Chương 24: Ranh giới

Thấy j-hope gọi, Y/n hơi giật mình. Từ lúc anh sang LA bình thường họ toàn trò chuyện qua những dòng tin nhắn ngắt quãng chưa lần nào anh gọi điện hết. Hơn nữa bây giờ ở LA mới 4h sáng, Y/n không biết anh gọi cho cô vì vấn đề gì với tâm trạng rối bời Y/n nghe điện thoại:

- j-hope-ssi chưa đi ngủ sao?

"Y/n-ssi, anh rất nhớ em". Khi nghe thấy giọng nói của cô suýt nữa thì Hoseok thốt ra câu đấy, cố gắng kiềm chế tâm trạng, anh trả lời:

- Hôm nay có chút khó ngủ. Anh không làm phiền Y/n-ssi chứ?

- Không phiền ạ. Em rất rảnh rỗi. Lịch trình của anh dày đặc như vậy, đã muộn rồi mà j-hope-ssi vẫn chưa đi ngủ. Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? (Y/n lo lắng)

- Ừm, lịch trình của anh rất dày. Anh cảm thấy như hết sạch năng lượng vậy. Y/n-ssi có cách nào không? (Hoseok nũng nịu).

- Hết sạch năng lượng mà j-hope-ssi không thể ngủ được sao? (Y/n lo lắng).

- Đúng vậy. (Anh chán nản).

- Sao j-hope-ssi không pha cho mình một tách trà hoa cúc?

- Anh quên không mang theo rồi. Vậy nên anh mới không ngủ được.

- Vậy anh muốn em giúp anh như nào? (Khoảng cách ở quá xa nên Y/n không thể ôm anh tiếp thêm năng lượng, Y/n cũng có chút chán nản)

- Hay Y/n-ssi kể chuyện cho anh nghe đi! (Hoseok đề nghị)

- j-hope-ssi là con nít sao? (Y/n phì cười) Được rồi, để em nghĩ nào. Ah em kể cho anh nghe, hôm qua em có tham gia buổi tụ tập cùng mọi người trong phòng. Mọi người đã đi ăn gà sau đó đi hát karaoke, trong lúc ăn bọn em đã chơi một trò chơi xem ai biết được nhiều câu thả thính hơn có mấy câu rất hay j-hope-ssi có muốn nghe không?

- Hôm qua Y/n-ssi về muộn à? Ai đưa em về vậy? (Hoseok tò mò).

- j-hope-ssi trả lời chả đúng trọng tâm gì. Hôm qua em không đi hát nên 9h em đã về rồi, em bắt taxi về vì em không đi xe. (Dù biết anh lạc đề nhưng Y/n vẫn trả lời).

- Vậy thì tốt, Y/n-ssi kể tiếp đi. (Anh an tâm)

- Báo động trước cho j-hope-ssi nhớ đừng có rung động đấy nhé. (Y/n vui vẻ nói) Anh có biết câu chuyện ba lưỡi rừu không?

- Sao tự nhiên lại đổi chủ đề rồi. Y/n-ssi định kể chuyện ngụ ngôn cho anh nghe sao?

- j-hope-ssi cứ trả lời đi.

- Anh biết. Có ba lưỡi rừu bằng vàng, bằng bạc và bằng sắt bị rơi xuống của chú tiều phu. (Hoseok ngoan ngoãn trả lời).

- Đúng vậy. Sau đó ông bụt hiện lên,chú tiều phu nói với ông bụt rằng: "Ui mất rừu", còn em thì nói với anh là "iu mất rùi". Không chỉ có thế đâu em nói tiếp cho anh nghe gần đây......

Nói xong Y/n cười khanh khách, còn người nào đó thì giật mình vì câu nói của cô. Nghe tiếng cười vui vẻ của cô, Hoseok cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh luôn được mọi người gọi là "tiểu hi vọng" nên Hoseok cảm thấy mình như có sứ mệnh mang hi vọng tiếp thêm sức mạnh cho mọi người nhưng đến hôm nay bỗng nhiên được tiếp thêm năng lượng anh cảm thấy thật lạ. Những câu chuyện của Y/n làm Hoseok dần chìm và giấc ngủ.

