Chương 174: Mở đầu hành trình.
Bữa sáng ở Hogwarts bắt đầu từ 6 giờ sáng, vì còn một ngày nữa mới phải đi học nên một số học trò còn chưa quay lại trường. Sớm thế này, ngay cả vài Ravenclaw chăm chỉ đọc sách cũng chưa ở đây.
Vì ngày hôm qua đã nói kế hoạch cho bọn trẻ nên chúng tự giác dậy sớm đến lễ đường. Jacobsen tham ngủ nướng cũng vừa ngáp vừa cùng Harry và Severus đi vào.
Trong lễ đường chỉ có vài ông quen Harry và Sev, những người trẻ tuổi thì còn chưa tới, vì nói gì thì nói người già luôn ngủ ít hơn người trẻ, họ thấy gia đình này đến sớm đều ngạc nhiên.
"Aicha, hiếm thấy nha." Vài nguyên lão giới độc dược trêu chọc Harry và Severus.
Bình thường, thời gian nghỉ ngơi của Severus đều rất nguyên tắc, dù ở các cuộc họp hàng năm tại Hiệp hội thì y cũng là người đến sớm nhất. Tuy nhiên ở hội giao dịch năm nay, chưa tới 8 giờ thì không thể tìm thấy Severus. Nhưng các ông đều thông cảm, vì có người yêu thương trong lòng, ôm trên giường gì gì đó cũng có thể hiểu được. Thế nhưng thông cảm thì thông cảm, các ông vẫn luôn thích trêu chọc vài câu. Huống chi còn Harry nữa, mấy năm nay tác phong Harry giống hệt Severus, tuy anh rất thân thiện, tốt hơn Severus nhiều nhưng không ít các học đồ trẻ tuổi đều kính sợ vị đại bậc thầy thứ bảy này, chỉ là anh cũng không khó gần lắm.
Trên thực tế, Harry không được chào đón mấy ở nhóm học đồ, thậm chí họ còn sợ hãi, cảnh giác anh. Nguyên nhân thì rất đơn giản - Harry trẻ tuổi, rất nhiều những học đồ bằng tuổi anh vẫn còn phải bưng trà rót nước cho các đại bậc thầy kìa, thế mà người này lại ngang vai với thầy của họ, thậm chí còn cao hơn. Người như thế cứ như một thanh gươm treo trên đầu họ vậy.
Harry đi vào giới độc dược đã gần 7 năm, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi chỗ Olinsu thì rất ít khi tới thăm viếng ai khác ngoại trừ là bắt buộc. Vì dù Harry có không để ý nhưng mỗi lần tới thăm, các học đồ của họ vẫn luôn có chút gì đó không ưa.
Severus mím môi coi như không nghe thấy mấy lời trêu ghẹo này, Harry thì mỉm cười nói: "Các ông cũng tới sớm nha."
"Hôm nay phải đi đâu sao?" Giáo sư McGonagall hỏi.
"Vâng, chúng con dẫn bọn trẻ tới thung lũng Godric viếng cha mẹ, sau đó tới nghĩa trang anh hùng thăm vài người bạn. Ừm, cách đây không lâu con có tìm hiểu được nơi này qua Colin, dù gì 12 năm rồi con không quay lại đây nên muốn tới, dẫn chúng đi luôn." Harry mỉm cười đáp.
Giáo sư McGonagall đau lòng, bà nhận ra niềm áy náy và tình cảm được đè nén trong nụ cười của Harry, bà rất muốn nói rằng "Con có thể không đi". Hơn rất nhiều người khác, bà hiểu rõ cậu bé chưa từng nợ ai điều gì, mà ngược lại toàn bộ giới phù thuỷ Anh đều nợ cậu ấy.
Nhưng giáo sư McGonagall hơi hé môi, lại vẫn nói: "Ừm, đi thăm cũng tốt."
Harry cười cười vừa ăn omelette vừa hỏi: "Giáo sư, con có chuyện muốn hỏi: Hang Sóc còn ai sống không ạ?"
"A, sao vậy? Muốn tới thăm Arthur và Jasmine?" Giáo sư McGonagall cười hỏi.
"Dạ, con dẫn chúng tới chơi. Con cũng nhớ bánh thịt của bác Jasmine nữa." Harry hoài niệm, "Không biết bây giờ còn giống mùi vị trước kia không."
Giáo sư McGonagall cũng không phải sư tử nhỏ khờ dại kia, bà có thể được gọi là học trò cưng của Albus Dumbledore, dù là ở biến hình học hay là địa vị tại Hội Phượng Hoàng và Hogwarts. Vì thế bà vừa nghe đã hiểu - Harry đang lo lắng mình không được chào đón đây mà.
