#11. Cedric Diggory

Trước ngày bắt đầu học kỳ hai, Hermione trở lại trường và nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Cô bé kinh hãi khi nghe chuyện Harry bỏ giường ngủ đi lang thang trong trường suốt ba đêm liền. Mặt khác Hermione cũng hết sức thất vọng khi chẳng tìm được gì thêm về Nicolas Flamel.

Phía kia, Oliver bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên, nhưng anh chàng không hề nao núng. Anh em nhà Weasley than thở anh đang trở thành một thằng điên.

Phong thái của Oliver hiện giờ nhìn khác xa với hôm anh tập ném bóng với nó. Đúng là tập chơi với người ngoài bao giờ cũng khác với đồng đội. Để rồi sau mỗi buổi luyện tập mà ai cũng trở về với bộ dạng ướt lướt thướt và bê bết bùn sình.

Tuyết tan, thời tiết trở nên thất thường lúc nắng lúc mưa. Sức khỏe của Meropi cũng dở dở ương ương giống y hệt thời tiết. Sau chuyến dạo chơi bằng Cleansweep 7, hơi rét ngấm dần vào khiến nó bị cảm lạnh từ lúc nào không hay.

Bệnh cảm cúm của Meropi càng ngày càng trở nên tệ hơn khiến cho cả người nó xuống sắc trầm trọng. Đến nỗi Hermione phải thúc giục nó mau xuống bệnh xá xin bà Pomfrey một liều thuốc.

Meropi khịt mũi lê từng bước chân mệt mỏi đi xuống bệnh xá. Đang đi giữa chừng thì nghe thấy tiếng ẩu đả xích mích phát ra ngay gần đấy.

Nó lùi lại, đứng nấp vào trong góc. Từ xa có thể nhìn thấy một đám học sinh đang tụm ba tụm bốn lại, đứng xung quanh một cậu nhóc mũm mĩm. Có vẻ là một vụ bắt nạt.

Ban đầu Meropi định bỏ đi cho khoẻ. Tính nó vốn không thích lo chuyện bao đồng, lại đang ốm mệt trong người. Cho đến khi quay đầu nhìn lại và nhận ra cậu bé mũm mĩm kia chính là Neville Longbottom.

Đám đấy không ai khác ngoài tổ hợp bốn đứa xấu tính của nhà Slytherin: Malfoy, Parkinson, Crabbe và Goyle.

Neville đáng thương đang bị cô lập, giữa bốn kẻ hừng hực toả ra ý xấu tại nơi vắng vẻ không một bóng người.

Hai thằng Crabbe và Goyle to xác như con khỉ đột, chèn ép cậu bạn ngã huỵch xuống đất. Parkinson phát ra tiếng cười khanh khách vang dọc hành lang để góp vui. Tiêu điểm ở đây là Malfoy, cậu ta nhếch mép cười xấu xa, một chân không thương tiếc đạp mạnh vào người thằng bé.

"Thôi đi...Malfoy...", Neville yếu đuối chống cự.

"Mày nói gì cơ?", Malfoy vẫn không nương tay, "To giọng lên Neville. Mày có phải một Gryffindor không vậy?"

"Gớm. Thứ này chỉ là Gryffindor dởm thôi Draco à", Parkinson đỏng đảnh chen giọng vào.

Neville sợ đến co rúm lại một chỗ. Meropi trốn một bên cũng sợ hãi chẳng kém, ý nghĩ anh hùng cứu mỹ nam chỉ chợt thoáng qua chứ không thành hành động. Nó hoàn toàn ý thức được sự nguy hiểm của bốn con người kia.

Nhất là Malfoy, tên đó là con nhà nòi phù thủy. Dù ghét đến mức nào cũng không thể phủ nhận, Malfoy là một đứa thể hiện năng lực rất tốt trên lớp. Thậm chí nếu đánh giá cả về kĩ năng thực chiến thì nó vượt mặt Hermione một cách dễ dàng.

Sinh ra trong một gia đình quyền lực, bố mẹ đều là phù thủy thuần chủng. Malfoy hẳn đã được trang bị từ sớm một lượng kiến thức khổng lồ về các loại bùa chú hay lời nguyền dùng để tấn công người khác.

