Chương 7: Điện hạ, ngươi đợi đấy

7.

"Công tử, đến giờ thượng khóa, cần phải thức dậy rồi!"

Tiểu Tiêu hơi hơi mở mắt ra, đầu óc vẫn chìm trong mơ màng như vẫn còn quyến luyến một giấc mộng đẹp. Nó vừa vươn vai vừa đánh cái ngáp thật to, sau đó đưa tay dụi dụi mắt một cách uể oải. Mọi thứ trong tầm nhìn xuất hiện dần rõ ràng hơn. Nó nhìn theo mấy tiểu thái giám chạy lòng vòng từ trong ra ngoài tất bật chuẩn bị từ y phục đến thức ăn.

Vùng vẫy một chút rồi cũng chuyển thành tư thế ngồi, Tiểu Tiêu vẫn còn như lạc giữa mộng cảnh, mãi vẫn không muốn buông bỏ cảm giác ấm áp từ chiếc chăn.

Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh xanh đen.

Giờ này đã phải đi học? Trời như thế này vẫn thích hợp đi trộm gà hơn!

Nó để mặc xung quanh kẻ nâng người dìu. Dù đã biết trước sẽ phải dậy rất sớm để đi đọc sách, Tiểu Tiêu cũng không ngờ đến sẽ là sớm như thế này.

"Tiểu công tử mau mau rửa mặt. Lúc thượng khóa nếu không tỉnh táo sẽ bị khiển trách đấy!"

Tiểu Tiêu gật gù đầu, từ ngày hôm qua đã bị buộc phải học qua không biết bao nhiêu loại lễ nghi trong cung. Nó cảm thấy bản thân đã làm thật tốt, Hoàng Đế quan sát cũng gật đầu hài lòng, còn ban thưởng một ít bánh trái thơm ngon. Nhưng nhóm thái giám đứng hầu sau lưng đã toát mồ hôi đầy mặt.

Sau này hỏi ra mới biết được, mỗi lần Thế Tử Lưu Tử Kỳ sai phạm lỗi gì, Hoàng Thượng sẽ không trừng phạt tiểu điệt của hắn, nhưng toàn bộ người hầu thì phải lãnh hậu quả thay cho chủ nhân.

Rời khỏi phòng Tiểu Tiêu đã mặc lên người y phục chỉnh chu, khuôn mặt nhỏ nhưng lại phảng phất nét mơ màng. Nó giơ ra tay phải đưa về phía một tiểu thái giám. Nhìn thấy tiểu thái giám sắc mặt hoang mang, nó phì cười, tinh thần cũng tỉnh tảo hơn một chút.

"Tiểu Trầm à, ngươi nắm tay dẫn ta đi đi, cho ta nhắm mắt thêm một chút..."

Tiểu Hiểu Trầm trố mắt nhìn vị tiểu chủ nhân, tựa như hy vọng vừa rồi chỉ là nói đùa.

"Ta chưa quen dậy sớm như vậy. Mắt mở không nổi. Nếu một lát không học tốt, không phải tất cả đều phải ăn đòn sao?"

Nhóm tiểu thái giám lập tức run rẩy sợ hãi. Hiểu Trầm không biết làm gì hơn, đành tuân theo chỉ thị quái gở vừa rồi, nắm tay dẫn tiểu chủ nhân đi qua từng cái hành lang gấp khúc. Lúc quay đầu nhìn nhìn thử tình huống sau lưng, quả thật vị chủ tử này hoàn toàn nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ như đang ngủ rất ngon giấc.

"Tiểu công tử, đã đến nơi."

Tiểu Tiêu nâng nâng mi, đập vào trong mắt là một cánh cửa gỗ trước mặt được khắc họa hoa văn tinh xảo. Bước qua cánh cửa, nhìn thấy khuôn mặt trầm lắng của một ông lão tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn với bộ râu dài đến ngực.

Có thể là vì không gian bên trong tràn đầy tĩnh lặng dưới ánh mắt nghiêm nghị của lão tiên sinh, Tiểu Tiêu nhanh chóng chấn chỉnh lại dáng vẻ của mình, kính cẩn cúi đầu chào.

Lễ nghĩa chu toàn không nhìn ra sai sót, hai đôi mắt lại như đang vùng vẫy giữa thực và mơ. Trương lão sư không khỏi lắc đầu.

Hoàng Thượng muốn hắn theo dõi khả năng của đứa nhỏ này, nhưng vừa mới nãy khi nó mở cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy bộ dáng mơ màng còn chưa tỉnh giấc kia, hoàn toàn thiếu đi vẻ ưu tú của Thế Tử Lưu Tử Kỳ. Hắn không giấu được vẻ mặt thất vọng.

Hai canh giờ sau...

Tiểu Tiêu chỉnh tề bái tạ lão sư phó.

Trương sư phó vừa thấy bóng lưng thiếu niên rời khỏi, ánh mắt lưng tròng quỳ tạ trời đất.

Hắn chưa bao giờ gặp qua hài tử nào chỉ trong một buổi sáng đã học hết một lượt tứ thư.

--

Tiểu Tiêu nhìn bao nhiêu món ngon xa xỉ trải đều khắp trên bàn, lưỡng lự cầm đũa không biết nên phải bắt đầu từ đâu.

