Hợp đồng một năm


Vào năm hai mươi bảy tuổi. Choi Hyunsuk đột nhiên nảy sinh ý nghĩ cuộc đời của mình thật nhàm chán. Thế rồi khi đó, Hyunsuk quyết định làm một chút chuyện dị thường để khiến đời mình rối ren chút đỉnh cho hay ho.

Nhưng chút đỉnh đó, cuối cùng lại thay đổi cả cuộc đời của Choi Hyunsuk sau này.

.

Ngày đó Hyunsuk đã tốt nghiệp đại học được kha khá năm, công việc ổn định, gia đình anh chị em vui vẻ không bao giờ nghĩ đến chuyện cạnh tranh đấu đá, hoặc là do nhà bọn họ chẳng có gì để dành nhau. Ở dưới quê, ba mẹ Choi chỉ có duy nhất một căn nhà vừa đủ để thờ phụng tổ tiên. Hyunsuk là con út và là đứa duy nhất trong nhà chịu lên thành phố đi học rồi chọn ở lại làm việc. Hai người anh chị của cậu đều thích cuộc sống yên ổn ở dưới quê nhà hơn nên tới khi học hành xong xuôi thì lập tức trở về.

Cũng không phải Hyunsuk hứng thú gì với cuộc sống xa hoa ở thành thị. Mà chỉ bởi vì ở dưới quê nhà quá hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn cây cối, nhà cửa thì thưa thớt, món bánh mà Hyunsuk thích ăn nhất vào mỗi khi mùa hè đến đương nhiên không ai bán. Tình khí của Hyunsuk hình như cũng có chút bất bình thường, chỉ vì không muốn mỗi mùa hè phải bắt xe lên thành phố mua bánh. Choi Hyunsuk chọn ở lại đó từ năm mười tám tuổi.

Sau khi tốt nghiệp, Hyunsuk dĩ nhiên có trầy trật một hai năm trước khi được nhận vào làm ở chỗ hiện tại. Hyunsuk làm công việc bàn giấy ở Cục quản lý xuất nhập cảnh. Mỗi tuần làm đúng bốn mươi tiếng, nói không với chuyện tăng ca. Quy trình làm việc mỗi ngày đều lặp lại không khác mấy gì ngày hôm trước. Hyunsuk được điều phối làm ở quầy hướng dẫn các thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh cho người ngoại quốc. Hầu hết mọi ngày đều chẳng có mấy biến động, chỉ ngoại trừ vài hôm Hyunsuk bước chân trái ra đường nên gặp phải mấy vị khách ồn ào, nhiều lời và có hơi thở ngập tràn mùi thuốc lá. Nhưng dù sao Hyunsuk cũng rất ít khi chọn bước chân trái ra khỏi nhà.

Không biết là do loài người vốn dĩ được thiết kế kì lạ hay là do Choi Hyunsuk không giống với đa số loài người ngoài kia. Khi cuộc sống yên ổn quá, Hyunsuk đâm ra thấy mệt nhoài.

Thế là ngay đúng sinh nhật tuổi hai mươi tám, tròn mười năm sống ở thành phố. Hyunsuk nộp đơn xin thôi công việc mình đã làm suốt nhiều ngàn ngày, công việc thân thuộc đến nổi nếu như nhắm mắt lại, Hyunsuk vẫn có rất ít khả năng làm sai. Thật ra đây cũng không hẳn là chuyện bốc đồng cho lắm, bởi vì Hyunsuk đã nghĩ về chuyện đổi việc hơn nửa năm trước khi thật sự thực hiện. Cậu cũng ngoan ngoãn mang chuyện bỏ công việc ổn định này bàn bạc với người trong nhà, thấy không ai phản đối mới quyết định làm, mà đúng hơn thì chẳng ai nghĩ đến chuyện phản đối vì biết chuyện đó là bằng thừa vì người cứng đầu như Choi Hyunsuk, chẳng có mùa quýt nào cậu chịu nghe.

