Chương 2: Rồi anh ngồi thẳng dậy, vẫn còn chao đảo bởi sóng nước giấc mơ...

Tác giả: Nonbinarybabe

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 2: Rồi anh ngồi thẳng dậy, vẫn còn chao đảo bởi sóng nước giấc mơ, trở về từ một lục địa mù mờ nơi em cũng có mặt, nhưng em đã là một người khác.

๑‿︵‿୨

Ghi chú của tác giả:
Cảnh báo: Tôi muốn nhắc lại rằng sự đồng thuận ở đây mang tính mơ hồ. Cẩn thận khi đọc. Hơn nữa, tôi đã cố gắng lồng ghép các tình tiết điển hình trong thế giới omegaverse, nhưng không chắc mình đã làm tốt hay chưa. Vì vậy, từ đây mọi thứ sẽ trở nên kỳ lạ. Cũng nghi ngờ rằng cách viết này có hoàn hảo không, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Chắc chỉ vậy thôi.

๑‿︵‿୨

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn gặp Theodore Nott. Anh đã thay đổi rất nhiều. Những đường nét trên gương mặt giờ đây trông chín chắn hơn, trưởng thành hơn, đến mức hắn suýt nữa nhầm anh là một Alpha, nếu không biết rõ anh thực chất là một Beta.

Nott, ít nhất, cũng có chút lịch sự khi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, anh vẫn chào hỏi như thể thời gian không hề trôi qua, và như thể những mối liên hệ với Chúa tể Hắc ám không hề khiến họ trở nên khó xử trong những phiên tòa hậu chiến tranh. Bởi lẽ, dù gia đình Nott từng bị cáo buộc có dính líu đến Chúa tể Hắc ám, sự thật là anh chưa từng nhận Dấu hiệu Hắc ám và nhờ vậy, đã được tuyên vô tội.

Điều cuối cùng hắn nghe về Nott là anh đã vào học tại trường đào tạo Lương y ở Luxembourg, và từ đó, hắn không còn bận tâm gì đến anh nữa. Hắn biết anh và Blaise vẫn giữ liên lạc, nhưng hai người hầu như chẳng bao giờ nhắc đến anh.

"Tôi thật sự bất ngờ khi người đáp lại lại là cậu. Tôi nghĩ sẽ có ai đó xuất hiện, nhưng chắc chắn không phải một Slytherin. Lại càng không phải cậu," Nott nói, mặc dù nụ cười trên môi anh trông có phần tự tin thái quá, khiến hắn nghi ngờ tính chân thật trong lời nói.

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ có mặt ở đây hôm nay, tin tôi đi," Draco đáp cộc lốc.

Sự thân quen trong cách Nott thể hiện khiến hắn khó chịu. Làm thế nào mà Granger và Weasley lại đồng ý để Nott trở thành Lương y của Potter? Hắn không thể hiểu nổi. Nhưng, theo như Granger kể, họ đã tuyệt vọng đến mức sẵn sàng tin tưởng cả Dolores Umbridge, nếu mụ ta bước vào với một giải pháp để chấm dứt sự đau đớn của Potter.

Một giải pháp không phải là cái chết, tất nhiên.

"Thời gian không chờ đợi ai," Nott nói, chỉnh lại bộ áo chùng Lương y trắng tinh của mình. Nụ cười biến mất trên gương mặt anh, nhường chỗ cho một biểu cảm nghiêm nghị. "Giờ thì, Draco, chúng tôi không biết liệu Harry có phản ứng tốt với cậu không. Nhưng tôi tin rằng việc cậu có mặt ở đây không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp. Rốt cuộc, chúng tôi buộc phải tin vào một điều mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được: bản năng và huyền thoại về bạn đời định mệnh."

