Áp lực vô hình

Hansol cảm thấy như thể mọi áp lực trên đời đang đè nặng lên vai mình. Deadline, bài tập nhóm, thuyết trình, kỳ thi sắp tới... Cậu mệt đến mức chẳng còn biết mình tồn tại để làm gì nữa. 

Đáng lẽ sau một ngày dài trên giảng đường, cậu sẽ được thở nhẹ ở nơi gọi là "nhà". 

Nhưng không. 

Ở nhà luôn là một bản giao hưởng hỗn tạp: tiếng ti vi, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới từ phòng này sang phòng kia. Không ai cố tình làm phiền, nhưng cũng chẳng ai để ý cậu đang bị siết chặt đến nghẹt thở bởi một mớ áp lực vô hình.

- Mọi người có thể nào nói nhỏ lại không được à?! Em phải nộp đề cương tối nay đấy!

----------------------------------------

Tối hôm đó, khoảng nửa tiếng trước khi laptop gặp nạn, Hansol đã thử một điều mà cậu hiếm khi làm - gõ cửa phòng Jeonghan.

- Anh... anh có rảnh chút không? - Giọng cậu yếu ớt như ánh sáng của chiếc bóng đèn sắp cháy.

Jeonghan vẫn còn chưa cởi áo khoác, đầu óc đang treo lơ lửng ở phòng cấp cứu, trao đổi với đồng nghiệp về một ca khó ở bệnh viện. Tai đeo tai nghe, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng quay đầu lại nhìn em trai.

- Ừ, em cứ ngồi đi. - Anh nói nhanh, tay ra hiệu "chờ chút xíu".

Hansol đứng đó, cầm ly nước nóng, định bụng sẽ nói ra hết tất cả mệt mỏi mình trải qua. Bởi vì với cậu, Jeonghan là người lớn, và người lớn có lẽ sẽ giúp cậu giải quyết được điều gì đó.

- Em vừa nói gì cơ? - Jeonghan gật đầu mơ hồ rồi hỏi lại.

Một câu hỏi thôi, nhưng đâm trúng trái tim đang mong manh của cậu. Hansol đặt ly nước xuống bàn cạnh cửa. Nhẹ, không ai nghe thấy, rồi quay đi.

"Chắc cũng không quan trọng gì đâu."

Cậu tự nhủ vậy.

----------------------------------------

- Jeonghan! Hansol vẫn chưa về à? - Seungcheol thở hồng hộc, vừa chạy vào phòng khách vừa lôi theo balo của Hansol. - Đồ đạc nó không mang theo gì, cả điện thoại cũng để lại, chỉ đem cái balo trống trơn!

Đêm đầu tiên, có lẽ cái ồn ào và guồng quay bận rộn làm mọi người quên mất trong nhà đang thiếu một đứa. Nhưng đến ngày thứ hai, khi không ai thấy Hansol đâu thì tất cả đều nháo nhào lo lắng.

Jeonghan lập tức bỏ điện thoại xuống, mặt trầm hẳn.

- Gọi cho Jihoon, hỏi xem nó có qua đó không? Gọi cả bạn cùng lớp nữa, nó có ai thân thì gọi hết đi.

Bên kia, Seungkwan bấm điện thoại liên tục, môi run lên từng hồi:

- Em hỏi rồi, nó cũng không nhắn tin cho ai cả... Trời ơi... đi đâu không biết nữa...

Bỗng Seungkwan sững lại. Mắt cậu mở to, cả người đông cứng như bị sét đánh.

- Ủa... cái này... cái này... - Cậu lắp bắp, tay run rẩy chìa điện thoại ra.

Trên màn hình là một bài đăng mới của một tài khoản lạ:

"Thế hệ này dường như đã mệt mỏi quá rồi. Mong cuộc sống hãy nhẹ nhàng với thanh niên ấy hơn."

Kèm theo là một tấm ảnh chụp lưng một thanh niên đứng cạnh lan can cầu, đội mũ hoodie xám.

Jeonghan chộp lấy điện thoại, zoom vào. Nhịp tim anh dường như ngừng lại một giây.

- Này... Hansol? Không... không phải chứ...

