4

choi beomgyu rất giỏi, giỏi nhất là tự làm đau mình. nhất là khi biết dân mạng công khai chuyện jeon jungkook chọn hình mẫu là iu nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đọc rumor để rồi ngồi một mình khóc.

“beomgyu, sao em lại khóc? chỗ nào khó chịu sao?” yeonjun cuống quýt lo lắng cho cậu em trai khi thấy beomgyu ngồi co lại một góc không nói năng gì.

“em chẳng làm sao, hyung đừng lo.” cậu cười rối rít với anh rồi dụi mắt như vừa ngủ gục, cái dáng vẻ rời đi khỏi phòng tập cũng rất hăng hái như đứa trẻ vừa vào ngày nghỉ cuối tuần vậy.

nhưng chẳng ai hay biết, vừa đi khỏi công ty thì beomgyu đã tự đạp xe đến ven hồ để hóng gió, sự lạnh lẽo xoa vào mắt cậu, nó có một nỗi buồn âm u và sầu lắng: “beomgyu ngốc, xem mấy thứ đó để làm gì chứ.”

đúng là cậu có một phần không tin nhưng không thể phủ nhận việc jungkook và iu thật sự rất hợp đôi, nếu một ngày dispatch công khai mối quan hệ của họ cậu thật chẳng biết bản thân lúc đó có bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu thê thảm. chắc là sẽ khóc rồi nhào vào lòng ai đó, ngủ một chút sẽ ổn cả thôi.

để trở thành một người nghệ sĩ, phải gạt bỏ đi những quy củ của một người bình thường, luôn trong trạng thái vui vẻ ổn định nhất, chuyện tình cảm vướng víu cũng không thể để tâm mà cứ suy nghĩ rồi đau buồn. beomgyu nói với bản thân như thế, nhưng mọi chuyện lại có sự thay đổi quá lớn khi cậu gặp jungkook, một tiền bối đầy tài năng.

“em nghĩ mình không thể dừng việc thích anh lại rồi, tệ thật!”

cước bộ với chiếc xe đạp lang thang đường phố seoul ngập ánh đèn, beomgyu phải thật cẩn thận để không bị người hâm mộ nhìn ra, nhưng cậu cũng ngạc nhiên lắm khi thấy jeon jungkook: “đó không phải tiền bối sao?”

nhưng bên cạnh hắn là một cô gái, với chiếc áo khoác dài đến quá đầu gối, chân mang giày cao gót và mái tóc ngắn xõa trên vai: “mình hoa mắt sao?”

vội lấy điện thoại gọi cho taehyun, beomgyu hi vọng là do mình nhìn nhầm, nhưng không thể nào lại có thể lẫn người thương với một người khác: “kang taehyun, em có thấy tiền bối jungkook không?”

“um, anh ấy vừa ra ngoài đấy, sao vậy anh?”

“tiền bối ăn mặc thế nào cơ, anh đang đi ngoài phố đây!” beomgyu đẩy nhanh cước bộ đi theo phía sau, hi vọng là có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của người con gái kia.

“áo thun đen, áo vest dài và quần jean đen rách gối, em nhớ thế.” taehyun thành thật khai báo những gì mình đã nhìn thấy, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì beomgyu đã ngắt ngang cuộc gọi rồi cho điện thoại vào túi.

cậu theo chân hai người kia đến một quán coffee xa lạ, đặt một bàn ngay bên cạnh, cách đó cũng bốn bước chân. người giống jungkook có vẻ thấy nghi ngờ nên xoay qua nhìn thì beomgyu cắm mặt vào điện thoại và nhấn liên tục những con chữ vô nghĩa.

hai người đó từ lúc vào quán cũng không nói một lời, có lẽ đã quá quen với chủ quán nên họ chỉ cần gật đầu là phục vụ đã mang ra hai ly nước ép chanh. riêng beomgyu vì không muốn bị phát hiện nên đã đến tận quầy để gọi: “một ly capuchino ạ!”

ngồi cũng rất lâu, họ chỉ đơn giản là nhắn tin rồi xoa đầu gì đó một cách rất từ tốn. beomgyu cảm thấy rất khó thở, cảm giác như lòng ngực cậu vị nghẹn ngào một thứ cảm xúc không thể thốt thành tiếng: “thật là... tiền bối jeon sao?”

giọng cậu gần như thút thít, ánh mắt dồn lên người con gái đang xoa lên chiếc mũ của người giống jungkook: “nhớ giữ gìn sức khỏe đó, anh ấy rất lo cho em.”

người con gái kia có giọng bói rất giống người ở busan, tông giọng có chút rất dễ nghe và dịu dàng. sau đó thì hai người thanh toán bước ra khỏi quán, beomgyu cũng nhanh chóng rời đi và bám theo người nam. đến lúc vào con hẻm vắng thì không thấy người kia đâu nữa: “sao đi nhanh như thế, đây là đâu vậy nhỉ?”

xung quanh chỉ có ánh đèn đường leo lắt, cậu còn rợn người khi nghe tiếng mèo kêu từ hẻm vọng ra, suýt chút nữa thì khóc thét lên: “ưm... tiền bối.”

“cậu theo tôi làm gì?” jungkook nghiêng đầu nhìn beomgyu mặt mày trắng bệch do hoảng sợ, miệng cậu dần khép lại trong tay của jungkook.

“....”

“này, cậu khóc cái gì vậy? tôi đang hỏi cậu mà.” jungkook có chút hoảng loạn khi thấy mắt beomgyu hơi ửng đỏ và có chút ướt át, cậu cứ khịt khịt mũi rồi lại sụt sịt.

“hức... tiền bối, dọa chết em rồi...” beomgyu dụi dụi mắt, jungkook cũng thôi không bịt miệng cậu, lấy khăn tay nhét cho cậu: “mau lau nước mắt của cậu đi.”

“lúc nãy em tình cơ thấy tiền bối trên phố, nên mới tò mò một chút, em thành thật xin lỗi.” beomgyu cúi người sâu xuống để xin lỗi hắn, jungkook cũng không có phàn nàn gì thêm về cậu nên rất nhanh bỏ qua.

“người đó là bạn gái của anh hai tôi, cậu đừng hiểu lầm.” jungkook hắn có chút nhếch môi cười, beomgyu vừa tròn mắt vừa xấu hộ, vội vã xua tay:

“em không có ý đó đâu, tiền bối!”

“chẳng phải cậu thích tôi sao? hmm, hay tôi nói sai gì đó?” jungkook đâm ra bộ dạng suy tư, rồi ngước nhìn beomgyu đang mắt tròn mắt dẹt.

“em thật sự rất thích tiền bối. à không phải ý đó đâu!! tiền bối, làm ơn đứng lại nghe em giải thích đi.” beomgyu đuổi theo jungkook đang vừa lêu lêu vừa rời khỏi hẻm tối.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top