Chương 3: Bạn?!
Chú ý:'abcd' đây là suy nghĩ của nhân vật
Thật sự Harry rất bất ngờ vì sự nổ vạc này nhờ đó cậu là bị đám độc dược này bắn gần như một nửa vào người. Da cậu bắt đầu nổi nhiều bọng nước đỏ rần cả một vùng cánh tay đặc biệt là bàn tay không có bảo hộ của quần áo. Draco thật sự không cố ý gây nổ vạt cậu còn chả biết tại sao vạt của mình lại nổ , và cánh tay cậu còn bị bổng một mảng tuy không lớn bằng Harry nhưng cũng rất lớn.
" Chết tiệt cậu Malfoy mắt cậu có vấn đề hay não cậu bị quỷ khổng lồ ăn mất ta đã nói cậu biết bao nhiêu lần vụ canh lửa rồi. 30 lần thủ tục Slytherin cuối tuần nộp cho ta, cấm túc 2 tuần tại hầm ta. Ta đem chúng đến phòng y tế, trong lúc ta không ở đây không một ai được làm tiếp." Người Harry dần dần trụ không nổi dần dần ngã xuống, Snape cho cậu một bùa chú trôi nổi đem ra khỏi lớp học theo sau là Draco.
Trong bệnh xá bà Pomfery nữ hoàng ngầm của Hogwaths người duy nhất dám quát vào mặt tất cả mọi người tại ngôi trường này đang làm điều đó với giáo sư độc dược tội nghiệp.
" Anh nên thay đổi cách dạy của mình Severus à. Nếu anh không biết thì ngoại trừ Quiddith môn anh là học trò hay đến chỗ tôi nhất."
" Chỉ là do bọn chúng ngu ngốc thôi. Cậu Malfoy thêm 20 lần nữa. Nhờ đức của cậu." Nói song Snape phất áo ra đi không thèm ngó ngàng gì đến Harry.
Draco thật sự rất hối hận về mình Harry là người cứu cậu mà cậu lại hại cậu ấy như vậy. Cậu rất muốn cảm ơn nhưng lòng tự tôn của cậu.......
" Tôi hơi đói" Trong khi Draco lang man với suy nghĩ của mình thì Harry đã thức dậy cậu cũng thấy sự dằng vặc trên gương mặt đã tái nhợt của Draco nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối trong nội tâm của cậu bé.
"......" Draco giật mình rồi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
" Tý nữa cùng đi ăn không?" Harry nhỏ giọng hỏi Draco. Cậu biết Draco hoàn toàn không cố ý làm nổ vạt vốn con người cậu ta rất tốt chỉ là cách giáo dục không đúng thôi, nói đúng hơn cách giáo dục của quý tộc bắt đầu lỗi thời rồi.
".... Được.... Cảm ơn,... Xin lỗi..." Draco nói rất nhỏ gần như chỉ có cậu nghe được, vì sự cao nhạo mà cậu được dạy không cho phép cậu nói xin lỗi với kẻ thù của mình..... Nhưng .... cậu thật sự rất muốn nói câu đó với Harry , tất cả mớ hỗn độn này là do cậu mà ra.
" Không sao chỉ là tại nạn thôi mà không phải sao!" Harry cười dịu dàng nói. Trên đường về không khí hai người khá yên lặng. Không phải vì Harry không muốn nói mà là cậu muốn xem người bạn thân này của mình sẽ làm gì và cũng muốn cho Draco thời gian suy nghĩ, mà Draco này có vẽ dễ thương hơn Draco khi trưởng thành của cậu rất nhiều, Draco lớn sẽ sốc xỉa cậu còn Draco nhỏ thì không cậu yên lặng cuối ngầm mặt không dám nhìn Harry, Harry biết cậu bé này bị chiều hư, ích kỷ, hơi tự phụ như là do cách giáo dục lỗi thời của quý tộc . Chiến tranh đã chứng minh cậu ấy rất khác với các mác mà gia đình đặc cho cậu. Tuy gia đình Draco rất yêu thương cậu nhưng cách họ dạy cậu là mớ sai lầm nối tiếp nhau. Biến cậu bé thông minh, vui vẻ, hơi âm hiểm nhưng đáng yêu thành một quý tộc cao ngạo coi mình là cái rốn của vũ trụ, không biết lượng sức mình.
