Chapter 34

Mấy ngày tiếp theo đó, Draco nếu không ở trong phòng cùng Scorpius thì cũng chui rút trong thư viện nhà mình. Trước khi trở về, cậu đã nhận lời cụ Dumbledore về việc tìm kiếm về những dạng pháp thuật thiên hướng hắc ám liên quan đến thời không gian mà (có lẽ) trong thư viện lâu đời và cổ xưa của quý tộc sẽ có.

Lúc đầu, Scorpius còn lẽo đẽo theo sau Draco đi mọi nơi. Nhưng rồi em bắt đầu chán và đi dạo khắp nhà. Draco có hơi lo lắng vì Thái Ấp bây giờ không giống như xưa nhưng Lucius và Narcissa đã đảm bảo phép phòng ngự của Thái Ấp sẽ bảo vệ cậu bé. Ngoài ra, Narcissa còn ra lệnh cho bọn gia tinh phải chú ý đến Scorpius, nếu có bất cứ vấn đề gì phải bảo vệ và mang cậu bé đến chỗ bọn họ.

Thấp thoáng đã hơn một tháng trôi qua trong ngượng ngạo và dè dặt. Dần dà, vì đã quen với lối sống lặp đi lặp lại này mà Scorpius cũng chẳng buồn để ý đến đám người "ở tạm" nhà ông bà mình. Tuy rằng cậu bé không được phép đi dạo chơi ở sân hay chạy nhảy xung quanh như lúc trước nữa nhưng được dành trọn thời gian ở bên cạnh mama cũng làm em hạnh phúc.

Scorpius nhớ lúc trước, papa hầu như ngày nào cũng phải ra khỏi cửa nhưng luôn trở về trước khi trời tối hẳn. Còn mama tuy không phải ra khỏi nhà mỗi ngày như papa nhưng mama lại thường có những lần biến mất tăm đến một tuần hơn được gọi là đi công tác. Những lúc đó, Scorpius thật rất nhớ mama, papa cũng như vậy. Đặc biệt, lúc mama vắng nhà thì chú Ron thường tạt sang nhà em và cùng papa than vãn về cuộc sống.

Scorpius nằm dựa vào người Draco khi cậu đang đọc sách. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của em nhìn chằm chằm vào cậu. Draco có chút không thoải mái mà liếc sang nhìn em, Scor liền nhe răng cười

"Sao thế?"

"Hì hì mama tóc ngắn cũng đẹp nhưng con thích mama tóc dài hơn."

Draco sờ tóc mình. Đúng là cậu có ý định nuôi tóc theo tiêu chuẩn của quý tộc thuần huyết. Draco cũng chẳng ngạc nhiên khi biết được mình trong tương lai có mái tóc dài. Cậu mỉm cười xoa mặt em

"Vậy mama sẽ để tóc dài nhé."

Scorpius gật đầu như gà mổ thóc. Cậu bé vui vẻ nằm lên đùi Draco và bắt đầu ngân nga giai điệu gì đó không rõ. Draco chợt nghĩ, mình cũng không có điếc âm như thế...

Đột nhiên, Draco nghe được tiếng động lạ. Cậu một tay chạm đũa phép cảnh giác nhìn sang liền thấy một cái bóng đen đang tiến lại ngày càng gần. Voldemort đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ thong dong. Hắn ta liếc nhìn hai người trong góc đọc sách trong thư viện khổng lồ này một cái rồi thong thả đi học theo kệ sách nhìn. Mồ hôi lạnh chảy khắp lưng Draco, tay cầm đũa cũng vì căng thẳng mà ướt đẫm. Cậu há miệng mấy lần rồi mới hơi cúi đầu nói

"Thưa chúa tể vĩ đại, ngài cần tìm gì sao ạ?"

Voldemort vuốt bìa cuốn sách gần đó rồi mới nhàn nhạt trả lời

"Không hẳn... Dạo này trí nhớ của ta dường như đang trở lại."

