Chương 70: Trở về Thái ấp Malfoy
Xin chào mn, tôi đã trở lại rồi đây😋😋😋. Truyện vẫn sẽ ra theo tâm trạng nhé, tôi sẽ không drop đâu, nhưng bao giờ tôi có hứng thì tôi mới đăng🤥🤥🤥.
Một năm rồi tôi mới quay lại, nên tôi cũng quên mất cách edit rồi, câu từ có lộn xộn mong các cô thông cảm, góp ý nhẹ nhàng và hông được quạu.
Thương!!!
Nếu tâm trạng tôi vẫn tốt ghê gớm thì mỗi ngày 1 chương, còn tôi lỡ cụt hứng thì... để tôi đi tìm hứng đã nhé😳😳😳.
Ai lỡ quên rồi ( như tôi chẳng hạn😪) thì đọc lại từ đầu 😂😂😂. Đọc từ đầu truyện biết đâu tôi đã đăng thêm được 10 20 chương
Cuối cùng, chúc mn đọc truyện vui vẻ😘
_____________________________________
Lucius kì thực không có sự lựa chọn!
Ông có thể lựa chọn gì đây?
Từ một khắc dấu hiệu Hắc Ám in sâu trên cánh tay, liền chú định ông không còn đường lui. Ông là một Tử Thần Thực Tử, một kẻ chăm chăm theo đuổi quyền lực tiền tài cùng Tín Ngưỡng, Tử Thần Thực Tử.
Vinh quang thuần huyết sớm đã lụi bại, không còn huy hoàng như xưa, lại càng thêm sa đọa trong vũng bùn lầy.
Đã từng, Lucius cho rằng, thân là người thừa kế Slytherin, Chúa Tể Hắc Ám sẽ dẫn quý tộc bọn họ thoát khỏi con đường loạn lạc, cao quý vinh quang như xưa. Ông đối với ý niệm này tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng mãi đến ngày hôm nay, trong lòng trống rỗng chỉ có thể hối hận không thôi.
Đời sau của một cái Pháo lép cùng một Muggle.... sự thật trần trụi này như bàn tay tát lên mặt gia chủ gia tộc Malfoy một tiếng vang dội.
Không còn điều gì khó tiếp thu hơn được nữa:
Ông tôn sùng một kẻ giả dối thành chủ nhân, thậm chí, còn vui mừng thành kính hôn lên mũi giày gã!
Mà hiện tại, ông vẫn như cũ khom lưng uốn gối kính cẩn với kẻ này:
_" Chủ nhân!"
_" Thật vui vì được gặp anh đấy, anh bạn đạo mạo của ta! Anh nhìn qua vẫn giống như trước đây, áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng. Nhưng anh nhìn xem ta đã biến thành bộ dạng gì? Nếu so sánh cùng anh, quả thực chính là sinh vật xấu xí yếu ớt!"
_" Không, sẽ không... Đây chỉ là nhất thời!"
_" Anh cũng giống Le Fay, thật thích nói lời dối trá!"
Voldemort bình luận:
_" Đương nhiên ta không phải đang chê trách anh... Lươn lẹo chưa chắc đã là khuyết điểm!"
Lucius hạ mắt, hô hấp thêm phần cẩn thận.
_" Con trai anh, Draco Malfoy cũng rất am hiểu điểm này. Có vẻ nó cho rằng, so với Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại, một thằng Potter càng là lựa chọn tốt hơn. Thậm chí có thể vì Potter mà chĩa đũa phép ném chú về phía Voldemort!"
_" Đó là bởi vì..."
_" Vì cái gì?"
Voldemort nở nụ cười lạnh băng:
" Có con tất có cha! Ta rất tin tưởng điểm này, đương nhiên, thật sự là như vậy... Lucius à Lucius, mi cho rằng ta không biết mấy động tĩnh lạ ở gần làng là do mi gây ra sao? Mi đang thách thức quyền năng của chủ nhân mi sao? Bất trung, Malfoy, phản bội lòng trung thành....Crucio!
_" Protego!'