Đến cửa Harry lên tiếng phá vỡ yên lặng.
" Harry James Potter. Rất vui được quen biết cậu, làm bạn chứ?" Cậu cười chìa tay ra với Draco. Draco hơi ngẩn người nhìn Harry rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay chìa ra rồi vui vẻ nói với Harry.
"Draco Malfoy"Draco ngẩn cao đầu, nhếc cao cầm cười nói. Rồi hai người vui vẻ bước vào.
" Mai gập lại, Draco"
"Ừ mai gặp lại ,Harry" cậu cười lại với Harry và nói.
" Cậu sao lại cười với thằng Slytherin đó Harry" Ron gắt lên với cậu. Ron thật rất tức giận khi thấy Harry và thằng Malfoy đó nói chuyện với nhau còn cười vui như vậy nữa cảm giác như Harry phản bội cậu phản bội Gryffindor vậy.
" Cậu nên thôi thành kiến đi Ron. Draco không cố ý đâu thật đó,tin mình đi." Harry hơi câu mày, ngồi xuống cạnh cậu bạn nhẹ nhàng nói.
" Không cố ý gì? Không cố ý sao? Nó sém giết mình và cả cậu đó. Cậu thấy mà Harry, hay cậu bị thằng đó tẩy não rồi, hay cho uống độc dược?!" Ron la lên một cách gắt gỏng.
" Nó chỉ là một tai nạn. Draco cũng bị mà còn rớt khỏi cán chổi đó , còn cậu xem lại đi giờ cậu và mình hoàn toàn không sao cả ."
" Nhưng nó lấy quả cầu gợi nhớ của Neville. Nó làm ra thì nó bị có sao đâu! Hên lúc đó có cậu cứu tớ , không giờ chết rồi!"
" Nhưng cậu cũng không nghe lời mà đuổi theo rồi chính cậu để bản thân mình trong tình huống đó mà!"
" Chứ không lẽ để nó lấy mất?!" Ron quát lại rồi đùng đùng chạy về tháp.Ron thêm một nạng nhân của nền giáo dục sai lầm. Trong chiến tranh Ron đã thoát khỏi cái bóng của các người anh trai thành một kị sĩ độc lập cùng mạnh mẽ, biết đồng cảm kể cả người đó là Slytherin vì cậu đã trả qua sự rèn dũa của chiến tranh cùng sự khắc nghiệt của sở pháp thuật, sở thần sáng nên có sự đồng cảm với những người đã chiến đấu trong chiến trường chính trị đấy và cậu biết và hiểu rõ tình hữu nghị và tình bạn của một Slytherin đúng nghĩa tuy đôi khi khiến người ta bực mình và khó chịu nhưng họ yêu gia đình và bạn bè của mình chúng còn cao cả hơn tài sản hay những thứ gọi là sức mạnh hay lợi ích. Nhưng bây giờ Ron vẫn là một đứa trẻ, bây giờ Harry phải cố gắng giáo dục lại cả 2 người đó rồi, 'hey~ chắc đó là lý do mà các nhà sáng lập tạo ra Hogwarts, ngoài mong muốn bảo vệ chúng.'
Vài ngày hôm sau Harry quyết định làm hoà với Ron nhưng cậu không xin lỗi rồi từ từ tam giác vàng Gryffindor lầm nữa được thành lập trong mắt tất cả mọi người.
Đến những ngày tiếp theo quan hệ tam giác vàng Gryffindor với Draco cũng có thể coi là tốt. Slytherin coi trọng thực lực nên tuy Draco không thích dòng máu Muggo của Hermione nhưng không thể nào không công nhận cô gái Gryffindor này rất giỏi, đúng hơn là 1 trong những người thông minh nhất mà cậu gặp được ở tuổi của cô, còn Harry thì khỏi bàn 1 ngụy thiếu niên đã sống 1 đời đến tuổi 25 kiến thức năm nhất không thể làm khó cậu đồng thời thăng lên vị trí đầu bảng.
