61-70
Chương 61: Chân tướng.
—o0o—
"Choang..." Ném cái chén thật mạnh vào tường, không để ý đến nơi nơi đều là độc dược, cả người bởi vì phẫn nộ mà cơ thể run run, không thể ức chế được lửa giận đang phát ra trong lòng.
"..." Snape nghe thấy tiếng động, xoay người lại nhìn thì thấy những mảnh nhỏ vụn vỡ, đất thì rải đầy độc dược, ngẩng đầu, chuẩn bị nói gì đó, lại đối diện với một cặp mắt màu xanh biếc tràn đầy tức giận, trong nháy mắt, tất cả những lời muốn nói đều nuốt vào trong miệng.
"Anh làm sao dám... Anh làm sao dám!" Giờ khắc này, đầy ngập phẫn nộ nhưng không cách nào phát tác, chỉ có thể hướng về người đàn ông phía trước mà quát mắng, "Anh... Anh có tư cách gì mà làm như vậy! Sao anh lại có thể..." Hai tay tôi run run vì phẫn nộ, thân thể lạnh băng, hai tay túm chặt lấy cái chăn, trừng người có vẻ mặt bình tĩnh này, coi như dù anh có tự mình đem độc dược tới, muốn hủy diệt cả đứa con của mình, căn bản là không muốn bàn bạc với cậu.
"..." Snape có lẽ căn bản không ngờ tới, sẽ bị Harry Potter phát hiện độc dược kia có vấn đề. Cho dù có hoài nghi đi chăng nữa, nhưng nhìn vẻ mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ hồng lên kia, còn cả oán hận không thể nào che dấu trong đôi mắt, Snape nhìn đôi mắt màu xanh biếc này, tất cả đều vì chính mình mà phẫn nộ, trong lòng run lên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn là trầm mặc như cũ. Về phần hoài nghi kia, đã sớm bị đôi mắt xanh chứa đầy phẫn nộ cùng thất vọng làm cho tan biến hết.
"..." Nhất thời không khí trong phòng lạnh băng đến cực điểm, trừ bỏ người đang ngồi trên giường bởi vì tức giận mà thở dốc, thì trong phòng chỉ còn áp lực.
"Làm như vậy, là tốt cho trò thôi." Snape nắm chặt bàn tay, móng tay gắt gao bấm vào trong da thịt, dựa vào phần đau đớn kia, mở miệng thấp giọng nói.
"Rất tốt với tôi sao?" Những lời này như một kích nổ, hoàn toàn chọc giận người đang ngồi trên giường, gần như bị bệnh tâm thần mà gào thét, "Rất tốt với tôi? Cái gì là rất tốt với tôi? Cái gì mới tốt cho tôi? Dựa vào cái gì... Anh dựa vào cái gì mà không nghĩ đến cảm giác của tôi, ép buộc áp đặt ý tưởng của bản thân anh lên người tôi."
"Mỗi một lần đều như vậy, tự cho là đúng... Mỗi một lần, cũng không cho tôi cơ hội lựa chọn... Cho tới bây giờ anh cũng không suy nghĩ xem rốt cuộc điều tôi muốn là cái gì!" Cho dù có xảy ra điều gì, thì hiện tại, anh vẫn là một tên xấu xa ích kỷ!
"Trò cơ bản là không thể phán đoán được tình huống như thế nào cả!" Snape châm chọc.
"Anh làm thế nào biết tôi không có năng lực phán đoán chứ?" Thất vọng, phẫn hận, khổ sở... Lòng tràn đầy tâm tình phức tạp, thực sự là tràn đầy hương vị. Chưa từng nghĩ rằng, người đàn ông này... thế nhưng lại... haha, không phải không có khả năng, người đàn ông này thật cố chấp. Có thế sử dụng Obliviate, còn điều gì anh ta không làm được nữa? Tất cả đều vì con trai của Lily... tất cả đều chỉ vì con trai của bà, tôi đây... được xem là gì!
"Chỉ dựa vào tình trạng thân thể hiện tại của trò, nó..."
"Câm miệng, câm miệng." Không thể nhịn được nữa, ngồi dậy cầm ngay lấy cái gối đầu mà ném về phía người đàn ông kia, "Anh câm miệng ngay cho tôi!"
"..." Snape lắc mình, né gối, nhìn cậu bé ngồi ở trên giường như bị bệnh tâm thần.
"Dù là trai hay gái, đều là người nhà của Harry Potter này," Ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt, nhanh chóng theo dõi ánh mắt anh, tôi lại mở miệng nói, "Đều là con của Harry Potter tôi, tôi không muốn anh dùng đến cái từ đó để sỉ nhục đứa bé."
"Đừng có quên thân phận của trò." Snape tạm dừng một lát, lại mở miệng.
"Kẻ Được Chọn sao?" Nheo mắt nhìn người đàn ông đang nghẹn lời kia, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười châm chọc, "Ah, đúng rồi, còn cả Chúa tể Hắc ám... Voldemort cùng đám tôi tớ của hắn... Tử thần Thực tử sao?" Sau khi nói xong, còn cố ý nhìn cánh tay kia của người đàn ông.
"Sh..." Snape nghe đến tên của người kia, sắc mặt liền tái nhợt, thân thể run lên nhè nhẹ, "Trò đã biết..."
"Biết thì thế nào?" Ngẩng đầu, vừa lòng nhìn người đàn ông trước mặt thân thể không vững, trong lòng có cảm giác vui sướng vì trả thù, "Cho dù là bọn chúng,... cũng không thể làm hại được đứa con của tôi."
"Trò dựa vào gì để ngăn cản chứ?" Snape khinh thường nói, "Chỉ bằng một học sinh năm nhất như trò sao?"
"Vậy thì thế nào?" Hoàn toàn không để ý đến trào phúng của anh, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn anh, nói, "Cho dù chết, tôi cũng sẽ bảo vệ con của mình... Tôi sẽ không để bất luận kẻ nào làm hại đứa nhỏ, cho dù là anh cũng không được!"
"Trò cho là trò có thể tự giải quyết vấn đề sao?" Snape nhìn nhóc con trước mặt, một bên cười nhạo cậu ngây thơ, một bên lại lấy một cái bình nhỏ từ trong lòng ra.
"..." Trầm mặc nhìn cái bình kia, chất lỏng trong suốt xuyên qua bình thủy tinh trắng có vẻ rất đẹp, nhưng bên trong là thứ gì...
"Uống nó, đây là đúng đắn..." Snape lại mở miệng
"Tôi nói lại lần cuối cùng, Severus Snape," Không có giận dữ, có lẽ nên nói là đã hiểu rõ, bình thản, "Đừng có nói 'đều là vì tốt cho tôi', điều này chỉ là lừa gạt tôi thôi, cho dù vì nguyên nhân gì đi nữa, anh đều không có quyền lợi giết chết con của tôi đâu!"
"... Nó chỉ là sai lầm." Trầm mặc một lúc lâu, cánh tay vẫn giơ lên, chủ nhân của cánh tay lại mở miệng.
"..." Im lặng nhìn người đang đứng thẳng tắp kia, yên lặng nhìn, nhưng không có động.
"Đứa bé này đối với anh có lẽ là một sai lầm." Bình thản nhận bình độc dược kia, mở nắp, không để ý đến người đang có vẻ mặt khiếp sợ đối với lời nói của chính mình.
"Cái gì?" Snape thực khiếp sợ, cực kỳ khiếp sợ. Câu nói kia có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ...
"Obliviate dù sao cũng không hoàn mỹ đâu, giáo sư Severus Snape." Khóe miệng khẽ cong, cười châm chọc, trào phúng nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ của người đàn ông, thuận tiệng quơ quơ cái chai trong tay đã được mở nắp ra.
"Trò... biết?" Snape phức tạp nhìn nhóc con trước mặt, cảm giác... cậu có chút thay đổi.
"Rất kỳ lạ phải không?" Tiếp tục trào phúng cười, giơ cao lên bình độc dược, đặt ở mũi khe khẽ ngửi thử, sợ hãi than, "Giáo sư Snape thật là hào phóng, trong đây có không ít dược liệu xa xỉ nha."
"..." Snape ngơ ngác, người trước mặt đều... nhớ rõ tất cả? Nhưng mà, giờ phút này giọng điệu, vẻ mặt... của cậu rất giống như đang nói chuyện phiếm bình thường, hoàn toàn không làm Snape nghi hoặc.
"Tôi không mất đi kí ức đêm hôm đó, thất vọng thật đó." Nhìn nhìn vẻ mặt cứng ngắc lại càng trở nên khó coi của người đàn ông kia, mở miệng nói, "Obliviate thất bại rồi."
"Làm sao... có thể?" Snape sững sờ đứng đó.
"Severus Snape, anh không có tư cách." Ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người đàn ông đối diện, gằn từng chữ, "Từ lúc anh sử dụng Obliviate với tôi, đứa nhỏ chỉ thuộc về một mình tôi thôi, mà hiện tại..." Nói đến đây, hướng về phía Snape quơ quơ cái bình độc dược đã dùng, ném nó về phía giường, cái bình kia đều đổ hết lên đó, "Anh làm gì còn tư cách để cướp đi đứa nhỏ nữa?"
"..." Snape im lặng cứng người, Obliviate thất bại, đương sự nhớ rõ hết chuyện tình đêm đó làm anh nhất thời giật mình hoảng sợ phản ứng không kịp.
"Severus Snape, đứa nhỏ có một nửa dòng máu của anh," Tay vung lên, làm sạch đồ đạc bị độc dược ném tới làm bẩn, phát ra một tiếng vang nhỏ, "Đứa nhỏ cũng xem như là con của anh, cho dù là trai hay gái đi nữa."
"Đã là lần thứ mấy anh muốn làm cho đứa nhỏ biến mất chứ?" Bình tĩnh nhìn anh, "Có lẽ anh không đếm."
"..." Snape phức tạp nhìn chằm chằm nhóc con trước mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh.
"A, tôi thương đứa nhỏ." Cười khẽ lên tiếng, phức tạp nhìn người đối diện, nói tiếp, "Cho dù anh có tin hay không, tôi cũng có thể cảm nhận được đứa nhỏ tồn tại, tôi nghĩ đứa nhỏ sẽ đau lòng, một người thân cùng huyết mạch khác lại luôn muốn làm cho đứa nhỏ biến mất."
"Nếu... Nếu bé con xảy ra chuyện gì, giáo sư Snape," Cười hiền lành nhìn người trước mặt, "Có lẽ, tôi sẽ lựa chọn đi theo bé con luôn." Như vậy, con trai duy nhất trên đời này của Lily Evans sẽ không còn tồn tại. Anh... muốn làm sao bây giờ?
"..." Nhìn nhóc con mỉm cười với mình, nhìn thấy tia sáng xanh biếc trong đôi mắt hiền hòa kia, Snape có một ảo giác... Anh giống như nhìn thấy được Lily... Lily xuất hiện kèm theo một cái ôm thật ấm áp. Vẻ mặt kiên định kia đồng dạng giống hết Lily khi phải bảo vệ con của mình... khỏi cái chết!
"Rầm rầm." Đúng lúc này, một tiếng động đột nhiên vang lên bừng tỉnh hai người trong phòng.
Hiệu trưởng Dumbledore đứng ở ngoài cửa, trong lòng ôm xà thiếu gia, vẻ mặt bình thường nhìn tình huống trong phòng, nói, "Tôi nhớ rõ đã nghe qua một câu: Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt."
– Hết chương 61 –
Chương 62: Đồ hèn.
—o0o—
Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh làm người ta hít thở không thông. Harry Potter và Severus Snape không ngờ Dumbledore sẽ xuất hiện.
Mà hiệu trưởng Dumbledore, chắc cũng không nghĩ đến, ở phía sau, người cha khác của đứa nhỏ... lại do chính mình đưa đến cửa.
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, tiếp tục trầm mặc.
"Tôi đã nói rồi, đứa nhỏ kia không có quan hệ gì với tôi cả." Đúng lúc này, một giọng nói nhất thời cắt ngang sự an tĩnh, tầm mắt ba người chuyển qua chỗ xà thiếu gia nằm trong lòng Dumbledore, chỉ thấy xà thiếu gia coi như không thấy Dumbledore nhảy khỏi lòng, tung cái đuôi đi đến bên giường, lại nhảy một cái, lên trên, đi vài bước đến bên cái gối, nhìn Harry rồi lại quay đầu liếc Snape đứng ở bên giường, mở miệng nói, "Không ngờ, xuống tay rất nhanh."
"..." Trong nháy mắt, sắc mặt Snape liền từ tái nhợt chuyển thành đen thui, quanh thân như có hàn băng gió lốc, cảm giác như toàn bộ bối cảnh đều biến thành lốc xoáy hắc ám vô hạn.
"Cậu chọn chồng kiểu gì, lại chọn người như vậy..." Nhìn người ngồi trên giường, vừa nói vừa dùng ánh mắt ghét bỏ liếc mắt Snape, rồi thở dài, dùng ngữ điệu cảm thán lại nói, "Tôi đã nói không thể rời khỏi cậu rồi, vừa rời đi cậu liền gặp chuyện không may. Nhìn đi, nhìn đi... Đây là báo ứng mà, ai kêu cậu nghỉ hè lại đem tôi đưa cho con nhóc Hermione điên khùng kia."
"Nếu tôi ở bên cạnh cậu, làm sao xảy ra chuyện này chứ." Xà thiếu gia ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói, "Người phía dưới tuyệt đối không phải là cậu!"
"E hèm, Harry..." Ở trong phòng không khí sắp lạnh băng đến cực điểm liền biến thành núi lửa bùng nổ, hiệu trưởng Dumbledore ho khan cứu vớt lên tiếng nhắc nhở, để tránh phát sinh việc chủng loại này liên lụy cụ.
"... Hiệu trưởng Dumbledore." Harry Potter không ngẩng đầu, chỉ là nhìn chằm chằm nắm tay đặt trước mặt mình. Tuy rằng rất muốn dùng ánh mắt giết chết, dùng tay bóp chết xà thiếu gia chỉ biết ăn nói lung tung kia.