Đồng nghiệp trước giờ luôn cho rằng Choi Hyunsuk là một người yên phận. Thế nên khi nghe loáng thoáng chuyện Hyunsuk ở quầy số 7 sắp sửa nghỉ việc. Hầu hết mọi người đều nghĩ Hyunsuk chỉ xin nghỉ phép một thời gian ngắn rồi sẽ trở lại. Cho đến khi Hyunsuk nhắn vào nhóm chat của phòng, hôm nay cậu sẽ mời mỗi người một ly nước ép ở cửa hàng đối diện. Chừng đó mọi người mới thật sự tin rằng Choi Hyunsuk nghỉ việc.

"Ngày thường mỗi lần tôi ghé ngang xin nó nửa mẫu bánh quy thôi mà nó đã thở dài. Bây giờ đãi cả phòng mình uống nước ép bốn mươi ngàn một ly. Chắc chắn là nó trúng độc đắc nên mới vừa nghỉ việc vừa hào phóng cỡ đó."

Hyunsuk rõ ràng không trúng số cũng chẳng trúng gió gì. Sau khi nộp đơn xin thôi việc, Hyunsuk vẫn phải nán lại công ty một tháng trời để hoàn tất thủ tục bàn giao cho người mới. Đồng thời trong khoảng thời gian này Hyunsuk cũng tính dùng nó để tìm hiểu thêm về công việc khác.

Không thể lại làm mấy công việc bàn giấy nữa. Như thế thì chẳng khác gì ban đầu.

Hyunsuk nghĩ thế rồi bắt đầu lên mạng tìm mấy bài kiểm tra tính cách để xem mình phù hợp với loại công việc nào. Sau suốt hai tuần tìm tòi, suy xét, cuối cùng Hyunsuk quyết định chọn ngành du lịch làm điểm đến tiếp theo.

Hồi còn làm ở Cục. Hyunsuk có quen biết một cô em chuyên đi giúp người ngoại quốc làm thủ tục giấy tờ. Gặp nhau khoảng hơn nửa năm, hai người đã bắt đầu làm thân. Vì Hyunsuk là kiểu người hoạt bát, em gái kia cũng không kém cạnh gì. Khi vừa nghe nói Hyunsuk xin nghỉ việc và đang loay hoay tìm việc mới. Cô em hỏi ngay chuyện Hyunsuk có muốn sang chỗ em không.

"Hướng dẫn viên du lịch á?"

Lee Dain lập tức gật đầu liên tục, em cong môi cười tít cả mắt.

"Em thấy anh hợp đó. Chỗ em không cần kinh nghiệm gì lắm đâu. Giỏi giao tiếp với biết ngoại ngữ là được. Anh đủ cả hai tiêu chí."

Hyunsuk nghĩ ngợi một hồi thì cũng thấy hứng thú. Làm hướng dẫn viên chắc chắn sẽ được đi nhiều nơi, gặp nhiều chuyện thú vị. Hyunsuk chán ngấy chuyện ở yên một chỗ rồi.

"Được không anh? Để em hỏi giúp anh cách ứng tuyển."

"Vậy thì cảm ơn em."

.

Tối đó sau khi trở về nhà. Hyunsuk rất mau nhìn thấy Dain liên lạc với mình. Em gửi cho Hyunsuk thông tin cụ thể về công việc cũng như vấn đề đãi ngộ và địa chỉ ứng tuyển.

Hyunsuk mày mò cả buổi tối mới làm xong một chiếc CV mà cậu cho là ưng ý, rồi lại mất thêm vài mươi phút để gửi đi thông tin về mình. Đã quá lâu kể từ những ngày Hyunsuk còn trật vật đi phỏng vấn xin việc. Hyunsuk đã làm ở chỗ hiện tại suốt bốn năm trời, không nhiều chẳng ít, chỉ đủ biến Choi Hyunsuk trở lại làm một đứa sinh viên mới tốt nghiệp và đang lạ lẫm với những khái niệm hiện tại lại có phần mới mẻ như là đi xin việc.

Thật ra Hyunsuk cũng không hy vọng mọi thứ quá nhiều. Chỉ là bản thân cậu cũng muốn thử thách mình một chút, thử xem rời khỏi vùng an toàn rồi thì mình có trở nên quá bấp bênh hay không. Vậy mà chỉ sau một tuần, ngay đúng thời điểm Hyunsuk kết thúc dứt khoát với công việc cũ. Người của công ty nơi mà Dain giới thiệu lại gọi đến và thông báo về ngày bắt đầu làm việc.

