#7. Hermione hết dỗi

Sau vụ đêm qua, Hermione không còn muốn nói chuyện với Harry và Ron nữa. Mà hai quý ông kia thì lại càng thích điều đó, rõ ràng việc thiếu con nhỏ thì hai đứa lại càng dễ thực hiện mấy phi vụ nguy hiểm hơn. Harry và Ron có vẻ còn coi đêm qua là một trải nghiệm lí thú và muốn được làm lại lần nữa.

"Đúng là tinh thần Gryffindor nhỉ?", Meropi âm thầm theo dõi hai đứa kia từ xa.

"Ngu ngốc thì đúng hơn. Hai thằng đấy cứ thích lao đầu vào mấy vụ nguy hiểm", Hermione vẫn chưa hết bực mình.

"Gryffindor mà không đâm đầu vào mấy phi vụ nguy hiểm mới lạ. Bạn cũng thấy Fred và George còn bị cụ Dumbledore nhắc khéo vụ hai ảnh hay cố chui vào Rừng Cấm kìa"

"Chậc, bạn nói đúng, đáng ra tôi phải vào Ravenclaw", Hermione thở dài não nề. "Chẳng hiểu sao nón phân loại cuối cùng lại chọn tôi vào Gryffindor..."

Cô bạn gập quyển vở bài tập của mình lại, ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.

Như mọi khi, đàn cú ùa vào đại sảnh. Lần này ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoằng, phải cần tới sáu con cú to hợp sức lại mới khiêng nổi. Hermione và Meropi tròn mắt tò mò xem hàng của ai. Hai đứa càng kinh ngạc khi thấy gói bưu kiện đấy được thả xuống ngay trước mặt Harry. Bầy cú kia chưa kịp bay đi thì một con cú khác đã bay đến, thả xuống một phong thư, ngay trên gói bưu kiện.

"Đó là thứ gì vậy?", Hermione hỏi.

"Một cái chổi", Meropi vô thức trả lời.

"Sao bạn biết?"

"À, không...đoán mò thôi", thiếu chút nữa là nó nói ra bí mật mà đã hứa sẽ giữ im lặng với Oliver.

Meropi đoán được là chổi do hình dáng lồi lõm khi được bọc bằng giấy gói. Nếu biết chuyện Harry chuẩn bị được trở thành Tầm thủ thì ai nhìn cũng đoán ra đấy là một cái chổi. Thậm chí có thể là loại cực xịn xò.

"Không thể nào", Hermione lắc đầu phủ nhận, "Năm nhất đâu được phép có chổi riêng. Trong thư mời nhập học ghi rõ như vậy mà"

"Thì tớ đoán mò thôi mà"

Harry và Weasley vui sướng ôm bưu kiện chạy vội ra khỏi sảnh đường. Hermione không giấu nổi tò mò, cô bé kéo tay Meropi, bắt phải đi theo hóng hớt cùng.

Dựa theo vốn hiểu biết đường lối, Hermione đã kéo nó đi theo một hướng ngược lại với con đường của Harry và Ron. Hai đứa nó đang đi được nửa hành lang thì đụng phải Malfoy cùng Crabbe và Goyle.

Hermione và Meropi trốn đằng sau một bức tường gần đó, dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện.

"Một cây chổi!", là chất giọng ghét bỏ của Malfoy, "Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng"

"Bạn đoán đúng rồi Meropi. Đúng là một cái chổi!", Hermione thốt lên, đủ để hai đứa nghe được.

"Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Sao Chổi 260 chứ gì? Sao Chổi trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không?"

Ron không nhịn được lên tiếng mỉa mai lại đám Malfoy. Chất giọng của thằng bé thể hiện rõ sự thoả mãn.

"Mày biết gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy!"

Malfoy hung hăng quát tháo vào mặt Ron. Nó chưa kịp đáp lại thì giáo sư Flitwick đã xuất hiện ngay bên cạnh, nếu không đã có một cuộc đánh nhau gay cấn giữa Weasley nhà Gryffindor và Malfoy nhà Slytherin xảy ra. Ông nói rin rít qua kẽ răng:

"Cãi vã nhau chuyện gì đó?"

