Chương 26: Điểm lạ

Ăn hai roi nhanh như chớp của Lam Thảo cũng không biết nên gọi là may hay rủi đối với Di Trân. Ngoài việc được chị chăm sóc đặc biệt, được Thạch Anh đưa đón hằng ngày, luôn tranh thủ thời gian đến tìm cô ra, thì phải nói đến một ca thăm bạn đi vào lòng đất của Bạch Minh.

Cậu mang tiếng đến thăm cô, nhưng lại đuổi cô ra khỏi cái giường êm ái, nghiễm nhiên chiếm đóng, xong bắt cô hầu hạ từ thức ăn cho đến nước uống. Không hiểu con mèo này bị gì, nhưng Di Trân trông dáng vẻ của cậu đoán chừng chắc bị chủ nhân phạt.

Ấy vậy mà khi cô hỏi, cậu chối đây đẩy, còn mạnh miệng nói An Vũ không là gì mà đụng được vào tới cậu. Chẳng nhẽ bạn đang sĩ diện mình lại đi nóc mẽ, Di Trân đành phải mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì.

Thanh Duy hóng hớt được tin mẹ mình đánh Di Trân, hắn chỉ thấy giờ mẹ mới đánh cô đúng là hơi muộn, đáng ra phải uốn nắn từ đầu mới phải. Thanh Duy đồng ý với ý kiến của Tăng Thuấn, không nên quá nuông chiều, sợ cô sống uổng phí kiếp này.

Lâu lắm rồi hắn mới tới chỗ đua ngựa, thú vui của hắn mỗi khi rảnh chính là cưỡi ngựa, hoặc sẽ đi nhảy dù. Bước vào sân, bỗng nhiên Thanh Duy thấy khát nước, trời nóng thế này, uống chai nước mát, ăn cây kem rồi muốn làm gì thì làm.

-Lớn rồi còn ăn kem, chủ nhân...

Hắn giật bắn mình quay đầu lại nhìn. Có phải hắn nghe lầm không? Hay bản thân bị nghễnh ngãng?

Chàng trai cao to với mái tóc thắt bím đuôi cá phía sau kia nghiêng đầu nhìn hắn. Còn gọi hắn hai tiếng "chủ nhân"?

-Anh nhận nhầm người ạ?

Trông người này có vẻ hơn mình chắc phải 5-6 tuổi, hắn hỏi lại.

-Không, ta này, cậu nhìn kỹ xem.

Y xoay một vòng, thứ đập vào mặt hắn chính là đuôi tóc của y.

-Em nghĩ em không quen anh.

Hắn khẳng định.

-Chủ nhân mà ngu thế này sao?

Y có vẻ bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là cho hắn thấy hình dạng linh thú của mình. Thanh Duy trợn tròn mắt, đây chính là chú ngựa giống Fresian màu đen tuyền. Thanh Duy nhìn kỹ lại lần nữa, đây chính là chú ngựa cách đây mấy tháng hắn cứu mà? Lúc đó y bị thương ở lưng, chính hắn ngày đêm mò đến đây hỏi thăm tình hình, nhờ Tăng Thuấn kê đơn thuốc, tự tay chăm y. Hắn còn đùa rằng sau này sẽ chỉ cưỡi mình y mà thôi.

-Chết! Em với anh có khế ước với nhau?

-Quả nhiên là chủ nhân của ta, cậu rất thông minh.

Y hài lòng với câu hỏi của hắn, tâm đắc gật đầu.

-Huỷ khế ước được không?

Thanh Duy hỏi, cậu không có ấn tượng tốt đẹp với việc sở hữu linh thú. Nhìn Bạch Minh mà xem, nhà cậu hai đời hầu hạ chú mèo ấy, ở ngoài Thanh Duy có là nam thần trong mắt các cô gái thế nào không biết, chỉ biết ở trước mặt Bạch Minh, ngoài chức vị cao quý là con sen đời hai ra hắn chẳng có gì.

Thế nên trong đầu hắn, linh thú sinh ra để cho mình phải hầu. Nói hơi khó nghe là rước "của nợ" về nhà.

-Thằng chủ khốn nạn! Có biết bao người mong sở hữu linh thú còn không được! Ta còn đẹp thế này, khoẻ thế này, cậu dám coi thường ta?

Y mắng thẳng mặt Thanh Duy, cảm thấy có sự xúc phạm không hề nhẹ.

-Không phải! Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh cứ sống cuộc đời của anh, em sẽ không làm phiền! Được chưa? Anh muốn làm gì cũng được tuỳ anh!

Nói rồi Thanh Duy cấp tốc chạy mất, hắn tự thề vời lòng mình sẽ từ bỏ bộ môn này ngay và luôn. Quá đáng sợ! Không thể thêm một cụ nội trong nhà được!