"Được rồi, được rồi." Xà thiếu gia không ngừng ve vẩy cái đuôi, giật giật chòm râu trên mặt, nói tiếp, "Đến lúc này cả rồi, còn xấu hổ gì nữa không biết, vợ dù có xấu thế nào cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi."
"Câm miệng!" Không thể nhịn được nữa Harry Potter tát xà thiếu gia một cái, không để ý đến nhiệt độ trên mặt, trừng xà thiếu gia, vẻ mặt hung hăng lại mở miệng nói, "Mày chết ở chỗ nào rồi, sao giờ mới xuất hiện?"
"Lúc trước không phải gọi cậu đây là 'ma quỷ' hay sao?" Xà thiếu gia quơ quơ lỗ tai, nói tiếp: "Những lời này không nên là nói với tôi chứ, như thế sẽ tạo ra hiểu lầm, cậu đừng vu tội cho thanh danh của tôi."
"Mày..." Harry Potter phẫn nộ rồi, chuẩn bị bóp chết cái tên chỉ nói hươu nói vượn này.
"Harry, buổi sáng hôm nay xà thiếu gia xuất hiện ở cửa văn phòng thầy," Dumbledore ra mặt giải thích, "Hơn nữa, miệng nó còn ngậm một quyển nhật ký, mà quyển nhật ký kia có chút... không bình thường."
"..." Được rồi, tôi tính toán đủ loại, không nghĩ tới, Trường Sinh Linh Giá của Voldemort lại có duyên với xà thiếu gia như vậy, "Vậy... hiệu trưởng Dumbledore, bản nhật ký thế nào ạ?"
"Bị cậu đây ăn rồi," Xà thiếu gia há mồm, ngáp to một cái, nói tiếp, "Có vị giống như đám khói đen bay trong không trung kia, cmn có hơi đặc."
"..." Tôi không biết phải nói gì nữa, thầm nghĩ chỉ muốn ôm trán mà rên rỉ thôi. Merlin ơi, nếu nói tôi từng cùng Voldemort nhiều lần chiến đấu sinh tử, kết quả lại không bằng một con mèo tự xưng là rắn này... làm tôi cảm thấy danh hiệu "Kẻ Được Chọn" không là gì cả.
"Dumbledore, nó có ý gì?" Cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Snape không có thời gian nói với xà thiếu gia này, quay đầu trừng Dumbledore, muốn có câu giải thích.
"À, đúng vậy." Hiệu trưởng Dumbledore như nhà ảo thuật từ phía sau lấy ra bản nhật ký, mặt trên có một cái lỗ, chất lỏng màu đen không ngừng chảy. Hơn nữa, có mấy chỗ vừa thấy chính là vết chân mèo.
"Trên có pháp thuật hắc ám, tôi nghĩ liên quan tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó," Dumbledore gật đầu giải thích.
"Này... sao có thể... hắn đã quay trở lại sao?" Snape nhăn mày, tầm mắt đảo qua bản nhật ký và xà thiếu gia.
"Không... có thể không phải..." Dumbledore sâu thẳm nhìn quyển nhật ký, sau đó lắc đầu, "Có vẻ còn cần phải điều tra một chút, hiện tại... tôi nghĩ, chúng ta còn một chuyện khác cần xử lý."
Hiệu trưởng Dumbledore nói xong câu đó, ngẩng đầu, tầm mắt quay quanh Snape và Harry Potter, mỉm cười, mở miệng nói, "Bọn nhỏ, thầy thật sự không nghĩ tới, hai người lại tiến triển nhanh như vậy, giấu giếm cũng thật kỹ, ngay cả lão hiệu trưởng như thầy cũng bị lừa gạt." Mặc cho ai bị Dumbledore trưng ra nét mặt già nua kia, dùng vẻ mặt ấm ức cùng giọng điệu oán giận đều chịu không nổi, huống chi, vẫn là chuyện tình giả dối hư ảo.
"Không..." Harry Potter muốn giải thích.
"Chết tiệt, căn bản không phải như vậy," Snape lớn tiếng quát, "Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, tất cả chỉ là sai lầm."
"..." Nghe được lời gào này, Harry Potter im lặng, muốn nâng tay lên muốn giải thích, nhưng vô lực... tâm trạng nặng nề, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Rõ ràng biết là như vậy, rõ ràng đều biết tất cả, hợp tình hợp lý... nhưng vẫn có chút... khổ sở. Đã bị nói ra một lần, rồi hai lần, cũng phủ định như vậy một lần rồi hai lần. Vết sẹo, lần lượt bị lộ trong không khí.
"..." Xà thiếu gia liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Snape, lại nhìn nhìn Harry Potter cúi đầu.
"Severus," Hiệu tưởng Dumbledore nhìn biểu hiện của hai người, không ủng hộ nhìn Snape, trầm trọng mở miệng, "Tôi hy vọng anh có thể hiểu được anh đang nói điều gì."
"Tôi..." Snape mở miệng, nhưng không nói ra được, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dumbledore, Snape suy nghĩ. Lily... Bản thân mình còn sống, không phải chỉ đều vì Lily sao? Vì bảo vệ cốt nhục cuối cùng của Lily, vì muốn được tha lỗi... Quay đầu, nhìn về phía cậu bé ngồi trên giường, cậu cúi đầu, mái tóc rồi che cả khuôn mặt, không thể thấy rõ được vẻ mặt của cậu bây giờ như thế nào. Nghĩ đến cặp mắt xanh biếc kia, tội lỗi của mình!
Vì Lily, bảo vệ đứa nhỏ này... đúng vậy... nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào làn da mang một cảm giác đau đớn sâu sắc, làm mình tỉnh táo.
"Tôi nói này, khi nào hai người kết hôn vậy?" Ngay lúc không khí trong phòng đang an tĩnh trở lại, mấy người trong phòng đều đang chìm vào suy nghĩ đăm chiêu, xà thiếu gia phe phẩy cái đuôi, lại mở miệng.
"Cái gì?" Snape ngẩng đầu trừng về phía xà thiếu gia đang ngồi trên giường, há mồm muốn châm chọc, "Cái con vật này..."
"Để nắm chắc, chẳng lẽ hai người định đợi đến lúc Harry lớn bụng?" Xà thiếu gia ngẩng đầu nhìn Snape.
"..." Lớn bụng? Trong đầu Snape, não bộ tưởng tượng, một Harry Potter... lớn bụng đứng cạnh mình, kết hôn... Ôi trời, không. Chết tiệt!
"Mấy người tính khi nào thì kết hôn nè, tốt nhất là nhanh đi, thời gian cũng không chờ mấy người đâu, có thai mấy tháng rồi?" Xà thiếu gia nói đến đây, tầm mắt liếc về phía bụng còn xẹp lép của Harry Potter, nói tiếp, "Nhưng mà, nên giống như bình thường, cứ đính hôn trước, rồi kết hôn sau đi."
"Ah, đúng rồi." Xà thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Harry Potter, nói tiếp, "Mấy người giống như chưa có quá trình hẹn hò yêu nhau nữa. Nhưng mà, hiện tại đứa nhỏ cũng đã có rồi, chỉ sợ là không còn kịp nữa, rõ ràng nên trực tiếp kết hôn luôn đi, về phần quá trình yêu nhau, sau khi kết hôn rồi nãy nói. Này lão già, ông làm người chứng hôn?" (Gấu Heo: ui trời ơi, ta chết cười. chẹp chẹp. cưng pé xà thiếu gia này ghê cơ :">) Xà thiếu gia nói xong, quay đầu nhìn về phía Dumbledore vẫn đang im lặng.
"Sao, người chứng hôn?" Hiệu trưởng Dumbledore bất ngờ nheo mắt lại, tầm mắt xoay quanh Snape và Harry, sau đó vui vẻ nói, "Tốt, tôi đồng ý."
Tôi đồng ý cái đầu cụ ấy...!... Đây là suy nghĩ trong lòng Snape và Harry, đồng loạt xem thường nhìn Dumbledore. Chẳng qua một người là ra mặt, một người là âm thầm mà thôi.
"Đúng rồi, còn cả... sính lễ nữa!" Xà thiếu gia tiếp tục vẫy đuôi, nói tiếp, "Không biết nơi này của mấy người có thịnh hành không ha."
"Petrification!" Ngay lúc xà thiếu gia đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, Snape không thể nhịn được nữa vung đũa phép, thần chú bắn về phía xà thiếu gia.
"Đệch, sao, còn muốn giết rắn diệt khẩu sao," Xà thiếu gia phản ứng rất nhanh liền tránh khỏi, chạy đến chỗ khác trên giường, quát Snape, "Bốn mắt của tôi ngay cả con anh cũng có rồi, anh còn không muốn chấp nhận ý hả?"
"Mày câm miệng cho tao!" Snape quát xà thiếu gia.
"Câm miệng anh ấy!" Xà thiếu gia không chút nào lùi bước rống trở lại, "Đệch anh có phải là đàn ông hay không chứ."
"..." Bị nghi ngờ giới tính Snape thở hổn hển trừng xà thiếu gia.
"Con người mấy người chính là cái loại rắc rối như vậy." Xà thiếu gia cũng không hề khách sáo trừng lại Snape, đồng thời còn không thả lỏng, tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm đũa phép trong tay Snape.
"Đủ rồi đó." Trong lúc không khí cứng ngắc, Harry Potter mở miệng.
"?" Xà thiếu gia nhìn về phía người đang ngồi.
"Xà thiếu gia, đứa nhỏ này chỉ của mình tao thôi," Harry Potter vẻ mặt tái nhợt, nhìn xà thiếu gia, khẽ cười cười, ôm lấy, "Như vậy không có ai tranh đứa nhỏ với tao, không phải rất tốt sao?"
"Tranh?" Tầm mắt xà thiếu gia nhìn những mảnh nhỏ vỡ vụn, còn có chất lỏng ở gần đó, khinh bỉ nhìn Snape.
"..." Mà cũng giống xà thiếu gia, tầm mắt cũng hướng về phía Harry Potter thân thể đang cứng đờ đó, "Đứa nhỏ này chỉ của mình tôi, không liên quan tới ai cả, ai cũng đừng hòng cướp đứa bé."
"Cái mông, cậu muốn đứa nhỏ về sau lớn lên thế nào." Xà thiếu gia trừng Harry Potter, nói tiếp, "Nói với nó, nó là con riêng... Hay là nói cho nó, là cậu sinh nó ra, người cha khác của nó đã đi gặp Merlin rồi."
"Như thế cũng không có gì sai cả." Harry Potter cười với xà thiếu gia, chỉ là nụ cười kia không tới đáy mắt.
"..." Mà đúng lúc này, Snape vẫn đang trầm mặc đột nhiên xoay người đi đến cánh cửa.
"Xí," Xà thiếu gia nhìn người rời đi, khó chịu nói, "Đệch, đồ hèn!"
– Hết chương 62 –
Chương 63: Trong mắt thầy ấy chưa hề có sự tồn tại của con.
—o0o—
"Sao lại thế này?" Xà thiếu gia nhìn Snape vừa rời đi, đã ra khỏi cửa, lại nhìn nhìn khuôn mặt đang nhăn lại của Harry Potter, trừng khuôn mặt vô tội của hiệu trưởng Dumbledore, mở miệng, "Ông không có gì để nói sao?"
"Sao cơ?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn xà thiếu gia trước mặt có vẻ tức giận bất bình, quay đầu nhìn về phía Harry, nói, "Harry, có lẽ chúng ta nên để Severus có một ít thời gian, phải biết rằng... kỳ thật thầy ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ trò."
"Con biết." Lúc này, Harry Potter vẫn cúi đầu trầm mặc mở miệng nói, "Con biết thầy ấy luôn luôn bảo vệ con."
"Hả?" Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là vui mừng cười, nói, "Harry, thầy thật vui khi thấy trò có thể chú ý tới điều này, phải biết rằng, Severus làm rất âm thầm."
"Tên kia nói với cậu sao?" Xà thiếu gia ghé vào đầu giường, hỏi Harry.
"Thầy không hề muốn Snape làm vậy," Hiệu trưởng Dumbledore đi trước một bước lắc lắc đầu, nói tiếp, "Rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phải dùng tấm lòng để cảm nhận."
"Con biết thầy ấy luôn luôn bảo vệ con," Harry Potter cúi đầu, nhìn tấm chăn trước mặt, chìm vào suy nghĩ của chính mình, "Lúc mọi người sùng bái gọi con là 'Kẻ Được Chọn', chỉ có thầy ấy, chỉ thầy ấy xem con là Harry Potter, là một Kẻ Được Chọn ngu xuẩn, tự đại, không có đầu óc, tên ngốc duy nhất trên thế giới."
"Ừm, Harry à..." Hiệu trưởng Dumbledore lên tiếng giải thích, "Trên thực tế, tính cách Severus vẫn luôn như vậy, trò không thể mong thầy ấy nói được lời hay ý đẹp đâu."
"Con biết." Harry nâng tay sờ trán mình, mở miệng, "Cho dù hiểu lầm thế nào đi nữa, người đàn ông kia, chỉ biết làm việc theo suy nghĩ của mình, cố chấp... không hề cho con cơ hội lựa chọn."
"Chưa từng hỏi qua con, có cần thầy ấy bảo vệ không, chưa bao giờ hỏi con dù chỉ một chút thôi..." Nghĩ đến người đàn ông cố chấp kia, nghĩ đến lúc bị rắn độc cắn, câu nói cuối cùng của người sắp chết kia, "Luôn... như vậy, thầy ấy luôn như vậy, ở trong mắt thầy ấy, vĩnh viễn cũng không tồn tại Harry Potter con."
"Harry?" Dumbledore nhìn sư tử nhỏ chìm vào suy nghĩ cùng vẻ mặt đau lòng, lo lắng kêu, "Snape vẫn đều bảo vệ trò, Harry, thầy ấy thật sự rất để ý đến trò."
