Chương 4
Liên Sở thức rất muộn, ôm cái mông đau lủi thủi xuống bếp, hức...
Bên dưới đã có sẵn bữa sáng, cháo đã ninh nhừ với thịt bò xay, đậu đỏ đặt trong nồi giữ nhiệt. Bên cạnh còn có một quả trứng, vì cậu thích ăn vừa chín tới nên vẫn chưa đập ra.
Liên Sở đem cháo lên bếp làm nóng lại, xem anh như quả trứng đập vào thành nồi: "Đập chết anh, đập chết anh... " Cả vỏ trứng cũng làm nát rồi mới vứt sọt rác, hừ: "Đập chết anh."
Cầm bát cháo đi ra sofa ngồi xuống, mở máy tính, vừa ăn vừa chơi. Cậu lướt trang tin một hồi, đem hai tấm ảnh ăn kem hôm trước đăng lên.
Liên Sở: Hai ngày trước đi ăn quán kem mới mở ở gần nhà, quán kem rất đẹp, vị rất ngon, chỉ có người bên cạnh không dễ ưa chút nào.
Người qua đường 1: "Dễ thương quá!!! siêu cấp dễ thương!!"
Người qua đường 2: "Ngọt hơn cả kem."
Người qua đường 3: "Mặc áo đôi đúng không? Che cái gì mà che, tôi nhìn thấy đầu logo rồi nhé."
A: Ây ya mông cậu hết sưng chưa vậy?
Liên Sở "... " Cái tên khốn cùng lớp này lại lên kiếm chuyện nữa rồi, dám cười cậu hả?? Cậu bỏ bát cháo xuống soạn tin một ngàn chữ chửi hắn.
B: "Đúng đó, hai ngày trước, không phải ngày đó cậu bị vác về nhà đánh một trận à? Đương nhiên là thấy người ta không dễ ưa rồi."
C: Mông cậu ngồi được chưa? Đã sắp ra trường còn bị người ta bắt cúi xuống đánh nát mông, xấu hổ quá đi mất, hắc hắc.
Tất cả tại đồ mách lẻo mấy người mà cậu bị anh đánh đến bỏ trốn, hức, bỏ trốn không thành bị lôi về đánh tiếp.
Tại mấy người, tại mấy người... !!! Tại mấy người mà mông tôi sưng đến đi không nổi đây này.
"Em ăn hết rồi hãy chơi."
"A! Sao anh chưa đi làm nữa?" Cậu nhớ lúc sáng sớm mơ mơ màng màng thấy anh thoa thuốc cho cậu rồi rời đi khỏi phòng mà? Không đi làm anh thức sớm làm gì?
Anh ngồi xuống bên cạnh giữ tờ báo nói: "Hôm nay không đi."
"Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần."
"Đó là chuyện của anh."
"Anh định ở nhà canh chừng em ôn bài chứ gì?"
"Em cũng biết nghĩ quá, không có anh ở nhà em định làm ổ trên ghế xem phim chứ gì! Em thử không ôn bài đàng hoàng xem."
"Đâu có, em định ôn bài xong, buổi trưa mang cơm đến cho anh chứ bộ." Mặc dù buổi trưa anh vẫn ăn ở chỗ làm nhưng Liên Sở vẫn mặt dày tỏ ra mình rất biết quan tâm chăm sóc anh.
Anh tỏ ra không tin tưởng lắm nhéo mặt cậu: "Tự nhiên tỏ ra tốt bụng nhất định đã làm gì đó mờ ám."
"Em nổi hứng muốn nấu cho anh thôi mà, không ăn thì thôi." Được cậu xuống bếp nấu cho là phước ba đời nhà anh để lại đấy, cái đồ không biết hưởng.
"Anh có mua bánh kem dâu tây cho em, để trong tủ lạnh."
Mắt Liên Sở hơi sáng lên nhưng có chết cũng không thừa nhận, làm như không quan tâm: "Anh đừng tưởng mua bánh kem về là có thể dỗ dành em."
"Ai nói anh dỗ em?" Anh cười xem thường: "Em bị phạt là đáng tội còn muốn cạnh nạnh với anh à."
Cậu âm thầm bĩu môi, dỗ người ta chút xíu có sao đâu chứ, đồ xấu xa!
"Em không ăn thì anh ăn hết."
"Ấy ấy... em ăn, em ăn mà, để đó trưa em ăn."
***
Buổi chiều Liên Sở học bài xong đi xuống làm vài món Hỏa Long thích ăn, tranh thủ lúc hầm canh lấy bánh kem trong tủ lạnh ra. Bánh đã được chia nhỏ thành tám phần, cậu nhìn bánh kem mà sửng sốt, nghĩ một lát lẩm bẩm: "Bánh mua ở đâu mà xấu thế nhỉ?"
Cậu ăn thử thấy cũng không tệ lắm, vẫn dễ ăn hơn đống rau củ, bông cải anh bắt cậu ăn.
Anh cứ bảo: "em có phải học sinh tiểu học đâu mà ghét cay ghét đắng rau củ thế hả?"
Cậu đáp: "Anh bắt em ăn đến người xanh lè rồi nè, xem đi, cả người không có miếng thịt nào, anh phải nuôi béo em chứ."
"Có phải không cho em ăn thịt đâu, phải kèm rau hơn chứ."
"Em chỉ muốn ăn nhiều thịt."
Ban đầu bữa ăn nào cũng ầm ĩ, về sau anh rút kinh nghiệm đến bữa ăn liền xách cây roi để sẵn một bên. Liên Sở dù ghét mớ rau củ xanh xanh đỏ đỏ kia cỡ nào cũng phải nuốt xuống, trưng ra bộ mặt đen xì.