Thấy đầu giây bên kia chỉ còn lại những tiếng hít thở đều đặn, Y/n đoán chắc anh đã ngủ cô có chút vui mừng. Có thể giúp đỡ anh bớt mệt mỏi, có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh đối với Y/n việc này rất quý giá.

- j-hope-ssi, chúc anh có một giấc mơ thật đẹp. Hẹn gặp lại anh vào cuối tuần!. (Y/n nói nhỏ vào điện thoại rồi cúp máy).

------------------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày được trở về Seoul, đáp xuống sân bay quốc gia ở Inchoen các thành viên nhanh chóng làm thủ tục để chuẩn bị về nhà. Bước ra khỏi sân bay, các phóng viên và Army vây kín quanh họ. Các thành viên vừa giành chút thời gian giao lưu với phóng viên và Army vừa cố gắng đi thật nhanh vào trong xe. Bỗng nhiên Hoseok thấy một bóng dáng nho nhỏ ở đằng xa, Y/n cầm theo chiếc banner đang chen chúc hòa vào dòng người đông đúc. Nhìn hình dáng nhỏ nhắn kia khiến lòng Hoseok lo lắng nhưng anh không dám trì hoãn bước thật nhanh về phía xe ô tô.

Sau khi đã ổn định, trên đường về j-hope nhắn tin cho cô:

- Y/n-ssi đã đến sân bay sao?

- j-hope-ssi nhìn thấy em sao? Vậy là không uổng công chen lấn rồi. (Y/n vui vẻ trả lời)

- Rất vui sao?

- Đúng vậy, em rất vui. Được nhìn thấy các anh khiến em phấn khích chết đi được. Nhưng mà j-hope-ssi anh gầy đi sao?

- Tối nay em rảnh không?

- Tẹo nữa quay về Seoul em và Yoon Ah sẽ đi ăn tối. Chắc phải 10h em mới về.

- Vậy 10r anh sẽ qua đón em, chúng ta gặp nhau một lúc nhé!

- j-hope-ssi vừa về nước, anh nên nghỉ ngơi lấy lại sức đã.

- Quyết định vậy nhé! Hẹn gặp lại em vào tối nay. (Hoseok kiên quyết)

- Vậy thì em sẽ cố gắng về sớm, gặp lúc anh 9h nhé! (Thấy không lay chuyển được anh, Y/n nhắn thêm).

- Được.

Y/n thấy hôm nay anh có vẻ hơi lạ, không hiểu sao chỉ qua vào dòng tin nhắn cô cũng cảm thấy j-hope khác với mọi ngày. Do sân bay quá đông đúc cộng thêm giao thông không ủng hộ, lúc Y/n và Yoon Ah về tới Seoul đã gần 8 rưỡi. Vì cuộc hẹn với j-hope nên Y/n áy náy hẹn Yoon Ah vào hôm khác. Tắm rửa chuẩn bị xong xuôi định nấu một bát mỳ lót dạ nhưng nhìn lên đồng hồ đã gần 9h, Y/n quyết định xuống nhà chờ anh.

Một lúc sau Hosepk đến, lúc vào xe nhìn thấy mặt mũi Y/n hơi tái anh sờ nhẹ vào tay cô. Hoseok giật mình:

- Sao Y/n-ssi lại lạnh như vậy? Em đã chờ bên ngoài bao lâu vậy? Em là đồ ngốc à, sao không biết vào nhà chờ?

- Em không sao. Em mới xuống nhà được một lúc thôi. Do cơ thể của em hút nhiệt tốt nên vừa đứng một chút đã lạnh rồi. (Thấy j-hope không trả lời cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc kia, Y/n nói thêm) Thật đấy, mùa hè cũng vậy. Em mới ra ngoài nắng một chút mà người đã nóng như lửa rồi cơ.

