45: Say
''Mở cửa cho mình, mở cửa...''
Tiếng lè nhè của một gã nào đấy ầm ì ngoài cửa, Letitia đang ngủ cũng phải ì ạch ngồi dậy ra xem. Là một kẻ đa nghi, cô nào có thể dễ dàng mở cửa, Letitia chỉ đành nhìn qua mắt mèo, thoáng chốc đã thấy cái thân người to lớn của Dermot đang gục vào cửa, miệng không ngừng lải nhải những điều vô nghĩa.
''Cậu nhầm phòng rồi.''
Letitia nói vọng ra ngoài với hy vọng cậu ta sẽ rời đi, nhưng Dermot vẫn ở lì trước cửa, còn đấm vào cửa phòng, chắc vì đang say mà cú đấm của cậu ta nhẹ hều, chẳng có tí tác động gì.
''Letitia Regina....mở cửa.....mở cửa cho mình...''
Dermot Walter vẫn lí nhí tên cô trong cơn say bí tỉ, cậu ta biết chắc đây là phòng cô nên mới đến sao? Nửa đêm nửa hôm lại mò mẫm đến đây làm gì không biết, hết cách cô nàng bèn mở cửa, định sẽ dìu cái tên phiền phức này về phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, Dermot đang dựa vào cửa bỗng mất đà gục thẳng trên vai Letitia, cô ngỡ ngàng với sức nặng trên vai mình, muốn đẩy cậu ta ra càng nhanh càng tốt nhưng Dermot đã kịp vòng tay ra sau tấm lưng nhỏ mà ôm lấy chặt cứng. Cô còn chẳng nhúc nhích nổi hai cánh tay của mình chứ đừng nói là đẩy cậu ra.
''Cậu say rồi!''
Letitia đỡ lấy thân người nặng trịch đang tì trên vai mình phàn nàn, Dermot Walter đúng thật là biết cách làm phiền người khác, đặc biệt là người cậu thích.
Ngay lập tức mùi nồng của rượu quyện với mùi nước xả xộc lên mũi cô, chúng có mị lực điên rồ, thu hút cô nàng khiến Letitia muốn ở lại lâu hơn nữa, chỉ trong mấy phút ngắn ngùi, cô đã thật sự tận hưởng nó mà quên đi hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
''Letitia...Letitia...''-Dermot vẫn thì thầm cái tên từ nãy tới giờ như sợ mình sẽ bị cơn say này cuốm đi mất người ấy. Letitia cũng khẽ khàng đáp lại như trấn an cậu chàng-''Tôi đây, làm sao?''.
Cậu không đáp mà vẫn lặp đi lặp lại cái tên-''Letitia....Letitia ơi....Letitia...''-''Tôi đây rồi mà, làm sao nữa?''-Mặc cho Letitia có đáp lại tiếng gọi ấy bao nhiêu lần, Dermot vẫn không dừng lại, sự kiên nhẫn của cô đang dần bị bào mòn, cho đến khi hai chân Letitia bắt đầu tê cứng, cô mới dùng hết sức đẩy thân người Dermot đang dính chặt vào người mình ra.
Tay cô choàng cánh tay của cậu chàng qua vai rồi từng bức nặng nhọc lê trên hành lang quán trọ, xuống đến cầu thang, phải cẩn thận bước từng bậc một, chỉ sảy chân một chút thôi, cả hai có thể ngã lăn lóc dưới chân cầu thang.
Qua sảnh chính, Letitia thấy từng người một trong hội đều đang nằm vật ra một góc. Kẻ thì ôm chai rượu nói mó, người thì lăn quay ra ngáy rõ to, rải rác khắp nơi đều là người và người.
Có thể thấy ngay Harry Potter với Ron đang nằm chéo nhau chên chiếc sofa bé tẹo, Fred và Greoge cũng chỉ gục ngay dưới chân cái sofa. Tụi Macmillan với Justin còn ác hơn, hai đứa ngất luôn ra sàn rồi lăn lộn như mấy cái vỏ lon lăn lông lốc trong thùng. Có vẻ Neville là bình ổn nhất, cu cậu sắm cho mình cái góc phòng ngay cạnh cái tủ đựng ly thủy tinh mà ngáy.
''Hôm nay ai cũng quá chén vậy à?''-cô vừa đi vừa lẩm bẩm, buổi liên hoan này có vẻ quá sức so với những đứa trẻ 16 tuổi, trừ Fred và Greoge ra, chưa một đứa nào đủ tuổi uống bia, vậy mà chúng vẫn chẳng chịu nghe lời, túm tụm lại dưới sảnh rồi nốc hết cốc này tới cốc nọ. Cho đến khi cái thùng bia bơ lớn tướng đặt chễm chệ ở trên bàn rỗng tuếch, đám con trai lì lợm này mới chịu tha cho nhau.
