Chap 16 - Hoàng hôn trước bão


Chiều hôm ấy...

- này Dụ Ngôn, đi nhanh thế đợi tớ.

- đồ ngốc nhà cậu, chân thì dài nhưng làm gì cũng lề mề.

Như lời đã nói, Dụ Ngôn dẫn Tăng Khả Ny đi tham quan trường. Mặc dù biết rõ cậu ta chỉ muốn quấy rầy mình nhưng cô vẫn đồng ý.

Cả hai cùng nhau đi dạo vòng quanh trường. Thoáng chốc đã gần tối hoàng hôn xuất hiện.

Đến trước ký túc xá, Dụ Ngôn vừa định chào tạm biệt thì Khả Ny vội nắm lấy tay áo cô, cúi mặt xuống.

- tớ đến đây có vẻ làm phiền cậu quá nhỉ...

- Tăng Khả Ny là đồ ngốc. Cậu muốn tớ mắng cậu đến khi nào đây? Chúng ta là bạn bè, đừng nói mấy điều vô lý như thế.

- Ừm ! Nếu coi tớ là bạn thì mai đi mua đồ cùng tớ đi ~ Vừa mới đến đây, tớ muốn mua nhiều thứ lắm.

- Biết rồi, nhưng phải về sớm đấy. Tớ còn chuyện phải làm.

- Chuyện gì cơ? Đừng nói với tớ là Ngôn tử có người yêu rồi nhá?

- Không có !

Dụ Ngôn hất tay Khả Ny ra, quay mặt đi rồi đuổi cậu ta về.

haiz, thời gian ngày mai đành dành cho cậu ta vậy. Coi như là món quà gặp lại đi.

Ký túc xá phòng 26.

- tớ về rồi đây.

Tạ Khả Dần buông đôi đũa đang gấp đồ ăn của mình xuống, hỏi :

- sao rồi? du ngoạn cùng mĩ nữ vui chứ?

- vui vẻ gì, đi đi lại lại trong trường chân tớ mềm nhũn ra rồi này.

- bầu trời hôm nay thật sự thích hợp. Cậu ta có làm gì kỳ lạ không vậy ?

Dụ Ngôn ngơ ngác với câu hỏi của Khả Dần. Cô vốn dĩ nổi tiếng với một người có EQ không tốt lắm.

Từ lúc Khả Ny ngồi cạnh cô và được nghe lại câu chuyện lúc nhỏ của hai người, Khả Dần đã suy đoán ra một vài chuyện.

- ý cậu là sao? Khả Ny chỉ hẹn tớ mai đi mua sắm thôi. Không có gì kỳ lạ.

- chắc do tớ lo xa thôi. Nếu muốn giữ được hạnh phúc thì ngày mai cẩn thận lời nói, cử chỉ đấy.

- cậu mới kỳ lạ đấy !

Tạ Khả Dần không thèm nhìn cái tên EQ thấp kia nữa, dọn sạch đồ ăn trên bàn rồi bước lên giường.

Ký túc xá phòng 27.

- hôm nay em luyện hát nhiều lắm rồi đấy, nên nghỉ ngơi một lát đi.

Khi thấy người mình xem như em ruột luyện tập xuyên suốt như vậy, Đới Manh có chút đau lòng.

- Không cần để ý đến em.

- thôi nào, có chuyện gì làm em gái chị  buồn bã như thế này?

- ...

Hứa Giai Kỳ im lặng không trả lời, Đới Manh tháo tai nghe của cô xuống.

- Mang lâu thế này, tai đỏ hết rồi. Em không nghĩ đến cơ thể mình luôn à?

- Được rồi, em sẽ đi ngủ ngay.

- Tốt.

Nhìn thấy nét mặt không vui này của Giai Kỳ, Đới Manh biết chắc chuyện này có liên quan đến Dụ Ngôn, nhưng cô vẫn nghĩ là chuyện nhỏ nên bỏ qua, không tiếp tục tra hỏi Kiki.

_________________________________

Mình đã tranh thủ thời gian để viết rồi này ~ Nhưng sau đó phải thi xong mình mới ra tiếp được.

Hỏi ý kiến một chút, các bạn muốn chap sau thật dài hay là tách 2 chap trong một tuần?

Tại vì tiếp theo có lẽ sẽ có nhiều tình tiết lắm đấy 🦁🦊


Nhớ bình chọn cho mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top