Soonyoung rít lên, bức bối vò đầu bứt tai:

- Không chắc... Nhưng cái áo đó, cái dáng đứng đó... giống quá. Đúng là cái mũ hoodie xám hôm bữa nó mặc đi học.

Seungkwan gần như phát khóc:

-  Em đã nói mà! Nó mệt mỏi, nó stress! Em thấy rồi! Nhưng ai cũng nghĩ nó ổn... Đến cả em... Tại sao em không giữ nó lại? Tại sao em không hỏi nó có sao không?

Jeonghan nắm chặt vai Seungkwan, nói vài lời trấn an, mặc dù ngay lúc này anh đang day dứt hơn ai hết:

- Không phải lỗi của em. Chuyện cần làm bây giờ là tìm thấy Hansol đã. Anh sẽ thử về qua nhà bố mẹ thằng bé, mọi người cũng chia nhau ra tìm đi.

Anh quay sang Jisoo đang vừa bước vào từ ngoài cổng:

- Cậu với Seokmin đi tìm nó ở mấy cái cầu nhé. Khu nhà bạn cũ nó ở, Soonyoung lo. Còn lại chia nhau ra các công viên, quán net, thư viện.

- Cậu gọi cho cảnh sát chưa? - Jisoo hỏi.

- Tớ báo rồi. Nhưng chỉ sợ... thôi... tốt nhất là không có chuyện gì hết.

Cả căn nhà, vốn dĩ luôn ồn ào vì những câu cãi vặt, giờ đây là một mớ âm thanh hỗn độn của giày chạy, chìa khóa va nhau, và tiếng tim người thân đang thắt lại từng nhịp.

Không ai nói ra, nhưng trong đầu tất cả đều vang lên cùng một nỗi sợ:

"Lỡ như trễ mất rồi thì sao?"

----------------------------------------

Hansol ngồi một mình trên ghế đá công viên, thở dài. Cậu lang thang khắp thành phố, cuốn theo ánh đèn đường như một hồn ma. 

Cậu đã rời khỏi nhà suốt ba ngày nay, không báo cho ai biết. Học hành căng thẳng, trong nhà cứ ồn ào như cái chợ, cậu cảm thấy như mình chẳng còn chỗ nào để thở. Tất cả mọi thứ cứ bủa vây lấy cậu. 

Cậu đứng dậy, quyết định không trở về nhà. Thay vì đi đến những nơi quen thuộc, Hansol rảo bước một cách vô định, cố gắng xóa đi những căng thẳng trong đầu. Không mang theo điện thoại, và tiền trong túi đã hết sạch, chẳng biết ngủ ở đâu nữa.

Mắt Hansol chợt sáng lên khi nhớ tới studio của Myungho.

"Đúng rồi, Myungho!" 

Cậu tự nhủ, rồi nhanh chóng đi đến đó. Dù sao thì Myungho cũng đang bận rộn với phòng tranh, không ai biết chuyện gì cả, và chắc chắn cậu sẽ không bị mắng. Ở đây ít nhất sẽ có một chỗ bình yên để cậu giải tỏa.

----------------------------------------

Studio của Myungho

Ánh đèn vàng ấm phủ lên những bức tranh chưa hoàn thiện, mùi sơn dầu trộn với mùi trà xanh. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió cọ vào cửa kính.

Vừa bước vào studio, Hansol thấy ngay Myungho đang ngồi trên ghế với cây cọ và bảng màu trong tay, quần áo có chút lấm lem, vẻ mặt nhàn nhã với bức tranh đang vẽ dở. Thấy cậu, Myungho không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ cười nhẹ: 

- Thế nào, bỏ nhà ra đi à?

Hansol chỉ gật đầu, rồi ngồi bó gối trên chiếc sofa bệt. Myungho không nói gì, chỉ đẩy tách trà nóng về phía cậu. Cả hai ngồi đó một lúc, không khí yên lặng, như thể đây là nơi duy nhất trên thế gian này mà Hansol cảm thấy thoải mái.

- Mọi người có vẻ đang tìm em đấy. - Myungho giơ chiếc điện thoại với 7749+ tin nhắn và cuộc gọi từ nhà.

- Cho em mượn laptop của anh nha. Em vẫn còn deadline nữa. - Hansol lảng tránh.