"Để ý? Không, con không cần loại để ý này," Harry Potter ngẩng mạnh đầu, nhìn hiệu trưởng Dumbledore trước mặt, "Con không cần thầy ấy bảo vệ, con không cần thầy ấy bố thí, con không cần thầy ấy lợi dụng con để được tha lỗi, con lại càng không cần thầy ấy luôn nhìn xuyên qua con để tưởng nhớ đến người khác."
"Bố thí?" Dumbledore không đồng ý lắc đầu, nói, "Harry, sao trò lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì con biết," Harry Potter nhìn hiệu trưởng già nua trước mặt, mở miệng nói, "Hiệu trưởng Dumbledore, con biết thầy ấy chỉ vì mẹ nên mới bảo vệ con thôi, không phải sao?"
"Har... Harry?" Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt khiếp sợ, "Trò... biết hết rồi?"
"Dạ, con biết." Gật gật đầu, nhìn lão hiệu trưởng trước mặt, "Là thầy khuyên thầy ấy bảo vệ con đó."
"Harry." Vẻ mặt hiệu trưởng Dumbledore cứng ngắc lại.
"Nếu không làm như vậy, có lẽ người đàn ông kia đã sớm đi theo mẹ con luôn rồi." Nhếch miệng cười trào phúng, nuốt xuống phiền muộn cùng chua xót trong lòng, "Hiện tại... con trai của người phụ nữ thầy ấy yêu nhất, lại mang thai cốt nhục của mình... chính là một sai lầm, hiệu trưởng Dumbledore, có lẽ, lúc trước thầy không nên ngăn cản thầy ấy."
"Thầy không thể làm như vậy được, con trai à." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn sâu vào mắt người đang ngồi trên giường, mở miệng, "Harry, thầy không thể đứng nhìn Severus cứ đau khổ như vậy rồi chết đi."
"Vậy cứ để thầy ấy cứ tiếp tục sống trong đau khổ, là có thể sao?" Khó hiểu nhìn người cao tuổi trước mặt.
"Harry, khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn sống, đã có rất nhiều người phải hy sinh, thế giới pháp thuật này đã quá hư nhược rồi," Dumbledore chậm rãi đi đến bên giường, nhìn đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình. "Có rất nhiều người chỉ vì dục vọng mù quáng hư ảo chiếm giữ. Còn lại ít người còn tỉnh táo, lạc đường biết quay lại. Tuy nhiên có một số người, đã phạm phải sai lầm, hơn nữa bất lực không thể sửa chữa, không thể ngăn trở được."
"Nhưng chúng ta không thể phủ định tất cả như vậy, mỗi người đều phạm phải sai lầm, nhưng cũng phải có cơ hội sửa đổi chứ." Hiệu trưởng Dumbledore từ ái nhìn gương mặt đang suy nghĩ sâu xa của đứa nhỏ, nói tiếp, "Chúng ta phải tôn trọng sinh mệnh, cũng giống như, bất luận đã đi qua bao nhiêu đau xót, đều có thể để cho thời gian xóa nhòa."
"Cho nên, thầy tin tưởng Snape cũng có một ngày nào đó thoát khỏi bóng ma này, dựa vào thời gian sao?" Hiểu được ý tứ của ông lão trước mặt này, Harry mở miệng nói, "Bao gồm cả cái chết?"
"Chết?" Dumbledore khó hiểu nháy mắt mấy cái.
"Đúng vậy, bế tắc." Harry nói tiếp "Về lời tiên tri kia!"
"Con... biết lời tiên tri kia sao?" Con ngươi sâu thẳm của Dumbledore nhìn Harry, trong mắt tràn ngập trí tuệ.
"Đúng vậy, bao gồm cả cái mà Snape đã nói cho Voldemort biết." Harry trực tiếp giải thích.
"Voldemort là ai?" Nghe xong nửa ngày, như lọt vào sương mù không rõ ràng, xà thiếu gia xen mồm vào.
"Chính là cái tên có vị đặc đó." Harry vỗ vỗ đầu xà thiếu gia.
"Ah," Xà thiếu gia gật gật đầu, "Thì ra nó cũng có tên nữa."
"..." Nhìn một người một vật đối thoại, Dumbledore có loại cảm giác rất thật, chính mình đã già rồi.
"... Harry," Hiệu trưởng Dumbledore trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng nhẹ giọng mở miệng, "Severus lúc đó..."
"Con biết thầy ấy vô tâm," Harry cắt ngang lời nói của hiệu trưởng Dumbledore, "Con biết thầy ấy cũng không muốn hại chết mẹ con con đâu."
"Harry..." Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt vui mừng.
"Cho nên, con cũng chưa từng vì vậy mà trách thầy ấy," Sau khi nói thẳng ra, chuyện gì cũng có thể giải quyết, nói tiếp, "Nhưng mà, trong mắt thầy ấy chưa từng có con, hiệu trưởng Dumbledore."
"Trong mắt thầy ấy, con vĩnh viễn sẽ không tồn tại," Nói đến đây, trong lòng hơi đau đớn, ngón tay nắm chặt chăn, "Thầy ấy... vĩnh viễn nhìn qua con để thấy một người khác."
"Harry, trò chính là trò, Harry Potter," Dumbledore xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, nhìn vào mắt cậu, giải thích, "Tin rằng Severus cũng không biết đâu."
"Chỉ là Potter," Cúi đầu, cảm thấy hiệu trưởng Dumbledore nghi hoặc, mở miệng giải thích, "Ở trước mặt thầy ấy, không hề có Harry, chỉ có Potter mà thôi."
"Qua đôi mắt con, thầy ấy nhìn thấy mẹ, qua khuôn mặt con, thầy ấy lại nhìn thấy ba." Harry ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt, nói tiếp, "Hiệu trưởng Dumbledore, thầy ấy bảo vệ con không phải vì con, thầy ấy chán ghét con cũng không phải vì con... Trong mắt thầy ấy, đến tột cùng con là gì chứ?"
"..." Nhìn đứa nhỏ trước mắt run rẩy nhưng lại quật cường, Dumbledore trầm mặc, trừ bỏ việc thở dài, lại không thể nói ra bất cứ lời an ủi nào được.
"Không hỏi con là làm sao con biết được ư, hiệu trưởng Dumbledore?" Qua một lúc lâu sau, Harry ổn định lại cảm xúc, "Về chuyện tình của mẹ con cùng Snape, còn có lời tiên tri nữa."
"Trò sẽ nói ra sao, con trai?"
"Con không biết."
"Haha, vậy chờ đến lúc trò biết đi, cửa lớn văn phòng thầy vĩnh viễn mở ra vì trò mà."
"Cám ơn thầy." Cúi đầu, không nhìn đến ánh mắt ấm áp.
"Harry, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thầy đi trước, không thì bà Pomfrey lại muốn cắn người nữa." Hiệu trưởng Dumbledore nói xong, đi về phía cửa, lúc nắm lấy tay cầm cánh cửa, lại ngừng lại, quay đầu nói tiếp, "Xà thiếu gia ở lại cùng với Harry đi."
"Đương nhiên," Xà thiếu gia giơ giơ móng vuốt, "Có tôi ở đây, ai cũng đừng mong làm hại cậu ấy."
"Haha," Hiệu trưởng Dumbledore cười cười, ra khỏi phòng, quay đầu nhìn người đàn ông đứng im ngoài cửa.
– Hết chương 63 –
Chương 64:Lý giải không thể tiêu tan.
—o0o—
"Haizzz~" Dumbledore thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Snape đang đứng ở cửa, không nói gì, rời khỏi.
"..." Mà Snape im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng hỗn loạn. Cậu ấy đã biết, cậu ấy đã biết.
Ở cửa, Snape tự nhiên nghe được cuộc nói chuyện trong phòng. Lúc nghe thấy Harry Potter chính mình nói ra là biết được lời tiên tri kia, Snape giật mình không thua kém gì Dumbledore.
"Con biết thầy ấy luôn bảo vệ con." Nghe thấy cậu nói ra những lời này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, bảo vệ?
Đó là bảo vệ sao? Chỉ là vì...
[Con không cần thầy ấy bảo vệ, con không cần thầy ấy bố thí, con không cần thầy ấy lợi dụng con để được tha lỗi, con lại càng không muốn thầy ấy nhìn xuyên qua con để thấy hình bóng khác.] Đứa nhỏ này nhạy bén làm cho anh cũng giật mình, cậu ấy phát hiện ra?
"Nếu không làm như vậy, có lẽ người đàn ông kia đã sớm muốn đi theo mẹ con luôn rồi." Snape đột nhiên cảm thấy, mình thật sự nhìn lầm rồi, Harry Potter, không phải Lily, cũng không phải James, cậu ấy chỉ là Harry Potter, một cá thể độc lập.
Nhận rõ được tiếng lòng của chính mình, nếu, không phải Dumbledore yêu cầu, chỉ sợ, chính mình thật sự đã lựa chọn cái chết. Rất nhiều người đều sợ hãi cái chết, nhưng chỉ có tự mình biết, cái chết mới là khát vọng của chính mình, là giải thoát lớn nhất.
Nghe Dumbledore khuyên bảo. Đúng vậy, lúc trước cũng là như vậy, Dumbledore cũng khuyên bảo mình như vậy, dựa vào thời gian sao? Vết thương này đã khắc sâu vào trong lòng, thật sự thời gian có thể chữa lành sao?
Không, tôi không xứng. Nắm chặt tay, chỉ có thể dựa vào cảm giác đau đớn sâu sắc trên này, giúp mình ngăn cản cơn mất lý trí đi rít gào cái tên ngu xuẩn tự cho là đúng kia.
"Con biết thầy ấy vô tâm."
"Chết tiệt," Chật vật dựa vào vách tường, vì cái gì muốn biện bạch.
Ta... là ta... là ta hại chết mẹ của trò đó. Vì sao, còn có đủ lý trí như thế.
Cậu ấy biết là tôi đem lời tiên tri nói cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, cậu ấy biết là tôi hại chết Lily. Lúc trước Snape chỉ cảm thấy hối hận cùng tuyệt vọng xâm nhập chính mình. Giống như đặt mình ở tận trong bóng đêm, nơi nơi che kín đi tuyệt vọng.
Vì sao... lại không hận ta? Lời nói của cậu nhóc lại vang lên, bị cậu nhìn thấy, bị nhìn thấu.
Cậu ấy biết, tôi ở đây thông qua ánh mắt cậu ấy để hoài niệm Lily.
Cậu ấy biết, tôi ở đây thông qua khuôn mặt cậu ấy để oán hận James.
Cậu ấy biết, tôi ở đây thông qua chính cậu ấy, để chán ghét... chính mình.
Người tôi thật sự oán hận, thật ra là chính mình. Vì cái gì, người chết không phải là tôi? Vì cái gì, tôi lại còn sống?
Cậu ấy nói không sai, trong mắt tôi chưa từng có Harry Potter này, chỉ có con của Lily, con của James. Chưa từng có Harry Potter.
Nhìn thấy Dumbledore đã rời đi, tôi nên làm gì bây giờ?
Lily, mình nên làm gì bây giờ.
Đứa nhỏ kia, ở thời điểm này, chỉ có thể phá hủy nó thôi, tôi nên làm thế nào? (Gấu Heo: thiệt tội giáo sư. Giáo sư ko nên tự mình dằn vặt chính mình như thế, chỉ cần hảo hảo đền đáp cho Harry là được rồi. Ha Yên Yên ha. :">)
Ngay lúc Snape đang giãy dụa ở ngoài cửa, trong phòng xà thiếu gia liếc người nằm lại trên giường, mở miệng, "Tôi nói này, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ?"
"Cái gì mà làm sao bây giờ?" Khó hiểu nhìn xà thiếu gia.
"Người kia đó," Xà thiếu gia đi qua, nhảy lên người Harry, mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn mặt Harry Potter, gằn từng chữ, "Cậu thật sự muốn chỉ một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ sao?"
"Ừ," Gật gật đầu, đồng thời vỗ vỗ đầu xà thiếu gia, nói tiếp, "Mày có thể tưởng tượng ra cảnh sinh sống cùng với người đàn ông kia không?"
"..." Như là nghĩ tới hình ảnh đáng sợ gì, xà thiếu gia rùng mình một cái.
"Hơn nữa..." Chua xót cười cười, "Nếu quá thân cận với anh ấy, tao không thể xác định được, tiếp theo, còn có thể may mắn như vậy nữa không." Nói xong, tầm mắt chuyển sang chất lỏng còn lại bị người ta quên đi.
"Ách, người đàn ông kia thế mà cũng ra tay được," Xà thiếu gia nhảy xuống giường, đi vài bước đến bên chỗ độc dược, cúi đầu ngửi ngửi.
"Anh ấy làm như vậy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ tao thôi." Harry lại ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường phía sau.
"Cậu xem, anh ta cũng làm đến chuyện này, cậu lại còn nói thay anh ta nữa," Xà thiếu gia quơ quơ đầu, oán giận, "Cậu thật sự là thánh mẫu đó."
"Tao không phải thánh mẫu, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng làm hại con tao," Nói đến đây, Harry nhếch khóe miệng, vẻ mặt hạnh phúc xoa xoa bụng, "Cho dù là anh ấy, cũng không được."
"Vậy mà cậu còn thay anh ta nói chuyện nữa." Xà thiếu gia nhảy trở về trên giường.
"Chân của mày rất bẩn đó nha," Harry gõ đầu xà thiếu gia, "Tao không phải vì anh ấy nói chuyện, tao chỉ lý giải hành vi của anh ấy thôi. (Gấu Heo: Harry thật dịu dàng nha, hình mẫu chồng tương lai lý tưởng của ta *mơ mộng* *lắc lắc Yên Yên*)
"Cậu..." Xà thiếu gia còn muốn nói gì đó, lại bị cắt ngang.
"Lúc mới đầu, tao cũng rất tức giận." Harry cắt ngang lời nói xà thiếu gia, tiếp tục nói, "Tức giận đến mất luôn cả lý trí, hận không để đánh cho anh ta một trận."
