Chap 8
Có sai chính tả thì cho mình xin lỗi nha, tại lười beta lại quá. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
__________________________________________________________________________________
Hiệu trưởng Albus Dumbledore đứng lên, thông báo các quy định như mọi năm. Chiếc kính nửa vầng trang loé sáng.
"Chào các trò. Một năm học mới lại bắt đầu, các quy định vẫn như cũ. Rừng Cấm là một ví dụ, nếu ai muốn vừa mất mạng, vừa mất điểm, thì có thể tự ý vào Rừng Cấm mà không có sự cho phép của các giáo sư. Vẫn như mọi năm, Quidditch sẽ được khai mạc vào tháng mười..." Nói tới đây, âm thanh vang dội của tiếng vỗ tay và tiếng la hét hào hứng vang lên. Nổi bật nhất chính là Gryffindor-nơi tồn tại những con người đam mê náo nhiệt.
Chờ cho tiếng vỗ tay và la hét lắng xuống, hiệu trưởng Dumbledore lại tiếp tục bài diễn văn nhỏ của mình.
"...Tiếp theo, do công việc từ Hiệp hội Độc dược nên giáo sư Snape sẽ chỉ dạy các năm 1, 5 và 7. Và người sẽ đảm nhiệm các năm còn lại là một lương y nổi tiếng, ngài Draco Mafloy..." Draco đứng lên, cúi chào nhẹ. Tiếng vỗ tay và tiếng hét của các học sinh lại nổi lên. Bên dưới, các phù thuỷ nhỏ vui mừng vì Draco Mafloy, lại có người vui mừng vì mình không phải học giáo sư Snape nữa. Nhưng các phù thuỷ phải tiếp tục học giáo sư Snape thì không vui chút nào.
"... Được rồi, vì lí do cá nhân nên giáo sư Potter sẽ không dạy các năm 1,3,5,6 và 7 được. Thay vào đó, người sẽ phụ trách môn này là một người Đức, gốc Anh. Hãy chào mừng giáo sư John Evans. Harry đứng lên chào nhẹ và nở nụ cười.
Các học sinh không bên dưới đang chán nản khi nghe tin Derius nghỉ dạy năm của mình. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Harry, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, còn có tiếng hét của nữ sinh, lẫn nam sinh nữa. Ai mà không thích cái đẹp cơ chứ. Dù vậy vẫn có trường hợp ngoại lệ, điển hình là Nhà Slytherin chẳng có ai vỗ tay(trừ Albus, Riley và Harley); Scorpius cũng chỉ có thể vỗ tay trong thầm lặng, cậu học sinh tê Sala kia thì vỗ tay như một phép lịch sự. Sau khi Harry ngồi xuống cũng là lúc tiếng vỗ tay thưa thớt dần, rồi dừng hẳn.
Khi nghe tiếng vỗ tay dừng hẳn, giáo sư Dumbledore tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Được rồi, vậy mời các trò thưởng thức bữa tối ngon lành do các gia tinh chuẩn bị nào." Cụ vỗ tay hai cái, tức thì trên chiếc bàn đã từng trống trơn, giờ ngập tràn những món ăn trông kích thích thị giác vô cùng.