Sự im lặng của anh làm cô không khỏi thấp thỏm. Suốt quãng đường hai người không nói với nhau câu nào. Nhìn tuyến đường mà họ đang đi Y/n ngạc nhiên: "không phải đây là đường đến nhà j-hope-ssi sao? j-hope-ssi đưa mình đến nhà anh ấy có việc gì?" mặc dù trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhưng cô không dám mở lời. Khi đặt chân vào nhà j-hope, Y/n không chịu nổi sự im lặng này nữa, cô lên tiếng:

- j-hope-ssi, em đã làm gì sai sao? Nếu không lần sau em sẽ không đứng ngoài chờ...anh...

Chưa nói hết câu Y/n đã nằm gọn trong vòng tay của Hoseok. Anh ôm chặt lấy cô hít hà hương thơm trên người cô. Khoảng thời gian 3 tuần vừa qua anh cảm thấy nó cứ dài đằng đằng, Hoseok nhớ người con gái này, nhớ hương thơm này, nhớ sự quen thuộc này đến phát điên.

- j-hope-ssi... em không thở được....

Cái ôm của anh quá chặt khiến Y/n có chút khó thở. Sau câu nói đó, j-hope đã nới lỏng vòng tay hơn nhưng vẫn ôm cô vào lòng.

- j-hope-ssi gầy quá. Anh đã vất vả rồi. Về Hàn rồi anh phải ăn bù thật nhiều... đấy....

- Y/n-ssi, anh thích em! (Hoseok cắt ngang)

Do quá bất ngờ thêm với việc không thể tiêu thụ được lời của anh, Y/n im lặng. Hosoek nói tiếp:

- Sau hôm đầu tiên gặp em, anh đã rất vui vẻ trong lòng luôn hi vọng được gặp em thêm lần nữa. Khi nhìn thấy em ngồi trên bờ biển vì không kìm lòng được nên đã đến bắt chuyện với em nhưng chúng ta đã có cuộc nói chuyện không vui vẻ lắm. Anh đã nghĩ sau này không thể gặp lại em nữa nhưng em lại là ân nhân của chị Jiwoo. Rồi sau đó chúng ta gặp lại nhau rất nhiều lần, em cứ từ từ mà bước vào cuộc sống của anh. Y/n-ssi khiến cho anh rung động vì em hết lần này đến lần khác, em như một mặt trời nhỏ soi sáng trái tim anh vậy. Hôm nay lúc nhìn em chen chúc trong sân bay anh đã rất lo lắng, khi nãy thấy em vì chờ anh mà cơ thể rét run khiến anh tự trách rất nhiều. Y/n-ssi cho anh cơ hội để ở bên cạnh và bảo vệ em được không?

Nghe xong những lời chân thành của j-hope, lòng Y/n chấn động mạnh. Lấy hết chút lý trí còn sót lại rời khỏi vòng tay của anh, cô nói:

- j-hope-ssi, có lẽ bị hiểu lầm gì đấy ở đây rồi. Anh là một siêu sao toàn cầu còn em chỉ là một fangirl nhỏ bé, khoảng cách giữa chúng ta quá xa vời. Hơn nữa, liệu j-hope-ssi có nhầm lẫn tình cảm giữa idol - fan thành tình cảm nam- nữ không?

- Y/n-ssi, anh đã làm idol rất lâu rồi. Em là người đầu tiên khiến anh rung động. Kim Y/n, anh biết em sẽ đắn đo về vấn đề idol và fan. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc sống riêng của em cũng như mối quan hệ của chúng ta. (Hoseok chân thành).

- j-hope-ssi, thật xin lỗi. Trong khoảng thời gian qua nếu hành động của em khiến anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi. Nhưng em thấy mình không đủ đẳng cấp để được đặt bên cạnh anh. Nhờ có j-hope-ssi mà khoảng thời gian qua em rất vui. Em nghĩ mình không đủ can đảm để bước vào thế giới của anh cũng như không đủ tiêu chuẩn để mang lại hạnh phúc cho anh. Thật sự xin lỗi!

- Y/n-ssi, anh không quan tâm đến đẳng cấp hay những thứ đấy. Anh chỉ muốn hỏi trong thời gian qua Y/n-ssi đã rung động vì anh lần nào chưa?