Đây là lần đầu nó ngồi ăn cùng nhiều người như vậy, có Hoàng Đế, Vương Gia, cả Thế Tử. Nghe nói Thái Tử vì thân thể yếu kém nên không tiện bước chân ra khỏi phòng. Hắn bình thường vẫn luôn ở trong phòng dùng bữa. Ngay cả Hoàng Thượng cũng thường xuyên đến tận Đông Cung dùng bữa cùng con của hắn.

Tiểu Tiêu nghĩ đến như vậy, cảm thấy vị Thái Tử kia tuy thật đáng thương nhưng cũng rất may mắn. Vương Gia nếu có thể đối với nó như vậy, Tiểu Tiêu cho dù chỉ có cơm trắng cũng sẽ tưởng như đang ăn phải tiệc đào tiên.

Nhưng thật ra Tiểu Tiêu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ngồi ăn một mình. Cả một buổi sáng đã phải cẩn thận tuân theo đủ loại nghi thức cầu kỳ. Hiện tại ngay cả lúc ăn cũng phải ứng xử cẩn trọng theo quy tắc đã học. Tiểu Tiêu có cảm giác như đang bị kiểm tra việc học ở mọi thời điểm.

Chút căng thẳng cũng sinh ra động tác hơi e dè. Hai vị kia động một chút liền nhìn nó cười cười, liên tục gắp vào bát nó đủ loại thức ăn, Tiểu Tiêu nhưng lại không quen lắm.

Chỉ trừ Lưu Thượng Tiêu vẫn mang theo gương mặt không biểu cảm như trước đây. Từ lúc nhìn thấy nó cũng không mở miệng nói chuyện một lần, thế nhưng như vậy, Tiểu Tiêu lại thấy hắn quen thuộc nhất.

Lưu Triết Hãn không ngớt lời khen ngợi Tiểu Tiêu, ánh mắt thường xuyên nhìn qua hướng đệ đệ hắn nháy nháy như muốn khơi gợi sự đồng tình.

Lưu Tử Kỳ cũng thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Nhưng một bên Lưu Thượng Tiêu điềm tĩnh gắp thức ăn vào miệng, một bên Tiểu Tiêu không một chút dao động lựa chọn thức ăn cho chính mình. Trông từ xa ai ai cũng có thể nhìn ra kia là một cặp cha con không sai lệch được. Cuối cùng còn thừa lại Hoàng Đế cùng Thế Tử nhìn nhau cười gượng.

Lúc Lưu Thượng Tiêu cúi đầu cáo lui, Lưu Triết Hãn chỉ liếc mắt một cái nhìn hắn cảnh cáo. Uổng công hắn sắp xếp cho cả nhà bọn họ ở chung, nhi tử bảo bối của hắn thì phải ăn cơm một mình. Vậy mà cha con hai người ngay trước mặt hắn thi nhau xem ai cứng đầu hơn ai?

Tiểu Tiêu thật lòng không hiểu dụng tâm của Hoàng Đế, chỉ vì lần đầu trong đời nhìn thấy nhiều loại món ngon bày ra trước mặt, nó nhịn không được nữa, ăn mau mau hy vọng sẽ mập mạp thêm một chút, đề phòng ngày sau bị Vương Gia bắt cóc rồi đem giấu đến nơi thâm sơn cùng cốc nào đó.

Lưu Thượng Tiêu vừa rời khỏi, Lưu Triết Hãn nhìn thiếu niên lập tức thoát khỏi bộ dáng rụt rè lúc nãy, nhịn không được mà nắm lấy lỗ tai nó nhéo nhéo, không dùng nhiều lực nên cũng chẳng làm đứa nhỏ bị đau.

"Lần sau gặp Phụ Vương của ngươi phải biết chủ động chào hỏi có biết chưa?"

Tiểu Tiêu cười cười, ngoan ngoãn dạ vâng khiến chút cảm giác bực tức trong hắn đều bị đuổi bay. Trẻ nhỏ quả thật dễ dạy bảo.

Hôm nay tâm trạng của hắn cực tốt, Trương sư phó lúc báo lại tình hình học tập của đứa nhỏ này không tiếc lời khen ngợi. Lúc trước hắn đã nghe Tử Kỳ nhắc qua, đứa bé này thông minh linh hoạt, lại thêm cần cù chịu khó. Ngẫm nghĩ lại chắc hẳn đây là thừa hưởng thông minh từ hắn, không giống như tên Vương Gia đầu gỗ nào kia.

Căn dặn hai đứa nhỏ vài ba câu ("Tiểu Tiêu phải cố gắng học tập! Tử Kỳ đừng để đệ đệ ngươi vượt qua!"), Lưu Triết Hãn nhanh chân chạy đi hống hống nhi tử của mình.

Lúc chỉ còn hai người, Lưu Tử Kỳ len lén nhét vào trong ngực Tiểu Tiêu một cái túi nhỏ. Mở ra bên trong là một ít bạc vụn. Tiểu Tiêu khó hiểu nhìn hắn dò hỏi.

"Vì sao đưa ta?"

Lưu Tử Kỳ chỉ đơn giản cười thật tươi, đem đầu tóc thiếu niên vò một trận rối bù.

"Trẻ ngoan đáng được thưởng!"

Kì thực thì từ khi đứa nhỏ này vào cung, tuy rằng việc học của hắn vẫn thật dày đặc, nhưng Hoàng bá bá đã không còn khắc khe như trước. Tỉ như sáng nay hắn đối đáp không được trôi chảy, Hoàng bá bá cũng không mách lại với cha hắn.

Cảm giác như chính mình bán đi đệ đệ để cầu sinh...