Cả buổi chiều anh đều ở trong phòng sách video call, Liên Sở nấu đồ ăn xong nằm dài trên sofa nhìn ra ngoài. Quản gia nói: "Cậu muốn ra ngoài chơi sao?"
Cậu phì phò thở ra: "Anh ấy cho đi mới lạ."
Cuối cấp được một ngày trống cả hai buổi đã mừng lắm còn bị anh giam ở nhà. Thêm việc mông cậu còn sưng tấy lên đi ra ngoài chơi được gì chứ?
"Cậu ôn bài xong rồi có thể đi mà."
Cậu hơi suy nghĩ, lại hỏi: "Bác nghĩ giờ anh Thủy Phàm đã thức chưa?"
Hôm qua ba giờ sáng cậu điện một cú, tới năm giờ bò dậy điện thêm một lần, lần thứ ba điện đến phát hiện đã bị chặn.
Quản gia lắc đầu: "Thời gian biểu của cậu ấy thất thường, tôi cũng không biết."
Nếu bây giờ anh ta còn ngủ cậu sẽ điện cho anh ta phải bò dậy luôn: "Bác cho cháu mượn điện thoại với."
Nửa tiếng sau, Liên Sở bị tiếng thét: hai người đúng là xứng đôi vừa lứa, sau này tôi gặp cậu ở đâu sẽ đánh ở đó."
Làm cho điếc lỗ tai.
Hỏa Long đi xuống lầu: "Ai thế, em lại chọc ghẹo ai đấy."
Cậu vừa lướt trang web vừa thản nhiên đáp: "Đâu có, anh nghe nhầm."
Người qua đường: "Aaa Liên Sở... cậu gầy đi nhiều quá."
Cậu trả lời người qua đường: tôi bị bắt nạt thành ra thế này.
Hỏa Long: Ai dám bắt nạt em? Nói cho anh biết anh đánh người đó.
Liên Sở "... " ngẩng đầu lên thấy anh đang cầm điện thoại, không quên nhướn mày với cậu.
Người qua đường 1: "Aa có chồng bênh rồi nhé."
Người qua đường 2: "Xem ra chúng tôi không giúp được rồi, về méc chồng đi thôi... "
Không để anh nói thêm cậu liền nhào qua ôm anh, nói: "Em mới nấu đồ ăn xong hay là ăn cơm uống bát canh đi."
"Em định mang mấy thứ độc dược đó giết chết anh chứ gì? Ăn vào kiếp này của anh coi như bỏ rồi, không được, không được, anh muốn sống thọ thêm mấy năm, ở với em đã thiệt thòi rồi không thể chết lãng xẹt như thế được."
"Anh nói gì hả? Em bóp chết anh!!!"
Ăn xong bữa, Liên Sở ngồi xem ti vi ăn nhẹ bánh kem.
Anh nói: "Có phải em quên cái gì rồi không?"
Liên Sở bắt đầu giả ngơ, bỏ bánh kem xuống, lấy chăn trên sofa quấn quanh người: "Quên? Quên cái gì cơ?"
"Em đừng tưởng bắt anh ăn một bữa khó nuốt đó là có thể trốn phạt nhé, mỗi ngày mười roi, anh đã nói rồi."
Cậu chui sâu vào chăn hơn: "Có sao? Anh nhớ lầm rồi."
"Em còn nợ sáu mươi roi anh chưa tính xong!" Anh vác cả người lẫn chăn lên: "Anh cho em nghĩ kỹ là có hay không đấy."
"Mông em còn đau lắmmmm... hay là... hay là đợi thêm mấy ngày nữa đi." Cậu nũng nịu: "Ngày nào anh cũng nhắc em học bài được rồi không cần đánh... ah không, không cần đánh, em vẫn học bài mà."
"Em muốn anh hay quản gia đánh."
"Quản Gia... ."Liên Sở mếu máo giơ vuốt mèo cào người anh: "Đánh... đánh bằng thước được không?"
"Nếu tối nay em nấu bữa nhẹ cho anh, anh sẽ suy nghĩ... "
"Được, em nấu..em nấu."
Quản gia đánh nhẹ hơn anh rất nhiều, Liên Sở lau mồ hôi thở phào.
Liên Sở khó khăn kéo quần xuống, không quên dặn dò: "Đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ thôi nhé."
Hỏa Long xem như không nghe hai người bàn bạc cái gì, lướt máy tính chọn phim coi.
Quản gia thấy vậy ra dấu 'ok'
Chátt
Mông cậu đã thảm rồi dù đánh nhẹ vẫn rất đau, không khỏi rên rỉ: "Uiii... "
Chát... chát...
Quản gia đánh không nhanh không chậm, thêm hai thước chân cậu hơi cong lên, nhúc nhích di chuyển. Quản gia chặn eo cậu lại đợi điều chỉnh xong mới đánh tiếp.
Chát... chát...
"Uiii nhẹ thêm một chút, thêm một chút đi... " Liên Sở hít sâu kiềm chế không rên lớn: "Vẫn đau lắm... "
Anh liếc sang: "Có cần anh giúp không?"
Người cậu co lại: "Ấy... không cần, không cần đâu."
Chát... chát.. Liên Sở cắn răng chịu, có ngốc mới để anh đánh.
Liên Sở nằm trên đùi vừa để cho anh thoa thuốc vừa xem phim suốt bốn mươi phút, ngủ lúc nào không hay, đến nửa đêm đột nhiên mơ thấy bị một bóng đen bắt lấy lôi vào phòng đầy dụng cụ thí nghiệm, ném vào hồ nhấn nước dở sống dở chết.
Đáng sợ, đáng sợ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top