Qua những lần học tập cùng nhau Hermione cùng Draco mối quan hệ hai người đã tốt hơn rất nhiều cô nàng nhận ra Draco hoàn toàn không tệ chút nào khi nói đến các vấn đề từ lịch sử pháp luật đến độc dược hau cả phòng chống Pháp thuật hắc ám cậu đều có thể trả lời một cách lưu loát với sự giáo dục từ nhỏ về pháp thuật và thế giới phù thủy kiến thức của cậu là thứ không thể nào bàn cãi nên khi đề cập đến vấn đề nào gần như hai người như thiếu điều đã biết nhau quá trễ nhưng mối quan hệ giữa Ron và Draco thì ko đc như thế.
Và rồi nó cũng đến một sự kiện quan trọng lần nữa xảy ra là những cuộc tranh cãi của Hermione và Ron nhưng đợt này là có thêm Draco, chúng lớn dần theo thời gian, tuy cậu và Ron đã làm lành như cậu nhận ra mình hình như không thể tác động đến tính tình Ron. Trong những cuộc cãi nhau Harry thường đứng về phía Hermione ( vì cô nàng ấy gần như luôn đúng khi cải vã với Ron) hoặc yên lặng trong những cuộc cãi vã giữa Draco vì cậu biết nếu cậu nghiên về phía người nào người kia sẽ chiến tranh lạnh với cậu cho xem, nên Harry đành chọn cách khuyên giải họ trong tối còn cang ngăn ngoài sáng cứ để vị nữ hoàng Gryffindor lo liệu. Nhưng mỗi lần cậu đứng lề phía Hermione hay yên lặng trong cuộc chiến của Ron với Draco, thì Ron lại làm mặt quỷ với Harry . Cậu cố gắng hơn với Ron để cải thiện tình bạn của hai người và gần như cậu đã làm mọi thứ mình có thể. Nhưng.....
" Cậu nên đứng về phía mình Harry. Chứ không phải con nhỏ kiêu ngạo hay thằng Malfoy đáng ghét đó."
" Hermione luôn đúng khi cải nhau với cậu, mình và cậu ấy chỉ muốn giúp cậu. Và tớ có bao giờ đứng về phía Draco đâu!" Harry nhẹ nhàng thuyết phục.
" Ồ vậy à vậy thì khi cải nhau với Malfoy cậu không đứng về phía mình, là tên Slytherin đó bầy trò trước mà tớ đâu làm gì, hay do tên đó là quý tộc . Ồ cứu thế chủ xem đang làm gì này, cậu ta hôn áo choàng của đám tử thần thực tử. Có lẽ cậu ta sợ rồi, sợ kẻ-ai-cũng-biết- là- ai- đấy sẽ giết chết cậu ta như cha mẹ cậu chăng!"
" Ron cậu quá đáng rồi! Cậu nên suy nghĩ trước khi nói Ron Weasley." Harry phát cấu, cậu tức giận không kiểm soát được quác lại Ron.
" Ồ thế à Kẻ được chọn." Ron nhận ra được hình như bản thân đã lỡ lời nhưng cậu lại lần nữa không muốn phải yếu thế, cậu không muốn như các đợt cải nhau kia luôn bị bạn mình chèn ép. Ron lần nữa quác lại.
" Nếu cậu dám nói thế một lần nữa tôi không tha cho cậu đâu! Tớ không phải kẻ được chọn gì cả muốn thì cậu cứ lấy cái danh đó đi." Harry nắm tay thành nắm đấm rung rẩy cậu không tin được Ron có thể nói ra những lời đó.
"Wow xem ai đang nói kìa.....!"
" Thôi ngay Ron cậu đang nói quái gì vậy! Cậu biết nó tổn thương Harry lắm không"
" Ồ thế à cô nàng biết tút , cậu lúc nào cũng thích chĩa mũi vào chuyện người khác."