- Dùng đi. Nhưng lưu đè file của anh là tao cạo đầu đấy.

Myungho đưa cho tên nhóc này chiếc laptop, rồi không hỏi gì thêm. Mãi cho đến khi những tiếng lạch cạch không còn vang lên trên bàn phím nữa, Hansol mới mở lời:

- Anh có từng chán nhà đến mức bỏ đi không?

- Không. - Myungho nhún vai. - Đúng là hơi ồn, và anh không thích ồn ào, nhưng không có gì phải chán ghét hết.

- Em thấy... mình giống một món hàng bị lỗi. Ai cũng mong em vui vẻ, nhiệt huyết, chịu được áp lực. Nhưng em thì thấy mình trống rỗng, và không dám nói với ai. Em nói thì mọi người lại bảo "đừng tiêu cực nữa".

- Nộp bài chưa? - Myungho nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. - Nộp rồi thì về nhà đi. 

- Myungho... anh cũng thế à? Em biết là anh đang bận... nhưng mà...

- Thật ra ai cũng gặp những chuyện đó hết, Hansol. Anh cũng thế, nên anh không coi nhẹ những áp lực của em. Nhưng rời khỏi nhà mà không nói gì hết, thì em gặp rắc rối rồi đấy.

Hansol im lặng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:

- Cho em ở lại thêm một đêm được không?

Myungho dừng cọ, dựa lưng vào tường.

- Anh không phản đối chuyện em cần một chỗ để "thở". Nhưng em không thể ở đây mãi được. Sáng mai phải về đấy.

Hansol mím môi. Cậu biết mình không thể trốn mãi. Nhưng khi nghe giọng Myungho không trách móc, không khuyên nhủ quá đà - chỉ là một nghệ sĩ biết đau, biết mỏi - cậu lại thấy lòng mình nhẹ hơn.

Hansol bật cười khẽ, khản giọng vì mệt. Một lúc sau, không ai nói gì, chỉ có tiếng chuột click và tiếng cọ quẹt lên canvas.

----------------------------------------

Sáng hôm sau, Hansol năn nỉ được ở lại thêm. Nhưng Myungho lắc đầu.

- Này! Chỗ của anh không phải là để trốn nhá! Đi về ngay!

- Thôi mà anh. Cho em một hôm nữa thôi, nha? Nha?

Đúng lúc ấy, Jihoon đẩy cửa bước vào. Mắt quét một vòng, thấy Hansol - là hiểu ngay. Không một lời, anh tóm lấy cây chổi inox góc cửa.

- Giỏi đấy, Choi Hansol!

Anh quát lên rồi lao đến.

Hansol đứng dậy, suýt té ngửa. Myungho thì vừa ngẩng mặt lên từ bản phác thảo.

"Ơ... Jihoo..."

Bốp!

Cây chổi rớt ngay vào đùi Hansol. 

- Khoan, Jihoon, anh đợi chút, chuyện này...

Bốp! Bốp! Bốp!

- Bỏ nhà đi! Không nói không rằng! Hoá ra là trốn ở đây! Mày có biết anh chạy quanh mấy cái đồn cảnh sát rồi không hả?

- Từ từ đã anh ơi. Đây là phòng tranh của em chứ không phải...

Myungho nhào tới can, nhưng Jihoon trút luôn cơn giận vào người cậu. Mông Myungho lãnh trọn từng cú chổi giáng như mưa.

Bốp! Bốp! Bốp!

- Aaaa! Aaaa... đau... đau! SAO ANH LẠI ĐÁNH EM?!

Myungho hét lên rồi thân thủ nhanh nhẹn, bỏ của chạy lấy người. Nào ngờ Jihoon lại chuyển hẳn mục tiêu sang cậu mà dí, cuối cùng dí vào tới góc tường thì bị anh kéo tai lôi ra.

- Ayy daaaaa!!

Bốp! Bốp! Bốp!

- SAO LẠI ĐÁNH MÀY À?! Cả nhà thì sốt sắng đi tìm! Thế mà mày giấu nó ở đây... không nói với ai câu nào. Lại còn hỏi làm sao bị đánh à?

Bốp! Bốp!

- Á!! Jihoon! Cái đó đau nha! Em có đăng ký bảo hiểm nghệ sĩ đấy, đừng để em kiện! Áaaaaaa! Đau mà!