Nott ngồi xuống sau bàn làm việc và lấy ra một tập hồ sơ từ đống tài liệu trải dài trước mặt. Khác hẳn với sự lộn xộn của bàn làm việc Weasley, bàn làm việc của anh gọn gàng hơn nhiều, thậm chí toát lên vẻ sang trọng quý tộc. Tất nhiên, hắn cũng không mong chờ gì khác từ một Slytherin.

"Harry Potter đã phân hoá muộn, như cậu có thể nhận thấy. Tất cả bạn bè thân thiết của cậu ấy, thậm chí chính Harry, đều cho rằng cậu ấy là một Beta. Dư luận, trái lại, tin rằng cậu ấy là một Alpha, đặc biệt bởi vì cậu ấy đã đánh bại một trong những phù thủy Alpha quyền năng nhất mà nước Anh từng có," Nott giải thích một cách chắc chắn trong lúc lật qua tập hồ sơ. "Nhưng, như mọi khi, Harry lại vượt qua mọi dự đoán. Một Omega Trội đã sống sót được một năm rưỡi kể từ khi phân hoá. Điều này hoàn toàn chưa từng có tiền lệ, vượt xa mọi khám phá trong giới pháp thuật. Các Lương y đơn giản là bó tay và khuyên bạn bè của cậu ấy chuẩn bị tinh thần cho cái chết của Harry."

Draco gầm gừ đầy khó chịu. Nott chỉ liếc hắn một cái thoáng qua. Bên cạnh, Granger cứng người lại.

"Tuy nhiên, tôi không phải là một Lương y thông thường. Tôi chuyên nghiên cứu về lĩnh vực động lực A/O/B, trở thành nhà nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này tại Vương quốc Anh," anh nói, giọng thoáng vẻ tự hào. "Và điều đó đã đưa Hermione đến tìm tôi. Cô ấy cầu xin tôi giúp đỡ, và từ đó tôi trở thành Lương y chính thức của Harry. Nhưng, tôi đã đề nghị giữ bí mật về sự phân hoá của Vị anh hùng chiến tranh để tránh việc hàng loạt Alpha đổ xô đến đòi chiếm hữu, và điều đó chỉ khiến tình trạng của cậu ấy xấu đi nhanh hơn. Và cả của chúng tôi." anh nói thêm.

Draco cảm thấy ngứa ngáy khó chịu dưới lớp da khi nghe nhắc đến các Alpha khác. Dù biết đây là phản ứng vô lý, nhưng không thể ngăn được bản thân muốn gầm lên. Nhưng cuối cùng, hắn kìm lại được.

Thực tế là, từ trước đến nay hắn chưa từng bộc lộ những biểu hiện điển hình của một Alpha Trội. Hắn luôn dùng các loại thuốc ức chế mạnh đến mức có thể làm tê liệt cả một con ngựa, vì trong công việc của mình, những hành vi bất thường là điều không thể chấp nhận.

Nhưng, vì lý do nào đó, kể từ khi đọc bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri sáng nay và gặp mặt Theodore Nott, những triệu chứng mà hắn chưa từng trải qua lại bắt đầu xuất hiện. Tính chiếm hữu, sự hung hăng hay những hành vi thiếu lý trí chưa bao giờ là một phần trong tính cách của hắn. Đến mức hắn hầu như chẳng thể tự nhận mình là một Alpha trội.

Và thực sự, hắn đã cảm thấy hài lòng với điều đó.

Hoặc ít nhất là như vậy, cho đến sáng nay.

"Đáng tiếc là, mọi nỗ lực của chúng tôi cho đến nay đều thất bại thảm hại, nói một cách nhẹ nhàng. Harry vẫn sống, nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng," Nott giải thích. "Chúng tôi đã thử để một số Alpha đáng tin cậy kết đôi với cậu ấy, như anh trai lớn nhà Weasley hay thậm chí là Ginevra. Một số bạn bè cũng đã thử, như Luna Lovegood, Neville, và cả một người quen thân thiết của tôi, Daphne Greengrass. Nhưng chẳng ai thành công," anh thở dài. "Thực tế, bản năng Omega trong Harry đã kịch liệt từ chối tất cả họ, đến mức suýt giết chết họ trong quá trình đó."