"Thưa giáo sư, có người gửi cho Potter cây chổi ạ!", Malfoy nhanh nhảu tố cáo.

"À, à, phải rồi. Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?", Giáo sư Flitwick tươi cười.

"Thưa thầy, Nimbus 2000. Và thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này", Potter mỉa mai.

Mặc dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của thằng Malfoy vào lúc này. Nhưng Meropi đoán tên đó đang đần thộn, chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Nó dám chắc lát nữa Malfoy sẽ tức điên lên vì ghen tị.

Hermione kéo Meropi ra, bất thình xuất hiện trước mặt hai đứa kia. Cô bé nói bằng chất giọng khinh khỉnh:

"Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội quy sao?"

"Tôi tưởng bạn không thèm nói chuyện với tụi tôi nữa mà?", Potter trêu ghẹo.

"Cứ đừng nói nữa đi. Như vậy tốt cho cả hai bên nhiều lắm đó", Ron bồi thêm.

Hermione bỏ đi với cái mũi hỉnh lên trời, dù bên ngoài tỏ ra kiêu ngạo, nhưng rõ ràng cô bé đã bị tổn thương đến mức không muốn cãi lại nữa. Đương nhiên là chỉ có Meropi nhận ra điều này, nó quay ra lườm xéo Harry cùng Ron một cái.

"Tuyệt thật", Meropi nhẹ giọng, "Hai người đã làm con gái nhà người ta tổn thương rồi"

"Ai bảo nó nhiều lời quá. Người gì đâu mà cứ xía vào chuyện của người ta", Ron ngay lập tức cãi lại.

"Hermione chỉ muốn tốt thôi. Nếu tớ không nhầm thì không nhờ bạn ấy thì hai bạn đã bị thầy Filch tóm gọn vào đêm hôm qua rồi"

"Tụi này không cần nó quan tâm. Harry và tôi hoàn toàn tự giải quyết được chuyện của mình. Bạn bắt đầu nhiều chuyện giống nó rồi Meropi. Đừng xía vào chuyện riêng của người ta nữa"

Ron Weasley mà cứng đầu thứ hai thì không có ai chủ nhật. Không những không chịu tiếp thu cậu ta còn hay buông ra những lời buộc tội vô căn cứ khiến người ta bực mình. Thật là bảo thủ hết nói nổi.

"Ngu ngốc, ngang ngược đã vậy còn không chịu tiếp thu. Bạn chẳng giống mấy anh của mình chút nào, Ronald Weasley ạ"

Meropi nghiêng đầu, ném cho đối phương một lời đánh giá ngắn gọn. Nói xong nó quay gót bỏ đi trước một Weasley đang tròn xoe mắt và một Potter hết sức ngỡ ngàng.

Cả Harry lẫn Ron đều cứng miệng không nói thêm được lời nào. Mặt hai đứa đơ ra, sóng não chưa kịp tiếp thu và xử lý những gì đang diễn ra bây giờ. Chúng nó không nghĩ con nhỏ lại chịu đứng ra bênh vực bạn như vậy.

Ron Weasley đứng đần ra một lúc mới bắt kịp được mọi chuyện. Thằng nhóc tức đến đỏ mặt, nghiến răng ken két nhưng chẳng thể cãi được gì.

Harry không biết phải an ủi Ron như thế nào, chẳng lẽ lại đi nói xấu Meropi? Hết cách cậu ta đành lôi bạn thân đi học môn tiếp theo.

__________

Ron cạch mặt Hermione và Meropi từ hôm đó. Một lần phải chạm mặt nhau, cậu ta thường ném về phía hai đứa nó ánh mắt không mấy thân thiện nhưng chưa có hành động gây sự nào.

Vào buổi sáng ngày lễ Halloween, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí ngô nướng thơm ngào ngạt khắp đại sảnh. Mọi thứ càng tốt đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa chú sắp tới sẽ có tiết mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay

Thầy Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Meropi bắt cặp với Harry. Hermione không biết số đen đến mức nào mà lại bị chia đôi với Ron. Trong sự hợp tác bất đắc dĩ này, cả hai đứa nó đều ném cho nhau những cái nhìn ghét bỏ.