Về đến nhà việc đầu tiên Thanh Duy làm chính là rửa mặt và nhỏ thuốc mắt. Hắn mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng nghĩ lại, dù mơ hay thật cũng không quan trọng, chẳng phải mình đã từ chối y rồi sao?

Ngồi bần thần đến tận tối, cho đến lúc Bạch Minh đạp một cái vào cửa khiến hắn giật mình.

-Tuyệt thực à thằng nhãi? Còn dám để cho con mèo như ông đây lên gọi ngươi ăn cơm?

Đó! Đấy chính là lý do vì sao hắn rất dị ứng với linh thú. Ba mẹ hắn không sợ lắm, nhưng cứ đến Bạch Minh là hắn hết hồn hết vía.

Xuống dưới tầng, hắn thấy Di Trân cùng Thạch Anh tới. Lam Thảo hôm nay đích thân vào bếp, chị bày biện không khác gì bữa tiệc thịnh soạn.

Bạch Minh nhìn chăm chăm Thanh Duy, cậu thấy có điểm lạ. Đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi, Bạch Minh vẫn cứ nhìn trừng trừng.

-Em sao thế? Đệm đủ êm chưa?

An Vũ hỏi.

-Chưa đủ em thì để em ngồi lên đầu anh nhé?

Mặc dù câu nói này không dành cho hắn, thế nhưng Thanh Duy vẫn rùng mình. Với chiều cao, hình thể và cơ bắp của người kia, nếu như ngồi lên đầu lên cổ hắn, thì chắc hắn phải tạm biệt bậc sinh thành mà đi đầu thai sớm mất.

-Lạ lắm. Sao ta có cảm giác nhãi con nhà ngươi có khế ước chủ tớ với linh thú?

Nghe xong câu này cả An Vũ và Lam Thảo đều đứng hình. Họ rất sợ, bởi vì cái khế ước kia mà con rắn đó muốn sát hại Thanh Duy, cũng vì thế mà Di Trân hy sinh khi bảo vệ gia đình họ.

Di Trân chống cằm nhìn, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, họ ngồi ở ngoài sân nên tiện mở cửa. Cánh cửa tự động mở ra, Bạch Minh như muốn xù lông đến nơi, răng còn nhe ra khi thấy người kia bước vào.

-Sao anh mò đến tận đây?!!!

Thanh Duy hốt hoảng.

-Chủ nhân, sao cậu lại bỏ ta?

-Anh được tự do mà, em cho anh tự do, anh cứ đi đi, muốn làm gì cũng được!

Thanh Duy xua đuổi.

-Cậu lại xúc phạm ta!

-Con ngựa kia! Ra ngươi là linh thú của thằng nhãi này à? Lạ nhỉ? Đáng ra con rắn kia chết rồi, khế ước giải trừ rồi tại sao thằng nhãi này còn có thêm linh thú nữa?!

Bạch Minh không hiểu nổi chuyện này.

-Có lẽ là có duyên thì sao. Người ta đến rồi thì mời vào ăn chung cho vui. Anh vào đây ngồi với bọn em đi. Linh thú dễ thương mà, như Bạch Minh đây này!

Di Trân khen ngợi bạn mình.

Bạch Minh ngẩng cao đầu, đây là chuyện hiển nhiên.

-Chủ nhân, ta không ăn thịt.

Chưa cần biết hắn có đồng ý hay không, mọi người trên bàn ăn có vẻ khá dễ tính với y. An Vũ và Lam Thảo thở phào, là con gì cũng được, không là rắn là họ yên tâm. Hơn nữa nhìn cách y đối diện với con mình cho thấy, họ có thể tin tưởng được.

Để mà nói, làm chủ nhân của linh thú cũng có cái lợi, chỉ cần linh thú đó tâm tính đủ tốt, họ còn cảm thấy an tâm, ít nhất con mình có thể gia tăng tuổi thọ, duy trì vẻ ngoài, tăng cường sức khoẻ.

Thanh Duy nghe y nói câu kia đã thở dài, hắn tính có sai đâu, chỉ có hầu, hầu và hầu mà thôi.

-Có salad này anh.

-Sau này cậu chuẩn bị cơm chay cho ta đi.

-?!!!!

Mặt hắn tái dại, đây là đi kiếm người hầu chứ chủ nhân nỗi gì.

Di Trân nhìn phản ứng của hắn mà bụm miệng cười, tên này gặp ở ngoài thì có vẻ lạnh lùng, ra cái điều vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại giàu có, thế mà đến lúc gặp linh thú thì chí khí bay đâu hết, chẳng còn lại gì ngoài bộ dạng bất lực.

