c13

xxv.

park jimin sau bốn ngày băng bó cái dải trắng trên đầu cuối cùng cũng được tháo ra. nghe bố mẹ trò chuyện với ông bác sĩ điều trị cho cậu thì sau khi tháo dải là về được rồi. jimin thì thở phào nhẹ nhõm. vậy là đã có thể chơi với các bạn, không cần phải ở trong bệnh viện kè kè chai nước biển bên cạnh nữa.

nhưng cậu chợt nhớ ra rằng mình phải chuyển lớp.

đúng vậy. bố mẹ jimin đã rất lo lắng vì không nhận được cuộc gọi thông báo về muộn nào của cậu hết. và ông bà thức trắng đêm để nghe tin con mình đang nằm trong bệnh viện. bố mẹ park có hỏi jimin là cậu tại sao phải nhập viện thì cậu có nói là bị đánh. mẹ park không tin, vì mười năm bà cho jimin đi học taekwondo lên đai đen chẳng lẽ bằng thừa...

và thế là bà bàn bạc với lão chồng, kì này chắc jimin gặp phải bọn đầu trâu mặt ngựa tai to má lớn đây, tốt nhất thì chuyển lớp cho lành. chứ park bé bông của bà mà bị thương khắp mình mẩy như này, bà xót, không nỡ nhìn thẳng vào những vết bầm trên thân thể đứa con yêu quý của mình.

"jimin à. có phải trong lớp con bị ai ghét nên mới làm vậy? nếu đúng, chúng ta để con chuyển lớp được không?"

park jimin nghe câu này có chút ngạc nhiên, song cũng chỉ im lặng, nhìn vào vô định. cậu trước giờ rất ngoan, chỉ tập võ phòng thân chứ chưa gây gổ với ai bao giờ. dạo gần đây cũng chỉ bám riệt lấy hoseok, mà chị ngầu thì lại thích anh. thế không chẳng lẽ là...? jimin vừa nghĩ, mặt vừa tái xanh, xám ngoét, trông mỏng manh và yếu ớt đến tội.

bố mẹ cậu thấy con trai thẫn thờ như vậy, liền luống cuống hỏi, "hay- bố mẹ làm hồ sơ chuyển trường cho con?"

"không đến mức phải chuyển trường cho con đâu ạ. dù sao trường này rất gần nhà mình, đi bộ cũng tiện nữa. con-" jimin như giật mình, rồi ngập ngừng nói tiếp, "con sẽ chỉ chuyển lớp thôi..."

trong lòng thì nhen nhóm ý phản đối vì bạn bè và thầy giáo còn quý cậu rất nhiều. nhưng làm thế nào cho được. jimin thì thương bố mẹ cậu lắm, nếu như cậu không đồng ý chuyển lớp, có lẽ họ có thể còn lo lắng thấp thỏm nhiều hơn thế này nữa. nên cậu quyết định, bố mẹ đặt đâu, cậu liền ngồi đấy.

dẫu sao, jimin cũng không quá lưu luyến nơi ấy lắm.

chỉ là,

rốt cuộc vẫn không thể ngừng nghĩ về anh.


...

xxvi.

"jiminie à, cậu chuyển xuống lớp năm thật sao?"

"ừ là thật."

park jimin hiện đã được xuất viện. chân cậu bước từng bước đến trước cửa lớp hai. bọn học trò nhác trông thấy cậu, liền như ong thấy mật, chạy ào tới, một lần nữa vây quanh.

"jiminie không ở với bọn tớ nữa à?"

"ừ không ở nữa." park jimin nhìn thấy cô bạn với sắc mặt tái mét đang hỏi, liền thuận miệng trêu một chút. trêu xong còn hơi cười đểu nữa. đáng ghét.

"park bông, cậu thật sự ghét bọn tớ? oa oa oa." lớp trưởng nghe vậy, nước mắt tuôn trào, khóc nấc lên trong cổ họng. thật sự nếu park ji- bông mà có chuyển đi thật, vậy lớp trưởng sẽ đi đầu thai thành không khí mất...

"a lớp trưởng đừng khóc, đừng khóc. tớ không ghét mọi người đâu, thật đấy. tớ sẽ thường xuyên sang thăm các cậu mà."

"thăm bố nữa nha con."