Thật ngu ngốc nếu vẫn thể hiện ta đây anh hùng mà ra mặt cứu Neville vào lúc này. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa xuất thân từ giờ Muggle, kiến thức về bùa chú chẳng có bao nhiêu, lại đang ốm yếu trong người.

Nếu bây giờ mà xông ra để thể hiện là một Gryffindor chính hiệu. Có khi kết cục là cả Neville lẫn nó đều bị dằm ra bã. Malfoy chắc chắn vẫn chưa quên vụ vì nó mà cậu ta bị phạt cấm túc.

"Malfoy...mày...mày mà dám làm gì, tao...tao sẽ mách cô McGonagall đấy. Mày sẽ bị cấm túc như lần trước thôi...", Neville run rẩy.

Lời đe doạ này hiển nhiên không có tác dụng với Malfoy. Nó quỳ gối xuống bên Neville, dí đầu đũa phép vào khuôn mặt tròn trịa của cậu bạn, nâng cằm lên, mặt đối mặt.

"Mày dám?", nụ cười trên mặt Malfoy thoáng chốc biến mất, âm điệu lạnh lẽo vang lên, "Mày có tin tao dùng cây đũa phép này để vắt hết mỡ trong người mày ra không, Longbottom?"

Đám Parkinson, Crabbe và Goyle chợt ngừng cười hẳn. Neville thì khỏi nói rồi, thằng bé sợ đến tái mặt, run cầm cập. Meropi từ xa cũng khẽ nuốt nước bọt, nó tự hỏi sao lần trước mình lại có đủ can đảm chống lại tên tiểu xà này.

Malfoy đứng dậy, để lộ ra nụ cười nham hiểm: "Sẵn tiện. Tao có thứ này. Lần trước thử với con nhỏ Griffiths nhưng lại bị gián đoạn"

Cậu ta bắt đầu vẫy vẫy đầu đũa phép của mình: "Mày phải cảm thấy thật vinh dự khi trở thành người được thử nghiệm lần yểm bùa thành công nhất của tao đấy Neville à"

Không nghi ngờ gì nữa, là bùa trói chân. Lần trước Meropi đã bị thứ bùa quái ác này làm ngã sứt mẻ hết chân tay rồi. Nó không ngờ mình lại là con chuột bạch thí nghiệm đầu tiên cho Malfoy.

"Locomotor Mortis!"

Hai cổ chân của Neville tức khắc bị trói buộc lại, giống như Meropi lần trước. Thằng bé vùng vẫy ở dưới đất mãi nhưng vẫn chẳng thể đứng dậy được. Đám Malfoy bật cười mãn nguyện trước dáng vẻ thảm hại của cậu nhóc.

"Không...không ổn rồi...", Meropi khẽ lẩm bẩm, "Mình phải làm gì không Neville sẽ tiêu mất"

Nó luống cuống hết tay chân lên, không biết phải xử lí ra sao. Báo với giáo sư? Nơi đây gần nhất chỉ có thầy Snape, mà muốn gặp được thầy phải đi qua lối bọn Malfoy đang đứng.

"Khụ!"

Chết tiệt, cơ thể không tự chủ mà ho lên một tiếng. Nhịp tim Meropi như ngừng đập, thôi xoang luôn, kiểu này là bị phát hiện rồi.

"Ai đó?", chất giọng lạnh băng của Malfoy vang lên.

Meropi không nghĩ nhiều nữa. Nó chạy thục mạng, không biết đang đi về đâu, chỉ cần biết là phải cắt đuôi được đám đó. Tiếng giày lộc cộc dồn dập bám đuôi phía sau. Không phải một chiếc mà là rất nhiều chiếc, hẳn là Malfoy và đồng bọn của cậu ta cũng đang đuổi theo nó.

Meropi hoang mang. Nó phải làm sao đây? Nếu bị tóm cổ thì xong đời chắc luôn.

Làm ơn, ai đó hãy xuất hiện ngay lúc này đi. Huynh trưởng Percy, anh Oliver, hay Fred và George. Bất cứ người nào có khả năng kìm hãm được bọn kia!

"Oa--!", mải cắm đầu chạy không để ý đường, nó đâm sầm vào lưng một người nào đó mà ngã nhào xuống đất.

"Griffiths?!", người đó hoảng hốt, "Em có sao không vậy?"