-Ăn nói dễ nghe, phù hợp với con.

An Vũ nhận xét.

-Là ba mẹ của chủ nhân đúng không? Vậy ta cũng sẽ gọi là ba, mẹ.

Y nói.

-Thôi đừng!

Thanh Duy chán nản gàn.

-Thế chủ nhân muốn ta gọi là gì? Mày tao như với con mèo kìa?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Bạch Minh khi y chỉ điểm. Cậu nghe xong đập mạnh một cái xuống bàn.

-Không! Anh phải gọi là ông! Là ông Minh!

-Gọi là cụ.

Bạch Minh ngứa mắt liền nói.

-Cụ à? Ngươi sống bao lâu rồi? Ta đây 200 năm.

-200 năm mới lên làm người? Tu luyện kém vậy?

-Ta theo bao chiến sĩ ra nơi biên cương, còn cống hiến nhiều cho con người, thế nên tu luyện mới chậm. Ngươi chắc là ưỡn ẹo cho qua ngày đoạn tháng nên mới nhanh?

Bầu không khí trên bàn ăn căng thẳng tột độ khi hai người nhìn trừng trừng vào mắt nhau thách thức đối phương. An Vũ vỗ nhẹ vào cánh tay Bạch Minh.

-Bảo sao ta thấy ngươi cao, hoá ra kê thêm đệm ngồi à? Chắc không phải mông đau nên phải ngồi đệm đấy chứ? Chủ nhân, cậu yên tâm, cậu chỉ cần liếc mắt là ta hiểu ý, không phải dùng đòn roi đâu.

Y nháy mắt với Thanh Duy, tranh thủ chọc tức Bạch Minh.

-Cái con ngựa...

An Vũ đút vội miếng cá vào miệng cậu, linh thú gặp nhau lúc nào cũng trong tình cảnh này sao? Nhớ hồi đầu Bạch Minh với Di Trân còn đánh nhau loạn xạ.

Ăn uống xong xuôi, mấy người ngồi nói chuyện. Bạch Minh tuyên bố thẳng thừng không chấp nhận ở chung nhà với con ngựa này. Một là sen con dọn ra ngoài ở, hai là cậu sẽ sang nhà Di Trân.

-Ba nghĩ con nên ở riêng đi. Dọn đi luôn cũng được, nhà mình cũng đâu thiếu nhà, còn một căn gần đây chưa cho thuê, ra đấy mà ở.

Không để Bạch Minh phải nhiều lời thêm, An Vũ tự đưa ra quyết định.

-Ba! Sao ba lại đuổi con đi?!

-Minh là con đẻ, còn con là con ghẻ đó!

Thạch Anh nhắc khéo cháu trai.

-Anh nhìn thấy chưa...

Hắn quay sang trách y.

-Chủ nhân, ta có thể khuân đồ cho cậu, thoải mái! Ta khuân cả phòng của cậu đi cũng được!

Y thản nhiên nói.

-Ba...mẹ...

-Con đi cũng được, hay là Trân đến nhà chị ở đi? Phòng đó trống, rộng lắm, em muốn sắp xếp sao chị theo ý em.

Lam Thảo cũng coi như không nghe thấy, quay sang hỏi ý Di Trân.

-Cũng thế cả thôi.

Thạch Anh vỗ vai cháu trai an ủi.

-À không! Sao lại ở đây? Ở gần chị á? Xui lắm!

Bạch Minh giờ mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

-Để ta đoán thử xem nào, đây không phải tiền kiếp là linh thú sao? Hai trăm năm nay, ta có thể giúp nhớ lại một chút ký ức xưa cũ. Cô gái, cô có muốn nhớ lại không?

-Không!

Tất cả mọi người cùng đồng thanh.

Thanh Duy nghe xong phải kéo y đứng dậy, tuy rằng hắn không quá rõ chuyện khi xưa, nhưng thấy mọi người đều gay gắt phản đối hắn sợ có điềm. Cuối cùng Thanh Duy hết lựa chọn, đành phải đưa linh thú của mình ra ngoài ở riêng.

Mà y không nói điêu, đồ đạc của hắn y giúp vận chuyển hết. Y có sức khoẻ khiến hắn phải nể phục.

-Ê này! Ngươi đi rồi thì ai hầu ta? Đang quen hai người hầu rồi còn một người thấy thiếu thiếu.

Bạch Minh chợt nhớ đến, gọi "cháu trai" lại.

-Con hầu linh thú của con cũng đủ chết rồi! Ám hoài á! Từ đời cha sang đời con!