Các học sinh nhà Gryffindor đã rất đói rồi nên lao vào ăn ngay, có lẽ chỉ trừ Rose và vài nữ sinh còn từ tốn. Còn nam sinh thì vừa ăn vừa cười, tuy vậy trông bọn họ ai cũng vui và không lấy làm phiền những hành động ấy. Bởi vậy nhà Gryffindor chính là nhà thoải mái và náo nhiệt nhất trong giờ ăn. Nhà Hufflepuff cũng là một Nhà tràn ngập tiếng cười tuy không sôi nổi như Nhà sư tử, nhưng Nhà lửng lại mang lại cảm giác ấm áp của gia đình. Có lẽ đây là nguyên do các Hufflepuff luôn ấm áp và chân thành. Nhà Ravenclaw đúng là nơi dành cho những con người ham học hỏi và có tình yêu tri thức. Ngay cả lúc ăn, bên cạnh họ cũng có một quyển sách, nhưng vẫn sẽ có những cuộc thảo luận nho nhỏ của các thành viên về sách hay kiến thức. Có lẽ quy cũ nhất chính là Nhà Slytherin- ngôi nhà của những quý tộc và phù thuỷ có sức mạnh và tham vọng. Nơi đây, là nơi yên tĩnh nhất trong Đại sảnh đường, do phần lớn là quý tộc thuần huyết nên được gia đình dạy dỗ theo những lễ nghi và phép lịch sự chuẩn mực. Nhà Slytherin chỉ thưởng thức bứa ăn khi huynh trưởng của họ "khai tiệc". Đây là một trong những lễ nghi lâu đời mà chỉ những quý tộc còn giữ được. Nhưng bây giờ trên bàn Nhà rắn lại xuất hiện 4 học sinh không mang dòng máu thuần. Hay nói cách khác, bốn người họ là những kẻ lạc đường, dù vậy bọn họ vẫn thực hiện những lễ nghi bàn ăn một cách chuẩn mực, đặc biệt là Sala Dolphus. Hơn nữa, bên bàn Gryffindor náo nhiệt- Nhà mà không chú trọng lễ nghi, lại xuất hiện một kẻ nắm rõ tường tận những lễ nghi bàn ăn. Không ai khác chính là Gody Dolphus- em trai của Sala Dolphus. Điều này làm các Slytherin rất ngạc nhiên, các lễ nghi này chỉ có quý tộc biết, nhưng năm kẻ này lại nắm rõ như vậy. Không phải rất lạ sao, vì thế bên bàn Slytherin lúc này mang bầu không khí quỷ dị, cùng tiếng dao nĩa.
Mà bốn con người đang được nhắc đến kia vẫn bình thản thưởng thức bữa ăn của mình, làm như không thấy những ánh mắt dò xét xen lẫn khinh thường kia.
Albus đang ăn món soup của mình thì từ đâu xuất hiện một bóng hình mờ ảo, dù vậy cậu cũng không giật mình. Trái lại, còn rất bình tĩnh buông chiếc thìa màu trắng sư xuống. Cậu nhìn bóng hình mờ ảo đang chui lên từ dưới bàn, đây chính là con ma của Nhà Gryffindor- Nick suýt mất đầu. Xét thấy Nick đang nhìn mình mà đánh giá, dò xét.
"Xin hỏi ngài cần gì?" Cậu hỏi hồn ma bằng giọng điệu mà cậu thường dùng để giao tiếp với người lạ. Thấy cậu hỏi, Nick suýt mất đầu hồi thần.
"Ta thấy cậu rất giống một người." Hồn ma nói bằng giọng điệu từ tốn, chậm rãi; hoàn toàn khác với vẻ ngoài năng động thường ngày. Nghe vậy Albus hơi cười, ít nhất mọi người vẫn còn nhớ về người cha dịu dàng của cậu.
"Tôi biết ngài tính nói gì, nhưng xin ngài giữ bí mật về chuyện này."— Albus nói thầm. Nghe xong, tuy hơi đắn đo nhưng Nick cũng phải gật đầu. Sau đó bay về bàn của mình, và ngồi bên cạnh cậu học sinh Gody. Bên này Nam tước đẫm máu đang ngồi bên cạnh cậu học sinh Sala. Một số người cảm thấy tội nghiệp cho hai học sinh nhỏ tuổi, nhưng đâu biết rằng hai học sinh ấy chẳng quan tâm gì tới hai con ma bên cạnh.
Việc Nick nói chuyện với Albus tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhưng chỉ những người trong bàn Slytherin mới biết họ nói gì. Hay chính xác hơn là hồn ma kia nói gì. Giống một người mà hồn ma Nhà Gryffindor quen thì người đó chỉ có thể là Gryffindor. Dù hiềm khích giữa hai Nhà đã giảm nhưng không phải biến mất, vì thế khi nghe những gì Nick nói họ càng thêm khinh thường Albus.
Sau khi thưởng thức xong món tráng miệng bao gồm hoa quả và một ít bánh ngọt, thì những cái nĩa lập tức biến mất. Trả lại sự trống trải vốn có của những chiếc bàn gỗ Hiệu trưởng đứng lên, hướng về phía các động vật nhỏ, nở nụ cười hiền hậu.
"Giờ thì trước khi các huynh trưởng dẫn học sinh của Nhà mình về, thì chúng ta cùng nhau hát bài hát của trường nào." Nói tới đây, sắc mặt các giáo sư khẽ biến sắc, các học sinh bên dưới cũng hơi tái đi(trừ vài thành viên của Gryffindor), các tân sinh tuy không hiểu gì nhưng nhìn mặt của mọi người thì cũng đoán được phần nào.