Hyunsuk mang chuyện kể với Dain. Cậu cảm thấy chuyện này có chút lạ. Mấy người ở công ty đó bỏ hẳn bước phỏng vấn ứng viên để phóng thẳng đến chỗ bắt đầu công việc.

"Em cũng lần đầu thấy đó. Nhưng mà đúng địa chỉ công ty em mà. Thôi anh cứ đến thử. Có gì không ổn thì nhắn em."

Choi Hyunsuk quen biết Lee Dain đã hai năm nay dù vấn đề thời gian cũng chưa chắc nói lên được điều gì nhưng Hyunsuk vẫn rất tin em, con bé không thể lừa gạt Hyunsuk được. Vã lại, tập đoàn của công ty đó vừa lớn vừa nổi tiếng, Hyunsuk thì tầm thường và nhỏ bé, cậu chẳng kiếm ra nổi thứ gì để bị người ta lừa mất.

Cho nên cuối cùng Hyunsuk vẫn quyết định đến đó thử một chuyến xem sao.

.

Mỗi ngày lúc trên đường đi làm, Hyunsuk cũng có đôi khi lướt ngang qua chỗ toà nhà của công ty này. Nhưng chưa có lần nào cậu thật sự bước vào trong. Bởi thế nên lần đầu đứng trước cánh cổng tự động đóng mở cao gấp ba lần mình, sau khi mở ra còn phả vào mặt người ta một mùi hoa dễ chịu. Hyunsuk suýt chút nữa thì kêu lên.

Nhân viên lễ tân vừa nghe đến tên Choi Hyunsuk đã ngay lập tức điều động hai người khác đến để cùng cậu đi đến nơi được chỉ định. Hyunsuk vừa đi cùng bọn họ mà vừa cảm thấy tâm trạng rối như một mớ dây kim loại xoắn lấy nhau.

Lúc một trong hai người đi cùng Hyunsuk xoay người để ấn số tầng bọn họ cần đến. Hyunsuk lại càng không chắc lắm về việc mình đang làm. Chỉ ứng tuyển làm hướng dẫn viên du lịch thôi mà cần gì phải đến tầng cao nhất của toà nhà?

"Cho tôi hỏi, có gì nhầm lẫn không?"

Người bên phải Hyunsuk lập tức nghiêng đầu.

"Nhầm? Anh không phải Choi Hyunsuk hả?"

Hyunsuk kêu lên:

"Đâu có, tôi đúng là Choi Hyunsuk nhưng không biết có phải là Choi Hyunsuk mà mấy người cần hay không thôi."

Người bên trái Hyunsuk lại mỉm cười trước khi nói:

"Danh sách lịch hẹn hôm nay chỉ có duy nhất một Choi Hyunsuk thôi. Nếu anh là Choi Hyunsuk thì anh đúng là người đó."

Câu nói vừa dứt, cửa thang máy cũng cùng lúc mở ra. Hyunsuk còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, đã bị hai người kia lùa tới trước cửa căn phòng duy nhất trên tầng lầu.

"Mời anh."

Hai người đó còn mỗi người giúp Hyunsuk mở một bên cửa. Choi Hyunsuk lớn chừng này tuổi rồi nhưng chưa lần nào có cảm giác sợ hãi vì được đối xử chu đáo kiểu này.

"Chào anh, ở bên này."

Sau khi hai người kia bỏ đi, cửa phòng cũng đã đóng lại. Hyunsuk ngoảnh đầu về nơi phát ra tiếng nói rồi bắt gặp một câu trai trẻ đang ngồi ở bàn trà chăm chú nhìn mình. Hyunsuk còn để ý thấy khi cậu ấy mím môi cười, bên gò má đồng thời tạo ra một vết lõm rất lạ mắt nhưng mà lại khá đáng yêu.

Được người ta vui vẻ chào hỏi. Đương nhiên Hyunsuk cũng phải phép đáp lại.

"Chào anh, anh là người sẽ phỏng vấn tôi phải không?"

Cậu trai kia lập tức lắc đầu.

"Phỏng vấn gì nữa. Anh được nhận vào làm rồi."

Hyunsuk giật mình kêu lên:

"Hả? Nhưng mà mấy người đã biết gì về tôi đâu?"

"Biết chứ."

Hyunsuk lại hoảng mình.