Có một khoảng lặng ngắn khi Draco cố gắng tiếp nhận toàn bộ thông tin mà Nott vừa dốc ra. Hắn siết chặt nắm tay trên đùi khi nghe tới danh sách những Alpha từng cố gắng quan hệ với Potter. Dạ dày hắn quặn lại, và một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đầu. Những cảm xúc hắn chưa từng trải qua lại đột nhiên dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tuy vậy, Nott vẫn tiếp tục.

"Hiện giờ, tình thế đã rất nguy cấp. Harry chỉ còn thoi thóp. Đã nhiều tháng rồi cậu ấy không ăn được gì ngoài những lọ thuốc bổ trợ sinh lực, và ngay cả những thứ đó cũng không thể ở lại trong dạ dày đủ lâu để nhận dinh dưỡng. Chúng tôi phải dùng đến phương pháp Muggle để giữ cậu ấy đủ nước, và hiện tại, cậu ấy đã bất tỉnh hơn hai tuần, trong trạng thái giống như hôn mê," giọng Nott thêm phần cứng nhắc. "Cậu ấy vẫn còn sống, đúng, nhưng tôi không chắc cơ thể của cậu ấy có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Vì vậy, như cậu thấy, chúng tôi đã buộc phải tìm đến những phương pháp không chính thống, thậm chí không được khoa học pháp thuật công nhận."

Draco vẫn ngồi yên trên ghế, không nhận ra rằng các khớp ngón tay của mình đã trắng bệch vì siết chặt hai bàn tay trên đùi khi Nott đang nói.

"Và cậu nghĩ tôi, trong số tất cả mọi người, lại có thể giúp được sao?" Draco hỏi, giọng của hắn nghe như không phải của mình, quá căng thẳng, quá mỉa mai.

"À, việc cậu có mặt ở đây đã là điều gì đó rồi," Nott nói, nụ cười đáng ngại lại quay trở lại trên gương mặt anh ta. "Nhưng chúng ta sẽ thử. Cậu là một phù thủy mạnh mẽ, tôi tin rằng cậu có thể là một lựa chọn tốt để cân bằng phép thuật của Harry."

Draco nuốt khan. Chỉ riêng ý nghĩ về việc mình có thể tương thích với Harry Potter đã khiến máu trong cơ thể hắn sôi lên.

"Và nếu tôi không muốn tạo liên kết với cậu ấy thì sao? Nếu tôi thực sự tương thích, nhưng đơn giản là không muốn buộc cuộc đời mình vào cậu ấy mãi mãi?"

Nott vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ngại đó. Hắn nhận thấy pheromone của Hermione đang chuyển thành mùi chua gắt, nhưng không quay lại để nhìn phản ứng của cô.

"Cậu không phải làm thế," Nott chỉ đơn giản đáp.

Draco nghiến chặt hàm.

"Vậy còn Potter thì sao?" hắn cố chấp hỏi tiếp.

"Cậu ấy sẽ giống như khi cậu chưa bao giờ đến đây," Nott đáp chắc nịch, nhưng ẩn chứa một ý nghĩa khác.

Potter sẽ chết. Cậu ấy không thể chống chọi lâu hơn nữa.

Alpha trong Draco trở nên bồn chồn, và cơ thể hắn lạnh toát khi nghĩ đến viễn cảnh ấy. Lồng ngực hắn đau nhói và dạ dày quặn lại khó chịu. Hắn muốn nổi cơn thịnh nộ, muốn đập phá mọi thứ. Lợi hắn ngứa ran, và cổ họng như nghẹn lại.

"Được, tôi sẽ làm. Đưa tôi đến chỗ cậu ấy."