Bạch Minh suýt chút cốc đầu hắn mấy cái, ngang nhiên dám kêu ca với mình. Nếu không phải ghét cái mặt tên ngựa kia thì cậu cũng chẳng muốn thiếu một chân phục vụ đâu.

-Con trai anh chị mà quyết định đuổi đi nhanh thế?

Di Trân hỏi.

-Cho ra ngoài tự lập. Với lại Minh mà không ưa dễ đánh nhau phá nhà lắm.

An Vũ nói.

Vậy mà khi "cháu trai" chưa đi được mấy bước, Bạch Minh lao ra chặn trước mặt.

-Ông?

-Quay về. Không cho đi.

Tự dưng thấy sen con dọn đồ ra đi cậu lại không nỡ, nói sao thì nói sống với nhau hai chục năm, cậu cũng có chút tình cảm với hắn. Tên nhóc này còn được việc nữa, đặc biệt lúc nào ngứa mắt chủ nhân còn trút lên đầu hắn được. Để xem nào, lúc này chính là thời điểm vàng để cậu thể hiện sự từ bi của một con mèo, miễn cưỡng chấp nhận cho con ngựa kia ở cùng nhà với mình.

-Ông bảo không thích còn gì? Ba con chỉ nghe lời ông thôi.

Thanh Duy tủi thân nói.

-Cụ tổ nhà ngươi cũng phải nghe lời ta. Bảo về thì về, muốn ăn đòn không?

Bạch Minh giơ móng ra doạ.

Hắn đành lầm lũi quay về.

-Ơ lại về à?

An Vũ thấy con trai trở về liền hỏi.

-Ba muốn con đi à? Ông bảo không đi nữa, ba đi mà hỏi ông!

-Chủ nhân!

Y quay lại, tuy y nhiệt tình thật nhưng đâu thể nào không tức khi mình mất công vác đồ đi xong lại phải mang về.

-Anh giúp em, lát em trả công cho anh, có cả tiền tip.

Thanh Duy nặng nhọc bước từng bước chân lên phòng. Sống thế nào được khi nhà có tận hai linh thú? Chuỗi ngày đen đủi của hắn hình như mới bắt đầu.

-Chủ nhân khen ta đi.

Y sắp xếp đồ đạc gọn gàng cho hắn xong liền bảo.

-Tuyệt vời.

-Thế ta ngủ đâu?

-Anh ngủ tạm dưới đất đi.

-Chủ nhân, như thế là bất công. Sao cậu được ngủ trên giường mà ta phải nằm đất? Thế này đi, ta cho cậu một ân huệ đó là ngủ chung giường với ta.

Thanh Duy nghe y nói xong mà suýt ngất xỉu tại chỗ. Đấy hắn tính toán đâu sai, giờ còn bị chiếm giường nữa sau này không biết vị trí của mình thế nào.

-Thế thôi anh nằm giường đi, mai em sẽ thu xếp phòng cho anh. Mà anh tên là gì?

Thanh Duy hỏi, chợt nhận ra mình không biết tên người này.

-$¥^*+#|<}$...

Y nói ra một tràng, hắn tuy học giỏi, thông minh, nhưng ngôn ngữ này hắn chưa tiếp thu nổi.

-Có cách gọi nào ngắn gọn hơn không?

-Thế chủ nhân đặt tên cho ta đi. Sống 200 năm giúp người, nhiều tên quá ta không nhớ hết. Cậu thích gọi gì thì tên ta là thế. Nhưng mà phải hợp với phong thái của ta.

Thanh Duy còn chưa có mảnh tình vắt vai, giờ bảo hắn nghĩ tên chẳng khác nào kêu hắn phải tính đến chuyện có con có cái cả. Để xem nào, nên đặt tên gì cho phù hợp đây? Y là con ngựa, mà ngựa là mã, vậy đặt là Mã Thanh được không nhỉ? Lấy tên đệm của hắn đặt vào? Hay là lấy tên đệm của ba? Mã An?

-Mã Thanh đi. Em là Thanh Duy, anh là Mã Thanh, nghe một cái biết ngay là chủ nhân với linh thú.

Hắn chốt hạ.

-Ừ, chủ nhân nói thế nào ta nghe thế. Chủ nhân, điều hoà hơi nóng, cậu chỉnh nhiệt độ đi.

Y nằm trên giường, ca ngợi cái đệm của Thanh Duy, nằm thật sướng cả người.

-Chủ nhân lấy hộ ta cốc nước, để ở đầu giường này. À không, phải là thau nước, ta uống nhiều nước lắm.

-Có bình lọc ở kia.

Thanh Duy chỉ.

-Nhưng lỡ may ta đi qua giẫm phải cậu thì sao? Cậu như thế này, ta thì như thế này, giẫm phải cậu lại đổ oan cho ta.