Giáo sư Flitwick đứng kiễng chân trên đống sách như mọi khi. Giọng ông rin rít:

"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn"

Bài này quả thật khá khó. Harry lắc mãi cổ tay, thật điệu và nhẹ nhưng mấy cái lông chim cứ nằm yên vị trên sàn. Meropi có chút háo hức hơn bình thường, từ lúc đi học đến tận bây giờ nó mới có dịp được sử đến cây đũa phép.

"Wingardium Leviosa"

Cái lông trước mặt Meropi bay lên, nhưng giữa chừng lại rơi xuống dưới đất. Nó chán nản nhìn mấy đứa khác đang bập bẹ đọc câu thần chú.

"Bạn bỏ cuộc rồi à?", Harry hỏi. Cũng chẳng khấm khá gì hơn, chiếc lông của cậu ta thậm chí còn không nhúc nhích.

"Đâu có. Tớ chỉ dừng lại lấy hơi thôi...ối, lại rơi rồi...", như thường lệ, cái lông lại rơi xuống. Meropi bực mình càu nhàu.

"Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng", tiếng Hermione đang cằn nhằn.

"Bạn giỏi thì sao không làm đi?", Ron quạu.

Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc: "Win...gar...dium... Levi...o...sa..."

Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng bay phía trên đầu chúng cả thước. Giáo sư Flitwick vỗ tay:

"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!"

"Chà...", Harry nhìn theo chiếc lông đang nhẹ nhàng rơi xuống, "Bạn ấy giỏi thật đó"

Meropi nhíu mày: "Bạn đang khen Hermione hả? Tớ tưởng bạn không ưa nhỏ mà"

"Đâu có. Chỉ là tớ cảm thấy phiền khi Hermione cứ xía vào chuyện riêng của mình thôi"

"Ra thế...", Meropi có chút đồng tình. Nếu là Harry thì chắc nó cũng cảm thấy y như vậy.

"Nhưng cũng không thể phủ nhận bạn thân của bạn thật giỏi", chiếc lông vũ của Harry vẫn nằm im trước mặt.

"Vậy à...", Meropi ngại ngùng, "Thật ra chúng tớ chưa hẳn là bạn thân"

Harry hơi ngạc nhiên hỏi: "Không phải á? Hai người đi với nhau suốt ngày mà"

"Thì cũng gọi là quen biết do bọn tớ đã gặp nhau trên chuyến tốc hành", Meropi khua một vòng đũa phép, "Nhưng mà thân thì cũng hơi khó. Bạn biết đấy, Hermione quá ưu tú. Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó thôi"

Chiếc lông vũ của Meropi bỗng bay vút lên trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Harry. Chính con bé cũng ngờ tới, chỉ khua đũa cho vui thôi mà, nó thậm chí còn chưa đọc thần chú.

Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng chán nản chưa từng có. Khi tất cả ùa ra khỏi lớp học, cậu ta than thở với thằng bạn thân bằng giọng ủ ê:

"Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng"

Tên ngốc đó hình như không biết chuyện phải giảm nhỏ âm lượng giọng của mình khi nói xấu người khác. Thành ra Meropi cùng Hermione đang đi cách đó không xa đã nghe thấy hết không bỏ sót một từ nào. Nó để ý cả con bé đang run lên, móng tay bấu chặt vào cuốn sách bùa chú đang ôm trước ngực.

"Hermione...đừng để ý đến những gì cậu ta nói. Tên đó..."

Nhưng Hermione lại gạt tay nó ra, đi nhanh lên phía trước, vượt mặt hai tên kia, không cẩn thận xô mạnh vào người Harry.

Meropi hớt hải chạy theo, lướt qua Harry và Ron đang bốn mắt nhìn nhau, chán ghét nói: "Hay lắm, Weasley"

Ron có vẻ áy náy với câu nói hơi thái quá của mình nhưng vẫn cố bào chữa: "Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không được nhiều người ưa chứ!"

Đến chịu thằng cứng đầu này luôn.

"Hermione?"