Meropi ngẩng đầu lên nhìn người mà mình đã đâm vào. Đôi mắt nó rung rung, tưởng chừng như đang sáng rực lên.

Ôi, Merlin vĩ đại, ngài ở trên cao đã không bỏ rơi Meropi bé nhỏ tội nghiệp này. Cứu tinh xuất hiện đây rồi!

"Anh Diggory!!", nó ngoi lên túm áo cầu cứu, "Làm ơn giúp em...--khụ khụ...!"

Meropi khổ sở ho khan thành tiếng. Cảm giác như có thể ọc ra cả máu luôn.

"Em...em ổn không vậy?", anh Cedric vỗ lưng giúp nó ngừng ho lại, "Từ từ, có chuyện gì nói cho anh nghe"

"Khụ! Neville, cậu ấy bị đám Malfoy bắt nạt", Meropi cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh, "Bọn nó phát hiện ra em và đang đuổi theo"

Cedric vỗ vai nó bảo yên tâm. Đúng lúc đấy thì đám Malfoy vừa đuổi kịp tới. Không quan tâm tới đàn anh đang ở ngay bên cạnh. Tên đó thẳng thừng chĩa đũa phép vào phía mặt Meropi.

"Thì ra là mày Griffiths!", Malfoy gằn giọng quát, "Còn đi mách lẻo cơ à? Mày cũng giống y hệt thằng béo ú kia thôi"

Thì trước giờ nó có bao giờ nhận mình là một Gryffindor chính chực đâu. Cả Neville lẫn nó, hai đứa, yếu đuối và nhát gan. Chẳng hiểu sao có thể được phân vào Gryffindor được.

"Calvori..."

"Expelliarmus!"

Đũa phép của Malfoy bị đánh bật khỏi tay. Cậu ta hoang mang nhìn về phía nó, là Cedric, anh ấy đã thực hiện một câu phản bùa trước khi lời nguyền của Malfoy kịp có tác dụng.

"Trò Malfoy, sử dụng lời nguyền với bạn cùng khoá thật dơ bẩn", Cedric lớn tiếng, đây là lần đầu nó thấy anh tức giận đến vậy, "Tôi sẽ báo cáo chuyện này lại cho giáo sư. Giờ thì các trò mau quay về ký túc xá đi!"

Parkinson nhanh nhảu khoác tay Malfoy kéo, dù mặt mày không bằng lòng nhưng cả đám chân thì vẫn quay gót bỏ đi. Meropi được Cedric đỡ dậy. Nó yên tâm dẫn anh tới chỗ Neville - người vẫn đang vật lộn với đôi chân bị trói.

Cedric giơ đũa phép lẩm bẩm gì đó với cặp chân của thằng nhóc. Trong tức khắc hai cổ chân tách rời nhau ra. Neville reo ầm lên, ríu rít cảm ơn anh rồi vội vã chạy về ký túc xá.

"Griffiths, sao mặt em xanh xao vậy?"

Cedric hỏi khi anh quay lại nhìn nó. Meropi sờ lên trán mình, nóng bừng, đầu óc có hơi chao đảo.

"Em đang bị cảm", nó mệt mỏi trả lời.

"Vậy mau xuống bệnh xá", Cedric tiến tới gần nó hỏi, "Để anh đưa xuống. Có đi được không?"

"Có lẽ được ạ..."

Anh Cedric sau đó đã dìu Meropi xuống bệnh xá và cả hai đều bị y tá Pomfrey cho ăn một tràng mắng. Mặt anh chàng lúc đấy nhìn ngơ ngác đến tội nghiệp.

Ai ngờ từ chứng cảm cúm nhẹ thôi mà lại trở nặng thành sốt. Pomfrey nói là do nó có triệu chứng từ lâu rồi nhưng không chịu xuống gặp bà sớm.

Ờm, bà ấy nói đúng thật. Meropi đã phát hiện mình mệt mỏi trong người lâu rồi. Nhưng cứ nghĩ sẽ khỏe lại sớm thôi nên mặc kệ bỏ qua luôn.

Bà Pomfrey sau đó đã cho nó uống hết một liều thuốc đắng đến thấu xương tủy và bắt nằm lại trong bệnh thất đến khi thuốc ngấm hết.