"Hoàng bá bá tuy rằng lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa. Lời nói của hắn có đôi khi tưởng chừng chỉ là nhắc nhở, nhưng đệ phải xem đó là mệnh lệnh, có hiểu không? Sau này gặp Phụ Vương nhớ phải hành lễ cho đúng quy tắc. Hôm nay bá bá hẳn là rất vui mới dễ dàng bỏ qua cho đệ đấy."

Tiểu Tiêu gật gật đầu, bộ dạng lại như không quá để tâm. Lưu Tử Kỳ nghiêm túc trừng mắt nhìn nó. Thiếu niên lập tức nghiêm chỉnh chắp tay.

"Đã rõ. Đa tạ Thế tử dạy bảo."

Lưu Tử Kỳ có hơi thất vọng, nhiều ngày nói lời ngon ngọt mà đứa nhỏ vẫn không thay đổi xưng hô. Mỗi lần nhắc nhở nó đều rẽ hướng nói chuyện khác. Thôi thì đường còn dài, hắn sẽ từng kế thu phục tiểu đệ này về vậy.

"Học xong khóa chiều, đệ đợi ta ở Diễn Võ Trường, ta sẽ dẫn đệ qua gặp Thái Tử. Đừng chạy loạn trong cung."

Lịch học cùng sinh hoạt của Tiểu Tiêu là do Hoàng Thượng đích thân đề ra. Ngay cả việc ngày ngày thỉnh an Thái Tử cũng được xem như nhiệm vụ hàng ngày cần hoàn thành thật tốt. Tiểu Tiêu cũng không cảm thấy khó chịu gì, vị kia chỉ lớn hơn nó hai tuổi, lại còn là kẻ bệnh liệt giường. Hoàng Thượng hẳn là muốn hắn có người hàn huyên để tránh cảm giác cô đơn.

Lại trải qua thêm mấy canh giờ học lễ nghi cùng luyện võ. Mọi yêu cầu từ các sư phụ đều được Tiểu Tiêu ngoan ngoãn tuân theo không để ra sai sót gì. Mấy tiểu thái giám đi theo hầu hạ thấy được vị tiểu chủ nhân này một khi đã dụng tâm làm gì, thái độ liền trở nên nghiêm túc vô cùng. Bọn họ đã không còn căng thẳng như lúc sáng, thậm chí còn liên tục nói lời khích lệ thiếu niên.

Nhớ đến lúc còn hầu hạ Lưu Tử Kỳ, hắn ngày ngày từ Hoàng Cung trở về đều mang theo một gương mặt uể oải thất thần. Tiểu Tiêu ngẫm nghĩ một chút. Hẳn là vì bản thân nó có một nửa dòng máu yêu quái, thể lực cũng tốt hơn người bình thường nên mới có thể trụ nổi lịch trình này ngay vào ngày đầu tiên.

Không những thế, từ khi bước chân đến đây, Tiểu Tiêu luôn cảm thấy một cảm giác kì quái trong không khí không ngừng hấp dẫn chính mình. Điển hình chính là những vết thương của nó hồi phục hoàn toàn chỉ trong một ngày. Dù rằng bản thân có khả năng phục hồi tốt hơn người bình thường, nhưng tốc độ này quả là bất thường ngay cả với nó! Cho nên để tránh bị nghi ngờ, nó đã phải giả vờ nằm lì trên giường hơn ba ngày qua.

Hẳn là vì được ăn ngon chăng?

Ây. Hiện tại làm Hoàng Đế hài lòng vẫn là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có Hoàng Đế bảo hộ, Vương Gia sẽ tạm thời không làm khó dễ nó. Còn về chuyện kia, đợi đến ban đêm nó sẽ cùng biểu ca chậm rãi điều tra xung quanh.

Tiểu Tiêu lau sạch mồ hôi, thay đổi y phục, liền đi thẳng đến Đông Cung, hoàn toàn quên mất lời của Lưu Tử Kỳ.

Nó bước vào căn phòng, một loại cảm giác ấm áp bao phủ xung quanh, dịu dàng tìm cách thâm nhập vào bên trong cơ thể nó. Tiểu Tiêu liền lập tức ngây người ra, từng bước chân liền chậm rãi di chuyển theo một loại ma lực đang cuốn lấy chính mình.

Xộc vào mũi là đủ loại mùi hương dược liệu. Một vị thiếu niên an tĩnh nằm trên giường, nhịp thở nghe ra có vẻ có chút khó khăn. Gương mặt hắn trắng bệch, lộ ra cả hai bên gò má nhô cao. Trông hắn không nhìn ra được khí chất uy phong tiêu sái của Hoàng Đế, cũng không có bộ dáng cần có của một Thái Tử.

Tiểu Tiêu khựng lại một chút, chăm chú nhìn theo từng đường nét trên khuôn mặt của Thái Tử, trong đầu liền hiện ra một khuôn mặt khác với nhiều điểm tương đồng. Nếu trên mặt hắn có thêm một chút da thịt, không chừng so với người kia không khác gì hai giọt nước.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chăm, Lưu Tử Khiên chậm rãi mở mắt, vô tình bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh của một thiếu niên tràn đầy vẻ tò mò.

Bị bắt gặp đột ngột, Tiểu Tiêu có hơi xấu hổ cười cười, sau đó nhanh chóng nhu thuận hành lễ.