Hắn lia đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào hai người đang ngồi

"Rất sống động."

Draco lén lút hít vào một hơi. Scorpius cũng bị Draco lây sự căng thẳng mà ngồi thẳng người mở to mắt nhìn Voldemort. Hắn câu khóe môi nhìn cậu bé một cái

"Quả là đôi mắt quen thuộc."

Thấy cánh tay của Voldemort vươn ra, Draco liền không thể khống chế được hành động của mình mà chắn lại trước mặt Scorpius. Tay của Voldemort dừng lại giữa không trung, hắn chỉ vào Scorpius phía sau Draco, ra lệnh

"Giao nó ra."

Draco mím chặt môi không nói. Cậu khá chắc Voldemort đã phát hiện ra, dẫu sao thì việc cậu bé đột nhiên xuất hiện trong trường Hogwarts và luôn miệng gọi papa và mama với hai cậu học viên ở trong trường là việc hầu như ai đã đến Hogwarts thời gian này đều biết.

Nhờ cụ Dumbledore và gia tộc Malfoy đã bịt miệng kha khá người nên tin tức này đến tận giờ mới đến tai Voldemort. Draco vốn đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc này nhưng cậu vẫn không ngờ được đích thân Voldemort xuất hiện. Chứng tỏ hắn rất coi trọng việc này, mà Draco thì không thể cứ thế ngoan ngoãn nghe lời hắn được.

Voldemort lạnh lùng nhìn xuống khuôn mặt căng thẳng tái nhợt của Draco, hắn lôi cây đũa phép tạm của mình ra chỉ vào người cậu

"Cru—"

Lúc này, phía sau Draco một luồng sóng xung khích mạnh xuất hiện, toàn bộ những cuốn sách nằm rải rác xung quanh liền bị đẩy ra ngoài, rách tươm. Những cuốn sách trên kệ cũng bị ảnh hưởng mà bị tổn hại. Draco theo bản năng mà quay lại ôm lấy Scorpius phía sau đang níu chặt áo mình. Voldemort bị bất ngờ nhưng vẫn kịp niệm một cái bùa chú khác bảo vệ mình. Động tĩnh lớn đến nỗi nhưng tên khác lục đục kéo đến.

Khi mọi thứ bình tĩnh lại thì Scorpius cũng đã bất tỉnh. Mọi thứ xung quanh Draco đều bị tàn phá nặng nề. Narcissa vội vàng chạy đến chỗ hai người con cháu mình quan sát và hỏi chuyện. Snape – vừa mới flo đến Thái Ấp không lâu – âm thầm đứng một bên quan sát. Ông phát hiện ra sóng phép thuật hẳn là do sự bùng nổ phép thuật của Scorpius. Hẳn là cậu bé đã bị trạng thái căng thẳng bất thường của Draco ảnh hưởng mà gây ra hiện tượng bùng nổ này nhằm bài trừ nguyên nhân khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Lúc này cậu bé hẳn đã bị cạn năng lượng mà ngất đi.

Tất nhiên điều mà Snape nhìn ra, không thể nào Voldemort không phát hiện. Hắn nhìn thiệt hại xung quanh một chút mới cười phá lên khiến cho đám Tử thần Thực tử đang cảnh giác nhe răng đe dọa xung quanh phải ngẩn người.

"Thật mạnh mẽ. Thú vị lắm."

Hắn ta ngó qua Snape đang đứng gần đó nói

"Đưa họ về phòng đi."

Rồi lại nhìn sang người nhà Malfoy

"Gọi Lucius về, chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Voldemort nói xong những gì cần nói rồi khoan khoái quay lưng bỏ đi mất. Những tên Tử thần Thực tử cũng nối gót đi theo. Dì Bellatrix trừng mắt nhìn đứa em gái và cháu trai mình, nghiến răng nhả ra từng chữ

"Khôn hồn mà cư xử ngoan ngoãn vào. Không tao không khách khí đâu."

