Chap 4 - Cùng suy nghĩ
Tại ký túc xá phòng 27 tòa B
Một cô gái với mái tóc đen xõa dài diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc ghế sofa chậm rãi lật từng trang sách. Cộng thêm chiếc kính làm cô càng thêm vẻ khí chất. Bỗng có tiếng mở cửa.
“Em về rồi à?”
Giai Kỳ mang hai túi thức ăn cẩn thận đi vào trong, gương mặt cô liền chuyển từ vui vẻ sang chán nản không ít.
“Hừ,chị đừng xem phòng em là nơi chị có thể đến bất cứ lúc nào chứ, Đới Manh, mới gặp lại nhau lúc chiều thì chị đã phóng tới đây nhanh vậy rồi”
“Nào nào, lâu ngày mới được gặp lại em. Đừng nói thế chứ”
Đới Manh là sinh viên năm ba tại Trường Long. Vì tòa B khá lớn nên năm hai và năm ba được phép ở chung nhưng không ngờ cô đã xin chuyển tới phòng Giai Kỳ lúc nào không hay.
Đới Manh vừa định bước tới ôm Kiki một cái thì bị cô từ chối ngay.
“Chị ăn tối chưa? Tiện thể em nấu luôn. Đừng có mà làm mấy hành động này nữa, em không thích thế đâu.”
Đới Manh tỏ vẻ thái độ rồi miễn cưỡng trả lời:
“Lúc trước em còn cho chị ôm mà giờ lại từ chối. Chị dỗi đấy,nhưng mà chị đói rồi nên tha cho em”
“Làm thế dễ khiến người khác hiểu lầm đấy, thế chị muốn ăn cay không, em thêm ớt vào”
“Cóoooo”
Nhìn vào cứ tưởng họ sắp cãi nhau đến nơi rồi ,dù nói chuyện như vậy nhưng thật sự hai người rất quan tâm đến nhau. Đới Manh yêu thương Giai Kỳ như em gái ruột. Cô nàng cũng biết điều đó.
Hoạt động nghệ thuật trong cùng một công ty đến nay đã được bảy năm, tình yêu thương của bọn họ không thể dùng lời để nói qua loa, vừa đi học vừa theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng thật không dễ dàng.
15 phút sau đó
Đới Manh xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp chén dĩa, nhìn chị ấy tựa như một chị gái vừa soái vừa đảm đang vậy. Ở Trường Long, ít có cô gái nào mà không đổ gục trước chị ấy.
“À mà hôm nay em có chuyện gì vui à, chị thấy em cười tủm tỉm nãy giờ. Hiếm thấy đấy, bộ mới quen được anh nào đẹp trai à?”
“Làm gì có, chị nhớ Dụ Ngôn người lúc sớm em kể không? Em vừa gặp em ấy trong cửa hàng tiện lợi, mặt em ấy đỏ như trái cà chua đáng yêu chết đi mất. Tận dụng cơ hội, em vừa mời được Dụ Ngôn đi chơi vào cuối tuần đó."
Giai Kỳ bây giờ như một em cáo nhỏ ôm gối lăn lóc trên giường, ngại ngùng kể cho Đới Manh nghe. Đúng là khi ở với chị mình thì cô không cần phải toát lên khí chất đàn chị chút nào.
“Hi vọng hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau, trễ rồi đi ngủ sớm đi. Mai còn lên lớp”.
Ngoài mặt Đới Manh vẫn bình tĩnh như thường lệ nhưng bên trong chính là không thể không tức giận, lúc nãy chỉ muốn ôm em gái của mình một lúc liền bị đẩy ra nhưng khi nhắc đến người ngoài thì vui vẻ như vậy.
“Ơ, đừng nói là chị xin chuyển vào phòng em luôn rồi nha ?” - nhìn thấy Đới Manh đi vào phòng tắm chuẩn bị đánh răng thì Hứa Giai Kỳ lên tiếng.
“Hihi, mấy việc này chị làm nhanh lắm” - chị ấy nháy mắt.
“Chịu thua chị, em còn đang muốn có bạn cùng phòng cơ mà”
Nói xong, Giai Kỳ đứng lên tắt đèn còn chu môi tỏ thái độ với người đối diện.
Nằm lên giường, cô cuộn tròn vào chăn rồi thì thầm chỉ đủ riêng mình nghe.
hi vọng mai được gặp em ấy.
Có lẽ hai người đều không biết rằng họ đang có cùng một suy nghĩ,cùng nhớ đến người còn lại.
_________________________
Mình ra chap liên tục để cho các bạn đọc nè. Vì mình sắp đi học lại rồi, sẽ bận lắm nên giờ viết bù trước (ʘᴗʘ✿)
⭐⭐⭐
edit : 15-3, tui đang trên hành trình chỉnh sửa lại từng câu từng chữ đây ~ lúc trước viết tệ cực 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top