"Chà, anh không ngờ hai lần chúng ta gặp nhau là hai lần đều có kết cục vào đây"

Cedric ngồi bên cạnh giường. Khung cảnh bây giờ giống hệt lần đầu tiên hai anh em gặp mặt.

Nghĩ lại mà buồn cười thật, cả hai lần đấy nó đều phải miễn cưỡng tiêu hoá đống thuốc kinh khủng của bà Pomfrey. Và cũng đều liên quan đến đám Malfoy.

"Chúng ta có duyên gặp nhau ở bệnh xá rồi", nó cười đùa.

Cedric chống cằm, dáng vẻ mệt mỏi: "Duyên số này không tích cực lắm nhỉ? Anh sẽ không vui khi mỗi lần đều gặp mặt em trong đây đâu"

Meropi cười trừ. Nó cũng đâu vui khi phải gặp duy nhất một người trong tình cảnh hết bị bắt nạt rồi chuẩn bị lên thớt chứ. Cedric đã cứu nó hai lần rồi, chưa kịp hồi đáp lại mà lại để ảnh phải giúp tiếp. Thành ra cái cảm giác mang ơn cứ vướng mắc trong lòng.

Meropi lén nhìn Cedric đang ngồi trầm lặng. Có chút động lòng vì anh chàng quá sức đẹp trai. Vừa ấm áp lại tử tế, bảo sao nhiều người mê vậy. Adorlee nằm mơ chắc cũng chẳng bao giờ được như vậy.

Ngẫm lại nó nhận thấy mình so với những cô gái khác ở Hogwarts là cực kì có số hưởng. Tự nhiên lại được mỹ nam cứu tận mấy.

"Anh còn phải đi tập Quidditch nữa...", Cedric ngẩng đầu nhìn kim ngắn đồng hồ sắp điểm số bốn, "Nếu không còn gì nữa thì anh đi nhé? Để em còn có thời gian nghỉ ngơi"

Cedric đứng dậy rời đi. Meropi toan giơ tay chào tạm biệt anh. Trong thoáng chốc, đầu nó lại nảy ra một ý tưởng, và người duy nhất có thể giúp nó hiện giờ chỉ có thể là đàn anh kia. Meropi đánh liều gọi với lại:

"Anh Diggory!"

Nghe thấy, anh chàng chậm rãi quay đầu lại: "Có chuyện gì sao?"

Meropi ứ họng tại chỗ. Đang do dự không biết có nên nói ra hay không. Sau một hồi ấp a ấp úng không thành lời nó mới lấy một hơi nói thật rõ ràng:

"Anh có thể dạy em bùa chú được không ạ?"

Mặt Cedric ngẩn ra. Mấy con quạ bay qua cửa sổ bệnh xá kêu lên mấy tiếng, phá tan bầu không khí câm lặng giữa hai người.

Cedric tròn mắt nhìn Meropi, đó là một cái nhìn bối rối và có xen chút ngờ vực. Thấy vậy, Meropi ngượng cúi gằm mặt, lí nhí bổ sung:

"Nếu...nếu anh bận thì thôi ạ. Em chỉ hỏi xem có được không..."

Nói rồi Meropi chui tọt vào trong chăn, ôm lấy mặt để che lấp đi sự xấu hổ của mình. Không thể tin nổi có ngày nó lại bị quê một cục như thế này.

Phần chăn chùm trên đầu Meropi bị kéo xuống. Nó nghiêng đầu nhìn lén thì đã thấy Cedric đang đứng ngay gần giường. Anh ấy vẫn chưa đi sao? Nó bị quê quá rồi không muốn nhìn mặt ai nữa!

"Được chứ"

"Gì ạ?"

"Anh bảo là được. Không phiền đâu", Cedric cười phì.

Meropi mừng rỡ: "Thật sao?"

Cedric gật đầu, anh nói thêm: "A, nhưng hôm nay không được. Anh đã có hẹn tập Quidditch rồi. Để tan học ngày mai nhé?"

__________

Hôm sau, tiết học cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng kết thúc. Trong khi Hermione và Ron đều bận thu dọn đồ để chạy ra sân bóng xem Harry luyện tập thì một mình Meropi lại cắp sách tới thư viện. Tới đó nó đã thấy Cedric đứng đợi sẵn.

"Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi, em còn vướng đám bạn..."