Lưu Tử Khiên quan sát một chút thiếu niên trước mắt. Khuôn mặt như thế này mà Vương Thúc còn khăng khăng không chịu thừa nhận sao? Nếu vô tình gặp được người này trên phố, Lưu Tử Khiên cũng sẽ nói đùa rằng đây chính là tư sinh tử của Vương Thúc!

Mấy ngày qua cả Phụ Hoàng cùng Thế Tử không ngừng nhắc đến người này. Lưu Tử Khiên nghe đến chán, mỗi lần nghĩ đến liền sinh ra cảm xúc bực bội bên trong. Lúc này người đã ở ngay trước mặt, hắn nhìn sơ qua lại chẳng thấy có điểm gì quá nổi bật mà khiến mọi người phải quan tâm đến nó như vậy. Nếu là có, chắc hẳn là vì nó còn có một cơ thể khỏe mạnh, có thể cùng Phụ Hoàng đi dạo ngự hoa viên, có thể cùng Tử Kỳ ca ca cưỡi ngựa bắn cung.

"Ngươi tên gì?"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Lưu Tử Khiên nói ra đã thật khó nhọc.

"Bẩm Điện Hạ, thảo dân vẫn chưa được Vương Gia đặt tên chính thức."

Tiểu Tiêu thành thật trả lời, gò má hơi hơi ửng lên có chút xấu hổ. Vì chuyện này Hoàng Thượng đã từng quở trách Vương Gia, nhưng Vương Gia vẫn điềm nhiên hẹn đến sau khi làm lễ nhận tổ quy tông.

Thái Tử liền bật cười, giọng điệu nghe ra vài phần châm chọc.

"Ngay cả con mèo con chó còn có tên gọi, ngươi lớn như vậy còn không có tên sao?"

Hít sâu một hơi, Tiểu Tiêu cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh hết mức có thể.

"Mẫu thân đặt tên cho thảo dân chỉ có một chữ Tiêu..."

"Thôi thôi, bổn cung không trách kẻ thất phụ không biết nhiều chữ nghĩa. À. Hay là mẫu thân ngươi cố ý đặt tên ngươi như vậy, ý đồ muốn dùng ngươi câu dẫn Vương Gia?"

Tiểu Tiêu siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, móng tay ấn vào da thịt nhắc nhở bản thân không thể nổi nóng. Tiếp theo dồn nỗ lực tập trung lên trên môi, cố gắng vẽ thành một nụ cười đánh tan lời châm biếm. Nếu lúc này để lộ ra chút phản ứng nóng giận nào, cam đoan hắn sẽ còn nhiều lần lấy chuyện này ra chế nhạo nó.

Cả một ngày dài nỗ lực học hành, không ngờ đến chờ đợi nó ở đây lại là một màn tuyên chiến!

"Nhọc đến điện hạ bận tâm chuyện mẫu tử của thảo dân. Điện hạ vẫn nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Tránh cho người đời bàn tán Thái Tử bổn quốc quá nhàn hạ không có chuyện làm..."

Thân ngồi tại vị trí Thái Tử, Lưu Tử Khiên lại chưa từng một lần cùng Phụ Hoàng tham chính. Đây chẳng khác nào trực tiếp chạm vào điểm nghịch lân của hắn!

Tiểu Tiêu cố gắng giữ cho sắc mặt không hiện ra bất cứ biểu cảm gì, trong ánh mắt lại khó có thể che giấu ý cười. Nó vốn không phải đứa trẻ thích nhạo báng người khác, nhưng nếu ngươi có gan thách thức nó thì cũng nên sẵn sàng tự nếm nhục nhã đi!

Lưu Tử Khiên mặt giận đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường, đột ngột lại cảm thấy như có thứ gì tắc trong ngực hắn, liền sau đó dẫn ra một trận ho khan. Tiểu Tiểu lại chẳng có vẻ quan tâm, càng không có cảm giác gì hối hận, nó chỉ lẳng lặng đứng quan sát.

"Ngươi, mau...lấy nước qua cho bổn cung..."

Tiểu Tiêu cũng không cảm thấy khó chịu gì khi bị sai bảo. Bất quá đây như một vị thiếu gia công tử từ nhỏ được nuông chiều mà sinh ra tính khí yêu kiều. Nó đành chậm rãi rót một ly trà, kính cẩn dâng đến vị thái tử kia.

Lưu Tử Khiên giơ tay nhận tách trà, Tiểu Tiêu thuận theo buông ngón tay. Ly sứ rơi thẳng xuống đất vỡ tan.

Tiểu Tiêu ngỡ ngàng nhìn mảnh sứ vương vãi trên sàn, càng hoang mang hơn khi thấy trong đôi mắt Lưu Tử Khiên như hiện lên vẻ khoái chí.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi con ngươi kia đã bị lấp đầy bởi một tia sáng lạnh lẽo.

"Ngươi đừng tưởng được Phụ Hoàng ta yêu thích một chút thì đã sinh ra kiêu ngạo! Ngay cả bổn cung ngươi cũng dám xem thường!"

Nói xong Lưu Tử Khiên lại nổi lên một trận thở gấp gáp. Mấy tên thái giám gần bên hoảng loạn chạy sang, giúp chủ nhân bọn chúng vỗ lưng vuốt ngực nhuận khí.

"Chỉ cần bổn cung còn là Thái Tử, sẽ không để cho một kẻ như ngươi tùy hứng làm bậy! Người đâu, đánh 20 trượng!"

Mệnh lệnh vừa buông, Tiểu Tiêu nhanh chóng bị ấn quỳ trên đất.