Meropi đứng trước cửa một gian nhỏ trong phòng vệ sinh nữ. Gõ gõ vài cái và gọi tên người đang ở bên trong.

"Hermione? Bạn có nghe tớ gọi không đấy"

Bên trong cứ lâu lâu lại phát ra vài tiếng thút thít khe khẽ.

"Hermione, thôi nào. Ronald là thằng ngốc. Bạn đừng quan tâm những lời đó. Nó không bằng bạn nên mới ghen tị đó"

Meropi vẫn không bỏ cuộc, liên tục gõ vào cửa với hy vọng Hermione sẽ bình tĩnh lại, nín khóc và ra ngoài với nó.

"Hermione?"

"Bạn đi trước đi Meropi. Tớ...cần ở một mình..."

Nó thở dài rồi bỏ ra ngoài. Nếu Hermione cần phải ở một mình thì cứ để con bé như vậy. Có lẽ trong thời gian suy tư đấy cô bạn sẽ bình tĩnh lại hơn.

Tiết học sau đó không thấy Hermione trở về lớp. Buổi trưa cũng không thấy bóng dáng nó đâu.

Trên đường đi xuống sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Halloween, Meropi nghe lỏm được Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione vẫn đang khóc trong phòng vệ sinh nữ và muốn mọi người hãy để mình yên.

Ron ban đầu có vẻ khổ tâm về chuyện của Hermione, nhưng điều đó chẳng được bao lâu. Trước những tiết mục vui vẻ diễn ra ở đại sảnh, hai thằng con trai lập tức quên đi hình ảnh của cô bạn. Chỉ có Meropi trong lòng vẫn nơm nớp lo lắng, đứng ngồi không yên.

Nó lại buộc phải bỏ bữa ăn tối để chạy đi tìm Hermione.

"Meropi, em đi đâu vậy? Bữa ăn sắp diễn ra rồi", huynh trưởng Percy kéo áo chùng giữ nó lại tra hỏi.

"Em có chút việc cần phải giải quyết. Em lại quay lại sớm thôi"

Nói rồi Meropi chạy thục mạng ra khỏi sảnh đường.

__________

"Hermione, bạn đã ở trong đấy cả tối rồi. Mau, ra ngoài ăn với mọi người đi. Không ăn là không có sức học bài đâu. Mai có tiết của giáo sư McGonagall đấy"

Bên trong vẫn lặng thinh không một tiếng động. Không tiếng thút thít, không tiếng đáp trả. Meropi sốt ruột lo lắng, có khi nào nhỏ vì khóc nhiều quá mà kiệt sức ngất xỉu bên trong đó rồi không?

"Hermione! Bạn nghe được không đấy! Mau ra ngoài nhanh!"

Cạch.

Cánh cửa gian phòng bật mở ra. Hermione Granger xuất hiện với bộ dạng bết bát thảm hại hơn bao giờ hết, mái tóc nâu vốn đã xù của nó nay đã rối bù lên, mặt mày nhem nhuốc nước mắt, đôi mắt sưng húp nên vì khóc quá nhiều. Nhìn cô bé hiện tại nhìn rất khó coi.

"Hermione..."

"Bạn nói đúng, Ronald chỉ là một tên ngốc. Nó không bằng nên mới phủ nhận đi tài năng của tôi bằng mấy câu khó nghe đó", Hermione mỉm cười gượng gạo.

"Bạn nói đúng rồi đó", Meropi chỉnh lại mái tóc rối xù của cô bé.

"Cảm ơn Meropi"

Hermione cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cười rạng rỡ nhảy lên, cô bé bất ngờ ôm chầm lấy cả người Meropi. Nó bất ngờ không kịp giữ thăng bằng, theo lực quán tính suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau.

Meropi thuận tiện ôm lại, con gái với nhau, chuyện này chẳng có gì phải ngại ngùng cả.

Hermione thấp hơn nó nửa cái đầu, cô bé vùi cả bộ mặt vào lòng ngực của người đối diện, đôi tay vẫn bám chặt quanh eo nó. Meropi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Hermione.

"Được rồi. Chúng ta quay lại sảng đường ăn lễ Halloween thôi. Hôm nay có nhiều món ngon lắm"

"Bạn phải ăn thật nhiều rau, nhé?", Hermione cười chọc ghẹo.

