùi hương chỉ thuộc sở hữu của cậu, không ai có thể thay đổi điều này. Thỉnh thoảng nằm mơ còn gọi khẽ tên hắn...

Vì "bận" cả đêm mà Luhan chỉ được ngủ có 2 tiếng, sáng hôm sau nói dậy để đi học mà như bị bỏ bom, khủng hoảng lắm, hậm hực lắm. Sehun tinh thần vô cùng tốt, hôm nay tự động dậy sớm tìm bánh mì cho cậu, căn bản là vì không biết nấu ăn nên không thể đem đồ ăn khói nghi ngút bê lên tận miệng Luhan, làm cho cậu cảm động mà ôm hắn khóc lóc. Hắn thì hay rồi, chỉ khổ cái thân Luhan, bước xuống giường mà dáng đi kì quái, hễ cử động nhẹ mà hận không thể một cước cho hắn bay ra ngoài.

"Mau ăn sáng tiểu Lu ơi~" Tinh thần vô cùng khoái trá, đỡ Luhan ngồi xuống giường thật nhẹ nhàng, "ăn nhanh rồi phu thê chúng mình đi học. Hí hí." (chế độ điên bị kích hoạt)

"MAU CÚT NHANH!" Ai phu thê với hắn? Đừng nói là tối qua...nhiều quá mà hôm nay dở người luôn nhé.

"Mình mau ăn đi rồi tớ lấy cặp sách cho." Ngồi bên cạnh bóp vai nịnh nọt. "Hôm qua là tớ có lỗi, chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mà khiến mình chịu khổ..." Thiếu điều ôm chân Luhan mà gào rống.

"Còn biết vậy sao?" Vô cùng khinh bỉ.

"Chứ sao nữa." Cười lấy lòng, cái tay lại tranh thủ quét qua eo của Luhan, "Cho hôn cái đi, sáng giờ chưa có "ăn"..." Nói rồi chu mỏ dính sát vào mặt Luhan. Biết ngay là lại chuẩn bị giở trò bỉ ổi mà, Luhan thuận tay đập ngay cái bánh mì vào miệng hắn.

"Đói thì mau ăn đi!"

"Không phải cái này! Ý tớ là hôn môi chào buổi sáng ấy!" Cái này là cố tình không hiểu hay là không hiểu thật đây? Tình hình có vẻ nghiêng về vế thứ nhất.

"Đừng có mơ! Một tuần một lần coi như đã nhẹ nhàng lắm rồi." Luhan cầm lên ly sữa, "Sao mà sữa lạnh vậy?"

"Chả nhẽ cho vào lòng ấp cho nó nóng lên à???" Sehun hắn bây giờ đang tức lắm. "Mà cậu nói một tuần một lần là thế nào?" Lấy lại bình tĩnh.

"Thì một tuần tôi cho cậu hôn một cái." Trả lời rất điềm nhiên.

"Móa? Như vậy sao chấp nhận? Người ta yêu nhau ngày nào cũng hôn môi mà." Bất công thật.

"Thế có biết là cậu hôn tôi một cái bằng người ta hôn nhau cả một tuần không hả?" Dẫn chứng rất sát với thực tế, không thể chối cãi. Thôi được rồi.

"Nếu vậy thì chuyện kia? Chắc một năm luôn hả?" Sehun hoa mắt chóng mặt đầu ong ong lấy tay vỗ trán. Một năm thì có khi đi tu cho lành.

"Đang tính thế." Luhan nghiến răng mà đứng dậy với lấy cái cặp sách rồi đem ly sữa xuống nhà bếp. Sehun như sét đánh ngang tai ù ù cạc cạc bám theo.

"Không thể như thế được." Lệ rơi tung tóe, "Hay là một tháng đi."

"................." Không trả lời.

"Nếu không là tớ đi tu đấy!" Dùng lời lẽ đe dọa mong cậu thay đổi quyết định, ai dè Luhan lại "ừ" một cái rõ kêu làm hắn cõi lòng tan nát.

"Tớ mà bị nghẹn chết cậu mang tiếng sát phu!" Ấm ức xách cặp theo, "Lúc đó cảnh sát người ta có hỏi..."

"Tôi bảo cậu động dục rồi nghẹn chết!" Sao? Rất hợp lí phải không?

Sehun tức đến nghẹn họng không nói được câu nào. Hôm nay phải gọi taxi đi học với lí do Luhan không thể ngồi xe đạp được. Xe dừng lại trước cổng trường, Sehun tỏ ý muốn đỡ nhưng cậu không chịu, liên mồm nói tự mình có thể đi được. Kết quả là vừa đi được hai bước thì mặt nhăn như quả táo tàu, khổ sở mà nhờ vả hắn. 

Đang lúc sắp đi vào dãy lớp học thì cái thằng khốn Kim Jongin từ đâu mặt dày hiện ra, chen vào giữa khoác vai cả hai. Luhan vì bị hắn khoác vai, sức nặng dồn xuống mà đau méo cả mặt nhưng không dám kêu ca câu nào. Sehun trông sắc mặt cậu mà hận không thể tát cho cái thằng này mấy phát. Khốn nạn quá rồi đấy Kim Jongin ạ. Hắn âm thầm chửi rủa tên bạn thân.

"Hôm nay không khỏe hả Luhan?" Jongin nhìn thoáng qua nét mặt hết trắng lại xanh của cậu mà không khỏi lo lắng.

"A? Tớ...tớ không sao!" Có vẻ như bị chột dạ nên Luhan vội vàng xua xua tay nói không sao, còn tranh thủ liếc cái tên sắc lang tối qua hại cậu thê thảm.

"Đừng ngại, mau nói đi. Nếu ngại Sehun thì có thể nói cho mình tôi." Jongin ghé sát tai cậu thì thầm, hôm nay tốt gớm.

".............." Nói cái gì? Chẳng lẽ nói là hôm qua cậu bị Sehun XXOO rồi hôm nay không đi lại bình thường được hả? Thật là bực mình.

"Mau cút ra!" Sehun thấy hắn thân mật với Luhan như vậy thì khó chịu vô cùng, dù gì thì Luhan cũng đã là "người của hắn", cái thằng khốn kiếp này sao có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top