Trong khi đám con gái đã say giấc nồng giờ nào, thì đám con trai vẫn lăn lóc ở dưới đây, ít nhất Letitia cũng phải khen ngợi Dermot vì cậu vẫn còn dư một chút sức mà mò lên tầng, mỗi tội là nhầm phòng dù Dermot Walter nổi tiếng là đứa ngoan hiền và chẳng hề đụng tới rượu bia. Vậy mà so với những con quái thú trên bàn nhậu, cậu chàng lại là người giữ được sự tỉnh táo lâu nhất. Nhưng giờ thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa vì ''anh hùng'' bàn nhậu còn đang gục trên vai cô nàng lè nhè mấy câu vô nghĩa.
Thò tay vào túi quần người kia để tìm kiếm chìa khóa, phải mất một lúc Letitia mới có thể chạm vào thứ sắt thép lạnh toát ấy. Nhanh chóng rút nó ra rồi cắm thẳng vào ổ, cánh cửa được mở ra. Vẫn là một căn phòng trọ có thiết kế y đúc phòng của cô và cả mọi người nữa, hầu như các phòng đều giống nhau, vậy nên không khó để Letitia có thể đưa Dermot về giường.
Thả phịch Dermot xuống giường, cô để cậu chàng rơi tự do xuống cái đệm êm ái còn bản thân coi như xong việc mà lững thững về phòng, nhưng còn chưa nổi nửa bước, một bàn tay vươn ra giật mạnh người Letitia ra sau, cô ngã ngửa xuống giường, trong vòng tay của Dermot.
Cũ ngã ấy khiến cô nàng choáng váng muốn ré lên, nhưng vẫn là cậu lửng kia nhanh tay hơn, cậu đưa tay chặn miệng Letitia lại.
''Cậu đừng đi...''
Tiếng gọi âm ỉ như rót mật vào tai khiến cô nàng rùng mình, cái loại tình huống ám muội thế này là sao chứ? Letitia bắt đầu thấy hoảng rồi, cô muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. Thường ngày bạo dạn là thế nhưng chúng chỉ là đùa vui thôi, còn những chuyện này thú thật Letitia là đồ nhát cáy.
''Cậu còn thức à? Ý tôi là tỉnh rồi thì buông tôi ra, tôi muốn về phòng.''
Cô nhỏ nhẹ vỗ vào cánh tay cậu chàng muốn gỡ chúng ra, nhưng hai cánh tay ấy sao mà siết chặt eo cô quá, như sợ rằng Letitia sẽ chạy đi mất vậy.
''Đừng đi...''
Dermot lại rền rĩ, cậu dụi dụi cái đầu xù vào hõm cổ người con gái, mùi sữa tắm ngọt ngào quyện với mùi bia bơ thoang thoảng chóp mũi cậu chàng, chúng cứ như thứ tình dược mạnh mẽ nào đó, khiến cậu mê mệt chẳng thể thoát ra.
Letitia cố nhịn cái bất an cứ canh cánh trong lòng mình xuống, cô tin Dermot sẽ không làm gì quá trớn, cô nàng dự là sẽ đợi đến khi cậu ngủ say thì nhẹ nhàng rời đi. Vì chính mùi sách cũ của một kẻ cận mẫn lại thoáng chút ngọt lịm của bia bơ cũng đã níu chân cô lại đôi phần, Letitia cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này, dù nó kì cục và ám muội, nhưng chỉ một chút ích kỉ thôi. Cô nàng cũng muốn thử, cảm giác nằm gọn trong vòng tay người mình yêu sẽ như thế nào.
Từ hồi con bé xíu, Letitia mỗi đêm mơ ngủ đều sẽ tự tưởng tượng ra có một chàng trai sẽ ôm chặt mình trong lòng, chìm trong cái mùi hương dễ chịu của anh ta, rồi thiếp đi một cách an tâm như viễn cảnh ngọt ngào trong những câu truyện ngôn tình mà Parkinson hay kể khi họ còn chơi chúng với nhau.
Nó có được xem là một khát vọng thầm kín không? Letitia e là có, nhưng nó quá xấu hổ để cô có thể bày tỏ, bấy lâu nay cô nàng vẫn luôn chôn giấu ham muốn này của mình, nuốt tuột nó xuống đáy lòng, giấu nhẹm nó đi một cách lén lút.
Những dòng suy nghĩ miên man ấy đưa cô nàng vào một giấc ngủ ngắn, dịu dàng và ấm áp, trong cái ôm lớn của Dermot.
Cho đến khi Letitia mở mắt ra lần nữa, nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt quanh căn phòng, ánh mắt cô chạm phải cái đồng hồ. Đã ba giờ sáng, cô thiếp đi được chừng ba mươi phút, cô có thể cảm nhận nhịp thở đều là lồng ngực phập phồng theo từng đợt của người kia, dám chắc là cậu chàng đã say ngủ. Letitia biết đến lúc mình phải đi rồi.
Cô nhấc cánh tay đang ôm lấy eo mình ra, rồi từ từ ngồi dậy, Letitia chỉnh lại tư thế nằm cho Dermot, sau đó lặng lẽ trở về phòng.
''Liệu còn có lần thứ hai không?''
Cô nàng tự nhủ rồi lại tự gạt nó đi, Letitia lộn đi lộn lại trên chiếc giường của mình, không ngừng quyến luyến cái mùi hương ngọt lịm ban nãy, sau đấy lắc đầu nguây nguẩy muốn từ chối nó.
''Mình điên rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top