Kẻ sau màn
Tin tức công khai người yêu của Trung Quân tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Những lời chỉ trích mắng nhiếc thay bằng một tình yêu đẹp đẽ. Những tin đồn nhảm về những mối quan hệ bất chính thay bằng những hình ảnh ngọt ngào của cả hai.
Cộng đồng LGBT cũng lên tiếng bảo vệ cho những con người thuộc thế giới thứ ba quyền bình đẳng giới. Trong lúc nhất thời, Trung Quân được chú ý hơn bất kì ai. Song song đó, người bạn trai đẹp đến thần hồn điên đảo của anh cũng được khai thác.
Denis mỗi ngày đều ở lì trong nhà Trung Quân. Ngoài nấu cơm ngày ba bữa thì chỉ dí mắt vào máy tính. Có việc gì cần làm bên ngoài, hắn ta đều gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
Trung Quân từng gặp qua trợ lý của Denis vài lần lúc cậu ta đem đồ dùng cá nhân và quần áo đến.
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, mắt kính dày cộm. Khuôn mặt nghiêm túc ít tươi cười, tên gọi Lucaz.
So với ông chủ mặt dày vô sỉ của cậu ta, Lucaz trông có vẻ đáng tin hơn. Trung Quân từng lén xin số điện thoại của cậu ta nhưng bị Denis phát hiện. Về sau, anh không gặp lại chàng trai trẻ ấy nữa.
Ngay lúc sự việc công khai có dấu hiệu lặn đi, một tin tức mang tính bùng nổ lại lần nữa đem tên hai người đào bới lên.
"Kẻ bị tình nghi số một của vụ án giết người hàng loạt bất ngờ tự sát. Vụ án đi vào bế tắt."
Đi kèm với dòng tiêu đề bắt mắt này là quá trình điều tra vụ án. Trong đó có một vị cảnh sát đề cập qua, vụ án này có sự tham gia của bác sĩ tâm lý nổi tiếng Denis Đặng.
Lần đầu tiên trong nước ứng dụng phương pháp điều tra phá án bằng tâm lý tội phạm, việc này thu hút không ít người quan tâm và xem xét đến phần khả thi của nó.
Quá trình phá án được kể tóm tắt, sơ sài. Riêng việc có sự tham gia của Denis lại viết rất chi tiết, như rằng hắn là người phụ trách vụ án này vậy. Hơn thế, còn có vài lời ám chỉ, làm người ta không thể không nghĩ đến chuyện kẻ bị tình nghi kia tự sát có liên quan tới hắn.
Denis xem tin tức đang phát trên ti vi, ánh mắt chăm chú không rời nửa giây.
Trung Quân dạo gần đây đã quay lại guồng quay công việc ổn định. Lời mời đến các buổi biểu diễn, các show truyền hình nối tiếp không dứt. Thế nhưng khi nghe tin Denis gặp phiền phức anh liền hủy show chạy về nhà xem hắn ta thế nào.
Chuyện lần này, có liên quan trực tiếp đến anh. Nếu không phải tại anh, chắc chắn Denis sẽ không dính dáng gì tới vụ án cả. Cho dù có nhiều việc Denis làm khiến anh không vừa ý, anh cũng không thể dửng dưng cho rằng mọi thứ chằng liên quan tới mình được.
"Mọi việc ổn cả chứ?" Trung Quân đặt tay lên vai Denis, nhẹ giọng hỏi.
Denis định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Trung Quân nhìn lướt qua màn hình, là "Chị" gọi đến.
"Sao lại dính tới án mạng nữa rồi?"
Giọng nói một cô gái trẻ vang lên, Trung Quân loáng thoáng nghe được. Anh nhìn Denis khó hiểu. Chị hắn nói "lại" là ý gì? Tức là trước đây hắn cũng từng đụng phải chuyện tương tự?
"Thể chất hút tội phạm, cũng đâu thể trách em?" Denis dửng dưng như không có chuyện gì.
"Em bớt nói xàm đi!" Mai Phương tức giận quát hắn, cô hít sâu một hơi, sau cùng vẫn là không nỡ trách mắng em mình, "Cần chị giúp gì không?"
"Em tự lo được." Denis đáp lời.
"Em lúc nào cũng thế." Cô nhỏ giọng thì thầm, như là đang trách móc Denis, lại như tự trách mình, "Thôi, cần chị giúp gì thì nói. Chị tin em. Chị gửi lời hỏi thăm cậu con trai nhà họ Nguyễn. Lúc nào rảnh thì đưa cậu ta về ra mắt đi, bố mẹ vẫn thường nhắc với chị đấy."
Denis nghiêng đầu nhìn người nãy giờ đang nghe lén điện thoại bên cạnh. Mặt anh đỏ bừng vì ngại, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng vui vẻ hơn đôi chút, hắn trả lời "Vâng." một tiếng rồi ngắt máy.
Trung Quân vội vàng xoay người muốn đi. Cổ tay lại bị hắn nắm chặt, lực đạo không lớn, nhưng anh lại không hề giằng ra.
"Nghe chị tôi nói rồi đấy, lúc nào rảnh cùng tôi về nhà." Denis nói với vẻ mặt đương nhiên.
"Tôi với cậu là quan hệ gì chứ? Ra mắt gia đình là chuyện hệ trọng, không đùa được đâu."
"Chưa có quan hệ, vậy thì giờ xác định quan hệ đi."