"Nếu không thì hiện tại để tôi làm cho?" Xà thiếu gia vẻ mặt nóng lòng muốn thử, "Yên tâm, tôi tuyệt đối đứng ở phía bên cậu, thuận tiện giúp cậu xả hết giận, hung hăng cào ông ta vài cái!"
"Nhưng mà, anh ấy thật là vì bảo vệ tao, tao hiện tại chỉ mới có mười hai tuổi thôi, đừng nói sinh đứa nhỏ, chính mình cũng chỉ là đứa nhỏ, thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn." Tuy rằng linh hồn đã là người trưởng thành, sờ sờ đầu xà thiếu gia, tiếp tục nói, "Người trưởng thành mang thai, sinh sản đã rất nguy hiểm, huống chi là tao, vẫn là một đứa nhỏ thì thế nào."
"Vậy cậu định bỏ đi sao?" Xà thiếu gia nheo mắt.
"Không," Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Cho dù có nguy hiểm bao nhiêu, tao cũng phải sinh đứa nhỏ này ra."
"Vậy người đàn ông kia thì làm sao bây giờ?" Xà thiếu gia lắc cái đuôi hỏi.
"Không biết," Thành thực nói ra hiện trạng, cảm khái nói, "Tuy rằng tao có thể lý giải dụng tâm của anh ấy, nhưng mà, lại không thể quên được, thật sự không thể."
"Tao không phải điên rồi sao?" Cười hỏi.
"Ách, một người hai người đều cố chấp như vậy, đồ điên!" Xà thiếu gia bất mãn oán giận, "Vậy câu nói với bạn bè cậu thế nào đây, cái tên nhóc ngu ngốc kia và cả con nhỏ điên nữa?"
"Tao sẽ nói, tao tin... họ sẽ hiểu thôi," Ôm xà thiếu gia đến trước mặt, dùng mặt cọ cọ thân thể xà thiếu gia, lúc xà thiếu gia tức giận mắng, nhẹ giọng nói, "Tất nhiên là, tao cũng cần sự giúp đỡ của bọn họ."
– Hết chương 64 –
Chương 65: Còn mê hoặc.
—o0o—
Sau khi ở trong bệnh thất được vài ngày, bà Pomfrey rốt cục đồng ý thả người.
"Cậu đi đâu?" Mang theo xà thiếu gia đến thư viện, vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với Hermione và Ron, trước tiên vẫn nên đi tìm hiểu một vài chuyện quan trọng đã.
"Còn có thể đi đâu nữa," Quăng cái đuôi xà thiếu gia để trên bàn, tầm mắt quét nhìn chung quanh thư viện, "Tao đương nhiên phải đuổi con rắn kia đi."
"Mày không sợ mắt nó sao?" Tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn hỏi.
"Cậu quả nhiên biết trò này." Xà thiếu gia đứng nhanh dậy, trừng người trước mặt, "Nhưng mà, cậu làm sao biết được?"
"Tao biết xà ngữ." Đơn giản ứng phó, hỏi tiếp, "Vậy có đuổi kịp không?"
"Không," Nói đến đây, xà thiếu gia buồn bực nằm sấp lại trên bàn, nhiều ngày qua chỉ biết nằm và ăn, rõ ràng đã béo lên không ít, "Nó quả thật rất gian xảo, không giống với đám khói, đột nhiên biến mất."
"Biến mất?" Tôi nhăn mặt lại, nhớ lại thể tích Tử Xà được giấu trong phòng chứa, không giống như là có thể biến mất thì biến mất ngay được.
"Đúng," Xà thiếu gia lắc lắc đầu, lại nói tiếp, "Nhưng cũng không phải là không phát hiện ra."
"Sao?" Khó hiểu nhìn nó, nhướng mày, không tiếng động hỏi.
"Biết tên kia làm sao biến mất không?" Xà thiếu gia ngẩng đầu lên như muốn hiến vật quý, "Ở trong WC, ở trong WC nữ!"
"..." Vậy nói làm gì, không chỉ ở trong WC nữ, tao còn đi phòng chứa rồi kìa. Run rẩy khóe miệng, cố gắng nhìn xuống lời muốn phun ra.
"Giật mình phải không," Xà thiếu gia ra dáng khoe khoang, nói tiếp, "Tôi thấy một cô bé con ở cửa WC nữ, đang lén lút khóc."
"Là Moaning Myrtle kia sao?" Nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi.
"Không phải, là một người còn sống." Xà thiếu gia nói tiếp, "Lúc mới đầu, tôi còn nghĩ cô ta bị ai bắt nạt, mới ở đó khóc, tôi còn định nhắc nhở cô ta nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng mà, tôi lại thấy trong tay cô ta có một quyển nhật ký cổ quái."
"Là bản nhật ký... sao?" Thế mà vẫn rơi vào trong tay cô ấy, "Là em gái của Ron, Ginny."
"Đúng rồi," Xà thiếu gia gật gật đầu, lại kỳ quái liếc tôi một cái, nghi hoặc nói, "Cậu làm sao biết được?"
"Lúc tao thoát khỏi việc hóa đá, cũng là cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tao, giống như giải thích với tao vậy, tao lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái mà." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Sau đó, Hermione còn nghi ngờ Ron bắt nạt Ginny, chọc em ấy khóc. Nhưng cuối cùng tao cảm giác được, em ấy không phải khóc vì điều đó."
"Đúng nha, cô bé kia đúng là kì lạ, mặt của cô ta trắng bệch, giống y như bị xé rách linh hồn." Nghe xà thiếu gia nói vậy, bất giác nắm chặt bút trong tay.
"Nhưng mà, bản nhật ký trong tay cô ấy có chút kỳ quái," Xà thiếu gia nói đến đây, nhìn vào mắt tôi, "Cái bản nhật ký kia có dao động linh hồn, mà dao động linh hồn kia giống với dao động linh hồn bay ra từ tên đầu tỏi."
"Voldemort?"
"Đúng rồi." Xà thiếu gia gật gật đầu, "Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cô bé đó khóc lóc, kêu đừng... không thể tiếp tục, tôi không muốn. Sau đó, ném quyển nhật ký vào WC, rồi chạy đi."
"Mày lại đó cắn luôn?" Liếc xà thiếu gia, hỏi.
"Sao có thể." Xà thiếu gia khó chịu nói, "Tôi vốn tưởng của cậu, nhưng mà... lúc tôi tới gần, cái quyển nhật ký kia đột nhiên toát ra một làn khói đen, nó đánh về phía tôi, đồ ăn ngon đưa tới miệng, tôi sẽ không khách sáo làm gì."
"Một ngụm nuốt luôn?" Nhìn xà thiếu gia gật đầu, bĩu môi, "Mày thật đúng là không khách sáo."
"Tất nhiên." Xà thiếu gia trưng ra vẻ mặt đương nhiên.
"Sau đó thì thế nào?" Không ngờ một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort cứ thế bị phá hủy như vậy, cõi lòng bi ai cùng không được tự nhiên, tiếp tục hỏi.
"Sau đó tôi đi tìm lão già kia," Xà thiếu gia xoay người, tiếp tục ghế vào trên bàn, lại nói, "Tôi không nhớ mật khẩu, không thể đi vào tòa tháp. Sau đó liền cùng ông già kia đến bệnh thất tìm cậu, sau đó ở cửa, nghe được sự thật kinh hồn đó."
"Câm miệng." Nhìn xà thiếu gia làm ra một nụ cười mỉa quái dị, một cái tát liền bay qua.
"Nhưng mà..." Dưới cái tát xà thiếu gia vẫy vẫy đầu, nói tiếp, "Tôi cảm thấy có điểm kỳ quái."
"Làm sao?"
"Linh hồn của bản nhật ký kia có điểm kỳ quái."
"Có nghĩa là sao?"
"Linh hồn còn lại kia, cảm giác như giãy dụa trong ai đó, như là bị ai hút đi sinh mệnh, chỉ chừa lại một cái thể xác, không, hẳn là chỉ chừa lại một ý niệm thôi." Xà thiếu gia nghĩ nghĩ, "Như là để cho ai làm ra biểu hiện giả dối."
"Chẳng lẽ nó không hấp thụ pháp lực của Ginny?" Khó hiểu nhíu này, nhớ rõ tên Tom Riddle kia cũng không có lòng tốt như vậy.
"Sao có khả năng... Mặt cô bé kia trắng bệch, thật sự nếu không thoát khỏi sự khống chế của bản nhật ký, đừng nói là pháp lực, ngay cả cái mạng nhỏ cũng chẳng còn." Xà thiếu gia vẫy đuôi, "Mảnh hồn trong quyển nhật ký kia như là bị ai đoạt đi sức sống vậy."
"Linh hồn cũng có thể tranh đoạt sao?" Suy tư một lúc lâu, mở miệng hỏi.
"Cậu nói thế nào?" Xà thiếu gia cho một ánh mắt khinh bỉ, "Cho dù là linh hồn có phân chia bao nhiêu linh hồn nhỏ, thì bản chất này cũng sẽ không thay đổi."
"... Ở Hogwarts, còn có một cái nữa, là vương miện Ravenclaw." Thở dài một hơi, "Đương nhiên, có lẽ không phải là vương miện Ravenclaw, cũng có thể là một cái khác, điều kiện tiên quyết là phải có người mang đến." Xem ra, điều cần thiết bây giờ là phải đi Phòng Yêu Cầu xem thử thôi.
"Này, cậu đang nghĩ gì thế?" Xà thiếu gia ở trước mặt tôi giơ giơ móng vuốt, nhắc nhở rằng nó đang tồn tại.
"Có mày ở đây thật tốt," Nhìn xà thiếu gia trước mặt, nhắc nhở tôi, vị trước mặt này đã hai lần cắn nuốt Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, vùi đầu vào cổ xà thiếu gia, cọ cọ, lông xù, thật là thoải mái làm sao, nói không chừng... lúc này đây, có thể không giống như trong quá khứ, kết cục... sẽ không bi thảm như vậy.
"Nè, nè, cậu phát tình à." Xà thiếu gia oán giận bất mãn khi bị ôm chầm lấy.
"Harry," Lúc này, một giọng nói vang lên, "Sao cậu lại đây?"
Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hermione và Ron đứng ở cạnh bàn, "Hai người đang trao đổi tình cảm giữa chủ và thú cưng sao?"
"Hermione, Ron." Trường Sinh Linh Giá thứ hai của Voldemort bị hủy, lại gặp được hai người bạn đồng sinh cộng tử, tâm tình trở nên vui vẻ hẳn, vui vẻ đón tiếp, "Cảm giác đã lâu không gặp rồi, các cậu có khỏe không?"
"Một chút cũng không khỏe," Hermione thở phì phì nói, "Tụi mình đi bệnh thất tìm cậu, nhưng lại không gặp được, thật không ngờ, cậu lại trốn trong thư viện."
"Có lỗi quá." Biết mình hơi quá đáng, chủ động thừa nhận sai lầm.
"Lại là như vậy," Hermione như bị đánh bại, ngẩng đầu nhìn tôi, sau một lúc lâu, mới hỏi, "Harry, cậu không có gì để nói cho tụi mình biết sao?"
"Có," Nhìn Hermione và Ron, cuối cùng lựa chọn thẳng thắn, "Chúng ta ra ngoài nói."
"Harry, mặc dù đã trễ, nhưng vẫn là chúc mừng cậu rốt cục được xuất viện." Cùng Ron, Hermione cùng nhau rời khỏi thư viện, ngồi bên cạnh hồ ngoài trường học, nghe tiếng Ron chúc mừng.
"Cảm ơn." Nở nụ cười có lỗi với họ.
"Cậu hù chết bọn mình đó," Hermione cau chặt mày, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại bị hóa đá? Trái Bludger kia vì sao lại tấn công cậu?"
"Cậu rốt cuộc nhìn thấy gì?" Ron vẻ mặt cũng tò mò, thuận tiền chỉ chỉ xà thiếu gia đang phe phẩy cái đuôi bên cạnh, hỏi, "Mày xuất hiện lúc nào thế."
"Thật có lỗi, gần đây thật sự xảy ra quá nhiều việc," Thờ dài thật sâu, quá nhiều chuyện cần giải thích, nhưng cũng có quá nhiều chuyện không thể nói rõ ràng, "Trên thực tế, chính mình cũng không biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì."
"Harry!" Đối với sự giải thích này, hiển nhiên Hermione rất không hài lòng.
"Vì sao lại bị hóa đá, xin lỗi, làm đương sự, mình thậm chí cũng không biết mình bị hóa đá, nếu không phải sau khi tỉnh lại, hiệu trưởng Dumbledore nói cho mình biết, chắc mình chỉ nghĩ chẳng qua chỉ là ngủ một giấc thôi." Nghĩ nghĩ, tiếp tục giải thích, "Về phần trái Bludger trong trận Quiddich kia, là cho một con gia tinh làm."
"Gia tinh?" Ron cùng Hermione trừng lớn mắt, giật mình.
"Cái gì?" Xà thiếu gia ở bên cạnh cũng bị kinh ngạc nói, "Sao lại có chuyện như vậy, rốt cuộc là làm sao?"
"Harry?" Hermione lên tiếng nhắc nhở.
"Ừ, trên thực thế, lúc nghỉ hè, con gia tinh kia đã xuất hiện rồi," Vừa giải thích, vừa tự hỏi rồi nói ra đáp án, "Con gia tinh kia, nó tự xưng mình là Dobby, chỉ tới nói cho mình biết, Hogwarts sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, hơn nữa không ngừng ngăn cản mình trở về Hogwarts, mà khi mình trốn khỏi nhà, nguyên nhân cũng bởi vì nó."
"Merlin ơi, vì sao cậu không nói cho tụi mình biết?" Hermione có chút phẫn nộ trừng tôi, "Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè?"
"Xin lỗi, Hermione." Tuy rằng tức giận, nhưng vẫn đặt an nguy của tôi đặt ở vấn đề hàng đầu, có người bạn như cậu, quả nhiên... là may mắn của mình.
