9
Hoseok lật giở lần nữa bản báo cáo, nhìn vào chiếc mộc đỏ thông qua những tờ giấy, người đóng những dấu mộc này chưa học qua khóa đào tạo chuyên môn nào hết hay sao
"Hwang Sangmin" lại là người này, anh nhủ thầm. Ban quản trị của HW đã nhìn thấy loại tài năng nào của gã vậy chứ
HW là một công ty con của một tập đoàn đang trên đà phá sản, theo anh công ty này vẫn còn tiềm năng để phát triên nên đã đồng ý thu mua, một bước đi liều lĩnh. Và để giảm bớt độ nguy hiểm thì anh cần phải loại bỏ những phần tử thừa thãi trong công ty, đầu tiên là gã trưởng phòng này
"Gọi Hwang Sangmin của phòng Kế Toán lên đây" Hoseok lạnh giọng nói qua chiếc điện thoại bàn
Jaein đáp lời rồi gọi đi một cuộc điện thoại, năm phút sau đã thấy người lững thừng đi đến. Vì anh hiểu rõ có chuyện gì sắp xảy ra nên lại càng không thể lý giải được thái độ vui vẻ của gã nọ
Sangmin thì tất nhiên chẳng biết họa sắp ập đến, gã chỉ tưởng rằng mình sắp được thăng chức bởi Hyewon đã hứa với gã như vậy, gã ít nhất cũng sẽ được làm phó giám đốc công ty, vừa đi vừa có thể nhảy chân sáo ấy không chừng
Jaein dẫn đường rồi mở cửa phòng chủ tịch, anh nhìn thấy Hoseok đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó nên chỉ tay về phía dãy ghế ở góc trái phòng ra hiệu Sangmin có thể ngồi đó rồi rời đi
"Sếp à, người ta sẽ chọc anh là làm việc tư trong giờ công đấy" Jaein nhủ thầm
Sangmin càng có lý do để tin rằng mình sắp được thăng chức khi nhìn thấy tâm trạng của chủ tịch mình đang khá tốt. Đôi mắt người nọ có ý cười đang trò chuyện rất vui vẻ
Hoseok vừa nhận được cuộc gọi của Yoongi năn nỉ anh hãy quên những chuyện đã xảy ra hồi đêm qua đi nhưng anh chẳng dại gì mà đồng ý
"Kí ức chân thật vậy, anh quên không nổi đâu em yêu" anh cười cợt, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Sangmin
"Em sẽ giận anh thật đấy" cậu dùng đến kế sách cuối cùng
"Là em tự sờ soạn người ta xong rồi em lại giận, anh mới là nạn nhân mà"
Hoseok phì cười khi thấy cậu ngắt máy, trước khi tiếng tắt hoàn toàn còn nghe tiếng cậu nhỏ bé mắng anh. Bị người ta mắng mà vẫn còn cảm thấy vui, theo anh biết thì cái này gọi là không có tiền đồ, nhưng anh không quan tâm
Sangmin đột nhiên lạnh gáy khi ánh mắt của chủ tịch cuối cùng cũng chiếu đến mình, gã chỉ có cảm giác rằng những giờ sắp tới đây sẽ vô cùng khó khăn
Hoseok đứng dậy trên tay những sấp giấy thống kế chi chít chữ cùng biểu đồ, anh khẽ đặt chúng xuống chiếc bàn thấp rồi ngồi đối diện gã
"Anh chịu trách nhiệm cho những bản báo cáo này, anh Hwang Sangmin"
Sangmin không nhận thấy đây là câu hỏi, mà là một câu khẳng định, vẫn chưa đến lượt gã được lên tiếng
"Vì vậy mà tôi muốn anh giải trình về chúng"
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ thì Sangmin cũng được thả ra, nhưng có lẽ là gã chạy trốn thì đúng hơn. Hoseok thì im lặng ngồi dựa trên ghế bành, tay đan vào nhau, người vừa rồi không có quá nhiều kiến thức về việc mà gã đang làm, vậy mà còn lớn tuổi hơn cả anh, gã đã làm gì trong suốt những năm vừa rồi của cuộc đời vậy
Nhưng Hoseok không dễ dàng buông tha cho ai bao giờ, gã được rời khỏi, không có nghĩa là xong việc
"Anh có nửa tiếng để gửi cho tôi bản giải trình chi tiết" Sangmin chạy như bay vào bàn làm việc của mình, gõ máy đến bán sống bán chết, trước giờ ăn trưa gã phải nộp được bản báo cáo cho người kia, tên chủ tịch khốn kiếp
Một cuộc gọi đến, không hề đúng lúc tí nào
"Hyewon" gã lạnh giọng
"Anh yêu à, trưa nay mình đi ăn nhé" giọng ngọt ngào vang lên
"Tùy em"
"Anh có chuyện gì à, trưa nay em muốn mời anh ăn để mừng anh được thăng chức đó" Hyewon nũng nịu
"Tay chủ tịch đó sắp giết anh rồi, thăng chức gì ở đây" gã lớn tiếng, may mắn vì trưởng phòng được ưu ái một phòng làm việc riêng
"Không thể nào, bố em đã hứa rồi mà"
"Anh không có thời gian đâu, trưa nay gặp em", rồi nhanh chóng ngắt máy
Tránh xa khỏi những căng thẳng xung đột lúc này, có một con mèo lẹp xẹp trong đôi dép bông loay hoay bên kệ bếp
Đôi bàn tay trắng trẻo cẩn thận cuộn tròn cơm và rong biển. Trên bếp là trứng cùng tôm được chiên giòn đều. Tiếng tinh của lò nướng làm cậu giật mình, lụi cụi mang găng tay rồi lấy ra từ lò những chiếc bánh su thơm lừng
Cậu cẩn thận xếp kimbab, trứng và tôm chiên vào từng tầng của hộp cơm cỡ đại. Bơm kem phô mai vào nhân bánh su, đặt ngay ngắn chúng vào hộp giấy, phết trên bề mặt lớp bơ đường óng ánh rồi đóng nắp hộp
Cậu còn tốt bụng pha thêm cả nước ép táo rồi mới rời đi
Nắng đã lên cao lắm rồi, may là chỗ đồ này cũng không quá nặng, nghĩ thầm rồi cậu nhanh chân bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top