Trong nháy mắt khi Lời Nguyền Tra Tấn được phát động, có tiếng người hô to. Liên tiếp bốn lá chắn vàng kim từ không trung mở rộng ra, che chắn phía trước ngài Lucius. Voldemort lướt mắt khắp nơi tìm kiếm kẻ đột nhập. Mà lúc này, từ trong bóng đêm, bốn bóng dáng mơ hồ cầm đũa phép chậm rãi xuất hiện.
_" Bọn mày!"
Morgan le Fay hít một ngụm khí lạnh. Có bốn kẻ xa lạ đứng trước mắt ả, bóng dáng chúng vặn vẹo biến đổi, sau đó... Thuốc Đa Dịch hết tác dụng, đó chính là bốn đứa nhóc Hogwarts thích chõ mũi phá hỏng chuyện người khác mà ả từng gặp trong Mật Thất.
Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley cùng Granger Hermione!
_" Mấy đứa làm sao lại xuất hiện ở đây?"
Lucius cực kì kinh ngạc nhìn con trai, tin tức trước mắt quả thật quá lớn, đến độ người khôn khéo như ngài Malfoy cũng bị làm cho trì trệ đầu óc.
_" Lại đây! Mau lại đây!"
Voldemort cao giọng hướng về phía người hầu của hắn. Anoslongf đang định lại gần ôm hắn, nhưng còn chưa tiến được vài bước đã bị Draco dùng Bùa chú đánh văng ra ngoài.
_" Avarda!"
Một tia sáng xanh nhắm thẳng về hướng này. Chéo lên trần nhà, đem đèn trần kiểu cổ đập vỡ nát. Bụi pha lê trút xuống như mưa, chờ bọn họ tránh né kịp thời, ở góc vườn cạnh căn phòng sớm đã không còn bóng dáng của Morgan le Fay Anoslongf.
Người phụ nữ kia vội vã chạy trốn, thứ gì cũng không mang theo, bao gồm chủ nhân của ả.
Trên một cái ghế sô pha cũ nát đen đúa, một cái bọc trẻ con nho nhỏ vẫn nằm trơ trọi. Bên trên cục thịt tròn tròn giống như thân thể, có một đoàn sương khói đen lượn lờ.
Âm thanh rít rít sởn tóc gáy vang vọng trong căn phòng cũ nát, Voldemort phát ra kêu gọi, kêu gọi sủng vật mà hắn yêu thích nhất:
_" Nagini! Nagini!"
Nhưng bất luận gọi cỡ nào cũng không có tiếng đáp lại. Thực ra thì, con rắn lớn dài mười hai mét kia đã chết. Chết dưới tay Draco, một tia sáng xanh, dứt khoát nhanh gọn, cứ như vậy đổ rầm xuống.
Hiện tại, chủ nhân nó cũng đang gặp vận mệnh tương tự. Tuy rằng trong trạng thái linh hồn Voldemort không thể chết được, nhưng xuất phát từ ác cảm cực kì chán ghét Chúa Tể Hắc Ám, người thừa kế gia tộc Malfoy không chút do dự ra tay.
Ánh sáng xanh thô bạo lại một lần nữa lóe lên, tựa như mũi tên cắm thẳng vào bọc thịt dơ dẩn kia.
Tất cả bọn họ, đều không làm gì được đối phương.
Voldemort điên cuồng rít gào trực tiếp bị Draco xem nhẹ. Thiếu niên bạch kim xoay người nhìn về phía cha mình:
_" Chúng ta trở về Thái ấp thôi, cha!"
Cho dù trong lòng có trấn động lớn cỡ nào, hoài nghi kinh ngạc ra sao, Lucius đều khắc chế lại. Ông hướng về phía con trai gật nhẹ đầu, lấy ra Khóa Cảng, đem bốn đứa trẻ trở về.
Trong đêm đen, Thái ấp Malfoy thực an tĩnh, thi thoảng có mấy con cú mèo hốt hoảng xẹt vào bóng đêm vô tận. Chỉ trong chốc lát, lò sưởi ở Sảnh Lớn bốc lửa cháy dữ dội. Đầu tiên là cụ Dumbledore cùng Snape, ngay sau đó, Remus và Sirius cũng tới.