"Harry, chỉ có gia tộc lớn, giống như gia tộc Malfoy, mới có gia tinh thôi, hơn nữa, gia tinh không thể phản bội gia tộc chính mình," Ron suy tư một lát, nói tiếp, "Mình nghĩ, có lẽ ngăn cản cậu trở về Hogwarts mới là mục đích của nó."
"Nhưng mà, Hogwarts học kỳ này quả thực không yên bình," Hermione bất mãn phản bác: "Hơn nữa, Harry đúng thật là bị hóa đá, lại còn bị Bludger tấn công nữa."
"Có khả năng con gia tinh kia rất đáng nghi?" Ron cũng phản bác.
"Harry, cậu có nói chuyện này cho hiệu trưởng Dumbledore không?" Hermione nhìn tôi hỏi.
"Mình không muốn," Lắc lắc đầu, "Hơn nữa, con gia tinh kia đến bây giờ cũng chưa xuất hiện lại."
"Harry," Hermione ão não trừng mắt liếc tôi một cái, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, "Tóm lại sau này, cậu vẫn đừng hành động một mình nữa."
"Ừ." Cảm nhận được sự vô lực của Hermione, càng cảm giác được sự săn sóc của cậu ấy, trong lòng liền ấm áp.
"Này, tôi nói, còn có một việc cậu chưa nói." Lúc tôi nghĩ đến việc kết thúc câu chuyện, xà thiếu gia đột nhiên mở miệng, "Nếu như cậu không tiện mở miệng, vậy để tôi nói cho."
"Đừng." Mãnh liệt đem xà thiếu gia ôm vào trong ngực, bịt chặt miệng nó, ai biết việc nó nói ra, sẽ động trời thế nào chứ.
"Harry!" Giọng nói nguy hiểm của Hermione vang lên.
"Cậu lại giấu diếm tụi mình chuyện gì nữa?" Ron cũng không đồng ý.
"Kỳ thật, Hermione, Ron, mình có một việc muốn nói với các cậu... Mình..." Có chút ấp a ấp úng mở miệng.
Trong lòng thật sự xấu hổ, Hermione và Ron sẽ tỏ thái độ thế nào, Hermione đến từ thế giới Muggle... cậu ấy có thể chấp nhận hay không. Tuy rằng đã ở chung hai đời rồi, tất nhiên hiểu biết tính cách của cậu ấy... Nhưng mà, vẫn có chút lo lắng.
"Mình," Quyết tâm, cuối cùng mở miệng nói, "Kỳ thật, mình có..."
"A..." Vài tiếng thét khoảng sợ vang đến nơi này, cắt ngang những lời tôi sắp nói ra.
– Hết chương 65 –
Chương 66: Thành đôi thạch hóa.
—o0o—
"Xảy ra chuyện gì?" Cùng Hermione, Ron cùng nhau chạy về lâu đài, liền thấy trước cửa tụ tập rất nhiều người, Hermione cau mày, "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Ơ ừm, thật là đúng lúc," Xà thiếu gia khó chịu lắc đầu, lui về trong lòng tôi, nghịch đuôi, "Lại là cái khỉ gì, chẳng lẽ chưa thấy ai bị hóa đá sao."
"..." Vẫn cùng Hermione, Ron đứng ở ngoài cửa lâu đài, nhìn đám người tranh cãi ầm ĩ, vuốt đầu xà thiếu gia, nhỏ giọng nói, "Con rắn kia không phải do mày làm mất dấu sao?"
"Nhưng cái khống chế nó, đã ở trong bụng tôi rồi." Xà thiếu gia ném cho tôi một ánh mắt xem thường.
"Vậy... ai làm ra thế này?" Nheo mắt lại, nhìn trong đám người.
"Làm cái gì, căn bản là không thể đi vào." Ron mấy lần muốn vào trong, cũng chưa thể thành công vào được, khó chịu ôm đầu oán giận.
"Harry, các cậu đang nói gì thế?" Hermione nhìn đám đông, đột nhiên quay đầu nhìn về phía này.
"Đây là chuyện của đàn ông, phụ nữ biết gì mà xem vào." (Gấu Heo: *xắn tay áo* thời đại gì mà mày dám xem thường phụ nữ hả?)
"Hừ!" Hermione kiêu ngạo liếc mắt khinh thường xà thiếu gia, mà tôi cũng nhân cơ hội cười cười lấy lòng Hermione, liền lùi về phía đằng sau, rời xa khỏi đám người.
"Nhìn đi, Ron." Hermione nhìn lại sư tử nhỏ Ron đang muốn tiến lên, mở miệng, "Chúng ta ở đây chờ giáo sư là được rồi."
"Dù sao cái tên Voldemort kia nếu có thể phân ra thành hai mảnh linh hồn nhỏ, thì cũng có thể phân ra thêm nhiều mảnh nữa," Xà thiếu gia quơ quơ đầu, nhìn tôi, "Cậu sẽ không thể tưởng tượng được đâu."
"A, xin người, cái đó gọi là Trường Sinh Linh Giá, mảnh nhỏ linh hồn cái gì," Nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Nếu Voldemort biết hai mảnh Trường Sinh Linh Giá của hắn đều nằm trong bụng mày, có khi sẽ tức điên."
"Hừ, có thể chia linh hồn thành mấy mảnh như vậy, người có lẽ đã sớm điên rồi." Xà thiếu gia lại lắc lắc cái đầu, miết miệng nói, "Với cái vị đặc kia, nếu không phải tôi rảnh mà hắn ở ngay trước mặt, tôi thèm vào chọn ý."
"Haha," Xoa xoa đầu xà thiếu gia, trong lòng lại tính toán, "Hiện tại khả nghi nhất chính là có người đi đến Phòng Yêu Cầu lấy Trường Sinh Linh Giá trong vương miện Rowena Ravenclaw ra, chọn đúng thời điểm thật, đi xem nào."
"Ron," Đúng lúc này, Neville từ trong đám người đi ra, nhìn Ron ở đằng sau, vẻ mặt lo lắng nói, "Potter, cậu..."
"Cái gì?" Ron vẻ mặt không hiểu.
"Xảy ra chuyện gì, Neville?" Hermione mở miệng hỏi.
"Lại có người bị hóa đá." Neville nói đến đây, nhìn Ron liếc một cái.
"... Là ai?" Hermione cũng giống như Ron, nhìn về phía Neville, gằn từng tiếng.
"... Là Ginny." Neville nhìn Ron đáp.
"... Sao, là em ấy à," Ron bắt đầu không phản ứng kịp, chỉ là hiểu rõ gật gật đầu, "Mình biết mà, em ấy cũng là một Gryffindor, gặp rắc rối là chuyện bình thường thôi, hiện tại mẹ không có thể nói mình nữa."
"Cậu nói cái gì!" Như là đột nhiên phát hiện ra, Ron ngẩng đầu lên, bắt lấy cánh tay Neville, la lớn, "Là Ginny! Ginny bị hóa đá sao?"
"Ừ." Neville co rúm lại gật gật đầu, muốn thoát khỏi bàn tay của Ron, hiển nhiên tay Ron thật sự rất nhanh.
"Ron, cậu bình tĩnh một chút." Hermione nhìn Neville mặt nhăn lại.
"Không thể nào." Ron đột nhiên buông ra cánh tay đang nắm lấy Neville, than thở, đi đến phía đám người.
"Ron!" Nhìn Ron bị mất lý trí, hoàn toàn không nghe thấy gì ngay cả lời của Hermione, bất đắc dĩ phải đi theo.
"Thật có lỗi, Ron không phải cố ý." Đi đến xoa cánh tay bên người Neville, thay Ron giải thích.
"Không, mình hiểu mà," Neville cười cười, "Do đó là người nhà của cậu ấy thôi."
"Tránh ra, mau tránh ra hết cho tôi!" Ron đi nhanh đến chỗ đám người, không ngừng dùng tay túm lấy người phía trước, làm mọi người phẫn nộ nhìn chằm chằm. Nhưng Ron dường như không để ý, cứ thế mà đi đến trước, mà Hermione cũng đi phía sau, không ngừng xin lỗi những người bị Ron xô đẩy.
"Chúng ta cũng đi qua đi," Neville nhìn phía trước mặt, "Hiện tại Ron cần nhất là có người bên cạnh cậu ấy."
"Ừ." Biết được chuyện tình ba mẹ Neville, càng biết trong lòng Neville bạn bè và người nhà quan trọng thế nào. Cho nên, không hề chần chờ liền cùng Neville đi về phía Ron, Hermione ở đằng kia.
"Ginny!" Sức lực của Ron thật rất lớn, từ trong đám người chật ních mà cũng tạo ra được một con đường, mà trong lúc đó có nhiều người nhìn thấy Ron, cũng biết Ron là anh trai của Ginny, tự hiểu nên chừa đường ra.
Đi đến trước mặt, cũng thấy rõ ràng tình huống hiện tại.
"Ginny..." Vẻ mặt Ron như không dám tin, chậm rãi đi đến bên người Ginny đã bị hóa đá, cả người Ginny cứng ngắc nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khiếp sợ không dám tin.
"Ô... Ginny..." Mà bên người Ginny, còn có một cô bé đang ngã ngồi trên mặt đất, đau lòng khóc.
"Xảy ra chuyện gì?" Hermione đi đến bên người cô bé kia, đỡ nâng cô bé dậy, nhẹ giọng hỏi.
"Sao lại thế này?" Ron quay đầu lại, trừng cô bé kia, lớn tiếng hỏi, "Sao lại thế này?"
"Ron," Cô bé bị Ron lớn tiếng rống giận sợ tới mức cả người run lên, Hermione trừng Ron một cái, "Cậu đang dọa em ấy đấy."
"Em không sao chứ?" Hermione vỗ nhẹ sau lưng cô bé, cô bé đang khóc gật gật đầu, Hermione mới hỏi tiếp, "Có thể nói cho tụi chị biết, đã xảy ra chuyện gì không?"
"Ah... Ô... Em cùng bạn ấy... Ginny..." Cô bé đang khóc vừa mở miệng.
"Bọn nhỏ, đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore cùng với nhóm giáo sư chạy tới.
"Đây là..." Giáo sư McGonagall nhìn tình huống trước mắt, biến sắc, bước nhanh đến chỗ cô bé đang khóc cùng với Hermione hỏi, "Pati, con có khỏe không?"
"Giáo sư, con... con... Ô..." Cô bé hai mắt đẫm lệ nhìn giáo sư McGonagall, lại khóc lên.
"Hiệu trưởng... Dumbledore... Dumble... dore..." Đúng lúc này, hành lang bên kia, lại có mấy nữ sinh khóc chạy tới.
"Xảy ra chuyện gì, bọn nhỏ?" Dumbledore nghiêm túc hỏi.
"Giáo... Giáo sư ... Lock... Lockhart... thầy ấy... thầy ấy bị hóa đá rồi." Mấy nữ sinh chạy tới đều khóc la lên.
"Snape." Hiệu trưởng Dumbledore quay đầu nhìn bậc thầy độc dược bên người, mà giáo sư Snape vẻ mặt cũng rất khó coi gật gật đầu, đi đến chỗ mấy nữ sinh kia, khẽ quát, "Còn không dẫn đường."
"A... Vâng..." Mấy nữ sinh ở phía trước nâng nhau đi, mà giáo sư Snape cũng tung trường bào, lạnh lùng đi sau họ.
"Pati, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hiệu trưởng đi đến cạnh Ginny đã bị hóa đá, ngồi xổm xuống lấy đũa phép kiểm tra một lúc, quay đầu nhìn về phía cô bé đang nức nở.
"Hiệu trưởng Dumbledore... Con... Con không biết," Pati vẻ mặt tái nhợt lắc đầu, chỉ chỉ cái gương bên cạnh Ginny, nói, "Cái kia..."
"Ah, thầy biết cái này, đây là gương trong thế giới Muggle," Hiệu trưởng Dumbledore nhặt gương lên xem xét một chút, gật đầu nói.
"Con trước đây từng đưa tạp chí Muggle cho Ginny xem, khi đó tâm trạng bạn ấy không tốt lắm," Pati ấp a ấp úng giả thích, "Gần đây, tâm tình bạn ấy đột nhiên tốt lên, giống như là đã thoát khỏi điều gì đó, bạn ấy kêu con mang tạp chí đến, nhờ con mua cho bạn ấy một cái gương. Hôm nay... mẹ con gửi gương qua bưu phẩm đến đây, chúng con vừa mới ở trong này, bạn ấy... định mang ra bên ngoài xem thử, sau đó... sau đó..." Cô bé nói đến đây, trong mắt lại tràn ngập nước mắt.
"Sau đó lại làm sao?" Ron vội vàng hỏi.
"Ron." Hermione trừng Ron một cái, "Cậu im lặng nghe đi."
"Nhưng mà Ginny em ấy..." Ron trừng lại Hermione, sau đó quay đầu chờ đợi nhìn hiệu trưởng Dumbledore nói, "Hiệu trưởng Dumbledore, thầy có biện pháp gì không ạ, thầy nhất định có thể cứu Ginny."
"Đương nhiên, đương nhiên." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu với Ron, an ủi, "Chúng ta cần bà Pomfrey và giáo sư Snape đến cứu Ginny, trò ấy sẽ tốt thôi, con trai à. Giống như Harry vậy, chỉ vần vài củ nhân sâm trưởng thành, đương nhiên còn cả giáo sư Lockhart nữa."
"Quan tâm ông ta làm gì chứ." Ron than thở, vì thế Hermione bất mãn dùng khuỷu tay huých Ron.
"Đứa nhỏ, sau đó thì thế nào?" Hiệu trưởng Dumbledore cười cười với Pati, hỏi tiếp.
"Sau đó... Sau đó... Lúc con cùng Ginny nói chuyện, đột nhiên," Pati sắc mặt nháy mắt trở nên trắng nhợt, trong mắt hiện lên sợ hãi, "Bạn ấy kêu lên, gương cũng rớt xuống, con vừa nhặt lên để đưa cho bạn ấy, sau đó... sau đó, con nhìn thấy bạn ấy... bạn ấy ... ngã xuống ở trước mặt con."
