London
Tại sao nhỏ lại được sinh ra nhỉ? Nhỏ không biết nữa, đến mẹ mình là ai cũng không biết, nhỏ chẳng biết gì sất.
Từ lúc biết nhớ, nhỏ đã đi theo một đám trẻ học cách sinh tồn. Nói là đám trẻ cho oai, thật ra cả bọn chỉ có tầm sáu bảy đứa mà thôi. Chúng nó đứa lớn nhất không đến mười lăm, đứa bé nhất còn chưa tròn 3 tuổi. Chúng nó điểm chung là đều không gia đình, là trẻ lang thang.
Chúng nó sẽ làm mọi cách để sống, một đứa nhóc thì quá yếu đuối, thế là cả một lũ tụ hợp lại. Chúng nó đã luôn cố gắng sống sót trong thế giới đầy khắc nghiệt này, trong một London xa hoa nhưng thối nát, trong West End nơi mặt trời chiếu sáng chỉ làm ánh lên tia bẩn thỉu trong đống bùn lầy.
Đời dạy chúng nó đủ thứ ngón nghề, nhỏ cũng học được không ít. Trộm cắp, móc túi, hoặc thỉnh thoảng vào đúng khung giờ cố định thì đi đến vài con phố mà xe ngựa quý tộc thường đi qua, nằm lăn lóc mong ngóng vận may rơi vào người từ lòng thương cảm của gã giàu có nào đó.
Thỉnh thoảng sẽ có vài đứa bị đánh chết lúc đi khoắng đồ, nếu xui. Bất cứ ai tồn tại trong cộng đồng này, kể cả nhỏ, đã quen với việc lẫn trong đám đông, nhìn ổ bánh mì thấm đẫm máu bị bỏ lại bên cạnh cái xác đồng bạn bị đánh đến không còn hình dạng. Nhóm chúng nó thường xuyên mất đi một đứa, nhưng nhanh thôi sẽ lại chào đón thêm một con chuột lạc lối khác cùng đến.
Dù sao thì cuộc đời vẫn phải tiếp tục, mặc cho bất cứ ai có rời đi hay ở lại. Năm 1934, một trận bệnh dịch đã giết phần lớn đám trẻ. Vài đứa còn lại, bao gồm cả nhỏ đã nhìn xác những người đồng hành lâu thật lâu trước khi quay gót và mỗi đứa một ngả. Bọn chúng nó đang ở đáy của xã hội, nơi sống như cách chúng hiểu chỉ là khoang ngực phập phồng và hơi thở trong phổi mà thôi.
Nhỏ đã đi xa thật xa, khỏi West End, nhưng dường như vẫn là West End, một đứa nhóc nhỏ xíu thì đi xa mức nào được chứ. Hai bên con đường nhỏ đi qua, xác ăn mày nằm vất vưởng không có chỗ mà chôn. Họ không có người thân, mạng không bằng cỏ rác, sẽ chỉ nằm đấy cho đến khi thối rữa không ai chịu được mà hốt đem vứt. Một kẻ hoàn toàn trường thành, trong đáy kim tự tháp này còn chưa chắc sống được, nhỏ lại kì diệu mà sống sót.
Nhỏ đi hết những con hai bên đầy xác người, đi qua đủ thứ chuyện, cuối cùng dừng chân tại một nơi hai bên đường không có thi thể, người sống đi lại và thỉnh thoảng còn có xe ngựa. Cái giá phải trả không đắt, nhưng đau đớn, bất quá lại hời đầy nếu so với sự giúp đỡ.
Nhỏ đã đến một nơi tốt hơn, ít nhất thì ở đây nhỏ đã được biết đến khái niệm "đạo đức" và "nhân tính". Được một ông chú tốt bụng giúp đỡ, có công việc giao báo. Tiền lương thì không nhiều và vẫn còn tính là vô gia cư, nhưng ít nhất có cái bỏ vào mồm để sống.
Sau khoảng một năm, nhỏ đã hòa nhập được với cộng đồng mới. Nhỏ đã được dạy rằng hóa ra tử thi trên phố là đáng sợ, máu chảy loang trên đường là bất thường, rằng chiếc quần nơi cổ chân đứa trẻ không phải là thứ dùng để trao đổi. Nhỏ đã hiểu thế nào là bình thường, là bất thường. Nhưng hỏi xem một con chó lớn lên trong chuồng liệu có cảm thấy cái chuồng là ràng buộc không?
Nhỏ biết, cũng phần nào hiểu, chỉ là dường như tư cách làm một con người bình thường của nhỏ đã bị tước đoạt mất sau bao cảnh khốn đốn. Nhỏ nhớ lại cách mình được đưa đến đây, một cuộc trao đổi nho nhỏ. Chỉ cần tụt quần xuống, cởi áo ra, cố gắng dùng miệng và lưỡi sao cho tốt, tất cả đều là suy đồi nhân tính. Nhưng quái lạ, sau tất cả những kiến thức mới được biết, nhỏ vẫn không tài nào cảm thấy việc đấy có gì để ghê gớm nữa.
Trông chờ gì vào nhỏ đây, lớn lên trong bùn, sao có thể chê bùn bẩn. Một đứa trẻ mà trong nó không tồn tại thứ gọi là nhân tính, làm sao có thể cảm thấy áy náy, tội lỗi, thương cảm, hận thù hay buồn thảm. Đứa trẻ không được dạy, không được biết, từ lúc học được cách hiểu và nhớ, những điều xung quanh diễn ra thường xuyên thì tự nhiên sẽ trở thành lẽ thường. Sau này, cho dù tất cả mọi người đều nói rằng đó là sai trái, đứa trẻ trong thâm tâm nào có thể gạt đi được điều nó cho là đúng từ khi sinh ra đến giờ.
Khái niệm đạo đức quả thật rất mong manh, và chỉ kẻ ở tầng lớp bên trên mới có quyền đặt ra giới hạn cho đạo đức. Nhỏ, xui xẻo làm sao, lại là tận cùng dưới đáy, nhỏ không có quyền đặt ra giới hạn, nhỏ chỉ có thể chấp nhận mọi thứ mà thôi.
Không đau đớn, cũng chẳng có cảm xúc gì quá đặc sắc. Một người đối diện với điều mà với họ gần như là "tầm thường", làm sao có thể có cảm xúc gì khác lạ đây.
Trách sao được chứ.
Ngay từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên nơi đáy vực này, loại người như nhỏ đã bị tước mất tư cách làm người thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top