I


 "Nam châm, chủ đề học của ngày hôm nay, thú vị thật đấy. Em nhớ hồi em còn bé, em có chơi với mấy viên nam châm nhỏ nhỏ rồi tự hỏi rằng tại sao chúng lâu lâu hút hoặc đẩy nhau. Nếu quay một mặt của nam châm qua thì chúng nó dính chặt chẽ lại với nhau, mạnh đến nỗi không tách ra được khi cố kéo bằng tay thường. Rồi quay mặt của viên bi lại thì tự nhiên lại bị văng tùm lum khắp căn phòng, tìm cả tiếng mới lấy lại được hết. Hồi đó vui nhỉ.

Ngoài công dụng quậy quá để giết thời gian và giúp các hành tinh không bị văng ra khỏi vị trí của mình rồi nổ thành từng mảnh nhỏ, chết một cái chết thảm hại đâu đó trong vũ trụ, nó còn là một trong những vẻ đẹp của văn viết.

 Nhiều tác giả đã khai thác việc nam châm hút và đẩy nhau tùy vào màu của chúng, hay chuẩn hơn là cực Bắc hay cực Nam của nam châm. Khi ở gần, chúng đẩy nhau nếu cùng cực và hút nhau nếu khác cực. 

 Cũng vì sự tương tự về phản ứng giữa các cực và tình yêu này mà những người viết truyện đã so sánh giữa chúng: những người có cùng tính cách sẽ ít khi "hút" nhau hơn là những người khác tính cách, ngoại hình và giới tính. Trừ khi anh gay. 

Tất nhiên, điều này không hoàn toàn là sự thật, vì hai người nào cũng cần một số đặc điểm giống nhau để kết nối với nhau chặt chẽ và không "đẩy" nhau vì quá khác biệt. Nếu có sự cân bằng giữa hai thứ đó và sự nhiệt tình từ cả hai phía, họ sẽ có một cuộc tình vững chắc và hạnh phúc lắm. May mà hai chúng mình đã dính với nhau rồi, anh nhỉ?"

" Mày... đang nói về cái quái gì vậy? Dính với cả không dính gì ở đây?"

"Này, anh đừng lạnh lùng với em vậy chứ."

Ngay sau đó, tôi nhắm mắt, ngã phía trước để cố nắm cánh tay của anh ấy. Tôi làm gì biết vì sao cơ thể tôi lại tự động mất thăng bằng rồi di chuyển vào tư thế ôm cánh tay của anh ấy như vậy.

Okay, có thể tôi đã muốn làm vậy nên cơ thể tôi đã làm. 

Dù gì thì, anh ấy cũng quay tay ra khỏi vị trí ban đầu trước khi bàn tay tôi tới kịp, làm cho tôi ôm không khí trong vòng 1 giây rồi ngã giục xuống ghế của ảnh đang ngồi. Ngước lên thì thấy anh ấy lườm tôi với ánh mắt coi thường, như kiểu tôi mới vừa phạm lỗi nặng nè nhất cuộc đời vậy. Thiệt luôn hả trời??

Mà tôi không quan tâm lắm. Ánh mắt của anh ấy đẹp cực.  Một màng ánh sáng hình tròn mờ nhạt mơ mộng được tạo ra do ánh sáng đi từ bóng đèn phản lên ánh mắt chảnh ch- à, tự tin của anh ấy. Xinh thật đấy.

Tôi có thể ngắm cả ngày cũng được.

"Mày đứng dậy cho tao tập trung đọc sách được không vậy?"

"Ơ, ồ, xin lỗi!"

Tôi hấp hối đứng dậy, phủ quần áo rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

"Ừ, cảm ơn."

Hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #highschool