"Ờ...cái này...", nghĩ đến rau nó không kìm nổi mà thở dài.

Hermione sửa sang lại một chút cho vẻ ngoài của mình. Rồi hai đứa nắm tay nhau, chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh thì...

"Hermione! Meropi!"

Hai đứa nó giật mình quay ra. Mặt Ron tái mét như mặt con ma Nam tước Đẫm Máu. Potter thì đang há hốc miệng đập cửa xông vào bên trong.

Meropi và Hermione đồng loạt trợn mắt. Một con quỷ khổng lồ, có chiều cao bằng bốn huynh trưởng Percy đứng xếp chồng lên nhau, chiều rộng của nó thì khỏi nói rồi, đè một cái là bẹp dí cả bọn.

Hai đứa co rúm lại với nhau, mặt mũi xanh xao như sắp chết đến nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt Meropi, tay chân nó đập đổ những bồn cầu xung quanh.

Harry và Ron cuống quýt làm một thứ để con quỷ di dời sự chú ý đến chỗ bọn chúng nhằm mở đường cho hai đứa mau bỏ chạy khỏi đây.

"Chạy đi! Chạy mau lên!", Harry thét, cố gắng kéo Meropi cùng Hermione ra phía cửa.

Meropi may mắn nắm được vào tay Harry, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nhiều, cả thân thể cứ thế dễ dàng bị cậu ta kéo lôi ra ngoài. Nhưng Hermione lại khác, cô bé ở quá xa để Harry bắt được tới. Con nhỏ không nhúc nhích được nữa, chỉ biết dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.

Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên một cái để đáp lời Harry và Ron, hai đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát.

Lúc này không biết vì tinh thần Gryffindor nổi lên hay máu đã dừng lưu thông lên não, Harry quyết định nhảy bổ lên người con quỷ, dùng hai cánh tay nhỏ xíu của mình để bóp quanh cổ nó.

Meropi cùng Ron tái mét mặt mũi, đầu óc luống cuống không biết phải làm như thế nào.

Bỗng ánh nhìn của nó va trúng phải khúc gỗ bị gãy treo veo sắp rơi trên trần nhà, trong đầu Meropi lại nảy ra một ý nghĩ, nó lục khắp túi áo chùng của mình để tìm kiếm. Chết tiệt, để quên đũa phép ở ký túc xá rồi.

"Ron! Ron! Đũa phép! Wingardium Leviosa! Ron, nhanh lên!"

Ron cũng cuống đến mức không còn làm chủ được bản thân. Nó chỉ biết phải vội vàng nghe theo mệnh lệnh của Meropi, đưa đũa phép lên, đọc câu thần chú:

"Wingardium Leviosa"

Khúc gỗ chày lung lay cheo veo một lúc bên trên rồi rơi cái uỵch xuống phía dưới. Nó nện cho con quỷ một cú thật mạnh vào vùng trên đầu. Mạnh đến nỗi cả căn phòng rung động như vừa có động đất.

Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp mặt xuống, im re. Bụi bẩn vôi đá bắn lên tung toé khắp phòng.

Harry lồm cồm đứng dậy, thở hồng hộc. Hermione, Ron và Meropi run lẩy bẩy, chân tay không vững, đứng nhìn thành quả của mình.

"Nó...chết chưa?", Hermione là người lên tiếng đầu tiên.

"Chắc là chưa đâu. Cú đấy không phải chí mạng, chỉ đủ làm nó ngất xỉu tạm thời thôi"

Meropi đáp, dè chừng bước tới bên cạnh kiểm tra con quỷ, hơi thở vẫn diễn ra đều đều, đúng là chưa chết thật.

Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.

"Ghê quá...nước mũi của quỷ..."

Tiếng bước chân dồn dập đổ về phía nhà vệ sinh, bốn đứa trẻ trố mắt nhìn vào cùng một hướng. Trong lúc đánh nhau, bọn nó không để ý mình đã gây ra tiếng ồn, những người ở phía trên hẳn là có thể nghe thấy hết toàn bộ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vào phòng, theo sát phía sau bà là Snape và Quirrell.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn bọn nó bằng ánh mắt hết sức tức giận, Meropi chưa bao giờ thấy bà ấy giận dữ đến mức như vậy.