"Các trò lúc ấy đang ở đâu?" Giáo sư McGonagall lúc này mở miệng hỏi.
"Ở tại chỗ này, Ginny đứng ngay trước mặt con," Pati chỉ chỉ phía trước mình vài bước, lại chỉ chỉ vị trí của mình, "Con đứng ở chỗ này, đối mặt với bạn ấy."
"Hiệu trưởng Dumbledore, thầy xem nơi này." Giáo sư McGonagall nhìn kỹ vị trí của Pati, đi về phía hành lang sau lưng Pati, cẩn thận quan sát, đột nhiên chỉ vào một chỗ, "Mặt trên này có dấu vết cái gì đó ma sát, còn..."
"Rất mới." Hiệu trưởng Dumbledore cũng đứng bên người giáo sư McGonagall, nhìn dấu vết rõ ràng trên mặt đất, nhíu chặt mày.
– Hết chương 66 –
Chương 67: Hermione, cậu thật sự nghĩ ngược rồi.
—o0o—
"Ôi trời, Merlin ơi." Ngay lúc mọi người đều nhìn chằm chằm hiệu trưởng Dumbledore đang nhíu chặt mày, giáo sư McGonagall la lên một tiếng, đi nhanh lên phía trước vài bước, tới chỗ giáo sư Snape nói, "Đây là có chuyện gì?"
"Thực hiển nhiên," Snape nghiêm mặt lại vẫy đũa phép, theo sau anh là giáo sư Lockhart bị hóa đóa với tư thế kỳ diệu xuất hiện trước mặt mọi người.
"Đây là...?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xuất hiện bằng phương thức này, khóe miệng giật giật.
"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta cho dù có bị làm sao, thì đều phải tự tin với hình tượng 'vĩ đại' của chính mình." Snape hừ lạnh, "Lúc tôi tới nơi, đã thấy, giáo sư Lockhart đứng ở tư thế này đối diện kỵ sĩ áo giáp trên hành lang, mà kỵ sĩ áo giáo cũng không ngừng oán giận, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám 'vĩ đại' thường xuyên vô lý ở trước mặt bọn họ bày ra đủ loại tạo hình thất lễ."
"..." Trong lúc nhất thời, hành lang vô cùng im ắng. Tất cả nhìn người nằm trên mặt đất, vẫn duy trì trạng thái hất tóc, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, hình ảnh cứ dừng như vậy, xem trong thời gian quá dài, thật đúng là... ghê tởm.
"Ừm, như vậy..." Hiệu trưởng Dumbledore nháy mắt mấy cái, nói với Snape, "Nhờ thầy mang giáo sư Lockhart và trò Weasley đến chỗ bà Pomfrey nha, Sev."
"Con cũng đi!" Lúc này đây, Ron không vì có Snape tồn tại mà lùi bước, nhìn chằm chằm Ginny bị hóa đá.
"À, đương nhiên rồi." Hiệu trưởng Dumbledore gật gật đầu, nhìn về phía Harry đứng bên cạnh Ron, có ý nói, "Harry, thầy cho rằng, có lẽ để trò Weasley ở cạnh em trò ấy có vẻ tốt hơn."
"Đúng ạ, con muốn ở bên em ấy." Ron nhìn bạn tốt bên cạnh, gật gật đầu.
"Có thể..." Harry còn muốn nói cái gì đó, nhưng cậu hiểu được ám chỉ của hiệu trưởng Dumbledore, cũng biết mình nên cùng với Hermione bàn bạc biện pháp tốt nhất đã, nhưng mà cậu vẫn muốn chạy trốn, bởi vì cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà.
"Vậy được ạ." Hermione liếc Ron một cái, lại nhìn hiệu trưởng một cái, gật gật đầu, giữ chặt cánh tay Harry, nhìn bọn Ron rời đi.
Mà Snape vẫn dùng đũa phép khống chế Lockhart, cố gắng xoay người, trừng Harry một cái, muốn nói gì, cuối cùng vẫn trầm mặc, lạnh lùng đi đến bệnh thất.
"Như vậy, Harry, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi." Hermione lôi kéo Harry cùng nhau xuyên qua đám người, đi đến bên hồ.
"Nhưng mà, chúng ta cứ để một mình Ron như vậy có được không?" Harry nhìn bạn tốt trước mặt, lại mở miệng, "Mình nghĩ là hiện tại Ron cần chúng ta."
"Không," Hermione lắc đầu, nhìn Harry nói, "Harry, Ron biết."
"Biết?" Harry có chút khó hiểu nhìn Hermione, không rõ ý cô.
"Đúng vậy, cậu ấy biết cần phải ở bên Ginny, sợ là em ấy bị hóa đá mất đi ý thức, cái gì cũng không biết," Hermione thở dài, nói tiếp, "Ron cũng biết, cậu cần nói chuyện với bọn mình, nhưng hiển nhiên, chuyện cậu muốn nói rất khó mở miệng, phải không, Harry?"
"..." Harry im lặng, đứng đó.
"Ron biết tính cách của mình dễ dàng xúc động, cho nên, cậu ấy muốn cậu nói chuyện với mình trước." Hermione quay đầu nhìn mặt hồ yên tĩnh, khẽ nói, "Cậu gần đây rất không thích hợp, mình đều phát hiện ra, Harry, huống chi là Ron vẫn luôn ở cùng một chỗ với cậu."
"Mình không nghĩ, đã rõ ràng như vậy rồi," Harry thở dài một hơi, cười khổ nói.
"Ừ," Hermione gật gật đầu, nói tiếp, "Tụi mình không hỏi, là vì..."
"Là vì các cậu muốn chờ mình tự nói ra." Cắt ngang lời Hermione.
"Đúng, trên thực thế, là Ron phát hiện ra cậu khác trước," Hermione nhìn Harry bất ngờ, khó chịu nói, "Cậu sẽ thật sự không nghĩ cậu ấy thần kinh thô đấy chứ."
"Không..." Cười khổ lắc đầu.
"Một tên không có ý tứ, không biết suy nghĩ, xúc động, lỗ mãng." Hermione nói xong một dãy từ, im lặng một chút, lại nói, "Đều là đánh giá của mọi người về Gryffindor. Nhưng mà, rất nhiều người lại không biết, học trò Gryffindor chỉ là không thật sự để ý đến cảm thụ của người khác mà thôi, mà chúng ta là bạn bè, Harry. Bạn bè là đặt ở trong lòng, sẽ suy nghĩ cho cảm nhận của đối phương, dùng chính bản thân mình để giúp đỡ đối phương, mặc dù đôi khi phương pháp có thể là ngu xuẩn, đương nhiên, đây là dùng để chỉ Ron."
"Không," Harry không biết tâm trạng cậu bây giờ thế nào nữa, không biết suy nghĩ, xúc động, lỗ mãng... Tính cách này đại biểu cho Gryffindor, chính mình đã từng suy diễn hoàn mỹ, "Đó từng là mình, Hermione à."
"?" Hermione nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.
"Hermione, đó là mình." Harry nở nụ cười, "Mình mới là một tên ngốc vô ý, không biết suy nghĩ, xúc động, lỗ mãng."
"Không, không hẳn là ngu ngốc đâu," Hermione lắc lắc đầu, nói tiếp, "Có đôi khi, mình không thể không thừa nhận, giáo sư Snape đánh giá rất chính xác. Tuy rằng thấy ấy có hơi hà khắc, nhưng mà, Harry à, chúng ta không thể phủ nhận thầy ấy thật là một bậc thầy độc dược vĩ đại, tuy rằng có đôi khi thầy cũng có lúc bất công làm cho chúng ta nghĩ thầy ấy rất xấu xa."
"Đúng vậy," Harry gật gật đầu.
"Thế nên, Harry, cậu không thể tự đem tư tưởng của cậu áp đặt lên người tụi mình được." Hermione vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cậu không thể 'cho rằng' tụi mình không thể giúp cậu, sẽ không 'nói cho' tụi mình."
"Mình xin lỗi," Harry gật gật đầu, "Mình đúng là không nên đem tư tưởng của chính mình áp đặt lên các cậu, hoặc là nói, mình không nên đem cái mình 'cho rằng' áp đặt lên các cậu."
"Như vậy, thì nói đi." Hermione dùng tay giữ lại lọn tóc bị gió thổi rối, nói tiếp, "Hiện tại, hãy dùng hành động của cậu để chứng mình. Cái cậu muốn 'giấu diếm', nói cho mình biết đi."
"Không, mình cũng không muốn giấu diếm." Nhìn vẻ mặt không tin của Hermione, Harry nói tiếp, "Mình chỉ là... Mình chỉ là không biết nói như thế nào, mình sợ..."
"Tuyệt giao?" Hermione cau mày, nói, "Harry, mình hiện tại thực sự muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì mà làm cậu có loại ý nghĩ này. Nhưng mà, mình nghĩ, chỉ cần cậu không phải muốn chuyển tới Slytherin, Ron sẽ không tuyệt giao với cậu đâu, mà mình... chỉ cần cậu không đi đốt thư viện, mình cũng sẽ không tuyệt giao với cậu."
"..." Nhìn Hermione nghiêm túc, Harry đột nhiên nghĩ chính mình cứ chần chờ tới nay có phải... có hơi buồn cười hay không?
"Nói đi," Hermione nâng cánh tay đặt trước mặt Harry quơ quơ, "Mình hy vọng cậu bây giờ nói cho mình biết."
"Được rồi," Harry nhún nhún vai, hé miệng, "Haizzz...!~" Cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài.
"Harry!" Hermione bất mãn trừng sư tử nhỏ trước mặt.
"... Hermione," Harry chần chờ, "Nếu... mình nói là, chuyện này có liên quan tới một Slytherin nào đó..."
"Là giáo sư Snape." Hermione mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh.
"Sao?" Harry biểu tình chợt cứng lại, mở miệng nói, "Sao cậu biết được?"
"Chẹp," Hermione bất mãn trừng mắt liếc cậu bé trước mặt một cái, bĩu môi nói, "Ngày đó lúc cậu vào bệnh thất, thái độ giáo sư Snape liền khác thường, lớp có Gryffindor và Slytherin, đều không bị trừ điểm lung tung nữa, chỉ ngồi một chỗ ngẩn người thôi."
"Không trừ điểm?" Harry nghi hoặc khó hiểu, rõ ràng nhớ rõ đá quý vẫn giảm đi rất nhiều mà.
"Đúng vậy," Hermione gật gật đầu, "Trên thực tế, trên lớp học, giáo sư Snape cơ bản đều ngẩn người, Slytherin cùng Gryffindor cãi nhau mấy trận, thầy ấy cũng không phát hiện ra, chỉ là không biết kẻ nào ngu ngốc mang độc dược thất bại đặt lên bàn Snape, bởi vậy, Gryffindor cùng Slytherin đồng thời đều bị trừ 100 điểm."
"..." Harry ngốc sững ở nơi đó, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy.
"Nhưng mà, nghe Neville nói, bọn họ vẫn còn rất kiêu ngạo, bởi vì Gryffindor thế mà lại cùng Slytherin đều chỉ bị trừ 100 điểm," Hermione nói đến đây, nhấn mạnh, "Chỉ bị trừ... Chẳng lẽ bọn họ nghĩ 100 điểm rất dễ kiếm sao?"
"E hèm, ít nhất... trận đấu Quidditch lần này... Gryffindor không phải đã thằng sao?" Harry ho nhẹ lên tiếng.
"Nếu không bị trừ 100 điểm kia, điểm Gryffindor sẽ càng nhiều." Hermione bất mãn hừ, nói tiếp, "Cho nên, Harry, nói đi, cho dù... mình rất ngạc nhiên, cậu cùng giáo sư Snape có thể có liên hệ gì?"
"Chẳng lẽ hiệu trưởng Dumbledore muốn sắp xếp cho cậu học bù với giáo sư Snape sao?" Hermione nghĩ nghĩ nói.
"Không." Harry lắc đầu.
"Mình cũng nghĩ vậy, tìm giáo sư Snape không bằng tìm giáo sư McGonagall." Hermione nghĩ nghĩ gật đầu, "Như vậy, là cái gì?"
"Là... Là... Kỳ thật, mình..." Harry chần chờ, cuối cùng quyết tâm mở miệng nói, "Kỳ thật mình bởi vì một nguyên nhân nào đó, mang... mang..."
"Mang mang mang, mang cái gì? Chẳng lẽ cậu làm cho giáo sư Snape mang thai con của cậu sao?" Hermione vẻ mặt không kiên nhẫn, nói năng lộn xộn, "A, cho nên, đây chính là nguyên nhân mà gần đây tính tình giáo sư Snape mới càng táo bạo thêm?"
"... Hermione." Harry rối rắm, "Vì sao cậu lại nghĩ như vậy, mình..."
"Vậy muốn mình nghĩ thế nào, yên tâm đi, Harry, nơi này là thế giới pháp thuật, hôn nhân đồng tính không có gì kỳ quái?" Hermione vẻ mặt như lý giải được bạn tốt trước mặt, vừa định vỗ vai Harry, không ngờ dưới chân vấp phải một khối đá lớn, ngã về phía Harry.
"Cẩn thận." Harry vội vàng ôm lấy, dùng thân thể đỡ lấy Hermione, "Cậu không sao chứ."
"Cám ơn." Hermione nhờ vào sức của Harry mà đứng lên, tay nắm lấy trường bào của Harry, mắt nhìn Harry, nói, "Harry, cậu mập lên."
"..." Harry giật khóe miệng.
"..." Hermione sau khi đứng vững đột nhiên trợn to mắt, vẽ mặt không thể tin được sờ sờ bụng Harry, sau một lúc lâu, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Harry, run run nói, "Harry... chẳng lẽ là ngược lại?"
– Hết chương 67 –
Chương 68: Chúng ta là bạn bè.
—o0o—
"Nói đi, Harry," Hermione ngồi trên cỏ, thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Kỳ thật, Hermione... chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn," Harry chần chờ, cuối cùng nhìn biểu tình nghiêm túc của Hermione mở miệng.
