38.
Lúc ba mẹ An đến bệnh viện thì chỉ còn lại 2 anh em Quân Vũ ở đó. Lục Giật Thần đang định ngồi dậy thì bị Quân Vũ kéo lại. Hạ Tuyết Yên cũng bước đến.
- Cậu đang bị thương, đừng ngồi dậy.
- 2 người không cần thiết phải cất công đến đây. Con không sao, bác sĩ nói mai có thể xuất viện rồi.
- Đừng chủ quan như vậy. Nằm lại viện theo dõi mấy ngày đi.
- Ở viện con còn thấy ngột ngạt khó chịu hơn nhiều. Với lại con cũng không cần điều trị gì. Nằm nghỉ là được. Nằm ở nhà dĩ nhiên thoải mái hơn.
- Lần này Hạo Hiên gây phiền phức cho cậu rồi. Chúng tôi thực sự xin lỗi, cũng vô cùng cám ơn cậu.
- Dì đừng nói vậy. Mã trường là con dẫn em ấy đi. Không bảo vệ tốt cho em ấy, để em ấy gặp nguy hiểm con mới là người nên xin lỗi.
- Không phải...
Hạo Hiên đang định phản đối thì bị Quân Vũ kéo lại. Tuy hắn rất tức giận, nhưng hắn giận nhóc con không có nghĩa là sẽ không lo cho nó nữa. Để nhóc con này nói loạn 1 hồi, về đến nhà ba sẽ tha cho nó sao? Dù hắn biết dù Giật Thần nói vậy ba cũng không tha cho nó, nhưng cũng sẽ có thể làm ba không quá tức giận.
- Nó lớn như vậy rồi đi chơi còn phải cần có người trông, coi bảo vệ? Như vậy có thể ở yên trong nhà được rồi.
- Mẹ. Hạo Hiên mới chỉ 15 tuổi. Mẹ không thể để nó chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại Quân Vũ phản đối ý kiến của Hạ Tuyết Yên. Mẹ Hạ rất tốt với hắn. Mỗi 1 ngày hắn lại nhìn ra mẹ tốt với hắn hơn hắn nghĩ. Nhưng càng biết rõ điều đó hắn lại càng thấy, mẹ quá bất công với Hạo Hiên. Hạo Hiên bị ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo dục của mẹ Hạ.
- 15 tuổi, đủ để ý thức được và chịu trách nhiệm với những hành vi của mình rồi.
- Nhưng không phải 15 tuổi mẹ mới bắt Hiên Hiên làm điều đó. Từ năm Hiên Hiên 4 tuổi, bước chân vào nhà họ An mẹ đã bắt em ấy phải hiểu chuyện, bắt em ấy phải nhường nhịn, bắt em ấy phải bao dung. Nó chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi, tại sao mẹ bắt nó phải sống như thế chứ?
- Anh...
- Mẹ đã dạy nó như thế nào? Dạy nó như thế nào để 1 đứa trẻ, bị anh trai mình lừa nhốt trong hầm rượu 4 ngày, ý niệm trong đầu không phải là căm ghét hay trả thù, mà là nghĩ bản thân nó đáng nhẽ không nên sinh ra? Mẹ đã dạy như thế nào để 1 đứa trẻ bị anh trai đổ oan hết lần này đến lần khác nhưng lại không hề oán trách, ngược lại còn ngày ngày lo nghĩ bản thân có làm gì khiến anh trai phật ý? Mẹ đã dạy như thế nào để nó luôn nghĩ việc gì nó cũng phải tự làm tự chịu trách nhiệm? Mẹ dạy thế nào để suốt những ngày qua, con mỗi ngày đều cố gắng, nỗ lực nói với nó nó có thể dựa vào con, có thể ỷ lại con. Nhưng dù con cố gắng, nỗ lực thế nào cũng không thể làm nó biết cách dựa dẫm vào người bên cạnh? Nó...nó là con trai mẹ mà, tại sao mẹ lại đối xử với nó như thế? Con đưa em ấy đi chơi, em ấy gặp nguy hiểm như vậy, bị ngã như vậy, bị thương như vậy, không phải ba mẹ nên nói 1 chút "con làm sao lại để em ngã như vậy" sao? Không phải nên trách con trước sao?
- Tiểu Vũ.
- Con là anh trai em ấy. Cùng em ấy đến mã trường là con. Hướng dẫn em ấy cưỡi ngựa là con. Bỏ em ấy 1 mình đứng đó là con. Không phải ba mẹ nên theo lẽ thường tình mà trách con sao? Không phải nên...hỏi xem em ấy có sao hay không sao? Em ấy mới là em, không phải em ấy mới nên là người được thiên vị sao? Đau thương của con, oán trách của con, mọi người có quyền gì bắt em ấy phải là người hứng chịu chứ?