- Này thì nghệ sĩ! Giỏi thì kiện đi! - Jihoon không buông tha, vung chổi tiếp.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

- Đau mà! Em nhân đạo thôi! Em đang làm công ích! Aaaaa! Đừng đánh nữa! Đau... A! - Myungho vừa né vừa la làng, lắm lúc định thò tay xuống che nhưng nghĩ đến cái bàn tay vàng ngọc còn phải vẽ nên cậu không dám dại.

Hansol bật dậy, lao tới chắn trước mặt Jihoon:

- Anh đừng đánh nữa! Em sai, em biết em sai rồi! Đừng đánh anh Myungho, ảnh giúp em mà!

Bốp! Bốp!

- Giúp à? Thích giúp phải không? - Jihoon gạt Hansol sang một bên rồi tiếp tục quất chổi vào cái đứa hoạ sĩ đang uốn éo như con sâu.

- Aaaaa! Thôi mà! Mắc gì nó nói mà anh đánh em?! Hansol ơi mày về đi, anh xin mày đấy!

- Nhưng mà... nhà... nhà ồn lắm...

Bốp! Bốp!

Myungho suýt chút nữa thì văng ra câu chửi thề. Cậu nhảy đành đạch như con tôm tươi, trong khi thì Jihoon có vẻ vẫn định vung chổi đánh tiếp. 

Hansol quỳ rạp xuống ôm chân Jihoon.

- Anh ơi em sai rồi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh anh Myungho! Anh ấy có làm gì sai đâu ạ.

- Nàooooo! Jihoon-ssi! Đừng có đánh emmmmmm!

Jihoon gầm gừ như sắp hóa thành mãnh thú. Nhưng trước khi cây chổi được vung tiếp, cánh cửa studio bật mở lần hai. Soonyoung đến, vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn, anh lao tới giữ tay Jihoon lại.

- Thôi được rồi, đủ rồi Jihoon. Đưa bọn nó về nhà đã. Nhé?

Jihoon vẫn nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng hạ cây chổi xuống. Anh thở hắt ra, như vừa dốc hết giận dữ cuối cùng.

- ĐI VỀ NGAY!

Soonyoung khoác vai Hansol, xốc cậu dậy. Jihoon quay đi, chẳng nói thêm, chỉ còn tiếng lạch cạch của chổi rơi xuống sàn như tiếng chuông kết thúc trận chiến.

Myungho mặt nhăn nhó, giọng càu nhàu rồi khó khăn ngồi lại cái ổ của mình.

- Cũng may là vẽ bằng tay, chứ nếu là vũ công chắc nghỉ nghề từ... Áaaaaaaaa! Gì nữa đấy Jihoon?

Vừa mới đặt mông xuống cái sofa chưa được nổi 3s, Jihoon đã lao vào xách tai Myungho ra xe.

- Mày gây chuyện rồi vẫn còn định trốn ở đấy à? Hả?

- Ủa em... mắc gì... - Myungho lí nhí trong nỗi oan ức vô bờ.

----------------------------------------

Về tới cửa nhà, Soonyoung như tài xế trả khách, chỉ nói với Hansol một câu rồi đi ngay, vì hôm nay anh còn có lịch tập.

- Hansol, anh nghĩ là em nên về phòng luôn. Có người cần nói chuyện với em đấy.

Hansol nghe lời. Cậu chầm chậm leo lên cầu thang. 

Cậu cũng chỉ muốn đi ra ngoài cho đầu óc khuây khoả, đâu có ngờ lại khiến mọi người lo lắng như thế, rồi còn vạ lây tới Myungho.

"Cạch." - Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Không có đường lui.

Jeonghan không quay lại ngay. Anh đứng cạnh bàn, đối diện với cửa sổ, tay nắm chặt, lưng thẳng như thể cố giữ mình khỏi run rẩy. Đôi vai cứng như đá. Rồi anh chậm rãi xoay người.

- Bỏ nhà đi. Không nói với ai. Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả Hansol?

Anh nói không lớn, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Rồi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt sưng mọng đỏ kia, và anh khựng lại. Giọng anh dịu xuống, nghẹn lại:

- Anh biết... em đang stress. Nhưng em không thể đối mặt với vấn đề này bằng cách bỏ chạy.