Nhìn điệu bộ của linh thú miêu tả, hắn chỉ thấy tự ái. Nhà hắn ai cũng cao to, làm gì có ai thấp bé nhẹ cân? Chẳng qua y quá lớn, cao gì mà chắc phải đến 2m thì ai độ cho nổi được? Thành ra hắn đứng bên y chẳng khác gì như trẻ vị thành niên đi với người lớn.

-Anh ăn gì mà cao thế? Ăn chay mà cơ bắp được như kia á?

Hắn tò mò hỏi.

-Cậu ăn cỏ đi sẽ cao. Nhưng cậu nên chọn loại cẩn thận, nếu ăn phải lá ngón sẽ đầu thai sớm giống con chó kia.

Mã Thanh trêu đùa.

-Sao anh biết Trân kiếp trước là linh thú vậy?

-...

Hỏi đến đây bỗng dưng Mã Thanh im lặng, y không trả lời, nằm trên giường đắp chăn coi như đã ngủ.

Thanh Duy chỉnh điều hoà nhiệt độ, lấy nước vào thau, đặt ở kệ đầu giường cho y. Xem ra linh thú của hắn ăn nói dễ nghe hơn Bạch Minh, đúng là mình vẫn có phúc. Thà ngoan ngoãn dễ bảo rồi chiều chuộng còn thấy đỡ ức, chứ cứ như ông cố nội người ta rồi bắt phải chiều lắm lúc chỉ muốn tét mông cho mấy cái. Đây chỉ là những gì hắn nghĩ, chứ nào dám làm, chạm thử vào mông mèo xem, có mà bị cào cho nát tay mất.

---

An Vũ ngồi uống nước tủm tỉm cười, mọi người thấy anh nay hơi lạ, con trai có linh thú vui đến thế sao?

-Chủ nhân bị điên à?

Bạch Minh sờ sờ trán anh.

-Nghịch nào, anh nhớ hồi Minh mới về với anh.

-Có phá nhà anh không?

Di Trân thấy chuyện này khá vui, cô tò mò hỏi.

-Thằng nhóc này phá sương sương bộ chăn ga gối đệm của anh, tanh bành bộ sô pha, xong còn trèo lên ban thờ ngồi, y như một vị thần.

-Hả?!

Câu chuyện này anh chưa kể cho ai nghe, bao gồm cả Lam Thảo. Mấy người nghe xong đều khá bất ngờ, nhất là với tình tiết trèo lên ban thờ nhà người ta ngồi của cậu.

-Thì chỗ đó cao nhất, mà thấy con người cứ xì xụp khấn vái, cứ tưởng ngồi lên đó là oai, biết đâu đấy.

Bạch Minh phủi tay, nghĩ lại cũng hơi xấu hổ thật.

-Oai thật mà, may các cụ không lôi đi.

Anh cười nói.

-Mà anh đang bêu rếu em đấy à? Đáng ra em nên ngồi lên đầu anh mới phải.

-Minh nhìn thấy linh thú của Duy không? Đấy, một câu chủ nhân hai câu chủ nhân, còn nhiệt tình như thế. Em nhìn lại em xem.

An Vũ đánh giá cậu một lượt.

-Anh nghĩ loài ngựa đó có tư cách so sánh với em? Anh nhìn kỹ lại em xem, dùng kính lúp mà soi cho chuẩn chỉ vào!

Bạch Minh cảm thấy anh đang so sánh kệch cỡn.

-Vâng, hoàng thượng là nhất, nô tài biết rồi.

Anh đến phát sợ với chú mèo cao ngạo này.

-Thế cái người giống em, thấy bảo cũng là linh thú, thế ngày đầu chị gặp người ta thế nào?

Di Trân hỏi một câu khiến Lam Thảo đứng hình. Ngay từ giây phút đầu gặp cô, chị đã không có sự kiên nhẫn vốn có.

-Em cao ngạo, xem thường chị, hơi bướng.

Chị mãi rồi cũng nói ra mấy từ.

-Thế chị có ghét linh thú của chị không?

Thạch Anh muốn chen vào, nhưng anh sợ cô đánh giá mình vô duyên. Thực sự quá khứ của cô, đối với mấy người ngồi ở đây đều là kỷ niệm khó quên. Nếu ví điều đó với một loại màu sắc, hình như, màu xám chiếm nhiều hơn.

-Chị... không.

Lam Thảo bị bất ngờ khi hôm nay cô hỏi nhiều như thế, chị bắt đầu thấy sợ, sợ có lúc nào đó linh thú của con trai cho cô lại ký ức, sợ cô sẽ vì thế mà ghét bỏ mình, xa lánh mình.