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Granger lại vang lên, lần này xen lẫn với những tiếng nấc khó chịu. Không ai nói gì khi cả ba đứng dậy và rời khỏi văn phòng của Nott.

๑‿︵‿୨

Pheromone đập vào hắn như một cú quất roi. Hắn suýt khuỵu xuống khi bước vào phòng quan sát. Thậm chí còn chưa bước vào căn phòng nơi Potter đang nằm, hắn đã cảm thấy ngộp thở bởi mùi hương của một Omega đang trong kỳ phát tình.

Ngay cả khi đang dùng thuốc ức chế, răng nanh của hắn vẫn trồi ra khỏi lợi, không lâu sau đã ló ra khỏi môi.

Granger đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt điềm tĩnh, nắm lấy một tay hắn để giúp giữ thăng bằng.

"Pheromone của cậu ấy thật sự rất áp đảo," Granger xác nhận, một nụ cười nhỏ mang ý vị thông cảm hiện trên môi cô. "Lần trước, nó đã kích hoạt kỳ động dục của Charlie, anh trai của Ron. Đó là một mớ hỗn độn."

Nott phát ra một tiếng tán đồng ngắn, nhưng không mấy quan tâm. Anh đang nhìn qua một tấm kính trong suốt trong phòng, giống như loại kính được sử dụng trong các phòng thẩm vấn của đội Thần sáng.

Qua đó, có thể nhìn thấy một hình dáng gầy guộc, gần như chỉ còn là bộ xương. Da em mang sắc xám nhợt nhạt đáng lo ngại, với những vết trầy xước kinh khủng khắp cơ thể, trông như do móng tay tạo ra. Em bị trói chặt vào giường bằng những dây trói phép thuật thường dùng trong khu điều trị tâm thần của bệnh viện Thánh Mungo.

Mất vài giây, hắn mới nhận ra mảnh tàn dư của con người đó là Potter.

Hắn cảm thấy linh hồn mình như rơi xuống vực sâu.

"Cậu ấy còn sống chứ?" hắn hỏi, không tin vào mắt mình. Giọng hắn đã vỡ ra.

Nott gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những thiết bị đang kết nối với Potter.

"Chỉ vừa đủ," anh thì thầm. "Nhưng Harry Potter luôn biết cách bám víu lấy sự sống. Rốt cuộc, cậu ấy từng là một Trường Sinh Linh Giá. Suốt gần như cả cuộc đời, cậu ấy đã mang theo một mảnh linh hồn mục nát của Chúa tể Hắc ám bên trong cơ thể. Thế mà, cậu ấy vẫn sống sót. Không chỉ một lần, mà hai lần."

Draco rùng mình. Potter thực sự là một phù thủy mạnh mẽ và kiên cường đến đáng kinh ngạc.

"Nhưng ngay cả một phù thủy như Harry cũng không thể chịu đựng lâu hơn trong tình trạng này," Granger nói thêm. "Đã nhiều thập kỷ rồi không có một Omega Trội nào xuất hiện. Ít nhất là không ai sống sót quá vài giờ sau khi phát tình."

Lời nói ấy rơi xuống căn phòng như một tảng đá lạnh lẽo. Cả ba đều chìm vào im lặng ảm đạm trong vài phút. Ngay cả Nott cũng kiềm chế không bình luận thêm bất kỳ điều gì.

Họ chỉ đứng đó, dán mắt vào hình bóng của Potter qua tấm kính. Hoặc đúng hơn, là những gì còn sót lại của Potter.

Cuối cùng, sự thật cũng dần hiện rõ. Potter đang bất tỉnh, cậu ấy không bao giờ có thể đồng ý với việc kết đôi này. Cậu ấy cũng không thể phản đối. Đột nhiên, cổ họng hắn nghẹn lại, một dấu hiệu của cơn hoảng loạn mà hắn đã không trải qua trong nhiều năm, kể từ khi hắn thức dậy giữa những cơn ác mộng về cuộc chiến với mồ hôi nhễ nhại. Hắn quay sang nhìn Granger.