"Cũng không lâu lắm", Cedric đáp, "Hôm nay bạn em, Harry Potter luyện tập cùng đội nhỉ? Liệu có ổn khi em bỏ cậu ấy như vậy không?"

"Cậu ấy á? Không sao đâu", nó lắc đầu, "Harry vẫn còn hai đứa kia nữa mà. Với lại càng đông thì cậu ấy càng mất tập trung"

Meropi ngẩng đầu lên thì chợt thấy đôi mắt xám của Cedric đang nhìn nó rất kì lạ. Anh mấp máy khoé môi: "Kì lạ ha. Suy nghĩ của em không giống một đứa trẻ năm nhất chút nào... Nghe cứ trưởng thành..."

Meropi giật mình như vừa mới bừng tỉnh. Phải rồi, đám năm nhất loắt choắt thì nào có biết nghĩ nhiều. Nó cư xử vậy cứ giống một người lớn vậy. Có lẽ từ giờ con bé phải hành động trẻ con hơn một chút thôi...

"Anh đừng để ý lung tung. Mình...học thôi. Thời gian là vàng mà!"

"Ờ nhỉ. Vậy em muốn học dạng bùa như nào?"

Cedric dẫn con nhỏ đi dọc các hàng kệ cất sách bùa chú bên trong thư viện. Meropi thoăn thoắt bám đuôi theo anh, nó suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

"Ừm...chắc là bùa phòng vệ thôi. Em cần đề phòng mấy đứa hay bắt nạt... A, như Protego đấy ạ"

Cedric nghe xong biểu cảm liền có chút ngập ngừng: "Anh không chắc nữa Griffiths. Protego là một dạng bùa khó nhằn. Anh sợ em sẽ tốn nhiều thời gian để luyện đấy"

"Tầm bao nhiêu lâu ạ?"

"Ừm...cái đấy... Trước đây anh học thì tầm nửa năm, chắc vậy"

Một học bá như Cedric Diggory mà vẫn mất đến nửa năm mới thành thạo. Meropi hơi rén, nó đoán bản thân nhanh nhất chắc cũng mất đến một năm mới học được. Nhưng vì an toàn con bé sẽ chấp nhận đánh đổi.

"Không sao, em nghĩ mình làm được..."

"Tự tin vậy là tốt"

Cedric bắt tay vào lựa mấy cuốn sách về bùa chú từ cơ bản đến nâng cao. Meropi nhìn số đấy mà sợ, sách vở trong thư việc còn dày gấp đôi mấy cuốn nhỏ Hermione có. Mà với một đứa không mấy mặn nồng với sách như nó thì chắc chắn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Meropi đi theo sau Cedric, cảm thấy bồn chồn vì quá rảnh tay không biết phải làm gì.

"Mất công học mà chỉ biết mỗi Protego thì phí lắm. Anh sẽ dạy cho em một số loại bùa chú khác như Expelliarmus chẳng hạn"

Theo anh giải thích, Expelliarmus là bùa giải giới. Có tác dụng đánh bay đũa phép khỏi tay đối phương. Nghe thấy phép hay nó phấn chấn hơn liền.

"Một số phép tấn công, giải bùa và chữa trị. Em thấy thế nào?", Cedric hỏi.

"Bao nhiêu cũng học hết!"

Meropi tất nhiên không thể từ chối được. Đây là cơ hội giúp nó biết nhiều thêm loại phép hơn. Chứ nó chẳng có chút động lực nào để tự học.

Hai anh em tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để bắt tay luyện bùa. Protego thì đúng là khó thật. Nó học đi học lại vẫn chẳng thấy xi nhê gì.

"Bỏ thời gian để dạy em như này anh có thể phiền không?"

Cedric chớp mắt nhìn nó: "Sao lại hỏi vậy?"

"Thì...", Meropi thủ thỉ, "Chẳng phải anh đã mất một buổi chiều rồi sao..."

"Nếu anh không muốn thì anh đã từ chối rồi. Cedric này không phải người rảnh hơi đâu"

"Nghe có vẻ...giống như anh đang quan tâm đến em vậy nhỉ?", nó nói đùa.