Chuyển xảy ra quá mức đột ngột, Tiểu Tiêu hoàn toàn không lường trước được mà phòng bị. Xét về cả bối phận trong nhà lẫn địa vị trong cung, Lưu Tử Khiên đều cao hơn nó. Tiểu Tiêu còn đang căng não nghĩ đến biện pháp để thoát khỏi tình huống này, thái giám đã mang vào ghế dài cùng một cây gỗ vừa dài vừa to bằng cánh tay của nó. Tiểu Tiêu trong lòng lập tức hoảng loạn, nó quay ngoắt đầu nhìn Lưu Tử Khiên hét lớn.

"Ta không có làm gì hết!"

Nhìn thấy phản ứng sợ hãi từ thiếu niên, Lưu Tử Khiên tràn đầy đắc ý, khuôn mặt không nhịn được mà cười tươi sáng, trong ánh mắt tỏa ra mỉa mai khiêu khích.

"Bổn cung nói ngươi có làm. Ngươi nghĩ Phụ Hoàng sẽ tin lời ai?"

Lưu Tử Khiên không đoán ra được Phụ Hoàng của hắn sẽ tin ai. Nhưng hắn khẳng định Phụ Hoàng sẽ không khiến hắn chịu ủy khuất.

Tiểu Tiêu vô pháp chống cự, nó bị người ở hai bên xách lên, đem nó đặt nằm sấp trên ghế dài. Kí ức lúc bị đánh trong ngục giam liền ùa về không thể kiểm soát được, khiến Tiểu Tiêu không khỏi giãy dụa tìm đường thoát ra, nhưng đổi lại nó càng bị đè xuống chặt chẽ hơn.

Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa nảy nở thân hình, xung quanh bị nhiều người bó trụ như vậy, nó không tài nào phản kháng nổi. Cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã, Tiểu Tiêu liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Thái Tử căm hận hét lớn.

"Lưu Tử Khiên!!!"

"Còn dám kháng cự không phục? Cởi quần hắn ra đánh thật mạnh cho ta!"

Giọng nói ra vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt Lưu Tử Khiên lại khoái chí vô cùng. Càng khiến cho tên nhãi này mất khống chế cảm xúc, hắn càng cảm thấy trong lòng như mở hội nhảy múa.

Cảm thấy mấy ngón tay luồn vào trong đai quần toan kéo xuống, Tiểu Tiêu lại càng thêm sức lực cựa quậy không ngừng.

"Dừng lại!"

Lưu Tử Kỳ chạy vội chạy vàng đến bên cạnh Tiểu Tiêu, dù người còn chưa bị đánh, nhưng nhìn đứa nhỏ hiếm khi lại sinh ra dáng vẻ hoảng sợ như vậy, hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Tiểu Tiêu như trút bỏ hết lo toang, cả người gục vào ghế dài, ngước nhìn Lưu Tử Kỳ rưng rưng ủy khuất.

Bên kia vẻ mặt của Thái Tử lại trở nên hậm hực. Bình thường Lưu Tử Kỳ bước vào chỉ quan tâm đến mỗi mình hắn, hôm nay liền phải chạy đến xem tên nhãi kia trước. Rõ ràng hắn còn chưa ra lệnh đánh đã khiến cho Lưu Tử Kỳ cuống cuồng đến mức xông thẳng vào đây.

Lưu Tử Kỳ hiểu rõ tính tình vị Thái Tử đường đệ này. Hắn nhìn sơ qua có thể đoán được phần nào trạng huống, nhưng vẫn phải nhẹ giọng giảng hòa, ngồi bên giường giúp Lưu Tử Khiên vùi lại góc chăn.

"Điện hạ của chúng ta không cần phải tức giận tên tiểu tử này. Nó từ nhỏ lưu lạc bên ngoài không hiểu phép tắc trong cung. Nếu làm gì điện hạ phật ý, ngài mách lại ta là được."

"Nó xem thường đệ! Còn cố tình đánh rớt ly sứ làm vẻ thị uy với đệ! Đệ không thể xử phạt nó hay sao?"

Lưu Tử Khiên cũng bày ra một màn ủy khuất, tựa như tiểu hài tử cáo trạng cùng huynh trưởng. Tiểu Tiêu nghe thấy liền cũng giận dữ quắc mắt, nó đứng dậy, ngón tay chỉ chỉ Lưu Tử Khiên cáo buộc, lại còn nhìn về phía Lưu Tử Kỳ xin sự đồng tình.

"Ta không có làm như vậy! Hắn nói dối! Hắn sỉ nhục ta trước!"

Lưu Tử Kỳ đứng giữa hai bên, dở khóc dở cười. Hắn đã nghi ngờ trước sau cũng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lại chưa từng nghĩ đến bản thân lại lâm vào tình huống trở thành người phân xử.

Nhưng ngươi ở tại Đông Cung đối chọi với Thái Tử, dù cho đúng cũng thành sai.

"Hắn dám làm mà không dám nhận! Ở đây ai ai cũng có thể làm chứng!"

Người hầu cúi đầu thấp đến chạm mặt đất. Lưu Tử Kỳ chẳng buồn hỏi chuyện từ bọn họ. Tính tình cả hai đứa nhỏ này hắn đều hiểu rõ. Quả thật là không thể ở chung.

"Được rồi được rồi. Thái Tử giao tiểu tử này lại cho ta quản giáo. Dù sao cũng là huynh đệ trong nhà, gia pháp trong nhà chúng ta còn không phải dư thừa. Không cần phải dùng đến đình trượng thế kia."