"Potter không thể đồng ý việc kết đôi này, Granger. Ngay cả khi tỉnh lại, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý. Nếu điều này có hiệu quả, đó sẽ là một sự tra tấn đối với cậu ấy. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy thà chết còn hơn phải kết đôi với tôi," hắn nói qua hàm răng nghiến chặt, cả sống lưng căng thẳng. "Tôi chắc chắn rằng cậu ấy không muốn làm bạn đời của tôi."

Granger nhìn thẳng vào hắn, và hắn gần như lo sợ cô sẽ lại bật khóc, nhưng cô vẫn đứng đó, vững vàng. Trong ánh mắt cô có điều gì đó dịu dàng mà hắn không thể hoàn toàn hiểu được, đặc biệt là sau những gì hắn vừa nói.

"Tôi tin rằng cậu ấy sẽ đồng ý," cô nói, không chút do dự.

"Cô không thể biết điều đó," hắn phản bác.

"Tôi biết," cô khẳng định. "Harry chưa bao giờ ghét cậu. Cậu ấy rất vui khi biết cậu đang dần ổn định cuộc sống của mình. Khi biết cậu gia nhập đội Thần sáng, cậu ấy luôn hỏi Ron về cậu."

Draco đứng đó, nhìn cô, không tin nổi những gì cô vừa nói.

"Cậu ấy từng sợ rằng cậu ghét cậu ấy. Tôi đã lo rằng cậu sẽ từ chối ngay lập tức khi biết về mọi chuyện," cô thú nhận, nở một nụ cười có lỗi. "Tôi biết mình không cho cậu nhiều lựa chọn để từ chối. Tôi biết chúng tôi đã thao túng cậu để thử xem liệu điều này có hiệu quả không. Để cứu cậu ấy. Chúng tôi đang lợi dụng cậu. Nhưng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không phản đối, nhất là khi điều này có thể cứu sống cậu ấy."

"Tôi không ghét cậu ấy," Draco đáp ngay lập tức. Granger nở nụ cười. "Cậu ấy đã cứu tôi thoát chết trong biển lửa. Và sau đó, cậu ấy cứu tôi khỏi Azkaban. Tôi nợ cậu ấy."

Granger nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình.

"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy tệ hơn nếu biết cậu làm điều này chỉ vì cậu nghĩ mình mắc nợ cậu ấy," cô nói.

Hắn biết điều đó. Vì lý do nào đó, hắn hiểu rõ Potter chẳng kém gì Granger.

"Tôi biết," hắn thừa nhận. "Nhưng tôi đã ở đây, tôi chấp nhận việc này. Tôi đồng ý, bất chấp hậu quả. Còn cậu ấy thì không."

Granger thở dài.

"Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý, nếu có thể."

Nott ngắt lời họ bằng một tiếng hắng giọng.

"Đừng vội hy vọng hão huyền. Chúng ta vẫn chưa biết liệu hai người có tương thích hay không," anh nói, dập tắt cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

"Vậy làm thế nào để biết được?" Draco hỏi.

"Cậu sẽ phải tự mình vào đó và kiểm tra," anh đáp gọn.

๑‿︵‿୨

Draco đã uống thuốc ức chế khi hắn bất ngờ đến nhà Nott vào sáng hôm đó.

Thuốc ức chế dành cho Alpha có tác dụng ngăn chặn họ phản ứng mạnh với Omega, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp như kỳ phát tình bất ngờ.

Hắn biết rằng Omega cũng sử dụng thuốc ức chế để tránh bị kích thích bởi mùi của Alpha, ngăn chặn kỳ phát tình của họ bùng phát. Loại thuốc này phải được sử dụng đều đặn, nhưng hầu như luôn hiệu quả. Thực tế, chúng có hiệu quả đến 99,9%.