"Haha, nói vậy dễ bị hiểu lầm lắm", Cedric cười khoái chí, "Có thể hiểu là anh coi em như em gái vậy"

"Hể...?", Meropi ngạc nhiên, "Nhưng...nhưng mà chúng ta vừa mới gặp nhau lần đầu mà"

Anh chàng giơ ba ngón tay: "Lần ba rồi mà"

"Thì...tiếp xúc chưa nhiều!"

"Sao nào? Tiếp xúc ít là không được sao?", Cedric tay chống cằm nhìn nó, "Cứ bạn nữ nào bé hơn là anh coi như em gái mà"

"Ặc..."

Thế mà là người ta tưởng bở, nghĩ mỗi mình được coi là em gái thôi.

"Đùa thôi... Anh đâu thể coi toàn bộ năm nhất năm hai là em gái được", anh bấm bút trầm ngâm nói, "Sao nhỉ...có thể nói là em khá giống cô em gái của anh"

"Anh có em gái sao?"

Vậy sao nhỏ Adorlee lại bảo Cedric là con một của nhà Diggory nhỉ?

"Con bé mất khá lâu rồi...", Cedric buồn rầu kể, "Nhưng mà nhìn nó giống em lắm. Nên lần đầu tiên thấy lúc phân loại anh đã nảy sinh cảm tình với em"

Meropi nhìn Cedric không biết nên vui hay nên buồn. Như này thì ảnh chỉ mãi coi nó như em gái thôi chứ không tiến triển hơn được nhỉ. Mặc dù Meropi không có tình ý với Cedric nhưng cũng thấy hơi buồn buồn trong lòng.

Ngồi im lặng nó chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà mình đã bỏ giở trong cả kỳ nghỉ lễ: "Anh Diggory, anh có biết gì về Nicolas Flamel không?"

Ba đứa bạn của Meropi vẫn cật lực tìm kiếm thông tin của Nicolas Flamel mà vẫn không thấy tung tích gì về người đó. Nay có Cedric tiện thể nó hỏi luôn.

"Nicolas Flamel à...", Cedric suy tư, "Ông ấy là bạn của cụ Dumbledore, và đã sống đến 665 năm rồi"

"Cái gì...? 665 năm ạ?"

Meropi bàng hoàng. Chuyện là bạn của cụ Dumbledore đã lạ lắm rồi mà thông tin này còn ảo diệu hơn.

"Đúng vậy", Cedric gật đầu, "Có người nói ông ấy đã tạo ra Hòn đá Phù thủy và sống đến bây giờ"

"Hòn gì cơ?", Meropi hỏi lại.

Cedric lại đứng dậy và đem đến một quyển sách khác, một quyển sách thực sự vĩ đại. Anh lật thoăn thoắt từng trang một và tìm thấy thứ mình cần.

"Anh nghĩ em nên tự đọc thì sẽ dễ hiểu hơn"

Cedric đẩy quyển sách về phía nó. Meropi ngó mặt vào đọc:

"Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.

Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi)."

"Ôi chúa ơi...", Meropi khẽ than, "Hermione có mượn quyển này về để đọc giải trí. Thế mà em lại không nghĩ tới"

"Không lẽ mấy đứa đã lục lọi hết cái thư viện này?", Cedric hỏi.

Meropi gật đầu: "Khu này do Ron đảm nhiệm, chắc nó quá khiếp đảm với độ dày của cuốn sách nên bỏ qua luôn"

"Anh tưởng ông ấy khá nổi tiếng trong giới Muggle?", Cedric nhàn nhạt hỏi.

"Đúng là vậy. Nhưng em chưa nghĩ tới một niên đại xa như thế. Sở dĩ bọn em cũng không ngờ rằng cái tên này lại có liên hệ với một truyền thuyết xưa", Meropi rối rắm, "A, nói vậy ông ấy cũng là phù thủy"

"Nhưng sao mấy đứa lại phải tìm kiếm Nicolas Flamel?"

"Bọn em có việc rất quan trọng cần phải tìm hiểu về ông ấy", Meropi đáp, "Xin lỗi anh. Em phải về ký túc xá ngay bây giờ"

Trước khi Cedric kịp thốt lên điều gì Meropi đã bỏ đi, một mình chạy hồng hộc về ký túc xá, phải nhanh chân lên trước khi bữa tối bắt đầu.

Đứng trước bức tranh Bà Béo đang khép chặt, nó đọc vội mật khẩu: "Mỡ heo"

"Sai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top