" Còn đỡ hơn mày Weasley, ít nhất cô ta có thể sử dụng phép thuật và nấu độc dược đơn giản không làm nổ cái vạc nào hay độc dược cô ta không làm ai bị nổi mụt ghẻ như mày thằng ngu à." Draco vốn đã nghe tiếng ồn của nhà Gryffindor khi mới hết tiết độc dược lại do quá ồn nên không nghe rõ tiếng ai đi đến lại nghe được câu nói của tên Ron ngu ngốc đó với Harry đang định nói lại thì Harry đã nói nên giờ mới có thể nói được 'chết tiệt đáng lẻ phải nói Harry đừng nên chơi với tên quỷ nghèo đó giờ nó vừa nghèo vừa ngu thiếu não lại đam mê chết sớm. Giám đụng vào bạn nhà Malfoy'
"Chỗ này không có chỗ mày có thể tên tử thần thực tử con,Malfoy" Ron gắt lên đến đỏ mặt mà gào.... Cậu cảm thấy sự tội lỗi với Harry... Cậu có lẽ không nên...
" Ồ vậy à...." Draco nhướng mày ,cao giọng, ngẩn cao đầu.
" Đúng đây là chuyện nhà Gryffindor không phải nơi cho Slytherin như mày" Ron cố cứng họng mà gào.
" Vậy đáng lẽ tao phải kêu Harry tránh xa thằng như mày tên phản bội còn tỏ ra cao thượng như ông Weasley đây"
" Mày không có quyền đó" Ron hét lên.
" Vậy ngài có quyền đó à ngài Ron Weasley cao quý" Draco nâng mặt , nhếc môi cười kiển nhìn tên ngu ngốc phía trước bằng ánh mắt coi thường.
" Đúng đó Ron" Hermione đúng bên cạnh nói. Trong 1 tháng này cô và Draco đã từ từ hiểu nhau hơn nhìn mặt ngoài cậu quý tộc nhỏ này ngoài mặt cao ngạo khó gần nhưng thật ra cậu rất đáng yêu và thông minh tuy lâu lâu họ cũng cải nhau nhưng không có vấn đề gì tại lí do họ cãi nhau chủ yếu về cái nhận định trong lúc viết luận văn nói đúng là biện luận.
" Chúng ta đi thôi" Harry lên tiếng cậu thật sự rất thất vọng về Ron cậu cả tháng nay đã sử dụng hết khả năng của mình để thuyết phục Ron chấp nhận và thay đổi cái nhìn của Ron về Slytherin nhưng cậu nhận ra cậu bé này quá cực đoan về nhà Slytherin, cậu đang nghi ngờ Ron đời trước mình .
Giờ trong Harry rất rối. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ Ron không quen nên cậu cố gắng hơn càng ngày cậu càng sử dụng hết sức để thây đổi tích nhất là một chút gì đó trong Ron và cậu nhận ra Ron quá cực đoan, cỗ hữu, cao ngạo sự cao ngạo của cậu còn hơn cả Draco chắc do cậu không ăn nói tốt như Draco nên hay thua trong những cuộc cãi vã. Càng hiểu về nó cậu càng nghi ngờ và sợ hãi về những gì mà cậu thấy đời trước của mình. Sau năm 23 tuổi cậu không còn liên quan với thế giới phù thủy nữa về làm giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tại Hogwarts cách xa thế giới bên ngoài từ đó gần như cậu không liên lạc với bất kỳ ai , không đọc báo , quan tâm đến thế giới phù thủy bên ngoài Hogwarts.
" Tôi không cho các cậu đi"
" Hừ. Tên ngu ngốc" Draco nhướng mày nói
"Đi thôi" Harry nhẹ nhàng nói. Cậu giờ chả biết làm gì với Ron nữa trong lòng cậu giờ vừa tức giận, hục hẩn, bất lực, buồn bực,... Giờ cậu không muốn nói gì với người bạn cũ đó nữa, cậu giờ mệt rồi. ( hình như hôm nay là Halloween)
PS: trong truyện có một đoạn suy nghĩ nói về Ron của Draco và đụng đến một vấn đề khá nhạy cảm về chuyện giàu nghèo nhưng nếu bạn đứng theo góc nhìn Draco thì nó cực kỳ hợp lý. Và tác giả chỉ nêu việc phát triển nhân vật không có ý định khinh thường hay bất kỳ ý xấu nào. Thank you.
T4-15-9-2021
Love 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top