Quân Vũ nói xong liền bỏ ra khỏi phòng bệnh. Hắn không biết tại sao kiếp trước hắn có thể nghĩ ba thiên vị Hiên Hiên được chứ? Ba đúng là cùng Hạo Hiên vui vẻ, cười đùa. Nhưng đó là do tính cách của em ấy làm mọi người xung quanh luôn vui vẻ. Ba không cười nói cùng hắn là do hắn dùng sự bất mãn mà đối chọi với ba. Có ai có thể cười đùa với 1 người đang căm hận nhìn mình chứ? Ba con cũng không thể.
Nhưng rồi ngoài vui vẻ nói chuyện ra thì ba cho em ấy cái gì? Không có gì cả. Sinh nhật chưa từng tổ chức. Đừng nói đến quyền hành và cổ phần An thị. Đến 1 chút tài sản của ba, trên di chúc ngày đó cũng không có tên em ấy. Đến cô dì, chú bác cũng có phần. Nó đến cái tên cũng không được nhắc đến. Đấy là thiên vị sao?
Ba thì thôi đi. Nhưng còn mẹ Hạ, mẹ rõ ràng là mẹ ruột của em ấy mà, em ấy là do mẹ sinh ra. Mẹ rõ ràng có khả năng và tài giỏi đến vậy. Tại sao 1 chút quyền lợi của em ấy dì cũng không đòi cho em ấy? Tại sao lại bắt em ấy nhường nhịn yêu thương hắn? Tại sao lại bắt em ấy yêu thương, nhường nhịn 1 người luôn căm ghét mình? Nếu mẹ không bắt em ấy quan tâm, yêu thương hắn, ngày đó em ấy đã không làm ra chuyện ngu ngốc đó, ngày đó em ấy đã không phải chết oan uổng như vậy.
Ba luôn trách em ấy gây chuyện, gây hoạ. Nhưng nếu họ cho em ấy 1 chỗ dựa, cho em ấy 1 nơi tin tưởng. Cho em ấy biết khi gặp chuyện em ấy sẽ có thể tìm đến ai, có thể dựa vào ai, ai sẽ giúp em ấy, thì em ấy có gây ra chuyện như vậy sao?
Tại sao lại bất công với em ấy như thế? Tại sao lại đối xử với em ấy như thế?
- Anh.
Quân Vũ nghe tiếng gọi của Hạo Hiên, liền lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. Hít sâu 1 hơi lấy lại bình tĩnh.
- Anh.
Hạo Hiên chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi 1 tiếng nữa.
- Ừ.
Thấy hắn không tức giận nữa mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn rất ghét cái sự cẩn thận trước mặt hắn này của Hạo Hiên. Nó là em trai hắn. Nhưng lại coi hắn như 1 người phán xử. Coi lời hắn như mệnh lệnh. Lúc nào cũng nhìn thái độ của hắn mà cư xử.
Hắn quay sang nhìn nó. Trên mặt nó vẫn còn vết đỏ do cái tát lúc đó của hắn.
Chát...
- Anh.
Hạo Hiên bị 1 cái tự tát của Quân Vũ làm cho giật mình hoảng sợ. Vội vàng giữ tay anh lại.
- Anh đừng như vậy.
- Anh xin lỗi.
- Không...không phải. Là do em không đúng. Thực sự là do em sai mà.
Hạo Hiên không dám buông tay anh ra.
- Em...em thực sự không cảm thấy mình bị bất công hay gì cả. Em cảm thấy tốt lắm. Em cảm thấy làm em trai anh, thương anh, rất tốt. Đau thương của anh, oán trách của anh, không ai bắt em gánh chịu cả. Em cũng không cảm thấy mình phải gánh chịu gì cả. Chỉ là...chỉ là em thương anh sớm hơn anh 1 chút. Không phải hiện tại anh cũng thương em rồi sao? Như vậy không phải rất tốt rồi sao?
Sớm hơn 1 chút? Hiện tại đã thương? Vậy trước kia thì sao? Đến lúc nó mất mạng hắn chưa từng 1 ngày đối tốt với nó. Nếu hắn không phải đã biết mọi chuyện, nếu không phải hắn sống lại. Vậy thì sẽ ra sao chứ? Vậy tình thương nó bỏ ra đổi lấy cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top