"Không, mình không phải hỏi cái này, mình không cần biết có phải ngoài ý muốn hay không," Hermione hít sâu một hơi, nói tiếp, "Chuyện này có liên quan tới giáo sư Snape?"
"..." Harry gật gật đầu.
"Thật là thầy ấy sao?" Hermione vẻ mặt như biết rõ rồi, hai mắt nhìn chằm chằm Harry, hỏi.
"Là thầy ấy." Harry tiếp tục gật đầu.
"..." Cái này, đến phiên Hermione im lặng.
"... Hermione?" Harry nhìn bạn tốt trước mặt vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng, mắt cũng không nháy, có chút lo lắng, làm Hermione chớp mắt vài cái.
"Trời ơi, Merlin... A!" Hermione đẩy Harry một cái, tiến lên trước, tới gần Harry, nói, "Vì sao lại là thầy ấy!"
"..." Hary nhất thời không biết nói gì chỉ biết nhìn khuôn mặt có hình dạng vặn vẹo của bạn tốt, không biết là nên cười, hay là nên trốn.
"Sao có thể là thấy ấy!" Hermione cúi đầu, hỏi khẽ.
"Hermione?" Nhìn bạn tốt vẫn cúi đầu, Harry nhỏ giọng mở miệng gọi.
"... Harry, chẳng lẽ cậu có khuynh hướng bị ngược sao?" Hermione ngẩng đầu lên, vẻ mặt rối rắm, "Chẳng lẽ tụi mình quan tâm cậu không đủ."
"Không, không phải như thế." Harry lắc đầu.
"Sao lại là thầy ấy, sao lại là thầy ấy, Harry, cậu có nhầm lẫn ai không, cậu có biết thầy ấy là người thế nào không?" Hermione có chút điên loạn mà quát, "Thầy ấy là giáo sư của chúng ta, tuổi tác chênh lệch bao nhiêu, cậu có biết không hả?"
"..." Harry im lặng, đầu óc cùng với tuổi tác trong tâm linh của chính mình rốt cuộc đã yên lặng qua nhiều.
"Cậu không phải bị ông ta lừa chứ?" Hermione tiến lên bắt lấy cánh tay Harry, "Có phải hay không, chúng ta đi tìm hiệu trưởng Dumbledore."
"Không, Hermione." Harry nhẹ nhàng có ý trấn an Hermione nói, "Hiệu trưởng Dumbledore cùng với giáo sư McGonagall, cả bà Pomfrey, bọn họ đều biết rồi."
"Họ... Bọn họ biết?" Hermione trợn to mắt, quát, "Thật chứ... hiệu trưởng Dumbledore đã biết?"
"Ừm," Harry gật gật đầu, nói tiếp, "Hơn nữa, cái này thật ra chỉ là sự cố thôi, Hermione."
"Sự cố nào lại để ông ta lừa cậu đem lên giường chứ?" Hermione nheo mắt lại, hỏi.
"Không... không phải lừa." Harry lắc đầu.
"Harry, vậy là cậu tự nguyện?" Hermione kinh ngạc la to, vẻ mặt khổ sở nói tiếp, "Harry, mình xin lỗi, tụi mình thế mà không phát hiện ra, thẩm mỹ của cậu vặn vẹo như vậy, mình xin lỗi, thật sự..."
"... Hermione, thẩm mỹ của mình rất bình thường." Harry muốn ngửa mặt lên trời la to, cũng bắt đầu yên lặng suy nghĩ xem lúc trước muốn tìm Hermione nói chuyện có phải chính xác hay không.
"Vậy có thể do nguyên nhân gì, mà làm cậu..." Nói đến đây, ánh mắt Hermione liền sáng bừng lên, "Harry, có phải cậu do khuyết thiếu tình yêu thương của ba không?"
"Hermione," Harry cắt lời Hermione, nghiêm túc nói, "Tìm tình thương của ba, cũng sẽ không tìm thầy ấy làm ra như vậy, có thể để mình nói được không?"
"Được rồi, cậu nói đi." Hermione hít sâu một chút, gật gật đầu.
"Là như vậy, mình nhớ rõ đã từng nói qua, lúc mình được nghỉ hè, mình từng gặp qua một con gia tinh đó?" Harry bắt đầu chậm rãi giải thích.
"Đúng rồi, con gia tinh đó cậu nói là không giống với gia tinh của Hogwarts?" Hermione nhớ lại một chút rồi nói.
"Ừ, nó làm cho mình phải trốn khỏi nhà, sau đó, mình tới quán Cái Vạc Lủng ở trong Hẻm Xéo, tiếp theo, ngày hôm sau, giáo sư Snape cũng đến quán Cái Vạc Lủng để mang mình tới nhà Ron."
"Chính là ngày đó, thầy ấy và cậu..." Hermione che miệng lại.
"Hừm, không phải như cậu tưởng tượng đâu," Harry nhìn thấy suy nghĩ Hermione, lắc đầu, nói tiếp, "Trên thực thế, lúc giáo sư Snape tìm được mình, không biết con gia tinh kia từ nơi nào lấy được độc dược đã chuẩn bị sẵn ném về phía mình, mà giáo sư Snape lại che trước mặt mình."
"Vậy là thuốc bột kia có vấn đề?" Hermione vẻ mặt "thì ra là thế", nói.
"Rất có vấn đề," Harry nhún nhún vai, "Sau đó liền biến thành như vậy, ngày hôm sau, khi Snape tỉnh lại, thầy ấy Obliviate mình."
"Merlin ơi, sao ông ta có thể làm vậy chứ," Hermione vẻ mặt oán giận, sau đó lại giật mình nói, "Nhưng mà Harry, cậu hiện tại..."
"Mất đi hiệu lực," Harry nhướng mày, "Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng xác thực đã mất đi hiệu lực, sau khi mình tỉnh lại, mình đã ở nhà Ron rồi."
"Vậy hiện tại giáo sư Snape có biết không?" Hermione hỏi.
"Biết," Harry nhớ lại một chút, sắc mặt liền trở nên khó coi, nói tiếp, "Thầy ấy có vẻ ngạc nhiên, thầy ấy..."
"Harry!" Nhìn ánh mắt bạn tốt ảm đạm, không cần đoán, Hermione cũng biết chắc chắn là chuyện làm người ta không dễ chịu chút nào.
"Thầy ấy căn bản là không biết pháp thuật thất bại," Harry không biết vì sao mình lại muốn nói ra, nhưng đến cuối cùng vẫn là tìm đến người bạn thân có thể dốc bầu tâm sự, có thể hiểu là, kể hết những khó chịu và ấm ức của bản thân, có lẽ ở trong lòng Harry, Hermione vẫn là một người bạn thật sự rất tốt, "Lúc mình nằm ở bệnh thất, thầy ấy mang đến cho mình một bình độc dược, đưa cho mình uống... Thầy ấy..." Nói đến đây, Harry ngừng nói, trong lòng không trút ra được, khi đó tức giận, khi đó khó có thể kiềm chế.
"Độc dược...?" Hermione đầu tiền là vẻ mặt nghi hoặc, một giây sau liền hiểu được, khẩn trương nhìn Harry hỏi, "Cậu thế nào?"
"Mình không uống." Harry cười lắc đầu, "Mình ném chén độc dược kia, ngay trước mặt thầy ấy."
"Ném." Hermione thở dài nghe nhõm một hơi, gật gật đầu, "Ném là tốt rồi."
"Cho tới giờ mình cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt thầy ấy phụ trách," Harry cúi đầu nhỏ giọng nói, "Trên thực tế, mình hy vọng đứa nhỏ này chỉ thuộc về mình thôi, Hermione, nó là người thân của mình."
"..." Hermione nhìn bạn tốt trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ vai đối phương, nói, "Harry, vì sao không chịu nói cho mình và Ron biết."
"Bởi vì... mình sợ." Harry thở dài, "Chuyện này... không phải vượt quá tưởng tượng rồi sao?"
"..." Trầm mặc một lúc lâu, Hermione mở miệng nói, "Harry, mình đã cho rằng nhóm chúng ta là bạn bè."
"?" Harry nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hermione.
"Cậu sợ tụi mình sẽ gây bất hòa với cậu, hay sợ tụi mình sẽ xem thường cậu, khinh bỉ cậu?" Hermione nhướng mày, bất mãn nói, "Cậu không phải là quá coi thường tụi mình rồi chứ."
"..." Harry đứng đó, cúi đầu, hiển nhiển là bị nói trúng rồi.
"Harry, sao cậu lại có thể nghĩ ra việc này," Hermione vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Cậu biết không, mình nghĩ là, so với chuyện cậu... mang thai, tụi mình bất hòa với cậu, xem thường cậu, bài xích cậu càng làm cho người ta không thể tưởng tượng, mà làm cho mình không thể tin được là, cậu thật sự nghiêm túc?"
"Hermione..." Harry ngẩng đầu, nhìn bạn tốt, trong lòng không chỉ có kinh ngạc, mà còn vui hơn cả.
"Mình không phải là loại người nông cạn, Harry à," Hermione lắc đầu, nói tiếp, "Từ lúc mình biết có pháp thuật tồn tại, bắt đầu quyết định đến trường Hogwarts, mình nghĩ cậu đã được mình biết đến trước rồi."
"Mình xin lỗi." Harry cảm thấy gánh nặng trong lòng từ trước tới nay hình như là dư thừa, tất cả hoàn toàn là do mình suy nghĩ nhiều, nhưng tâm tư vừa vui một chút, do dự nói, "Nhưng mà, Ron thì..."
"Harry, mình cho rằng so với việc cậu lo Ron xem thường cậu, cậu phải lo lắng là Ron có thể mất đi lý trí mà đi giết chết giáo sư Snape ấy."
"..." Harry nghe thế, trong lòng tràn đầy ấm áp, cảm động, đáng tiếc...
"Lúc Ron biết là Snape, có thể sẽ phẫn nộ mất đi lý trí mà la lớn đi ra ngoài, như vậy, Harry!" Hermione vẻ mặt đồng tình nhìn sư tử nhỏ hóa đá, "Cậu phải biết rằng, Ron mặc dù đôi lúc cũng thông minh đột xuất, nhưng đại đa số thời gian, vẫn chỉ là một con sư tử lỗ mãng, xúc động!"
– Hết chương 68 –
Chương 69: Ron, cậu thật mạnh mẽ.
—o0o—
"Mình biết các cậu ở trong này mà." Đúng lúc này, giọng nói của Ron vang lên cách đó không xa.
"Ron!" Hermione giật mình nhìn người đang đi về phía này, hỏi, "Ginny sao rồi?"
"May mắn ở chỗ bà Pomfrey còn vài củ nhân sâm, hiệu trưởng Dumbledore cũng thông báo về nhà, ba mẹ đã đến đây, hiện tại đang ở cùng Ginny, nói chung là ngày mai có thể khôi phục." Ron giơ giơ nắm đấm, cắn răng nói, "Đợi Ginny tỉnh lại, chúng ta sẽ biết được rốt cuộc là ai làm, đến lúc đó thì... hừ hừ!"
"Vậy thật sự là tốt quá rồi," Hermione nghe được Ginny không có việc gì, thoải mái hơn chút.
"Mấy cậu vừa mới nói gì thế?" Ron nhìn nhìn Hermione, lại nhìn Harry im lặng đứng bên cạnh, chỉ vào Harry, la lớn, "A, mình đã nói rồi mà."
"Cái gì?" Bị điểm đích danh, Harry không rõ nhìn về phía Ron.
"Mình nói cậu béo lên đó, bồ tèo." Ron tiến lên trước, đi đến trước mặt Harry, sờ cằm nói, "Mình nói mấy ngày nay cảm thấy Harry có gì đó không giống lắm, thì ra là mập lên." Ron nói xong định sờ bụng Harry.
"Merlin ơi, dừng lại cho mình." Hermione sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đi lên túm lấy cổ tay Ron.
"Làm sao vậy?" Ron khó hiểu hỏi, "Hermione à, tên kia rốt cuộc ăn cái gì ngon, thế mà lại béo lên nhiều như vậy."
"Câm miệng." Hermione hung hăng trừng mắt liếc Ron một cái, sau đó nhìn về phía Harry đang bị đứa bạn dọa sợ, nói, "Harry, mình thấy cậu vẫn là nói cho cậu ấy đi, bằng không cậu ấy sẽ không biết nặng nhẹ đâu."
"Nhưng mà..." Harry nhìn dạo qua Hermione và Ron một vòng, nhíu chặt mi, không biết là nên mở miệng thế nào.
"Nên cái gì?" Ron vẻ mặt tò mò đứng ở đó, thúc giục nói, "Nói mau đi, các cậu đang giấu mình chuyện gì."
"Ron," Hermione hít một hơi thật sâu, hé miệng nhưng cũng chưa phát ra được tiếng nào, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Harry nói, "Hay là cậu nên nói đi."
"... Hermione," Harry ai oán nhìn Hermione.
"Cậu nói với mình như thế nào!" Hermione hung hăng trừng sư tử nhỏ một cái.
"Làm sao vậy?" Ron nhìn nhìn Hermione, lại nhìn nhìn Harry vẻ mặt khó xử.
"Ron, tụi mình là bạn tốt đúng không," Harry nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, nói, "Cậu đừng kích động quá nha."
"Nói đi, nói đi." Ron không kiên nhẫn phất tay, "Có thể có chuyện gì nghiêm trọng hơn cả việc Ginny bị hóa đá chứ?"
"Mình... Thân thể mình có vấn đề," Harry nghĩ nghĩ, mở miệng.
"Có vấn đề?" Ron gãi gãi đầu, đột nhiên mở to hai mắt, tiến lên vài nước bắt lấy cánh tay Harry sốt ruột nói, "Vấn đề gì, Harry, có phải cậu bị di chứng hóa đá?"
"... Không, không, không, không phải cái này," Harry rất nhanh lắc lắc đầu, trốn thoát khỏi tay Ron, lùi lại phía sau một bước, nói tiếp, "Trên thực tế, nguyên nhân là cá nhân mình."