'Tưởng thầy ấy bỏ luôn bài hát này cùng với "câu thần chú" gọi đồ ăn kia rồi chứ.'— Harry thầm than, cậu cứ tưởng có vị kia thì thầy ấy sẽ khác. Ai dè, câu " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" của phương Đông đúng thật chứ. Đừng hỏi sao cậu biết, là do đi du lịch với Sophia qua Châu Á nên biết thôi. Cậu khá am hiểu về một số tập tục, văn hoá bên đấy thêm ẩm thực nữa.
Trong lúc đang suy nghĩ, thì bài hát đã bắt đầu. Dù vậy, cậu cũng chẳng quan tâm mà đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Mà không biết rằng có ba ánh mắt hướng về phía mình.
'Sao lại quen thế kia...' Ánh mắt xám xanh hướng về phía Harry mang nét nhớ nhung. Nhưng có lẽ chủ nhân của nó không nhận ra điều ấy.
'Trông rất giống ai đó nhưng mình không thể nhớ được...' Ngay cả Cedric cũng nhìn Harry bằng ánh mắt hoài niệm. Nhưng cũng giống Draco, anh không hề nhận ra điều đó.
'Động tác này. Trông quen quá...' Ánh mắt của Tom hướng về phía Harry- người hiện đang thất thần. Ánh mắt của hắn mang ý niệm dò xét, không chỉ vậy nó còn có sự thương nhớ. Nhưng Tom cũng không nhận ra.
——————————————————————————
Sau khi bài hát kì dị kết thúc, huynh trưởng của các Nhà dẫn các học sinh về kí túc xá.
Kí túc xá của mỗi Nhà ở mỗi nơi khác nhau; như Gryffindor là nơi có kí túc xá là toà tháp cao nhất chỉ sau Tháp thiên văn, có lẽ đó là lí do những con người ở đây không thích sự gò bó. Hay tháp Ravenclaw với độ cao tương đối, không làm các học sinh mệt mỏi vì cầu thang. Cũng như Hufflepuff sát nhà bếp- nơi có những gia tinh chăm chỉ; nếu bạn là một người siêng năng, làm việc nhiều thì nhà bếp gần sẽ khiến bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn có bữa ăn đầy đủ. Hay hầm Slytherin, nơi nằm sâu dưới những phiến đá của toà lâu đài. Đây là nơi lạnh lẽo, yên tĩnh dành cho những người muốn có sự yên tĩnh, hay để có một không gian riêng hoặc chỉ đơn giản là những người thích cái lạnh.
Huynh trưởng Slytherin dẫn các học sinh của Nhà tách ra khỏi các học sinh khác, mà hướng về phía hầm mà bước đi. Huynh trưởng Slytherin là một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt nâu. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt nghiêm túc, có một chút cao ngạo. Tên của cậu ta là Alex Grey, học sinh năm 5 nhà Slytherin.
Huynh trưởng Grey dẫn mọi người tới trước bức chân dung của quý bà Medusa- nơi là lối vào phòng sinh hoạt chung của Nhà.
"Mật khẩu là Vinh quang, mỗi tháng sẽ đổi một lần. Và các trò sẽ được thông báo về mật khẩu mới, hãy nhớ kĩ nó. Một Slytherin phải chu toàn những việc nhỏ nhặt thì mới làm được việc quan trọng. Nhưng nếu không nhớ được, các trò vẫn có thể hỏi bạn của mình và tuyệt đối không được để người ngoài biết mật khẩu của chúng ta... Vinh quang."
Tức thì bức tranh chuyển động và đằng sau bức tranh là những bậc thang bằng cẩm thạch dẫn sâu xuống dưới. Huynh trưởng dẫn đầu tốp học sinh năm 1 tiến vào. Họ bước đi trên những bậc thang mang sắc đen huyền ảo, và được soi sáng bởi những ngọn đuốc chập chờn ánh lửa xanh, hoà với tiếng "lộp cộp" của bước chân. Tất cả tạo nên một bức tranh ma mị bí ẩn, cũng giống với tính cách của những con người xuất thân từ đây vậy.
Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, nhóm tân sinh Nhà rắn đã nhìn thấy một căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh lục và bạc. Bên trong là những học sinh lớn hơn đang tụ tập trò chuyện thảo luận, có người lại đọc sách trên những chiếc ghế mang sắc xanh cao quý. Huynh trưởng cho các học sinh năm 1 xếp thành hai hàng, các học sinh lớn hơn đứng ở xung quanh. Một lúc sau, cửa hầm lại mở ra, xuất hiện ở chỗ cầu thang chính là một thân ảnh toàn màu đen. Đây chính là giáo sư Severus Snape- giáo sư Độc dược kiêm chủ nhiệm Nhà Slytherin.
Giáo sư Snape bước vào, mang theo uy áp khiến các rắn nhỏ không giám có động tĩnh. Ông đứng trước đám tân sinh, gương mặt nghiêm nghị không biểu tình, đôi mắt hắc diệu vô cảm, mái tóc bóng dầu, dài ngang vai. Trông ông như một sinh vật của bóng tối, đáng sợ và u ám. Nhưng với người có đôi mắt tinh tường như Harley liền biết vị giáo sư này có một nhan sắc không đùa được, chỉ là không chăm chút bề ngoài thôi.
Vị Độc dược sư hướng ánh mắt về phía đám rắn nhỏ. Ánh mắt khi lướt qua ba anh em Riley, lại dừng lại lâu hơn một chút. Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Albus, Harley và Riley bắt được tầm mắt ấy. Bọn họ chỉ biết cười trừ khi biết mình đã bị "ghim" bởi vị chủ nhiệm nhà đáng kính, đặc biệt là Albus.
"Nếu các trò đã tới đây, ta chỉ có thể nói... Chào mừng. Đã vào đây thì các trò phải hành xử như một Slytherin thực thụ. Không nên hành động như lũ Gryffindor lỗ mãng. Chúng ta là Slytherin. Là những người mang trong mình ý chí của Salazar Slytherin. Là một Slytherin, lúc nào cũng phải bình tĩnh, hành động một cách sáng suốt. Nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng ta không dũng cảm hay gan dạ; không có nghĩa là chúng ta không siêng năng, ham học hỏi. Chúng ta là Slytherin, không có nghĩa là chúng ta không có một tình bạn chân thành và gắn bó. Nhưng người ngoài không biết những điều đó và chúng ta cũng không cần cho họ biết. Và nếu các trò có việc thật sự quan trọng, thì mới đến tìm ta. Đừng gây rối hay hành động ngu ngốc, ta không muốn phạt và trừ điểm Nhà của mình. Điều cuối cùng, tuần sau sẽ diễn ra thủ tịch chiến. Ta mong các trò chuẩn bị thật tốt để không khiến mình mất mặt." Khi nói, khuôn mặt của giáo sư Snape vẫn vô cảm hay nói đúng hơn là lạnh ngắt, khiến cho các rắn nhỏ không dám nhúc nhích(trừ một số người). Sau khi nói xong những điều cần nói, giáo sư Snape phất áo choàng rời đi, áo choàng uốn lượn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Lúc này huynh trưởng Alex Grey bước lên, hướng về phía các học sinh trong phòng sinh hoạt chung.
"Bây giờ, các trò sẽ về kí túc xá của mình. Kí túc xá nữ ở bên tay phải của tôi còn kí túc xá nam ở bên tay trái. Có bảng tên của các trò trên mỗi cửa phòng, hãy dựa vào đó mà tìm phòng của mình. Giờ thì các trò đi được rồi." Sau khi huynh trưởng nói xong, mọi người bắt đầu rời phòng sinh hoạt chung và hướng về phòng của mình.
End chap 8
______________________________________________________________________
Hú, chào mn. Xin lỗi vì mình đăng muộn ạ
Có ai đoán đc Al chung phòng với ai hông nè
À mình muốn hỏi các bạn một chuyện là mình nên kết thúc truyện trong năm 1 hay kéo dài thêm.
Mình dự định cho mọi truyện bắt đầu từ năm 1, phát triển ở năm 2 và kết thúc ở năm 5. Như vậy mới có nhiều drama và hường hoè đc. Cũng bởi vì Derius và Draco dạy năm hai, nên mình làm vậy cho có lí do tiếp xúc. Mình tính cho thêm một số phản diện phụ, Derius vẫn là phản diện chính. Cho thêm kịch tính ấy mà. Các bạn nghĩ sao? Cmt cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top