Rồi dì ta cũng xoay người đuổi theo Voldemort. Snape lén thở ra một hơi thật dài. Ông bảo cả ba người mau về phòng nghỉ ngơi đi, ông sẽ flo một chuyến gọi Lucius về.



Tối đó, ba người Malfoy tề tụ lại quỳ trước mặt Voldemort. Scorpius vẫn chưa tỉnh lại mà đang mê man trong phòng, Narcissa sai con yêu tinh già canh chừng cậu bé sau đóng bùa chú bảo vệ ở cửa.

Snape đứng ở phía bên phải Voldemort vừa quan sát bọn họ vừa thấp thỏm trong lòng. Lucius là người lên tiếng đầu tiên

"Ngài cho gọi chúng thần?"

Voldemort lấy tay chống cằm, đôi mắt như rắn liếc qua từng biểu cảm trên khuôn mặt của Lucius nhàn nhạt lên tiếng như tiếng rắn rít thì thầm bên tai

"Ngươi có dám chắc cậu bé đó là người bà con xa của ngươi?"

Lucius lộp độp trong lòng. Ông đã được Snape cảnh cáo trước nhưng khi đối mặt với Voldemort thì vẫn căng thẳng không tên. Tuy vậy, Lucius cũng là bậc lão làng trong kinh doanh và kinh nghiệm sống. Ông biết rõ một điều: đã phóng lao thì phải theo lao.

Lucius bình tĩnh thừa nhận

"Vâng đúng là vậy. Thưa chúa tể, có chuyện gì sao?"

Voldemort im lặng một hồi lâu như để đánh giá cả ba. Có nhiều lần, hắn muốn dùng cách cực đoan nhưng rồi lại thôi. Voldemort là kẻ biết lợi, hại. Hắn rõ ràng chỉ vì việc này mà dùng chiết tâm với Lucius rồi biến ông ta thành thằng ngốc thì chẳng được lợi lộc gì. Dùng lên vợ và con hắn cũng không phải là một cách, Voldemort biết rõ nhà Malfoy là những kẻ bao che khuyết điểm và cực kỳ yêu thương người nhà. Nếu hắn tổn hại đến họ thì hắn có thể nhìn thấy được sự chống đối và trả đũa sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hắn.

Không khí ngưng trọng đến cực điểm thì Voldemort mở miệng nói

"Được rồi. Dựa trên giao tình của chúng ta từ trước giờ. Ta rất vui lòng trở thành người cha đỡ đầu của cậu bé đó."

Cú quay xe này người nhà Malfoy không đỡ được mà đơ mặt ra. Cả Snape cũng sượng cả người nhìn vào Voldemort. Bellatrix thì há hốc miệng không phát ra được tiếng nào. Những kẻ khác thì không cần diễn tả đến.

"Thứ lỗi cho tôi, thưa chúa tể... Ngài muốn làm cha đỡ đầu của Scorpius ạ?"

Lucius tự mình cắn đầu lưỡi lấy lại tỉnh táo mà hỏi. Voldemort mỉm cười xác nhận rồi thông báo

"Từ nay về sau, ta sẽ giáo dục thằng bé đó. Nó là kẻ có tiềm năng rất lớn, đáng để đầu tư."

Lucius kiềm lại việc tự tát mình mấy bạt tay hay yêu cầu Narcissa đánh mình mấy cái để tỉnh táo. Ông gượng gạo nặn ra một nụ cười vui mừng hướng Voldemort

"Thật là một vinh dự cho gia tộc Malfoy! Chúng thần rất biết ơn ngài!"

Lucius lại cúi người thể hiện sự "biết ơn sâu sắc" của mình đến Voldemort vì ông gần như không thể che đậy biểu cảm bắt đầu quặn quẹo của mình được nữa. Narcissa và Draco gần như không ngước mặt lên mà cúi gầm xuống không nhìn rõ mặt, ông không biết bây giờ họ đang có biểu cảm gì nhưng có thể đoán được. Đột nhiên Narcissa ngẩn đầu lên, sắc mặt bà cực kỳ nghiêm túc.