Lưu Tử Khiên liếc nhìn Tiểu Tiêu lộ ra vẻ khinh thường. Lúc mới nghe nhắc đến tên nhãi này, không hiểu sao hắn đã sinh ra một loại ác cảm không giải thích được. Hôm nay hắn muốn thử xem thái độ của nó như thế nào, quả thật là một con ngựa hoang khó thuần. Nếu không sớm chỉnh đốn buộc nó phục tùng, sẽ có ngày, tên nhãi này sẽ chỉ xem hắn là tên phế vật bù nhìn mất!

"Ngay cả cái tên còn không có. Vương Thúc rõ ràng còn không muốn nhận hắn. Đệ vì sao phải xem hắn là huynh đệ trong nhà? Đệ quyết phải trừng phạt tên nô tài không biết thân phận này đấy!"

Tiểu Tiêu hai mắt như sắp ngập trong nước. Mỗi lần bị nhắc nhở chuyện liên quan đến Vương gia, nó đều không khỏi xúc động tâm tình. Kìm chế không để nước mắt rơi, nó biết rõ Thái Tử kia chỉ mong chờ nhìn thấy bộ dáng thảm thương của nó.

Nhìn thấy thiếu niên đôi mắt hơi ửng đỏ, lại nhanh chóng trở về dáng vẻ hung hăng như lúc trước. Lưu Tử Khiên bỗng dưng có chút bực mình.

"Các ngươi còn đợi gì? Đè xuống đánh!"

Bị bản năng thôi thúc, Tiểu Tiêu liền chạy trốn đến phía sau Lưu Tử Kỳ, nắm chặt lấy một mảnh y phục của hắn. Lưu Tử Kỳ không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy đứa nhỏ cầu cứu chính mình, bỗng nhớ đến trước đây ở Vương Phủ đã từng một lần không thể bảo vệ được nó, hắn trỗi dậy cảm xúc muốn đem nó bảo hộ thật kĩ càng, liền giơ tay đem thiếu niên che chắn ở sau mình.

"Ai cũng không được đụng đến nó!"

Lời này hàm ý rõ ràng bao hàm cả Lưu Tử Khiên. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy bỗng bên trong dâng lên cảm giác ấm áp, đôi tay nhẹ nhàng buông ra mảnh y phục mà nắm lấy cánh tay của Lưu Tử Kỳ.

Lưu Tử Khiên trong ánh mắt vừa lộ ra giận dữ, lại có phần ấm ức. Nếu hắn không thật sự coi trọng Lưu Tử Kỳ, hắn nhất định đã trừng phạt cả hai. Cuối cùng cũng chỉ có thể hung dữ nhìn về thiếu niên nấp ở kia, đem tất cả bực bội trút vào người của nó.

Ngươi từ đâu xuất hiện lại muốn cướp mất cả Phụ Hoàng cùng Tử Kỳ ca ca của ta!

Lưu Tử Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, tựa như âm thầm bảo nó hãy yên tâm.

"Hay là như vậy, tiểu tử này ngỗ nghịch dám mạo phạm đến điện hạ, thần sẽ tự tay quản giáo nó. Thỉnh điện hạ khoan dung, không cần làm hài tử bị thương quá nặng."

Lưu Tử Kỳ dùng thái độ tôn kính nói chuyện, lại làm Lưu Tử Khiên càng thêm buồn bực. Nhưng nếu tiếp tục làm căng thẳng mọi chuyện, không chừng Lưu Tử Kỳ sẽ thật sự nổi giận với mình.

"Được, bổn cung muốn xem Thế Tử dạy dỗ nô tài trong phủ như thế nào."

Lưu Tử Kỳ sai người đem đến một thanh trúc thước. Tiểu Tiêu lập tức hiểu ra ý định của hắn, có vẻ như hôm nay không thoát khỏi trận đòn này. Lưu Tử Kỳ xin giảm phạt cho nó, Tiểu Tiêu rất biết ơn, nhưng vẫn cảm thấy không phục. Nó đành lắc lắc cánh tay Lưu Tử Kỳ, ánh mắt rõ ràng vẫn không đồng ý.

Lưu Tử Kỳ động tác vô cùng nhanh nhẹn, đem một thỏi bạc nhét vào ống tay áo của thiếu niên, hàm ý chính là: Ta biết ngươi không làm gì sai, nhưng hôm nay chịu ủy khuất một chút đi, ta hứa sẽ đền bù!

Tiểu Tiêu ước lượng cân nặng trong ống tay áo, hơi hơi bĩu môi, nhưng rồi cũng đem bạc nhét sâu vào trong người.

Có vẻ Tiêu Tiêu sẽ không phản kháng nữa, Lưu Tử Kỳ dẫn nó đến bên ghế dài.

Bạc cũng đã nhận, thiếu niên bất đắc dĩ hạ thân mình nằm sấp trên ghế.

"Cởi quần."

Lưu Tử Khiên vẫn không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, lại nhìn thấy huynh đệ hai người kia kẻ hống kẻ làm nũng, hắn tâm tình càng xấu đi một chút.

Tiểu Tiêu đem theo ánh mắt khẩn thiết van xin mà liếc nhìn Lưu Tử Kỳ. Dù rằng không phải lần đầu bị cởi quần đánh, nhưng trước mặt kẻ kia, nó thà bị ăn roi da còn hơn.