Jeonghan rút chiếc thước gỗ - vật Hansol chuyên dùng để dạy học ra khỏi ngăn kéo.

- Nằm xuống.

Hansol làm theo, để nửa thân trên nằm trên giường, nửa thân dưới quỳ xuống đất. Không phản kháng, không chống cự. Mắt nhìn xuống sàn, tay siết chặt gối.

- Em biết mình sai ở đâu chưa?

- ...Em không nên bỏ đi. Em nên nói ra. Em đã làm mọi người lo lắng.

Chát! - Cây thước giáng xuống mông cậu - dứt khoát, thẳng tay, và đau buốt.

- Không phải "lo". Là hoảng loạn. Là tưởng mất em mãi mãi. Em không hiểu nỗi sợ đó kinh khủng tới mức nào đâu.

- Em xin lỗi... em sai rồi. Em...

Chát!

- Tại sao lại bỏ đi? 

Hansol bật khóc.

- Em không cố ý... em chỉ... không biết phải nói gì. Em thấy mình phiền phức, nặng nề. Em cứ nghĩ, nếu em biến mất một đêm thôi, thì sẽ... sẽ dễ thở hơn.

Jeonghan siết thước mạnh đến mức khớp tay trắng bệch. Một tia gì đó loé lên trong ánh mắt anh - không chỉ giận, mà là đau, rất đau.

Chát! Chát!

- Không ai "dễ thở" khi không thấy em cả. Không ai bình yên khi em mất tích. Anh thà nghe em gào khóc, đập phá, chửi bới còn hơn là ngồi đối diện với ghế trống của em suốt một đêm dài chết lặng!

- EM XIN LỖI!

Chát! Chát!

- Em có biết người sống sót phải gánh nỗi ám ảnh ra sao không? Anh đã tưởng em mất thật rồi. Anh đã tự trách mình từng phút một. Anh đã nghĩ, tại vì mình không lắng nghe em mình... nên nó mới chọn cái kết đó.

- Khoan... - Hansol sững lại, ngẩng mặt nhìn anh. - Gì cơ ạ?

Jeonghan rút điện thoại từ túi, mở bức ảnh chụp lại bài đăng. Hình ảnh một người con trai với dáng đứng quen thuộc, chiếc áo hoodie xám, đứng bên lan can cây cầu lớn. Bài đăng chỉ vỏn vẹn vài dòng xót xa của người chụp ảnh.

Hansol nhìn mà ngơ ngác.

- Cái này... không... không phải...

- Cái áo đó, cái dáng người đó... không phải em thì còn là ai? Seungkwan nó suýt ngất đi khi nhìn thấy bài này, em có biết không?

Hansol lắc đầu lia lịa, tay xua xua:

- Không! Không! Em đâu có nghĩ quẩn. Em chỉ... trèo ra ngoài cho mát. Tối đó trời oi quá, em mệt, em cần một chút gió...

Jeonghan lùi lại một bước, nhìn em mình như thể vừa nghe một câu chuyện thần thoại.

- Hóng. Gió?

Hansol gật, lí nhí:

- Dạ. Hóng gió thôi.

- HÓNG G...?! - Jeonghan tự tóm tóc, hét lên như muốn bốc khói. - Tao sắp phải đi nhận xác mày mà mày bảo là hóng gió?!

Chát! Chát! Chát!

- Aaaa! Anh ơi, em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Anh đừng đánh nữa!

Chát! Chát! Chát!

- Trò đùa của em đấy à! Có biết bao nhiêu người phải đi tìm em không? Có biết bọn anh sợ thế nào không hả? Em leo ra ngoài đó rồi lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao? Anh biết làm sao hả Choi Hansol?

Chát! Chát! Chát!

- Em biết rồi... em xin lỗi... đau lắm, nhưng em đáng bị như vậy...

Jeonghan ném mạnh cây thước xuống sàn. Rầm! Cái âm thanh ấy như cắt ngang cơn trừng phạt, trả lại một khoảng lặng nặng trĩu trong căn phòng chật hẹp.

Anh bước tới, quỳ xuống ôm lấy em trai vào lòng.