Draco chưa bao giờ gặp vấn đề gì với thuốc ức chế. Một số đồng nghiệp Thần sáng của hắn là Omega đã từng trải qua kỳ phát tình ngay tại văn phòng, thậm chí trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng hắn luôn giữ được sự bình tĩnh. Hắn có thể ngửi thấy mùi, nhưng không hề bị xâm lấn, càng không đủ để kích thích phát sinh kỳ động dục của hắn.

Nott đã giải thích ngắn gọn cho hắn về những điều có thể hắn chưa biết về Omega Trội.

Ví dụ, vì đây là một dạng cực kỳ hiếm gặp, nên không có thuốc ức chế nào dành riêng cho họ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nếu có, Draco đã không có mặt ở đây và Potter đã không ở trong tình trạng cận kề cái chết.

Nott còn nói thêm rằng pheromone của một Omega Trội rất mãnh liệt, xâm lấn và dữ dội, vì vậy việc Draco sử dụng thuốc ức chế cũng không mang lại nhiều hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu Draco không được Omega trội của Potter chấp nhận, hắn sẽ ngay lập tức bị đẩy ra khỏi căn phòng bằng một luồng phép thuật cực kỳ mạnh. Cho đến nay, chưa từng có Alpha nào tiến được hơn hai bước vào căn phòng mà không bị hất văng ra ngoài. Một số người thậm chí còn không thể bước vào.

Nếu hắn có thể vào được, đó là dấu hiệu đầu tiên.

Dấu hiệu thứ hai để biết Potter chấp nhận Draco sẽ là việc hắn kích hoạt kỳ động dục của chính mình.

Nếu điều đó xảy ra, Draco phải lập tức uống một loại thuốc ức chế đặc biệt mạnh hơn những loại hắn thường dùng. Hắn không được phép kết đôi với Potter trong tình trạng đó.

Trong trường hợp hy hữu hắn có thể vào được căn phòng, nhiệm vụ của hắn là cần bước vào tổ của Potter. Pheromone của hắn đủ để làm dịu Potter, giúp em cảm thấy khá hơn và hy vọng rằng em sẽ tỉnh lại trước khi Draco buộc phải quan hệ.

Draco không hề hứng thú với ý nghĩ phải quan hệ với một Potter đang hoàn toàn bất tỉnh.

Đứng bên ngoài cánh cửa, pheromone của Potter đã khiến hắn gần như không còn là chính mình, trở nên bản năng không khác gì một con thú. Hắn cảm thấy choáng váng, gần như bị mê hoặc bởi mùi hương của dừa, vani và gỗ sồi tươi mát.

Thực tế, con cặc của hắn đã cương cứng một nửa trong quần mình.

Granger và Nott đứng sau lưng hắn, vẫn đang lảm nhảm về mọi việc hắn cần làm. Nhưng hắn hầu như không nghe thấy.

Thật điên rồ. Não bộ của hắn dường như đã hóa thành bột nhão chỉ vì đứng gần cánh cửa phòng Potter. Hắn gần như không thể đứng vững. Hắn không thể tin Granger lại có thể chịu đựng dũng cảm đến vậy mà không hề nao núng. Dấu hiệu duy nhất cho thấy cô cũng cảm nhận được mùi của Potter là đôi má ửng đỏ và đồng tử hơi giãn. Hắn đoán rằng cô cũng đang sử dụng loại thuốc ức chế mạnh nhất, giống như loại mà Draco đang cầm trong tay.

"Này, Draco, tôi biết tập trung lúc này là rất khó," hắn nghe tiếng Nott nói, "Nhưng cậu phải chú ý đến tôi."

Cuối cùng, Draco quay lại nhìn thẳng vào mắt Nott. Trong ánh mắt đó có một tia hy vọng mong manh, được che giấu bởi vẻ lạnh lùng mang tính khoa học.