Trung Quân còn chưa kịp hiểu ý Denis là gì, đã bị lực kéo mạnh mẽ của hắn kéo cả thân thể anh vào trong lồng ngực, hơi thở nam tính phả vào mặt, bờ môi mềm nhẹ áp lên môi anh.
Trung Quân trợn mắt nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của đối phương trong gang tấc. Denis không hề có ý định làm sâu nụ hôn này, chỉ đơn giản là môi chạm môi.
Hắn nhướn đuôi lông mày, ý cười khiêu khích. Trung Quân nháy mắt đỏ bừng mặt, anh vội đẩy Denis ra. Anh không dám thừa nhận, chỉ một giây như vậy, anh như bị hút cả linh hồn vào đôi mắt kia.
"Bao giờ cậu mới đứng đắn được hả?" Trung Quân nổi giận đùng đùng bỏ về phòng. Cánh cửa mong manh "ầm" một tiếng đóng sầm lại.
Đợi bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa, khóe môi đang nhếch ý cười của hắn lập tức hạ xuống.
Hắn nhấc điện thoại lên gọi, đối phương bắt máy rất nhanh. Không đợi người kia lên tiếng, hắn đã nói trước, "Cho tôi lời giải thích trong thời gian sớm nhất. Nếu không, anh tự biết hậu quả."
Trình Vũ nhìn cuộc gọi đã ngắt khi anh chưa kịp nói được một lời, đầu đau như búa bổ.
"Cậu ta nói gì?" Phan Vĩnh An - Cục trưởng Cục Cảnh sát Nhân dân Thành phố S lên tiếng hỏi.
"Cậu ta muốn lời giải thích trong thời gian sớm nhất." Trình Vũ trả lời. Anh nhìn sắc mặt nhăn nhó của Cục trưởng già, nói tiếp, "Tôi biết Cục trưởng có nhiều băn khoăn với Trần Cường, thế nhưng, nếu không đưa người đứng đằng sau ra, sợ rằng cậu ta thật sự làm khó dễ."
Phan Vĩnh An tức giận đập bàn, mắng "Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó là cái thá gì chứ? Dám hù dọa cả Cục Cảnh sát? Trần Cường cho dù có tệ cũng từng là anh em của tôi, dựa vào đâu mà bảo tôi giao ra?"
Trình Vũ nhìn ông, cười khổ: "Dựa vào việc cậu ta được Chính phủ bảo vệ."
Ông chú Cục trưởng khoảng độ 50, tóc đã hai màu sương, nặng nề thở ra một hơi. "Thế nhưng, Trần Cường..."
"Thứ cho tôi nói thẳng, chú Cường dựa vào quan hệ với Cục trưởng làm mưa làm gió ở Đội Hình sự đã lâu. Lối làm việc không theo sắp xếp của cấp trên là tối kị. Tôi nể mặt Cục trưởng ba lần bốn lượt bỏ qua. Chuyện mới xảy ra đây, nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, nhưng cũng đủ cho Cục trưởng về hưu sớm đó, Cục trưởng tin không?" Trình Vũ nghiêm mặt nói.
Phan Vĩnh Anh biến sắc mặt, cuối cùng vẫn là im lặng không nói gì. Ông phẩy tay ý bảo Trình Vũ ra ngoài. Trình Vũ theo lệnh lặng lẽ lui ra.
Anh đứng trầm ngâm trước cửa phòng Cục trưởng Cục cảnh sát, thở ra một hơi dài.
Thân phận của Denis là cấm kị.
Nếu không phải trong một lần tình cờ anh vô tình nghe được bố mình nói chuyện, có thể ngay cả chính anh cũng không hiểu người đó đáng sợ thế nào.
Khi bố anh biết được chuyện cấm kị này lọt vào tai anh, bố anh đã nghiêm mặt dặn dò, "Tốt nhất, đừng bao giờ để bản thân có dính dáng gì tới người này."
Anh vẫn nghĩ bố mình quan trọng hóa vấn đề, ngay cả khi nảy ra ý định nhờ Denis giúp sức anh vẫn không mảy may nhận ra người này có chỗ nào đáng sợ.
Chính là, khi anh lần theo dấu chân Lưu Hữu Nhân - kẻ tình nghi số một của vụ án này, cũng chính là người đã chết cách đây không lâu, anh luôn cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo anh.
Có người đã chuẩn bị sẵn từng cái bẫy cho tên tội phạm kia nhảy vào. Anh cảm nhận được tất cả, thế nhưng hoàn toàn không có chứng cứ.
Mọi hành động của anh đều bị giành trước một bước. Cho dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp hành động của người kia.
Đến khi anh tận mắt nhìn tên kia cười điên cuồng dùng một mồi lửa đốt cháy căn nhà đổ nát ở vùng ngoại ô, ngoài gã còn có ba thi thể máu me đầm đìa bị treo trên xà nhà. Chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn cho thể nhìn ra ba người đã bị tra tấn đến thế nào.
Mà anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả.
Chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày thôi, nhưng anh hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Trong đầu anh luôn vang lên lời cảnh báo của Denis ngày hôm đó: " Trong vong ba ngày không tìm được thủ phạm, lần tới không chỉ có một người đâu."
Anh tin, hắn biết nhiều hơn những gì hắn tiết lộ. Thế nhưng, hắn không nói.
Hoặc có thể...rất có thể...bàn tay đang thao túng hết thảy...là hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top