Cả người Hansol run lên, gục trong ngực anh. Cậu khóc như chưa từng khóc - không chỉ vì đau, mà vì được đau, vì được ai đó quan tâm đến cảm xúc của mình bằng cả cơn giận lẫn tình thương.

Jeonghan vuốt tóc em, đôi mắt anh nhìn em trai, ngập ngụa trong hàng trăm điều chưa nói.

- Anh xin lỗi. Anh đã không nhận ra em đang chịu đựng nhiều đến vậy. Nhưng lần sau, nói, đừng chạy. Anh ở đây. Luôn ở đây.

Một hồi lâu sau, khi hơi thở của Hansol đã bình ổn trở lại, cậu ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt nhưng đã bớt sợ:

- Anh... em nói được rồi. Em sẽ nói... Với anh.

Phòng ngủ im ắng, chỉ còn tiếng kim giây lách tách vang từ chiếc đồng hồ treo tường. Mùi dầu xoa vẫn còn phảng phất đâu đây, thấm vào những khoảng lặng chưa nguôi.

Hansol nằm nghiêng, mông vẫn còn rát, mắt mở trừng trừng hướng ra khoảng tối mờ ngoài cửa sổ. Jeonghan ngồi bên mép giường, tay chống cằm, đầu hơi cúi.

Giọng Hansol khàn khàn, không rõ là vì khóc hay vì cơn nghẹn chưa tan.

- Tối đó, em đã tìm anh. Em nói hoài, mà anh cứ "ờ, rồi sao nữa?", mắt vẫn dán vào cái bảng bệnh án. Lúc đó em chỉ thấy mình giống một loại... tiếng ồn. Không ai hỏi "em mệt không?" mà thật sự chờ câu trả lời.

Jeonghan không nói, chỉ siết chặt tay lại.

Hansol quay người, nhìn thẳng vào anh.

- Em stress đến mức chỉ muốn biến mất một lúc. Chỉ là đi cho khuây, em không nghĩ lại khiến mọi người hoảng vậy...

Giọng cậu nhỏ dần, rồi vỡ ra.

- Nhưng mà em mệt thật, anh à. Em cố rồi. Cố học, cố chịu đựng, cố không than. Mà mấy lúc muốn buông thì chẳng ai thấy hết. Vậy nên... em chỉ muốn thở thôi...

Jeonghan nhìn em trai mình - gầy hơn, trầm hơn, và cần được chở che nhiều hơn anh tưởng. Tim anh đau như có ai bóp lại.

- Anh xin lỗi, Hansol. - Jeonghan nói khẽ, như sợ đánh vỡ khoảng lặng mỏng manh. - Anh không ở đó khi em cần nhất. Không phải vì anh không thương em, mà vì anh đã quên mất rằng có người nhà cũng cần anh rất nhiều.

Hansol im lặng, rồi bất chợt rúc đầu vào vai anh.

- Em cũng hiểu rồi. Rằng ai cũng phải trải qua những chuyện đó hết, nhưng em còn có các anh để chia sẻ. Trong khi ở tuổi đó, các anh chẳng có ai. Nhưng em... em chỉ muốn ai đó nói "có anh đây, không sao hết."

- Có anh ở đây rồi. Không sao hết. - Jeonghan thì thầm rồi bật cười. - Em lớn rồi, khi em cần có không gian riêng, cứ đi. Nhưng nhớ để lại cho anh một lời nhắn. Và nếu có lần sau, nếu anh không nghe, em cứ hét lên cho anh nghe thấy là được. 

----------------------------------------

Ở bên kia chiến tuyến

Jihoon kéo tai thằng nhóc hoạ sĩ đầu xanh đầu đỏ vào nhà. Hồi nãy trên xe còn dám thảnh thơi nhai bánh quy như thể nó chẳng có tội tình gì. Định bụng sẽ túm lấy cái chổi mà quất cho nó một trận nữa.

- Áaaaaaaaaaaa! Bỏ em ra! Lee Jihoon, mau bỏ em ra!

- Bỏ ra à? - Đây rồi, Jihoon đã vồ được chổi lông gà thần thánh. - Mày sai lè lè ra mà còn cãi được à?