"Nếu cậu vào được và phép thuật của Harry không đẩy cậu ra, hãy uống thuốc ngay lập tức," Nott nói chậm rãi, như thể đang giải thích điều gì đó cơ bản cho một đứa trẻ năm tuổi. "Sau đó, cậu cần bước vào tổ của Harry và đợi pheromone của cậu giúp cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất là cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."

Những lời giải thích này Draco đã nghe trước đó. Hắn gầm gừ một tiếng để biểu thị rằng mình hiểu. Nott thở dài.

"Nhưng nếu cậu ấy không tỉnh lại và vẫn cho phép cậu vào tổ, cậu sẽ phải quan hệ với cậu ấy," những lời đó như một bản án nghiệt ngã giáng xuống đầu hắn, "Chúng ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Harry có thể chết bất cứ lúc nào. Nhiều tuần thiếu nước và dinh dưỡng đã khiến cơ thể cậu ấy suy kiệt. Và nếu điều đó không giết chết cậu ấy, thì chính hormone và phép thuật mất kiểm soát của cậu ấy cũng sẽ tự kết liễu chính mình."

Bên cạnh hắn, Granger đứng yên với vẻ mặt nghiêm trọng.

Draco cố từ chối, nhưng Granger đã ra hiệu im lặng một cái phẩy tay.

"Về mặt pháp lý, Harry đã ký một bản hợp đồng, trong đó Ron và tôi là người giám hộ hợp pháp của cậu ấy trong trường hợp cậu ấy bệnh tật, ngay từ khi tất cả chuyện này bắt đầu. Cậu ấy hẳn đã biết chuyện như thế này có thể xảy ra," Granger giải thích. "Chúng tôi có quyền đưa ra các quyết định y tế mà cậu ấy không thể tự làm. Cậu được phép làm mọi thứ có thể để cứu cậu ấy," cô nói một cách đơn giản.

Sau đó, Granger chỉ nhìn hắn vài giây, đôi mắt cô phản chiếu một chút khẩn cầu xen lẫn sự nghiêm nghị.

"Hãy chăm sóc cậu ấy. Làm ơn, Malfoy."

Đó là tất cả những gì cô nói trước khi quay người rời khỏi phòng, không quên nhìn thoáng qua hình bóng Potter đằng sau tấm kính.

Cùng lúc đó, Nott mở cánh cửa dẫn vào căn phòng nơi Potter đang nằm.

Một luồng pheromone mạnh mẽ gần như quật ngã hắn. Hắn phải dồn toàn bộ ý chí để kiềm chế bản năng muốn lao thẳng vào tổ của Potter mà không suy nghĩ gì.

Nếu bị phép thuật của Potter đẩy lùi và cố gắng xông vào một cách thô bạo, hắn có thể chịu tổn thương nghiêm trọng về thể chất. Ít nhất, đó là điều Nott đã cảnh báo.

Hắn phải dồn hết sự tự chủ còn lại để không lao vào Potter như một con thú. Hắn mất gần một phút để lấy lại nhận thức và bước những bước đầu tiên vào phòng. Có vẻ như không có sự kháng cự nào. Thậm chí, mùi hương càng trở nên nồng nàn, và Draco bắt đầu thấy choáng váng, như thể bị thôi miên. Một cảm giác mà Nott cũng đã từng nhắc đến trong bài thuyết giảng dài dòng của mình. Điều đó hoàn toàn bình thường khi cảm thấy như bị say bởi pheromone, đặc biệt là của một Omega Trội đang phát tình.

Sau vài giây dài như cả thế kỷ, Draco cuối cùng cũng đến bên giường của Potter. Toàn thân hắn nóng rực một cách khó chịu, cơ thể run rẩy, và hắn cảm giác các mạch máu đang đập rộn ràng, máu như ù trong tai. Hắn nghe Nott nhắc về lọ thuốc ức chế đặc biệt đang siết chặt trong tay, nhưng không hiểu nổi những gì anh ta nói. Hắn cảm thấy như đang ở dưới nước, mọi chuyển động vụng về, nặng nề, làn da nóng hầm hập và hơi thở gấp gáp khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Hầu như không nhận thức được, hắn uống cạn thuốc trong một hơi rồi đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình dáng bất động của Potter.