"Gia pháp quy định như vậy. Ngoan, nghe lời."

Lưu Tử Kỳ nhấn mạnh hai chữ gia pháp này, đại ý muốn nói cho Lưu Tử Khiên rằng, đây là hắn đang phạt đệ đệ trong nhà, không phải phạt nô tài trong phủ. Lưu Tử Khiên tất nhiên hiểu ra, mọi hứng thú muốn nhìn tên nhãi con bị trừng phạt đều tan biến, cảm giác như hôm nay người thua chính là nó.

Tiểu Tiêu vẫn không động đậy gì, Lưu Tử Kỳ đành phải tự mình nắm lấy lưng quần nó kéo xuống.

"Caaaa!"

Tay hắn lập tức khựng lại. Một nụ cười nở rộ trên môi.

Ahhhhh. Nhãi con này cũng rất biết chơi chiêu!

Lưu Tử Kỳ đành phải ghé vào lỗ tai nó, nói nhỏ.

"Ngươi cũng đã nhìn thấy ta bị cởi quần đánh không phải sao? Còn xấu hổ cái gì?"

Tiểu Tiêu thu tay trở về, nắm chặt lấy chân ghế, đầu cũng tựa vào mặt ghế, hoàn toàn không có động tác gì chống đối. Lưu Tử Kỳ không muốn kéo dài thêm sự việc, nhanh chóng kéo quần đứa nhỏ xuống, vừa đủ để lộ ra phần đỉnh mông. Hắn hơi khựng lại, chợt nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng.

Đây là lần đầu tiên hắn đánh người khác!

Nhưng kinh nghiệm bản thân bị đòn tính ra lại dư thừa. Trước tiên cứ thử dùng năm phần lực, hắn ước chừng một hồi liền giơ lên thước.

"Bang!"

"Bang!"

"Bang!"

"Bang!"

Tiểu Tiêu không có phản ứng quá lớn. Trên mông cũng chỉ hơi ửng ửng hồng, còn không bằng hai bên lỗ tai đỏ chói vì xấu hổ. Quan trọng nhất là Lưu Tử Khiên có vẻ cũng không bắt bẻ. Lưu Tử Kỳ nhịp nhàng giơ lên hạ xuống.

So với roi da và bản tử, thước trúc này quả thật cũng không quá khó chịu. Nhưng đôi tay Tiểu Tiêu vẫn nắm chặt lấy chân ghế, phần vì thẹn lại càng vì giận. Nó không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy ánh mắt chế nhạo khoái chí của kẻ kia.

20 thước nhanh chóng đánh xong. Tiểu Tiêu cũng chưa từng phát ra thanh âm gì. Mông cũng chỉ lưu lại một mảng hơi hơi đỏ, một canh giờ sau thế nào cũng trở lại màu sắc bóng loáng như bạch ngọc.

Quần được kéo lên, Tiểu Tiêu mới biết là đã đánh xong. Xấu hổ vẫn còn đó, nhưng nó biết rõ Lưu Tử Kỳ chỉ vì muốn bảo hộ mình, lúc được nâng dậy liền mỉm cười nhìn hắn biểu lộ cảm kích. Lưu Tử Kỳ cảm thấy đứa nhỏ này lúc hung bạo, lúc lại ngây ngô đáng yêu vô cùng, có ai vừa bị đòn xong lại mang theo khuôn mặt cười tươi như vậy chứ. Lại tránh chọc đến Lưu Tử Khiên không vừa ý mà đòi phạt lại từ đầu, Lưu Tử Kỳ chỉ có thể làm mặt nghiêm khắc, nắm lấy cổ thiếu niên ép nó quỳ xuống cúi đầu.

"Còn không mau tạ tội với Thái Tử!"

Có thể vì không muốn công sức của Lưu Tử Kỳ tan thành bọt biển, Tiểu Tiêu che giấu đi vẻ bất mãn, bộ dáng ngoan hiền nhỏ giọng nhận sai.

Lưu Tử Khiên biết rõ hai người này đang diễn trò cho mình xem, lại cảm thấy bên trong trống trải thiếu vắng thứ gì. Không còn chút hứng thú muốn ra uy với nhãi con kia, hắn hậm hực đuổi cả hai ra khỏi Đông Cung.

Tâm trạng Lưu Tử Kỳ đặc biệt vui vẻ. Hôm nay thu được một tiểu đệ đệ đáng yêu, mọi ngóc ngách bên trong như vừa được tắm nắng xuân buổi sớm.

Tiểu đệ đệ nào kia lại không được lạc quan như hắn. So với những lần bị Vương Gia đánh, thương tích này có tính là gì. Nhưng Thái Tử kia khiến nó chịu khuất nhục như vậy, Tiểu Tiêu khó lòng quên được chuyện ngày hôm nay.

Nhìn thấy thiếu niên từng bước chân như muốn dậm vỡ nền đất ở Đông Cung, Lưu Tử Kỳ vội vã chạy theo, áy náy nói.

"Không phải ca ca muốn làm đệ đau. Nhưng chuyện này nếu nháo đến Hoàng bá bá, hắn nhất định sẽ đứng về phía Thái Tử. Hoàng bá bá trong rất nhiều chuyện đều có thể phân xử anh minh, nhưng cứ liên quan đến Thái Tử hắn lại như là con người khác."

Tiểu Tiêu dừng chân, nhìn Lưu Tử Kỳ với ánh mắt ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo âm điệu tràn ngập biết ơn chân thành.