Bọn họ bốn người đột ngột biến mất nhất định không dấu giếm được lâu. Sau khi trải qua " bức cung nghiêm hình" của mấy vị phụ huynh, cuối cùng cũng chịu nói ra một chút lí do.
Bọn họ rời làng Hogsmeade, bọn họ đụng phải... Chúa Tể Hắc Ám!
_" Harry!" Nghe đến đây, Khuyển Cha thật sự không chịu nổi. Sau một hồi xem xét kĩ càng, khẳng định con đỡ đầu nhà ông không có vấn đề gì, mới cho Harry một cái ôm thật chặt.
_" Không có chuyện gì là tốt, không có chuyện gì là tốt!"
Sirius nói, không có việc gì quan trọng bằng sự an toàn của Harry.
Nhưng hiển nhiên, giáo sư Độc Dược không có nghĩ như vậy.
_" Có người nguyện ý nói lại cho ta_ vị giáo sư đáng thương, rằng sau khi biến mất ở làng Hogsmeade, bọn chúng đã đến nơi nào? Ta thật khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc là thứ gì có sức hấp dẫn lớn như thế, khiến các trò, nhóm Quái vật nhỏ lặn lội đường xa? Vội vã đuổi theo Chúa Tể Hắc Ám ngang nhiên tìm chết?"
_" Nước Mũi Tinh! Câm miệng!"
Sirius gầm lên với ông.
Snape cong khóe môi, nhạo báng:
_" Kẻ nên câm miệng hẳn phải là anh đấy chứ, Cẩu ngu xuẩn?"
Ông cười lạnh:
_" Mười hai năm trước vì sai lầm của anh khiến gia đình Potter gặp nạn. Mà mười hai năm sau anh lại gây sai lầm, anh dạy dỗ con trai nhà Potter không nghiêm, chẳng phải cũng đem nó lên con đường cũ tìm chết à! Ta đã đánh giá anh quá cao đấy, Black ngu xuẩn, chẳng lẽ anh không biết..."
_" Thế anh cho rằng anh thật sự là một giáo sư tốt? Nếu không phải anh tiết lộ lời tiên tri thì làm sao Lily chết!"
Lời tiên tri năm đó không có mấy ai biết, nhưng trùng hợp, Sirius là một trong số đó.
Ngay khi Dumbledore kêu James cùng Lily trốn đi, ông từng phỏng đoán. Lão hiệu trưởng rõ ràng biết ai đã tiết lộ bí mật động trời này, nhưng cụ không hề lộ ra, đặc biệt là khi ở trước mặt Lily...
Trừ bỏ Snape còn có ai vào đây?
Mà lúc này, nó được chứng thực!
Snape bị dẫm trúng chân đau, ông liên tục kêu Black câm miệng. Lily chết vẫn luôn là vết sẹo trong lòng Snape, người con gái tốt đẹp kia như ánh sáng mặt trời rạng rỡ tồn tại duy nhất trong quá khứ u ám của ông. Vô số lần, tự trách cùng áy náy cắn xé trái tim ông, thậm chí, Snape hi vọng có thể sử dụng hận ý trong đôi mắt xanh ngọc bích của thằng nhóc Potter để giảm bớt chút dày vò.
Đê tiện như thế!
Lại hèn mọn như thế!
Nhưng bản chất, thì ông cùng Sirius Black lại giống hệt nhau.
Bọn họ đều hiểu nỗi dằn vặt trong lòng đối phương, Sirius biết rõ thống khổ của Snape cũng giống như Snape hiểu rõ đau đớn của Sirius.
Điểm khác biệt duy nhất, tên cẩu ngốc cùng lắm chỉ thay đổi phương thức!
Giống nhau đều gửi gắm ở Harry Potter, chẳng qua anh ta hi vọng vào ý tốt của Potter, điều đó làm anh ta cảm giác được sự tha thứ.
________________________________________
Giáo sư tổn thương mà giáo sư hổng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top