Chương 18: Trứng Rồng

Sinh hoạt lại trở về như trước, bận rộn lại bình yên.

Draco Malfoy là một anh chàng rất được hoan nghênh, ngay cả trước kia khi còn đối đầu, Harry cũng phải thừa nhận bề ngoài của tên Malfoy chết tiệt thật sự rất xuất sắc.

Hiện tại, cậu bé 11 tuổi vẫn còn nét phấn nộn đáng yêu. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, đôi mắt xám kia trở nên đặc biệt thâm thúy, gương mặt cũng thêm những đường nét lịch lãm đặc trưng của quý ông. Thân hình anh cao lớn hơn, mạnh mẽ hữu lực, so với cậu cao hơn hẳn một cái đầu. Cùng với đôi mắt tràn ngập tính xâm lược kia, mỗi khi bị khóa chặt lấy... cậu đều có chút cảm giác hưng phấn lại vô lực giãy giụa.
( 😳😳😳 truyện này rất trong sáng, xin thề)

_" Cậu đang nhìn tôi chằm chằm đấy!Muốn làm gì, Potter?"
Hai người sánh vai hướng về phía cổng lớn. Ánh mắt quái dị của Harry làm Draco cả người trên dưới đều thấy khó mà tự nhiên nổi.

Bị điểm danh, Harry nhanh chóng phục hồi tinh thần. Dưới ánh mắt nhìn kĩ của Draco, gương mặt nhỏ quẫn bách đến đỏ bừng.
Harry ho nhẹ hai cái, chuyển đề tài:
_" Không có gì, chúng ta đi nhanh đi."

Sau nhiều ngày thuyết phục, Vương tử Slytherin mãi mới chịu gật đầu đồng ý đi cùng cậu, đặt chân đến căn lều của Bác Hagrid. Ron và Hermione đã đứng sẵn... Từ dạo Halloween, tuy rằng Draco cũng chẳng tiếp xúc gì với hai người, nhưng ít ra thái độ không còn tệ nữa.

Nhóm bốn người quả thật quái dị! Nhưng Harry biết, họ đã chấp nhận sự hiện diện của đối phương. Thật chí, còn muốn thử tiếp nhận đối phương. Cái này cũng không phải việc ngày một ngày hai, nhất là Draco. Cậu ấy từ nhỏ tiếp thu phương pháp giáo dục quý tộc, nay đã ăn sâu vào tiềm thức.

Một đường trầm mặc, cuối cùng cũng đến căn lều của bác Hagrid.

Con Fang hưng phấn chạy ra đón, theo sát là bác Hagrid. Bác đứng ở cửa, ánh mắt ngay từ đầu dừng lại tại mái tóc bạch kim cực kì bắt mắt.
_" Malfoy?" Bác nói, hiển nhiên, rất không vui vẻ đón tiếp vị khách lạ này.

Draco nâng cằm, vì giọng điệu xúc phạm của vị phù thủy lai người khổng lồ mà cảm thấy không vui. Trước khi cậu kịp nói gì đó, đã bị Harry đẩy mạnh vào căn lều.

Trong lều nhỏ, nóng đến độ làm người ta hít thở cũng khó khăn. Mặc dù ngoài kia trời nắng ấm áp, lò sưởi trong góc vẫn hừng hực cháy. Chủ nhà tuy không thích Malfoy, nhưng vẫn vì họ chuẩn bị đầy đủ trà cùng sandwich thịt hun khói.

_" Mấy đứa rất lâu rồi không tới đây chơi...có chuyện gì sao?"
Hagrid hỏi. Bác biểu hiện rất không nhiệt tình, không muốn cùng lũ trẻ nhắc gì đến Hòn đá Phù thủy... Thứ đó bọn trẻ không nên nhúng tay vào, lại sợ chính mình mồm miệng không kín. Nhắc đến điều này, bác Hagrid hối hận không thôi.

_" Hôm nay con đã thấy bác mượn rất nhiều sách về Rồng."
Hermione nói, không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng:
_"Bác muốn làm gì vậy?"
Cô chú ý thấy ánh mắt bác Hagrid lướt qua chỗ lò sưởi.

_" Tốt thôi."
Bác Hagrid hơi co quắp, bất an liếc ra ngoài. Cửa sổ đều đã bịt kín mít, không có gì phải lo lắng.
_" Đây là một cái chuyện vui, rất vui!"
Bác hơi do dự khi thấy Draco, nhưng cuối cùng vẫn là đem ra.
Đó là một thứ đen sì, được bác đặt trên đệm bằng lông thiên nga mềm mại.

_" Trứng Rồng!" Draco vui sướng kêu lên
_" Nó từ đâu tới? Thứ này thế nhưng còn nguyên vẹn."
_" Đúng vậy."
Hagrid gật gật đầu, sắc mặt hồng nhuận
_" Nó là ta thắng được. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thật mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được nó cho ta."

Trên thực tế, ai sẽ đem theo trứng rồng đi khắp nơi? Harry nghĩ, bác Hagrid quả thật rất thích Rồng, dù sao chưa cấp giấy phép đã nuôi dưỡng chính là trái pháp luật.

Hermione bắt đầu lải nhải. Một bên cô lo lắng bác Hagrid sẽ đem căn lều phá hủy sạch, đem đến một đống lớn phiền toái. Một bên sợ hãi sẽ có người biết được, chưa có giấy phép đã nuôi Rồng chính là phạm pháp. Nhưng đến lúc cô bé dừng lại, mới phát hiện chẳng có ai để ý đến mình, đến ngay cả Malfoy cũng đang mê mẩn quả trứng Rồng.

_" Đây là... Rồng gai Na Uy?
Draco nghiên cứu một hồi lâu, mới cẩn thận hỏi

_" Đúng vậy! Không sai...cực kì quý hiếm!"
Bác Hagrid đáp lại, cực kì vinh dự, trong mắt léo sáng, như là nhìn đứa trẻ ưu tú nhà mình. Bác dẹp hết đống hỗn độn trên bàn sang một góc, sau đó trịnh trọng cẩn thận đặt tấm đệm cùng quả trứng lên.

_" Mấy đứa cực kì may mắn đấy! Hôm nay... Norbert sắp phá vỏ..."
Trên quả trứng đã có một vết nứt rộng.

Hermione cuối cùng cũng phát hiện chẳng thể thay đổi điều gì. Vì thế, cô bé cũng giống mọi người, chăm chú nhìn quả trứng.

Không một tiếng động, mọi người giống như ngừng thở, vì chính giây phút này, được chứng kiến sự ra đời của một sinh linh nhỏ.

Cảm giác này tuyệt không thể tả!

Harry nghĩ, dù đã từng trải qua cảm giác này một lần, cậu vẫn rất kích động.
Mặc kệ sau này nó là một cái phiền toái lớn hay nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top