-Thế sao em thấy ảnh cưới chị chụp không có cô ấy? Kể cả ảnh đám cưới, lẫn cả ảnh chụp ở studio. Có anh chị với có Bạch Minh thôi. Ảnh hôm cưới của chị có cả Thạch Anh, Tăng Thuấn, thế cô ấy đâu?

Di Trân nhân tiện nói một tràng.

-Ơ sao em biết?

Thạch Anh giật mình hỏi.

-Em thấy trên mạng. Thanh Duy đăng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà.

Di Trân nói. Họ không biết cô có tài khoản mạng xã hội của con trai mình. Bản thân cô ban đầu cũng không định kết bạn, nhưng sau thấy hắn gửi lời mời trước nên đành đồng ý, mà kết bạn xong tiện tay cô lướt ngang dọc thì thấy bài đăng này nhiều tương tác nhất.

-Hồi đó em bận.

Lam Thảo nói tránh, đấy cũng là một sai lầm trong quá khứ của chị, đến lúc Di Trân đi rồi, chị mở máy của cô ra xem chị mới phát hiện ra cô có kết bạn với mình. Cô dùng tên và ảnh đại diện của người khác nên chị không nhận ra.

-Em nào chứ? Cô ấy bận chứ em lúc đó đã ra đời đâu. Nhưng mà bận thì cũng chờ người ta rồi hẵng chụp chứ. Lễ cưới bận không đi được thì thôi, nhà có bốn người, thế mà chụp tấm ảnh ba người. Cảm giác như bị ra rìa vậy!

Di Trân nói mà không để ý đến sắc mặt của Lam Thảo. Chị quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Bạch Minh ngồi rung đùi đắc ý, hay lắm, nói rất hay, cậu phải trao cho Di Trân ở kiếp này bằng khen về sự vô tư. Lời nói cô không mang ý gì đá đểu chị, nhưng đúng là khiến cho Lam Thảo đau đáu không yên.

-Chắc không phải mọi người cố tình đấy chứ? Eo ơi như thế thì tội nghiệp quá! Hay là nhà chị không thích chó, không thích cho cô ấy vào? Hay là ngoại hình của cô ấy không phù hợp với ba người nhà chị?

Thạch Anh không kịp ngăn Di Trân lại, không biết nguyên nhân tại sao tự dưng cô lại hỏi rất sâu về chuyện này.

Di Trân nhận xét như thế đâu phải không có lý, cô nhìn ngoại hình của mấy người ở đây, ngay cả linh thú mới đến kia so với mình, rõ ràng cô không bằng họ. Chẳng qua cô đắp đồ hiệu lên người, cũng có khí chất của tiểu thư do sinh ra đã ngậm thìa vàng nên ngồi chung với họ đỡ lép vế mà thôi.

-Là chị không cho chụp cùng, cũng không mời đến dự đám cưới.

Lam Thảo không muốn trốn tránh nữa, chị trả lời thật.

-Ôi? Em đoán bừa thôi mà cũng trúng sao? Lạy giời người đó không phải là mình!!!

Di Trân chắp tay vái lạy.

-Không là ngươi thì là ai.

Bạch Minh đốp một câu, An Vũ đưa tay sang ngang nhéo nhẹ một cái vào mông cậu.

-Chứng tỏ chị ngược đãi linh thú lắm, nên bây giờ mới thế này. Phải em á, đã quý nhau mến nhau mà có việc quan trọng loại người ta ra thì em chẳng bao giờ nhìn mặt nữa luôn. Đã coi nhau là người ngoài thì thôi.

Di Trân nhún vai. Thạch Anh và An Vũ nhìn nhau, đáng tiếc là khi xưa Di Trân không nghĩ như vậy. Có thể do cô vẫn có bản tính của loài chó, dành tình cảm quá nhiều cho chủ nhân, không bỏ được chủ, thế nên cô mới buồn phiền, tủi thân nhiều như vậy.

-À, thế sao cô ấy lại quen anh?

Di Trân hỏi sang Thạch Anh.

-Tình cờ gặp.

Thạch Anh không biết phải giải thích sao. Anh không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng quả thật nay Di Trân rất lạ. So với việc Thanh Duy tự dưng có linh thú, điều này còn khiến họ lăn tăn hơn.

-Không phải chứ? Anh lừa trẻ con à? Em đoán xem nào, chắc chắn là cô ấy đến chỗ của anh. Anh khi đó ở trung tâm huấn luyện đúng không? Chắc không phải như trong phim anh đích thân huấn luyện cô ấy chứ?

Di Trân vừa nói vừa dò ý.

-Anh không huấn luyện Trân, anh đâu thể coi Trân như học viên ở đó mà huấn luyện được?