"Không sao đâu. Giờ bọn trẻ ở Hang Sóc dù có trưởng thành hơn nhưng món bánh thịt của Jasmine vẫn còn ngon lắm. Cô còn nhớ tại Hội Phượng Hoàng, Arthur và Severus cũng coi như có tiếng nói chung." Giáo sư McGonagall cười ủng hộ Harry.
Thật ra bà cũng biết, nhà Weasley vẫn có ý kiến khác nhau về sự lựa chọn của Harry. Chủ yếu là ba phái: một là phái không quan trọng, họ thấy chỉ cần Harry hạnh phúc là được, đại diện là Arthur và Charlie; hai là phái chúc phúc, họ cảm thấy Harry và Sev vất vả lắm mới tới được với nhau nên cần được chúc phúc, đại diện là vợ chồng Bill và vợ chồng George; ba là phái phản đối, họ cảm thấy Harry và Severus là không nên, là Severus vấy bẩn thanh danh Harry, hơn nữa Harry không chọn Ginny càng khiến họ cảm thấy mất mặt, đại diện là Percy và Ron.
Ron thì không cần phải nói, anh ta vẫn luôn phản đối tình yêu của Harry và Severus. Có lẽ là vì giữa hai người không thể nào hoà hảo khiến Ron càng thêm cay cú. Tuy nhiên giáo sư McGonagall lại thấy Ron không đúng, dù Severus có đùa giỡn tình cảm của Harry đi nữa thì cậu ta cũng không thể nào cực đoan như vậy, lúc ấy ngay cả bản thân bà cũng hiểu Severus là một Tử thần Thực tử bất trị - phải nói rằng Severus nguỵ trang quá thành công. Nhưng là một Gryffindor trưởng thành, bà cũng không cho rằng Harry muốn cứu Severus là sai, vì hiển nhiên Hội Phượng Hoàng không thể nào thay thế được Wizengamot và Cục Thần Sáng. Có muốn nghiêm trị Tử thần Thực tử cũng là trách nhiệm của Wizengamot, mà theo chủ nghĩa nhân đạo thì phải nên chữa trị cho Severus trước, thậm chí phải cho y tư cách biện hộ. Ron thì lại quá tin vào người khác, ra tay với Severus một cách không quang minh chính đại, đây mới là nguyên nhân bà cực kỳ thất vọng. Một Gryffindor không có cả năng lực phán đoán cơ bản và cách làm việc nên có thì trong mắt bà, Ron đã phản bội tinh thần Gryffindor.
Mà Percy thì còn có thêm cả sự thù ghét cá nhân. Ban đầu Percy đã làm việc tại Bộ Pháp thuật, sự khát vọng quyền lực của anh ta có thể nhận ra được từ thái độ anh ta với Dumbledore. Sau chiến tranh, vì những gì đã làm trong cuộc chiến, con đường sự nghiệp của Percy không được thuận lợi lắm, dù có là một thành viên nhà Weasley đi nữa. Không chỉ không tự kiểm điểm lại thái độ của mình trong chiến tranh lại còn đổ lỗi cho việc Harry rời đi, cho rằng việc Severus tồn tại khiến anh ta không thể nào trở thành "anh vợ" của Kẻ Được Chọn. Cứ thế, giáo sư McGonagall vô cùng tức giận.
Còn Jasmine, bác chưa bao giờ tỏ thái độ về việc này, nhưng dựa vào những gì giáo sư McGonagall hiểu về bác thì hẳn là ở giữa hai phái không quan trọng và chúc phúc. Nhưng chủ yếu bác vẫn có ý kiến về Severus, vì bác luôn coi Harry là con trai mình, nhìn từ góc độ của một người mẹ, con trai mình lại yêu một người lớn hơn nó 20 tuổi thì ai cũng cho rằng người lớn tuổi dụ dỗ con nhà mình đúng không? Hơn nữa Severus nguỵ trang thành kẻ ác, lại càng khiến người ta thêm lo lắng, và cả một phần Ginny nữa. Tuy Jasmine hiểu dù không có Severus thì Harry cũng không hẳn là thích hợp với Ginny, nhưng là một người mẹ, bác biết rõ được mối tương tư của con gái mình. Chỉ là giờ Ginny đã là bà Davis, bác cũng hiểu con gái mình đã sớm không còn là cô thiếu nữ mơ mộng, Ginny kiên cường hơn bất cứ ông anh nào. Huống chi Roger và Ginny cũng rất gắn bó, nếu Ginny đã hạnh phúc, thành kiến về Severus cũng không còn lớn, nhưng bác vẫn cần phải thăm dò tình cảm mà y dành cho Harry. Thế nhưng giáo sư McGonagall biết rất rõ, với sự ngọt ngào của hai người thì Jasmine là người từng trải, tin chắc chỉ liếc mắt một cái cũng biết ngay. Vì thế bà không cảm thấy có vấn đề gì với hành trình ngày hôm nay, hoặc phải nói bà không cho rằng gia đình Harry sẽ có mâu thuẫn gì ở Hang Sóc cả.