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả? Potter, Weasley và Griffiths?", bà nói bằng giọng lạnh băng.

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm em mà thôi", Hermione nhỏ nhẹ lên tiếng, xuất hiện từ trong bóng tối.

"Phải Hermione không?", giáo sư McGonagall khẽ hỏi. Không tin nổi vào mắt mình mà nhìn cô bé.

"Dạ, em đi tìm con quỷ khổng lồ...bởi vì...em tưởng mình em có thể đương đầu được với nó...em...cô cũng biết mà...em đã đọc hết các sách về quỷ..."

Ron ngạc nhiên đến làm rơi cả cây đũa phép đang cầm trên tay, Meropi và Harry đều trố mắt. Hermione mà dám nói dối giáo viên chủ nhiệm nhà trắng trợn như vậy sao?

"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy em thì em đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron và Meropi thì nện con quỷ bằng chính khúc cây kia. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết em"

Giáo sư McGonagall bình tĩnh lại, không còn vẻ mặt dữ tợn ban nãy. Bà ra quyết định:

"Hermione, vì em trò nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về trò. Nếu em không bị thương tích gì thì hãy nhanh trò trở về tháp Gryffindor. Học sinh đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá"

Nói rồi bà quay về phía Harry, Ron và Meropi. Ánh mắt hiền dịu lại:

"Thôi được, cũng còn may cho ba đứa đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các trò đi về được rồi đó"

Harry và Ron rời đi. Meropi ở lại với Hermione, cô bé vẫn còn run rẩy đứng núp trong một góc.

Hai đứa nó cùng ra bệnh xá kiểm tra một lượt xem có bị thương gì không rồi mới quay trở lại tháp Gryffindor. Ai ngờ gặp Harry và Ron cũng đang đứng ở trước cửa. Không khí bối rối bao trùm cả bốn đứa, Hermione lắp bắp một lúc mới có thể mở miệng:

"Cảm ơn"

"À à, không có gì. Chuyện này phần lớn là nhờ Harry và Meropi. Bạn ấy đã nhắc tôi nhớ tới câu thần chú sáng nay"

Ron gãi đầu, thằng bé lúng túng chẳng kém Hermione là mấy.

"Ấy, làm gì vậy Harry?"

Harry đang dùng khủy tay húc húc mạnh vào mạn sườn của Ron. Cậu ta nháy mắt ra hiệu.

"Với...với lại... ờ...ừm...Hermione à, tôi xin lỗi bạn chuyện sáng nay"

Hermione ngại ngùng gật đầu. Ra ý là cô bé đã tha lỗi cho Ron.

Meropi mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng tên ngốc đầu đỏ này cũng chịu hạ cái tôi xuống mà nói ra câu xin lỗi. Nếu cậu ta chịu làm sớm hơn thì mấy chuyện hôm nay đã chẳng thể xảy ra.

"Mừng vì bạn đã chịu thay đổi, Ron Weasley"

"Cảm ơn, cũng nhờ bạn hết", Ron vẽ ra nụ cười khờ khạo gãi đầu.

"Rồi, vậy thì...bốn đứa ra ăn tối nhé?", Harry đề xuất.

Cả bốn đều đồng tình, vội bưng đĩa ra chọn lấy đồ ăn cho mình. Cả Meropi và Hermione đều đói meo cả bụng rồi, từ tối giờ hai đứa đã được bỏ bụng tí gì đâu.

Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Tưởng chừng mối quan hệ không thể hàn gắn lại với nhau này, cũng có ngày lại gắn kết trở thành một tổ bạn cùng thăng tiến, không thể tách rời. Do bọn chúng đã cùng nhau trải qua những thử thách gian khó, chuyện của hôm nay là một trong những số đó.

...

Đó là chuyện của ba đứa Harry, Ron và Hermione thôi. Còn Meropi, nó cũng chẳng rõ mình với bọn chúng đã thành bạn thân chưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top