Thạch Anh lỡ lời, câu này của anh rõ ràng khẳng định Di Trân đã từng ở đó.

-Em tưởng chó người ta mới cho đi huấn luyện, hoá ra linh thú mà cũng bị đưa đi à? Thế chắc hồi anh chị cưới nhau cô ấy ở chỗ anh Thạch Anh rồi. Sợ người ta phá đám cưới mà đưa người ta đi hay gì? Em thấy bình thường nhiều đôi cưới nhau cũng "giải tán" chó mèo lắm.

Họ không thể ngờ những gì Di Trân "đoán" lại trúng phóc đến vậy. Bạch Minh ngồi cười, cứ bảo cấm ngôn cậu, nhưng cái kim trong bọc kiểu gì chẳng lòi ra. Đầu thai rồi khi vô tình nhắc đến còn chuẩn đến vậy, chứng tỏ một điều những chuyện đó khắc sâu trong lòng cô cỡ nào.

-Chị khóc à?

Di Trân lúc này mới chú ý tới Lam Thảo.

-Em bảo chị này, tính em không giống linh thú trước đây của chị đâu. Chị tiếp xúc với em cũng thấy, cả anh nữa, cô gái đó có thể nhẫn nhịn chịu đựng, có thể như con cún con ngoan hiền, nhưng em là người mà, hơn nữa điều kiện sống của em tốt, trước giờ em chẳng sợ ai. Thế nên nếu cứ coi em là cô ấy, mọi người sẽ thất vọng cũng nên.

Di Trân bảo họ, tuy cô khá cảm kích với sự tử tế này, nhưng cô không muốn họ cứ coi cô là linh thú khi xưa. Lam Thảo đánh đòn cô, không phải vì chị nghĩ cô là linh thú của mình, muốn uốn nắn cô đó sao.

-Em như này mới là những gì anh mong đợi.

Thạch Anh nói.

-Em láo, bướng, còn khinh người nữa.

Di Trân tự nhận.

-Thế thì để chị từ từ chỉnh lại cho em. Chị biết em ngoan mà.

Lam Thảo nói một câu khiến cô cứng họng. Lần đầu tiên cô nghe có người bảo mình "ngoan" trên đời. Đến ba mẹ cô cưng chiều đến mấy khi nịnh con gái cũng không dùng nổi từ này.

-Như thế này là hợp lý đấy. Ngoan quá khổ lắm! Đừng ngu mà ngoan!

Bạch Minh bảo.

-Người ta khôn ngoan thì sao?

Di Trân cười.

Đến khi Thạch Anh đưa cô về rồi, Lam Thảo mới bộc lộ hết những gì kìm nén nãy giờ. Nghe từng lời mà cô nói, y chang đâm một nhát dao, rồi rạch sâu vào lòng chị.

-Ê mụ Thảo, khóc gì mà khóc lắm thế. Người cũng về rồi, biết lỗi thì tử tế với nó chút.

Khi An Vũ đứng dậy đi lấy thêm giấy ăn cho vợ mình lau nước mắt, Bạch Minh lắc đầu nhìn, thôi thì miễn cưỡng an ủi chị một câu, coi như "bao dung độ lượng".

-Chị sợ...

Cậu nghe chị nói vậy, bất đắc dĩ đứng lên, tiến lại gần chỗ Lam Thảo, vỗ nhẹ vào vai. Chẳng ngờ có ngày Bạch Minh lại tử tế với Lam Thảo thế này.

An Vũ đi ra, chính anh cũng bất ngờ trước cảnh tượng này, phải chăng nay Bạch Minh đã động lòng rồi, bới bài xích Lam Thảo.

---

-Á!

Thanh Duy mở mắt, hắn suýt chút nữa lên cơn đau tim khi gương mặt của Mã Thanh gần sát mặt mình.

-Chủ nhân dậy rồi à?

Mã Thanh biết hắn sẽ phản ứng như vậy, y cố tình chọc hắn thế này, để hắn biết tốt nhất nên dậy trước y.

-Anh làm cái gì đấy? Hù chết em!

-Chủ nhân, ta đói bụng rồi, cậu nấu cho ta đi. À, tóc ta cần được tết lại, cậu tết tóc cho ta nữa.

Mã Thanh bật dậy, tóc y vừa dày lại vừa đen, nhìn thật ra khá suôn mượt óng ả. Thanh Duy méo mặt, hắn đâu biết tết tóc?

-Hay là anh cắt bớt tóc đi? Để kiểu giống em nè.

Thanh Duy dụ y.

-Ta không thể để kiểu tóc tầm thường giống chủ nhân được.