Giáo sư McGonagall biết Ron và Percy đều không có nhà. Vì Ron có nhiệm vụ tuần tra, mà Percy thì hiện đang công tác tại phòng làm việc của Bộ Pháp thuật nước Anh tại Bồ Đào Nha. Đây là một cơ hội tốt.
Severus và giáo sư McGonagall là đồng nghiệp đã nhiều năm, y hiểu thái độ của bà có nghĩa là gì, vì thế cũng yên tâm hơn. Đương nhiên y biết năm đó vì mình mà Harry đã chuẩn bị khả năng có thể trở mặt với nhà Weasley, thế nhưng y tận mắt thấy cũng như ghi nhớ những gì Jasmine và Arthur đã làm cho Harry vài năm ấy.
"Đúng nha, Sev nói mỗi lần tại Hội Phượng Hoàng Arthur sẽ hỏi anh ấy về Muggle đó ạ." Harry cười cười.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong một bầu không khí thoải mái, khi mà các học trò lác đác xuất hiện, cả nhà Harry đã chuẩn bị rời đi. Đương nhiên trước khi đi, Harry và Severus đều sẽ báo cáo với bên ban tổ chức hội giao dịch, vì là hai người quan trọng tham dự hội nghị, không báo cáo một chút thì có hơi quá đáng.
"Prujeff, đúng lúc tôi có chuyện tìm ông giúp đỡ." Harry báo cáo xong hành trình bên công hội thì tìm người bàn bạc của mình.
"Cậu nói đi, có phải muốn tôi giúp cậu xem vài nhiệm vụ băng dương thích hợp không hả?" Prujeff cười hỏi.
"Cái tên Dạ Thần nhiều chuyện kia..." Harry bất đắc dĩ.
"Nhưng tôi phải nhắc trước, cậu vừa mới gặp Severus lại tiếp tục mạo hiểm thế này có thương lượng qua chưa? Tôi thấy có khi anh ta sẽ luyến tiếc cậu lắm." Prujeff hỏi.
"Prujeff này, chẳng lẽ ông nghĩ khế ước linh hồn của tộc Tinh Linh chỉ là đồ trang trí à?" Harry hỏi lại.
"Người trẻ tuổi à, biết không có nghĩa là bằng lòng, tôi nghĩ cậu biết chứ. Được rồi, tôi sẽ lưu ý chuyện nhiệm vụ, còn gì nữa không?" Ông chia sẻ kinh nghiệm của mình.
"Một đôi gương hai mặt toàn cầu, đôi Khoá Cảng song hướng và một đôi hộp truyền tống bảo quản." Harry nói.
"À, mới đây tổ kỹ thuật phát minh ra một sản phẩm mới, đang trong giai đoạn thử nghiệm, ba công năng cậu muốn đều có cả. Họ đang lo không có ai thí nghiệm, cậu có muốn gia nhập không?" Prujeff hỏi, "Họ rất cần những ý kiến chuyên môn."
"An toàn chứ? Tôi không muốn Sev và con chúng tôi xảy ra sự cố gì đâu."
"An toàn không là vấn đề, họ đã thí nghiệm nhiều lần rồi."
"Vậy bảo tổ nghiên cứu đưa tôi một phần, Prujeff, hay là cứ chuẩn bị cho tôi những thứ tôi cần trước, còn sản phẩm mới, tôi nhìn danh sách rồi sẽ cân nhắc sau." Harry lựa chọn một phương thức khá bảo thủ.
"Được, chiều nay là có." Prujeff cũng biết với Harry một bộ vật phẩm thường dùng này không là vấn đề, thêm một cái cũng thêm phần bảo đảm.
"Cám ơn ông." Harry mỉm cười.
Harry nói xong liền cùng Severus và đôi song sinh lẫn Jacobsen rời khỏi Hogwarts. Trạm đầu tiên của họ chính là thung lũng Godric.
- Hết chương 174 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top