Vút! - Và chỉ "vút" thôi, vì chiếc chổi đã nằm gọn trong tay Jun rồi.

Myungho thấy anh người yêu như thấy phao cứu sinh, lập tức phóng ra sau lưng Jun mà mếu máo.

- Cứu em!

- Gì đây? Ai bạo hành nghệ sĩ quốc dân của anh vậy?

- Kia! - Myungho chỉ tay vào Jihoon - người đang hùng hổ và tức tối vô cùng vì bị đoạt mất vũ khí. - Em có làm gì đâu, mà ảnh đánh em cứ như tội nhân thiên cổ á!

- Mày còn cãi? - Jihoon rút dép ra phóng cho một cái, rồi quay sang mách với Jun. - Nó bao che cho thằng Hansol ở lại mà không nói với ai lời nào hết đấy!

- Có không? - Jun tròn mắt nhìn Myungho.

Bé con khẽ gật đầu rồi nhằng mồm ra mếu, nước mắt trực trào ra tới nơi. 

- Rồi rồi, để tao. Để tao xử lý, được chưa? Mày "đánh chó phải ngó mặt chủ" chứ.

Jun vẫn giấu Myungho sau lưng, rồi thuyết phục Jihoon bớt giận. Anh nhạc sĩ dậm dựt bỏ lên phòng. Anh thừa biết cái thằng bạn của mình nổi tiếng dại trai, chiều Myungho như chiều vong ấy chứ mà "để tao" cái nỗi gì.

----------------------------------------

Cánh cửa bật mở với một cú đá mạnh. Myungho lếch thếch bước vào phòng khách, tay ôm mông, mặt như vừa từ chiến trường bò về. Jun thì tủm tỉm đi đằng sau.

Myungho sà ngay xuống giường, úp mặt vào gối, mông vẫn còn ê ẩm. Jun dúi vào tay cậu túi đá lạnh, thở dài.

- Lần sau đừng làm người tốt nữa.

Myungho rên rỉ. 

- Giúp nó làm phúc mà tự dưng bị đánh. Lần sau chắc em đóng cửa studio luôn. Mà... anh vừa gọi em là "chó" đấy à?

- Không. - Jun tỉnh bơ, nhưng thật ra trong lòng đang cười sằng sặc. - Anh vừa cứu em một mạng, em không thấy à? Mà em cũng không oan lắm đâu...

- Cái gì? Ý anh nói là tôi đáng đánh á?! - Myungho tức tối tặng ngay cho tên nhăn nhở kia một cái gối bay. - Đồ vô tâm!

- Em che giấu "tội phạm" bỏ nhà ra đi mà. - Jun nhướn mày. - Nếu mà người phát hiện là anh trưởng thì chắc chắn là em không chỉ đau mông, mà còn đau cả đầu gối đấy.

- Anh... - Myungho dẩu mỏ lên, nhưng nghĩ đến việc cái người mở cửa đi vào là Choi Seungcheol, cậu cũng không khỏi rùng mình. - Em chứa chấp em mình thôi chứ ai? Trong luật hình sự có điều nào cấm tình anh em không?! Em gọi đó là lòng trắc ẩn! Là tình thân cao cả! Là...

- Là cái mỏ hỗn hào dẫn tới việc ăn chổi vào mông chứ gì?

Myungho ôm mông, lườm Jun:

- Moon Junhui, anh là đồ tồi! Anh cũng giống Jihoon! Em đã hi sinh giường ngủ của mình cho nó! Em còn nấu mì cho nó ăn! Vậy mà cái em nhận được là... một chuỗi âm thanh "vút vút" của cái chổi inox! 

- ... Anh còn ngồi đấy mà cười à?! ANH KHÔNG THƯƠNG TÔI! KHÔNG AI THƯƠNG TÔI!

Jun cười nghiêng ngả, đi lại vỗ vai em bé nhỏ đang cáu gắt của mình:

- Được rồi, được rồi. Em là hi sinh vì lý tưởng cao cả, được chưa? Để anh đi lấy thuốc, rồi đun nước nóng pha trà. Coi như phúc lợi hậu chiến. Nhé?

Myungho gật gù nhưng giọng điệu vẫn đầy uất hận:

- Em bị oan. Mà không ai minh oan cho em hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top