"Đó là một tin tức tốt với gia tộc chúng thần, thưa chúa tể. Tuy nhiên, để trở thành người đỡ đầu cho thành viên nhà Malfoy, chúng thần yêu cầu ngài phải trải qua "nghi thức truyền thống"."

Voldemort lộ ra vẻ hứng thú nhìn Narcissa rồi đánh mắt sang Snape

"Có đúng vậy không?"

Snape cúi đầu kính cẩn nói

"Đúng vậy thưa chúa tể."

"Được rồi. Tiến hành ngay nào."

Narcissa quay sang bảo Draco mang Scorpius xuống phòng tranh. Bà và Lucius dẫn đầu đoàn người tiến đến phòng tranh của Thái Ấp. Draco mặt lúc này đã tái mét nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi mất khỏi tầm nhìn của đám người. Tên Fenrir Greyback nhìn theo bóng lưng của Draco cười khẩy muốn bám theo liền bị tà áo cánh dơi của Snape cản lại. Gã ta trừng mắt nhìn ông, Snape chỉ đơn giản trả lại một ánh mắt lạnh nhạt rồi phất tay đi theo đám người Voldemort.

Lúc Scorpius bế Scorpius còn đang ngái ngủ xuống thì tất cả đang tập trung xung quanh những bức họa tổ tiên gia tộc Malfoy.

Draco hơi căng thẳng, cậu không biết mẹ cậu đang muốn làm gì vì theo Draco biết, cha đỡ đầu của cậu không hề trải qua "nghi thức" gì cả. Đơn giản vì hai vợ chồng nhà Malfoy tin tưởng và yêu mến giáo sư nên mới nhờ thầy làm cha đỡ đầu cho cậu.

Draco nhận ra, những người khác có thể không rõ nhưng dì cả Bellatrix lại đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Tuy vậy, mẹ cậu không giống với dì. Bà là người phụ nữ quý tộc tiêu chuẩn với khả năng che giấu tâm tư của mình cực kỳ tốt. Đó là lý do mà dù cho cậu có tinh ý nhận ra là Lucius đang nói dối nhưng Draco không bao giờ nhìn được bất cứ manh mối gì khi Narcissa nói dối.

Scorpius đột nhiên bị mama bế xuống chỗ đông người đang không hiểu chuyện gì liền nhìn thấy khuôn mặt của Voldemort trong đám đông. Scorpius vội vã rúc vào trong hõm cổ Draco né tránh hắn. Bellatrix nhìn thái độ của Scor thế liền muốn nổi đóa với cậu bé nhưng Voldemort đã cản lại

"Không sao."

Hắn liếc mắt nhìn sang Lucius bên cạnh. Ông liền bước đến chỗ Scorpius.

"Nghe đây Scorpius."

Cái đầu nhỏ của Scor động đậy rồi gương mặt khó chịu của em ló ra. Lucius xém nữa là mềm lòng nếu không bắt gặp ánh mắt của Snape đứng ngay phía sau Draco. Lucius liền trở nên nghiêm khắc

"Chúng ta đã nhắc nhở con như thế nào?"

Scorpius được thả xuống, em nắm lấy quần của Draco nhưng vẫn rất quy củ đứng thẳng đối diện với ông ngoại.

"Nghe đây. Từ giờ chúng ta sẽ thực hiện nghi thức. Sau khi nghi thức kết thúc, Chúa tể Hắc ám vĩ đại sẽ là cha đỡ đầu của con."

Scorpius nghiêng đầu

"Cha đỡ đầu? Giống ông Sev ạ?"

"Đúng thế."

Snape trả lời. Scorpius hết nhìn ông ngoại, lại nhìn ông ngoại đỡ đầu xong lại quay sang nhìn bà ngoại, thấy bà gật đầu với mình, cậu bé liền gật đầu theo

"Được ạ."