- j-hope-ssi đừng đánh giá thấp sức hút của bản thân anh như vậy. Anh là idol mà em rất trân quý trân trọng, trước đây khi nhìn anh qua màn ảnh nhỏ em đã rất rung động rồi huống chi là ở ngoài đời. j-hope-ssi là "mặt trời nhỏ" ở tít trên cao, anh là duy nhất. Còn em chỉ là một khóm cỏ dại mọc đầy ven đường. Em hi vọng j-hope-ssi sẽ tìm cho mình một người thích hợp xứng với anh nhất có thể. Thứ tình cảm quý giá này em không thể nhận được. Em thật sự mong j-hope-ssi đừng buồn vì ngọn cỏ nhỏ bé như em.

- Được rồi Y/n-ssi, đừng vì anh mà hạ thấp bản thân của em như vậy. Em làm thế không chỉ hạ thấp bản thân mình mà còn hạ thấp luôn tình cảm của anh đấy. Y/n-ssi có thể không thích anh nhưng em thật sự rất quý giá, anh hi vọng em sẽ trân quý bản thân thật tốt. Y/n-ssi đợi chút, anh có món quà tặng em. (Hoseok nhẹ nhàng nói).

Nhìn bóng lưng cô độc kia trong lòng Y/n không khỏi xót xa. Nói không thích anh là nói dối nhưng sự không can đảm là thật. Họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Y/n nghĩ cô chưa đủ can đảm để vượt qua ranh giới này. Y/n thật sự hi vọng một người nào đấy thật hoàn hảo có thể đến và mang lại hạnh phúc cho anh hơn là cô - một người mang trong mình đầy những vết thương đến bản thân còn không biết nó lành hay chưa. Y/n sợ mình càng lún sâu sẽ càng làm tổn thương anh. Lúc trở lại Hoseok mang theo một hộp quà nhỏ đưa cho cô, anh nói:

- Mở ra đi Y/n-ssi, đây là món quà anh đã chọn rất lâu để tạ lỗi với em vì buổi hẹn hôm trước.

Nhìn ánh mắt mong chờ và vui mừng của anh, Y/n không đành lòng làm tổn thương anh nữa cô mở hộp quà. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có hai hình trái tim nhỏ đan vào nhau. Hoseok cầm lấy sợi dây chuyền lên đeo vào cổ cô, anh nói:

- Anh hi vọng em sẽ thích món quà này. Sợi dây này là lời chúc anh muốn gửi đến em. Chúc Y/n-ssi luôn vui vẻ, sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Chúc cho em có thể tìm được một trái tim thuộc về riêng mình Y/n-ssi và cho em một cảm giác an toàn.

Đeo xong chiếc dây chuyền, bàn tay của Hoseok không nỡ rời khỏi chiếc cổ trắng nõn đó. Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh, Y/n lo lắng cầm lấy tay và sờ lên trán anh:

- j-hope-ssi bị sốt rồi. Người anh nóng quá.

- Y/n-ssi, anh không sao. Để anh đưa em về.

- j-hope-ssi đã uống thuốc chưa? (Thấy anh lắc đầu cô hỏi tiếp) Vậy anh đã ăn cơm chưa? (Vẫn là sự lắc đầu đó, Y/n thở dài) Thế anh ra kia ngồi đi để em xem trong tủ còn gì không rồi em sẽ nấu chút gì đó cho anh ăn để uống thuốc.

Hoseok ngoan ngoãn ra ghế đợi Y/n. Bảo anh biết phải làm sao với cô đây? Sự quan tâm này. Bảo anh phải làm sao để ngăn được lòng mình không rung động vì cô nữa đây? Hoseok chán nản nhưng vì cơn sốt kéo theo sự mệt mỏi khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đúng là vừa đi công tác về, trong nhà j-hope chả có chút đồ ăn nào mới mẻ hết. Y/n đành lấy ít gạo nấu bát cháo thịt cho anh. Loay hoay trên bếp gần một tiếng, lúc cô bưng bát cháo nóng ra thì thấy người nào đó đã ngủ quên ở sofa. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi gầy gò của anh khiến Y/n đau lòng, đặt bát cháo xuống bản sờ vào "hòn than bỏng" Y/n gọi:

- j-hope-ssi, j-hope-ssi dậy ăn một chút cháo rồi uống thuốc nào.