Mới sáng sớm ngày ra đã bị linh thú coi thường, Thanh Duy tức đến nhăn mày nhăn mặt.

-Anh tự kiếm cỏ ăn đi, ngựa không phải ăn cỏ sao? Anh ăn ở chỗ nào em bao luôn khu đấy cho anh!

Mã Thanh nhìn chủ nhân thu dọn chăn gối rồi hậm hực vào phòng tắm, y ngồi im đó, chủ nhân kiểu gì mà xấu tính xấu nết như vậy? Y đã thành người rồi, làm sao giống như ngựa bình thường mà cứ ăn cỏ là xong? Y cần có gu ăn uống, mà chủ nhân đáng ra phải chiều theo y mới phải.

Bước ra thấy Mã Thanh đầu tóc bù xù, nhìn trừng trừng mình, Thanh Duy hít một hơi thật sâu, đúng là số khổ, kẻ phải nhịn nhục luôn là hắn.

-Để em mở mạng xem thử cách người ta tết tóc.

-Chủ nhân, ta xem rồi, kiểu này.

Vừa thấy chủ nhân chịu chiều theo ý mình, Mã Thanh cười tươi, đưa điện thoại cho hắn.

-Máy em sao anh mở được?!!!

-Thì dí điện thoại vào mặt cậu, banh mắt cậu là mở được thôi.

Mã Thanh cười.

-Anh... em sẽ mua máy cho anh, anh dùng máy của anh, em dùng máy của em, không được động vào máy em như thế!

Thanh Duy nói, hắn nhìn kiểu tóc mà y thích.

-Đây là tóc nữ mà anh? Anh là đực rựa... à xin lỗi, ngựa đực.

-Cậu tết cho ta kiểu này đi, đảm bảo đẹp hơn người này.

-Rồi.

Thanh Duy cái gì cũng giỏi, nhưng hắn quả thực bó tay trước mấy kiểu tóc tai của nữ giới. Hắn khốn khổ khốn nạn bày ra đủ thứ mãi không xong, cuối cùng phải muối mặt sang nhờ Lam Thảo tết tóc hộ y.

-Duy để tóc dài như này được đó, mẹ tết cho con.

-Không!

Hắn không ngờ ngoài một linh thú phiền phức điệu đà ra, lại còn bị mẹ trêu chọc thế này. Nếu mẹ thích tết tóc thì sao không sinh thêm em gái cho hắn đi?

Thanh Duy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, hắn cũng phải lên mạng xem cách nấu nướng, xem ra phải đề nghị với ba mẹ tuyển đầu bếp tại gia rồi, chứ cứ cắm mặt chiều linh thú thế này hắn tổn thọ chết sớm mất.

-Con mời ba mẹ ăn sáng.

Mã Thanh dẻo mỏ nó. Lam Thảo và An Vũ tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ thuận theo. Bạch Minh cả đời chưa bao giờ thấy mời họ được một câu, lắm hôm muốn cậu ăn còn phải nịnh đến rát họng.

-Anh ở nhà nhé, hoặc muốn đi chơi đâu thì đi, em để tiền trong túi anh rồi, điện thoại lát nữa người ta sẽ mang tới.

Ăn sáng xong, Thanh Duy tính lái xe đi học.

-Sao chủ nhân phải đi con ngựa sắt này?

-Thế em đi bộ à?

Thanh Duy bất lực nói.

-Ta có thể cho cậu cưỡi mà. Ta chạy còn nhanh hơn cái này.

-Em bảo này, em là người, anh cũng là người rồi, em cưỡi anh kiểu gì? Lên lưng anh cõng hay là ngồi lên vai anh?

Tự dưng có thêm linh thú, hắn phải nói nhiều hơn hẳn.

-Ta tu luyện đến 200 năm đâu phải trò đùa. Ta có thể biến hoá thành ngựa, không tin ta cho cậu xem...

-Thôi! Anh cứ như này là được! Em cưỡi ngựa đi học để thành xuyên không à? Mà sao anh có thể lúc nọ lúc kia được chứ?!

Thanh Duy buột miệng.

-Vì ta khéo tu. Con mèo kia muốn lúc nọ lúc kia như ta đâu được.

Y kênh kiệu.

-Nhưng em không có nhu cầu. Thôi em đi học đây.

-Ta cũng muốn đi.

-Anh học hành cái gì mà đi?

-Ta thích đi.

-Ừ thì lên xe đi.

Thanh Duy chịu thua, miễn cưỡng đưa y đi chung. Trước khi xuống xe, hắn phải dặn y cẩn thận, nhất là về cách xưng hô. Không được gọi hắn là chủ nhân ở nơi đông người, phòng việc mọi người tưởng hắn và y có "sở thích đặc biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top