Voldemort hài lòng gật đầu. "Nghi thức đỡ đầu" được bắt đầu, trình tự diễn ra hệt với lời thế bất khả bội. Hai đối tượng ở đây là Chúa tể Hắc ám Voldemort và nhà Malfoy – với nhân vật trung tâm là Scorpius. Giữa những bức họa của tổ tiên gia tộc Malfoy cùng với những nhân chứng cùng đũa phép của họ. Chúa tể Voldemort chính thức trở thành cha đỡ đầu của Scorpius Malfoy. Ngài sẽ giáo dục, bảo vệ và chăm sóc cho con đỡ đầu của mình, ngược lại, Scorpius sẽ kính trọng, ngoan ngoãn nghe lời chỉ bảo của ngài. Nhà Malfoy sẽ hỗ trợ cả hai phía trong khả năng của mình.

Ngay khi "nghi thức" kết thúc, cũng là lúc ăn tối. Voldemort vui vẻ dẫn đầu đám người đến phòng ăn ăn mừng. Narcissa nhắm hờ mắt, Draco không thể nhìn ra biểu cảm thật của bà. Scorpius đã được Lucius đưa đi cùng với Voldemort và Snape. Draco cảm thấy lòng nặng nề, cậu hiểu rõ gia tộc mình lại có thêm một tầng kế ước với kẻ nguy hiểm khó lường đó.

"Em gái à."

Dì Bellatrix chặn đường hai mẹ con Draco lại. Dì ta mỉm cười nhe hết răng và mân mê đũa phép của mình

"Tao không biết mày đang suy tính cái gì. Nhưng tao cảnh báo mày, khôn hồn mà hành xử cho khôn ngoan vào nếu không tao cũng chẳng ngại tình chị em mà cho mày mấy cái Crucio đâu."

Nói rồi dì ta bỏ đi. Narcissa không có biểu cảm gì nhưng Draco có thể cảm thấy được bà vừa thở hắc ra một cái. Nhìn theo bóng của bà dì cả điên, Draco tự nhủ, bà ta thì dù có là người thân hay không vẫn có thể phóng Crucio như cơm bữa.





Mấy ngày tiếp theo, Voldemort thường xuyên bảo Scorpius đi theo mình. Mỗi lần như thế, Draco đều lo sốt vó. Cậu có lén bám theo được mấy lần nhưng không phải dì cả chặn đường thì cũng bị tên Fenrir làm cho ghê tởm mà lảng đi.

Tuy vậy khi Draco hỏi Scorpius về những việc em đã làm thì cậu bé lại trả lời rất vui vẻ về những gì đã được học. Draco đã nghĩ chẳng lẽ Chúa tể thật sự mang Scor theo chỉ để chỉ bảo và giáo dục cậu bé như con đỡ đầu?

Scorpius vui vẻ nắm tay Draco xòe ra đặt một viên kẹo vị dâu lên tay cậu

"Cho mama! Cha đỡ đầu cho Scor đó. Kẹo ngon lắm~"

À...

Draco chợt hiểu ra cái lý do mà thái độ của Scorpius đã thay đổi nhanh chóng. Dẫu vậy, cậu chẳng nói gì được ngoại trừ câu này

"Không được ăn nhiều kẹo."

Scorpius liền ủ rũ gật đầu

"Vâng ạ."

Vài tuần sau, Draco nhận được một tin tức:

Những Tử thần Thực tử ngoại quốc sẽ lần lượt trở về Anh để diện kiến Chúa tể Hắc ám. Địa điểm tất nhiên sẽ là Thái Ấp Malfoy.





**Lời tác giả:

Dạo này mình bận quá nên ngâm truyện hơi lâu. Mn thông cảm nha 🙏

Chap sau dự định Harry sẽ lên sàn 🤣 nhưng khi nào sẽ ra chap thì mình chưa biết nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top