Nghe tiếng gọi của cô, Hoseok nặng nề mở mắt. Anh thật sự rất mệt nhưng vẫn muốn ngồi dậy. Thấy vậy Y/n đỡ anh dậy, một tay đút cháo một tay đỡ anh Y/n nói:

- j-hope-ssi cố gắng ăn một chút. Mặc dù tay nghề của em không cao nhưng anh cố gắng một chút. j-hope-ssi, hộp thuốc nhà anh để ở đâu vậy?

Hoseok ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, cố gắng ăn cháo. "Phải chi được ở trong vòng tay cô, được cô đút cho ăn trong lúc tỉnh táo thì tốt biết mấy!" Hoseok nghĩ. Sau khi ăn hơn nửa bát cháo nhìn anh không muốn ăn thêm nữa, Y/n cất bát cháo và lấy thuốc cho anh uống. Cô đưa j-hope về phòng anh nghỉ ngơi rồi quay lại phòng bếp dọn dẹp. Hoàn thành xong xuôi, Y/n vào phòng kiểm tra thân nhiệt anh. Mặc dù đã uống thuốc nhưng người anh vẫn như "hòn than" vậy. "Bảo sao khi nãy cái ôm của anh nóng bỏng đến vậy. Kim Y/n, mày thật ngu ngốc chỉ biết tận hưởng mà không biết anh ấy bị ốm. Lại còn nói những lời khiến người ta tổn thương như vậy nữa." Y/n tự trách.

Cũng đã muộn Y/n không thể ở lại nhà anh qua đêm, cô phải về để chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sáng mai. Nhưng cũng không thể để j-hope ở một mình, Y/n bất đắc dĩ gọi điện cho Jiwoo. Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, Y/n đang định ra mở bỗng nhiên một bàn tay nóng hổi cầm giữ chặt lấy cô. Trong cơn mê man Hoseok nói:

- Kim Y/n có thể đừng rời đi được không? Anh thật sự cần em!

Y/n không khỏi đau lòng nhưng nếu đã dứt khoát thì phải dứt khoát cho chót. Gạt tay Hoseok ra, cô nói nhỏ: "Xin lỗi j-hope-ssi. Thật sự rất xin lỗi anh".

"Tôi cần em
Tại sao tôi lại cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương chịu tổn thương
Tôi cần em
Tại sao tôi vẫn cứ cần em dù biết rằng bản thân sẽ phải đau khổ

Tôi cần em. Em thật xinh đẹp
Tôi cần em. Em thật lạnh lùng
Tôi cần em ( tôi cần em )
Tôi cần em ( tôi cần em )

Quanh đi quẩn lại. Tại sao tôi vẫn cứ đi quay lại cơ chứ
Tôi càng lún dần xuống. Tại thời điểm này. Tôi chỉ là một gã khờ
Tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ngăn bản thân lại được
Đó chắc chắn là con tim. Là tình cảm của tôi. Nhưng tôi chẳng thể nào ngăn chúng lại
Tôi chỉ đang độc thoại. Chỉ đang độc thoại lần nữa
Tôi chỉ đang độc thoại. Chỉ đang độc thoại lần nữa
Em chẳng nói gì cả. Tôi xin em. Tôi sẽ đối xử với em tử tế mà
Nhưng bầu trời vẫn cứ xanh. Bầu trời vẫn cứ xanh.

Bầu trời vẫn cứ xanh. Và mặt trời vẫn cứ toả sáng
Vậy nên những giọt nước mắt của tôi lại càng dễ phát hiện
Tại sao lại là em. Tại sao lại phải là em cơ chứ
Tại sao tôi không thể rời bỏ em ?"

-Lyrics "I need you"-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top