"Ta không trách Thế Tử. Ta biết Thế Tử chỉ muốn giúp ta."

Lưu Tử Kỳ khoác tay mình lên vai thiếu niên, bộ dáng như đang ôm lấy đứa nhỏ đem nó rời đi.

"Vậy đang oán Thái Tử có phải không? Hắn từ khi sinh ra đã ở trên giường sinh hoạt quanh năm. Hoàng bá bá đau sủng hắn nên mới sinh ra tính tình trẻ con như vậy. Nhưng hắn thật sự cũng rất đáng thương. Đường đường là một Thái Tử, sinh mệnh lại phải đếm từng ngày."

Thiếu niên dù sao cũng là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, Lưu Tử Kỳ kiên nhẫn giải thích, hy vọng hai tên tiểu tử này có thể ở chung hòa hợp một chút. Hay chí ít cũng hy vọng đệ đệ hắn đừng quá để tâm mấy lời nói khiêu khích kia.

Tiểu Tiêu hơi hơi nhăn mặt cau mày. Không phải mới lúc nãy kẻ kia còn tràn đầy sức lực ra oai với nó hay sao?

Nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn. Từ khi nhìn thấy Thái Tử kia nó đã cảm thấy có nhiều điểm bất thường. Hay tựa như lúc này, khi nó càng ngày càng rời xa Đông Cung, loại cảm giác kì bí kia cũng như bị phai nhạt dần.

"Thái Tử là bị trúng độc của Xích Cốt Xà có phải không? Hắn trúng độc khi nào? Sao có thể còn sống?"

Lưu Tử Kỳ không ngờ đến câu hỏi này. Hắn lập tức trở nên cảnh giác, nhìn xung quanh một cách đề phòng, tựa như lo sợ có ai đó sẽ nghe thấy câu hỏi này. Yên tâm một chút, hắn liền kéo đứa nhỏ sang đứng trước mặt mình, khuôn mặt nghiêm túc khiến thiếu niên có phần ngạc nhiên.

"Ai nói cho ngươi?"

"Ta từng nghe người bên ngoài truyền tai nhau chuyện này."

Tiểu Tiêu nói dối không để lộ sơ hở. Cũng may trước mặt chỉ là Lưu Tử Kỳ, nếu là Vương Gia nó không dám tưởng tượng đến hậu quả.

"Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Hoàng Thượng. Nếu không sẽ không có người cứu nổi ngươi thoát khỏi đình trượng, có biết không?"

Thiếu niên vội vàng gật đầu, nét mặt còn phảng phất vẻ hoang mang. Lưu Tử Kỳ lại trở nên mềm lòng, không dọa cho nó sợ e rằng sau này lại ăn khổ.

"Thái Tử trúng độc như thế nào ca không cũng không biết. Hắn từ khi sinh ra cơ thể luôn ốm yếu. Hoàng bá bá không cho bất kì ai gặp hắn, kể cả Phụ Vương cũng không. Nhưng mười lăm năm trước Hoàng bá bá nói rằng Thái Tử bị trúng độc. Phụ Vương liền rời khỏi kinh thành một thời gian. Trở về mang theo giải dược cho Thái Tử. Dù không thể trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kéo dài đến hôm nay."

Đôi bàn tay từ khi nào đã siết chặt thành nắm đấm. Từng đoạn ký ức năm xưa không ngừng tái hiện lại trước mắt. Nó nhớ đến những lần mẫu thân đem biểu ca đi tu luyện, lại bắt nó nấp trong hang động không được rời khỏi, tiểu hài tử giận dỗi liền bật khóc, gào thét, ném đồ vật lung tung cũng không khiến mẫu thân mang nó theo.

Nó cùng biểu ca đồng dạng là bán yêu. Nhưng biểu ca vẫn có thể tu luyện để hóa dạng người, vì sao mẫu thân không chịu giúp nó hóa thành dạng xà?

Có lần, nó vì không muốn biểu ca đoạt mất mẫu thân, lén lút chộp lấy biểu ca đem nhốt vào trong một cái giỏ tre, lại đem giỏ giấu đi mất. Lúc bị mẫu thân phát hiện, tiểu hài tử nhất quyết không đem biểu ca giao ra. Nó muốn mẫu thân hứa sẽ mang nó đi tu luyện cùng biểu ca.

Mẫu thân dù rất tức giận, mãi vẫn không thể giơ tay đánh nó, cuối cùng chỉ đành ôm nó trong lòng ngực, vừa nức nở khóc, vừa nói lời xin lỗi.

Tiểu Tiêu nhi, mẫu thân thật có lỗi với ngươi. Vì mẫu thân mà linh lực của ngươi không còn nữa rồi.

Vương Gia cũng biết chuyện này sao? Hắn biết giải dược hắn mang về là từ đâu mà có sao?

Từ lúc mới gặp, Vương Gia đã không ngừng tra hỏi nó về cách điều chế giải dược. Hắn rõ ràng không biết.

Nhưng nếu biết, liệu năm xưa hắn sẽ quyết định như thế nào? Vẫn sẽ vì Lưu Tử Khiên mà ép buộc mẫu thân tạo ra giải dược cho hắn sao?

------------------------------------

Thái Tử đúng kiểu con ông cháu cha!!!

Tác giả hứa cho bánh Tiêu nghỉ ngơi được vài chương, chương sau ngược bù vậy. kkkkkkkkk

Trao giải cho Tử Kỳ là ông anh best của năm nào!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top