Em trông thật yếu đuối. Em gầy rộc đi đến mức hình dáng nhỏ bé của em trên giường chẳng khác gì một đứa trẻ. Làn da xám xịt, và những vết thương trên người em đỏ rực như bị thiêu đốt. Nott đã nói với hắn rằng những vết thương này là do chính em tự gây ra trong cơn tuyệt vọng vì các triệu chứng, và đó là lý do họ buộc phải trói em vào giường.

Draco nuốt khan. Hắn cảm thấy dạ dày quặn thắt khi nghĩ đến nỗi đau Potter đã phải chịu đựng. Không chỉ trước đây mà cả sau chiến tranh.

Việc phải công khai là một Omega Trội chắc chắn là một thử thách khủng khiếp, đặc biệt vì sau hơn một năm, em vẫn sống sót, bất chấp các triệu chứng khiến trải nghiệm này còn tệ hơn những cực hình tàn bạo nhất của bọn Tử thần Thực tử. Vậy mà, em vẫn bám víu lấy sự sống, như gã cứng đầu ngu ngốc mà em vốn là.

Sau vài phút, một phần não của hắn nhận ra tiếng cửa đóng lại.

Hắn chợt nhận ra rằng mình đã vượt qua thử thách đầu tiên. Potter đã chấp nhận sự hiện diện của hắn trong phòng. Phép thuật của em không mất kiểm soát, và hắn vẫn có thể đứng cạnh em.

Thuốc ức chế đã phát huy tác dụng. Ít nhất giờ đây hắn có thể ngửi thấy pheromone của Potter mà không mất hoàn toàn lý trí. Không còn cảm giác rằng răng nanh của mình sẽ mọc dài ra chỉ để cắm vào cổ Potter mong manh.

Hắn hít một hơi thật sâu, và mùi hương của dừa, vani, cùng gỗ sồi tươi khiến hắn choáng ngợp trong giây lát. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để cởi giày trước khi cuối cùng tiến vào tổ của Potter.

Mọi thứ diễn ra chậm như trong một cuốn phim quay chậm. Cảm giác như hắn đang bị mê hoặc hoàn toàn, và cơ thể hắn trở nên nhạy cảm quá mức trước mọi kích thích từ thế giới bên ngoài. Da hắn nóng như thiêu đốt, đặc biệt là phần da tiếp xúc gần Potter, dù hắn chưa chạm vào em.

Hắn cảm thấy đầu óc mình ong ong, cổ họng khô khốc. Toàn thân hắn nặng nề và lạ lẫm. Hắn hầu như không thể tập trung vào lý do vì sao mình ở đây, cũng như vai trò của hắn.

Phải cứu Potter.

Bạn đời định mệnh. Alpha. Omega. Potter.

Hắn nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ, nhưng không phân biệt được âm thanh đó phát ra từ chính hắn hay từ ai khác gần đó. Hắn cũng không cố tìm câu trả lời.

Và hắn không biết từ khi nào mình chìm vào giấc ngủ sâu, bị mê hoặc bởi pheromone của Omega đang nằm cạnh mình.

๑‿︵‿୨

Ghi chú của tác giả cuối chương: Chương tiếp theo đã sẵn sàng rồi, và tôi cảnh báo trước là tôi viết cảnh nhạy cảm rất tệ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn biết mọi người cảm thấy thế nào về câu chuyện cho đến giờ. Yêu cả nhà nhiều.

Lời editor: Thề luôn cảnh pỏn viết hay mà mượt nha. Không tệ chút nào như tác giả nói đâu, tui là tui chuyên lựa mấy bộ có cảnh H mà. Kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top