"nhưng bố kang, bố có dạy môn toán lớp năm mà! số lần mà bố có thể gặp park bông là nhiều hơn bọn con đó hu hu. quá đáng, oa oa." lớp phó nghe thầy giáo nói vậy, liền tố cáo. mà vừa tố, nước mắt vừa rơi, người ngoài mà trông thấy cái cảnh bát nháo này, hẳn sẽ đổ sạch tội đồ lên đầu thầy chủ nhiệm cho mà xem.

"thôi đừng có khóc nữa, tớ hứa tớ sẽ thăm các cậu mà, ngày ngày sẽ đều ngó trọn vẹn ba mươi hai người các cậu-"

park jimin nghĩ ngợi một chút, rồi ôm lấy lớp phó, lớp trưởng, kéo nhiều người vào ôm cùng, thầm thì an ủi bọn họ. cậu quả thực thấy hơi có lỗi một chút, bọn học trò- cậu không nghĩ bọn họ sẽ phản ứng mạnh đến vậy... cũng không muốn chuyển đi đâu nữa...

trong hốc mắt, cảm thấy có gì nong nóng.

jimin cụp mắt xuống nhìn toàn bộ những con người đang ôm chầm lấy cậu. thế này cũng hạnh phúc lắm rồi, cũng ấm áp lắm rồi.

bất giác jimin dời tầm mắt đi, vô thức hướng ra bóng ai đang ở phía cửa sổ lớn.

nơi cửa sổ, vẫn như ngày đầu hoseok và cậu gặp nhau, triền miên đầy nắng. lấp lánh những ánh bạc trân quý, phủ vạt lên mái đầu anh, mân mê đôi mắt bình thản ấy, lại nhẹ nhàng rải lên sườn má những nụ hôn ấm áp. và đôi môi, bờ môi anh bặm lại, như đang muốn nói gì. giá mà anh có thể mở lòng mình một lần, có thể thực sự quan tâm đến người khác một lần thì tốt biết mấy. cậu cũng chỉ muốn hiểu hơn về từng thứ của jung hoseok mà thôi. phải, từng thứ một. nhưng hoseok anh đâu có biết, cũng đâu muốn chia sẻ cho cậu...

song, thây mặc cho ánh mắt nóng rẫy của park jimin, hoseok vẫn chỉ đứng đấy, hẳn là còn lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. anh khoanh tay nhìn có chừng như là xa xăm về phía đám đông bọn cậu.

cu y- sao li không ra đến đây?

câu hỏi tưởng như chìm nghỉm vào trong hư không, không ngờ lại làm lồng ngực cậu tức thở đến vậy.

cậu lẩm bẩm tên anh, thật nhỏ. đôi mắt mập mờ khung cảnh anh, không hề biết rằng nước trong mắt nhiều đến độ có thể trào ra khỏi vành mắt.

cậu mấp máy tên anh, những con chữ không thể thoát ra khỏi đầu môi, nghẹn tức trong cổ. nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, mặc cho lòng dẫu có đau đến nhường nào.

hôm nay, hôm nay là ngày cuối cậu ở lại lớp, có thể cùng ngồi trong một lớp học ai cũng thương cũng quý. có thể cùng chơi đùa, giận dỗi, trốn tránh ai kia...

lớp mới, ai cũng có thể làm vậy, nhưng tuyệt đối không còn là jung hoseok nữa.



park jimin, mày tht s đang suy nghĩ nghiêm túc v hoseok sao? mày... mày thích cu y? sao có th!



thích cậu ấy? hoseok? thật sự ư?

park jimin tự thưởng cho mình một nụ cười khẩy. cậu không biết liệu đó có phải là thích hay không. mà cũng có thể chỉ là say nắng thôi đấy chứ.

nhưng,

nếu như hoseok là một cơn say nắng, cậu nguyện say anh cả đời.

hoseok, chính là lí do cậu vừa muốn rời đi, vừa muốn ở lại.

chỉ một mình hoseok có khả năng ấy mà thôi.

chỉ một mình anh.

jimin kéo lại rèm mi đang run rẩy.

và trào bên khoé mắt một hàng nước  trong veo.







hm, các cậu chịu khó chờ tớ ra chap mới một chút nhe, sẽ hoàn nhanh bộ này thoi nè hi hi. chúc cậu chiều mát.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top