"Rốt cuộc là cái gì!" Ron có chút ảo não quát, "Nói ra luôn đi."
"Hay để mình nói đi," Hermione kéo Harry một chút, nói tiếp. "Ron, cậu từ nhỏ đều lớn lên trong thế giới pháp thuật phải không."
"Đương nhiên," Ron gật gật đầu.
"Như vậy, đối với việc nam phù thủy mang thai cũng không có gì ngạc nhiên chứ." Hermione tiếp tục nói.
"Đương nhiên." Ron phản xạ gật đầu, đột nhiên trừng mắt lơn, nhìn nhìn Hermione, lại nhìn nhìn Harry, mở lớn miệng, "Cậu nói cái gì?"
"Ron, cậu để ý?" Harry cau mày, hỏi.
"Không không không," Ron lắc lắc đầu, nhìn về phía Harry, nói, "Harry, cậu làm ai lớn bụng vậy?"
"..." Harry cảm thấy chính mình có lẽ hẳn nên cảm thấy vui vẻ, bởi vì ở trong lòng bạn tốt, mình không phải ở phía dưới, phải chăng nên cảm thấy kiêu ngạo?
"Ron, cậu vừa mới nói ai béo hơn?" Hermione nhướng mày.
"Đương nhiên... Á... Harry!" Ron suýt nhảy dựng lên, chỉ vào Harry, loạng choạng đáp.
"Bình tĩnh một chút, Ron." Hermione khó chịu xem thường.
"Bình tĩnh, chết tiệt, cậu làm cho mình bình tĩnh đi." Ron có vẻ thực tức giận, đi qua đi lại, nắm chặt tay, hung hăng đánh đánh lên không trung, "Chết tiệt, có người lừa lúc mình không biết, dám lừa... Harry... lên giường, chết tiệt, giờ... Harry, là ai, nói cho mình biết, là ai làm."
"Đối phương không chỉ lừa Harry, còn muốn xóa sạch luôn cả đứa con nữa." Hermione ở một bên đổ dầu vào lửa.
"Hermione!" Harry đã không biết phải chấm dứt cuộc trò chuyện này như thế nào, có lẽ đợi đến lúc cậu sinh đứa nhỏ rồi mới nói cho bọn họ, Merlin ơi, chẳng lẽ bọn họ không biết, dù là mang thai hay lấy vợ, hoặc lấy chồng, cũng không thể gây kích thích hơn sao?
"Cái gì!" Ron cơ hồ muốn nhảy dựng lên, làm người ta cảm thấy như núi lửa muốn phun trào, "Harry, là ai, nói cho mình biết. Tên xấu xa đó là ai?"
"Là giáo sư Snape." Hermione nhẹ giọng nói, tầm mắt hướng về phía sau Ron.
"Được, tên xấu xa, chờ đó, hắn ở nơi nào, sẽ biết tay mình..." Bộ dáng Ron giống như muốn đả thương người.
"Ở phía sau cậu kìa, đang đi tới đây." Hermione tiếp tục nhỏ giọng nói.
"Là... Là ai...?" Mà đáng thương là sư tử nhỏ đã phản ứng được trông mong xem xét nhìn Hermione, lại hỏi.
"Phía sau đó." Hermione thở dài.
"..." Xoay người lại, nhìn Severus Snape đi tới bên này, chủ nhiệm Slytherin, lão dơi già đầy dầu, Ron nháy mắt hóa đá.
"..." So với Hermione thì Harry Potter – Cậu bé vàng vĩ đại đã sớm phát hiện đối phương đi về phía này, thân thể cùng linh hồn đã nhiều tuổi có quan hệ trực tiếp với sư tử Gryffindor cũng hóa đá luôn, cũng vô cùng hy vọng hiện tại xuyên không ngay lập tức, đến nơi nào cũng được.
"Potter," Snape lạnh lùng ung dung bước đến, tựa như tất cả đều không có gì thay đổi, thái độ vẫn lạnh lùng chết người như cũ, "Hiệu trưởng Dumbledore muốn ta đưa trò đến bệnh thất."
"..." Harry trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt, cũng hoài nghi đánh giá anh. Tất nhiên qua những chuyện đã xảy ra, Harry khó tránh khỏi có loại cảm giác bị rắn cắn một lần, tràn ngập đề phòng.
"Hiệu trưởng Dumbledore đang chờ, đi mau." Biết Harry hoài nghi, nhưng Snape cũng chỉ lạnh lùng trừng sư tử nhỏ một cái, giống như bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như Harry chẳng qua chỉ là đi kiểm tra bình thường, chả liên quan gì tới bản thân Snape anh cả.
"Vâng, thưa giáo sư Snape." Harry gật gật đầu, nhìn Hermione vẻ mặt lo lắng cùng Ron vẫn còn khiếp sợ, đuổi theo người nọ rời đi.
"...Haizzz, sao lại biến thành như vậy." Hermione nhìn bóng hai người xa xa, thở dài một hơi.
"Hermione," Lúc này, Ron đứng một bên đột nhiên mở miệng, "Mình vừa mới có một giấc mơ hão huyền, mình thế mà lại mơ Harry nói với mình cậu ấy mang thai với ông ta, là Snape. Ôi trời..."
"Đồ ngốc, bọn họ vừa mới đi." Hermione đau đầu trừng mắt Ron đang mở lớn miệng trước mặt.
"Vậy... Vậy không phải mơ sao?" Ron lắp bắp hỏi.
"Không phải." Hermione vẻ mặt trịnh trọng.
"Vậy... Vừa mới..." Ron đứng lên cúi đầu trầm tư.
"Ron?" Hermione nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ron, nghi hoặc mở miệng, "Cậu có khỏe không?"
"Hermione, Harry... cậu ấy chuẩn bị nhốt kẻ địch vào bên trong đánh sao?" Ron ngẩng đầu nhìn Hermione, nghiêm túc hỏi.
"..." Hermione chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, đột nhiên hiểu được cảm thụ của Snape muốn bóp chết ai đó trong lớp độc dược, gõ mạnh lên đầu Ron một cái, "Cậu thật ngu ngốc, đánh thử một cái cho mình xem đi."
– Hết chương 69 –
Chương 70: Tử Xà chết.
—o0o—
"A, Harry, Snape." Vừa đi vào bệnh thất, đã nhìn thấy hiệu trưởng Dumbledore đang nói gì đó với bà Pomfrey, "Hai người đến rồi."
"Được rồi, Harry đến bên này," Bà Pomfrey cầm đũa phép ngoắc Harry, "Gần đây thấy thế nào?"
"Dạ, cũng không tệ lắm ạ." Harry đơn giản đáp.
"Vậy là tốt rồi," Vừa nói, bà Pomfrey vừa cầm đũa phép ếm một thần chú trên người Harry, trong nháy mắt, đủ loại màu sắc lóe sáng trên người Harry, "Tốt lắm, tất cả đều bình thường."
"Thật tốt quá, có phải không Severus?" Hiệu trưởng Dumbledore cười nhìn về phía giáo sư độc dược.
"..." Snape trầm mặc đứng ở đó, không nói gì.
"Hiệu trưởng Dumbledore!" Đúng lúc này, giáo sư McGonagall đột nhiên từ ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng.
"A, Minerva, có chuyện gì?" Hiệu trưởng Dumbledore tiến lên hỏi.
"Đúng vậy, có việc đây." Giáo sư McGonagall lo lắng gật gật đâu.
"Như vậy," Hiệu trưởng Dumbledore quay đầu nhìn Harry cùng bà Pomfrey, nói, "Chúng ta cứ rời khỏi đây đã, nơi này..."
"Nơi này cũng..." Bà Pomfrey vừa mở miệng.
"Thật xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tốt nhất Harry cũng có thể đi theo." Giáo sư McGonagall vẻ mặt khó xử xen vào.
"Sao?" Tầm mắt hiệu trưởng Dumbledore dừng trên người giáo sư McGonagall, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía Harry, hỏi, "Như vậy được không, Harry?"
"..." Harry quay đầu nhìn bà Pomfrey vẫn im lặng.
"Được rồi, được rồi." Bà Pomfrey hình như có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, "Harry, trò nhất định phải cẩn thận."
"Dạ vâng, thưa cô." Đứng tại chỗ gật gật đầu.
"Như vậy," Hiệu trưởng Dumbledore mở cửa bệnh thật, sau khi đưa Harry ra, gật gật đầu với bà Pomfrey đứng trong phòng, rồi đóng cửa bệnh thật, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía giáo sư McGonagall hỏi, "Minerva, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ở trên hành lang," Giáo sư McGonagall như nhớ tới cái gì, sắc mặt không tốt lắm, "Có một con rắn rất lớn."
"Cái gì?" Giáo sư Snape nheo mắt. "Rắn lớn sao?"
"Không, tôi nghĩ con rắn kia chính là đầu sỏ làm học trò hóa đá," Giáo sư McGonagall khẩn trưởng giải thích, "Tôi ở trong thư viện đọc một ít tư liệu, tôi nghĩ, con rắn chính là Tử Xà trong truyền thuyết."
"Tử Xà..." Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nói tiếp, "Chúng ta hiện tại đi qua đó."
"Merlin," Vừa đến hành lang phát hiện ra Tử Xà, Snape gần như si mê nhìn con Tử Xà thật lớn kia lẳng lặng nằm trên hành lang, "Đây chính là..."
"Căn bản giống như trong sách nói, phương thức công kích của Tử Xà là dùng ánh mắt nhìn chăm chú mục tiêu, nếu ai nhìn thẳng vào mắt nó, sẽ bị giết chết."
"Như vậy, bọn Harry sở dĩ bị hóa đá..." Hiệu trưởng Dumbledore suy tư một lúc, sau đó quay đầu nhìn Harry Potter đang đứng một bên im lặng, chỉ vào ánh mắt cậu, nói, "Chính là do nguyên nhân này."
"Tôi nghĩ là đúng vậy." Giáo sư McGonagall nghiêm cẩn gật gật đầu.
"Harry, thầy thật sự chúc mừng con," Hiệu trưởng Dumbledore gật gật đầu, "Con không có chuyện gì thực sự là quá tốt."
"Cảm ơn thầy, hiệu trưởng Dumbledore." Harry mỉm cười, nhìn hiệu trưởng già trước mặt hiện lên cảm tình với chính mình, cảm giác trong lòng ấm áp, so với cái tên chết tiệt nào đó nhìn thấy Tử Xà đã không biết mình là ai nữa thì tốt hơn nhiều.
"Tôi nói này, nếu nó đã chết, thì ông còn sờ xác nó làm gì?" Lúc này, không biết xà thiếu gia đã ở trong này lúc nào vẫy cái đuôi, nhảy khỏi lòng Hermione đứng bên cạnh Snape, sau đó reo lên, "A, thực không nhìn ra, ông là một tên yêu thi thể."
"..." Snape hoàn toàn không để ý đến lời nói của xà thiếu gia, chỉ không ngừng quay quanh xác Tử Xà.
"Chết rồi?" Harry nhíu mày, tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng của mình, lịch sử hoàn toàn bị thay đổi, tuy rằng không cần phải ưỡn bụng đánh nhau với Tử Xà một hồi, điều đó thật đáng ăn mừng.
"Đúng, chết mất rồi." Xà thiếu gia đi đến chỗ Harry, lúc ngang qua hiệu trưởng Dumbledore, nhếch nhếch lông mi, "Tôi nói này ông già, nếu là người đầu tiên phát hiện ra một con Tử Xà, thì có thưởng cái gì không?"
"Ah, vì điều này Gryffindor được cộng thêm 10 điểm." Hiệu trưởng Dumbledore vui vẻ cộng điểm.
"Này này, rõ ràng là cậu đây phát hiện trước, báo cho hai đứa kia mà," Xà thiếu gia bất mãn gào thét, đi đến bên chân hiệu trưởng Dumbledore, nâng lên hai chân trước vỗ vỗ chân hiệu trưởng Dumbledore, "Không có gì thưởng sao?"
"Đúng ạ," Hermione gật gật đầu, "Là xà thiếu gia phát hiện trước, sau đó chạy tới tìm con và Ron."
"Xem đi, tôi nói đâu có sai." Xà thiếu gia vẻ mặt kiêu ngạo nói.
"Xà thiếu gia!" Harry bất mãn trừng xà thiếu gia nào đó, muốn đi qua ôm lấy nó.
"Tôi đây là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình thôi." Xà thiếu gia giảo hoạt đi vòng vòng bên chân này rồi tới chân kia của hiệu trưởng Dumbledore.
"Ừm, không có việc gì, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore khoát tay cười tủm tỉm, cúi đầu nhìn xà thiếu gia đang quấn quýt bên chân mình, mở miệng, "Nếu mày có thể nói cho ta biết một ít điều gì đó, cá ngừ cali, một tháng."
"..." Xà thiếu gia yên lặng quay đầu liếc nhìn Harry một cái, quay lại ngẩng đầu nhìn lên Dumbledore, chậm rì rì mở miệng nói, "Ba tháng."
"Được luôn." Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt vui vẻ gật gật đầu, "Như vậy..."
"Tử Xà chết rồi." Xà thiếu gia bình tĩnh nói.
"Đúng thế, chúng ta đều biết." Hiệu trưởng Dumbledore gật gật đầu, "Ta muốn biết mi có phát hiện điều gì kỳ quái ở chỗ đó không, ví dụ như là điều mi chứng kiến... đầu tiên chẳng hạn."
"... Tử Xà đội trên đầu một cái vương miện." Trầm mặc một lúc lâu, xà thiếu gia chậm rãi nói
"Vương miện?" Hiệu trưởng Dumbledore vừa vuốt râu chính mình, vừa suy nghĩ, lúc này Snape cũng quan sát xong Tử Xà, Dumbledore hỏi, "Severus, có phát hiện gì sao?"
"Chết," Snape nâng mắt, nhìn thật sâu hiệu trưởng Dumbledore, thấp giọng nói, "Không có bất kỳ một dấu vết giãy dụa nào cả, sinh mệnh giống như bị mất nước vậy."
– Hết chương 70 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top