"Hả?"

Cậu trai kia trông cũng hơi bối rối nhưng có vẻ vẫn cố điềm tĩnh.

"Trước tiên, anh ngồi xuống đây đã."

Hyunsuk gật gù rồi chầm chậm bước sang, ngồi xuống vị trí được tay người kia chỉ tới. Nhác thấy Hyunsuk đã yên vị, người kia mới tiếp tục.

"Em tên là Yoon Jaehyuk. Là thư ký kiêm quản gia, kiêm vệ sĩ, kiêm HR, kiêm luôn chân sai vặt của cậu chủ."

Hyunsuk lại mở miệng tính "hả" thêm một tiếng nhưng Yoon Jaehyuk đã lập tức chen ngang.

"Thôi em nói hơi nhiều vụ đó rồi. Tóm lại là anh đọc cái này đi. Đây là hợp đồng về công việc của anh, có gì thắc mắc thì hỏi em."

Hyunsuk lại liên tục gật đầu, anh chuyển cặp mắt tràn đầy hoang mang và bất an của mình vào những trang giấy. Nghiêm túc đọc từng vấn đề một được soạn thảo ra.

"Dạ, anh gì ơi?"

"Dạ, em nghe."

"Dạ, chỗ này hơi kì kì."

"Dạ, chỗ nào anh?"

Mấy điều khoản hợp đồng làm việc thì hầu hết đều không quá khác nhau. Hyunsuk chăm chú đọc mười mấy điều đầu tiên thì thấy không có gì mới mẻ, nhưng từ điều thứ mười hai trở đi. Hyunsuk lại thấy không đúng lắm.

12. Dọn đến địa chỉ được chỉ định.

13. Ở trong nhà không được đi lại lung tung

14. Không được tự ý bắt chuyện với người trong nhà.

15. Không được nói quá nhiều.

16. Trong khoảng một năm không được nghĩ đến chuyện yêu đương.

17. Học thuộc tiểu sử về Park Jihoon.

.....

"Mà, Park Jihoon là ai?"

Yoon Jaehyuk cũng cảm thấy Hyunsuk khá kì lạ, cậu đáp lại trong ngập ngừng.

"Là chủ của hai đứa mình? Mà anh thấy kì khúc nào?"

"Từ điều thứ 12 đó. Làm hướng dẫn viên du lịch thì liên quan gì mấy cái này?"

Lần này đến lượt Jaehyuk kêu lên:

"Hướng dẫn viên cái gì? Tụi em tuyển chồng cho cậu chủ mà?"

"Chồng cái gì? Tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch mà?"

Hai người gần như hét thẳng vào mặt nhau, cũng đồng thời đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Ở đâu đó ngoài kia, hình như vừa có một con chim bồ câu bay thẳng rồi dập mạnh vào tấm kính trong suốt của toà nhà. Choi Hyunsuk đoán hiện giờ mình chính là con bồ câu kia.

Vài phút sau cả hai đều cảm giác được điều gì đó không đúng lắm. Hyunsuk hít thật sâu một hơi, Yoon Jaehyuk cũng hành động tương tự. Cuối cùng hai người quyết định giải quyết mọi thứ bằng cách nói rõ.

"Anh nhìn cái chỗ này đi. Anh gửi sai địa chỉ mail rồi. Mail này có thêm chữ S nè. Là secret đó anh hiểu không. Đây là thông tin mật của công ty."

Hyunsuk xì một phát.

"Mấy người cảm thấy làm vậy là mật lắm hả?"

Yoon Jaehyuk kiên quyết gật đầu. Choi Hyunsuk thấy bất lực khó nói.

"Bỏ đi, vậy tôi về gửi lại hồ sơ."

"Không được đâu anh."

Hyunsuk quắc mắt, cau có hỏi:

"Sao lại không?"

"Vì anh được nhận vào vị trí chồng của cậu chủ của tụi em rồi."

"Tôi có nói tôi làm đâu?"

Yoon Jaehyuk tự dưng ngã phệt ra trên ghế sofa, cậu làm điều bộ bản thân sắp biến thành một sợi bún đang trôi dạt xuống lỗ thoát nước. Hyunsuk nhìn mà rùng mình.

"Thôi mà, anh làm đi anh. Em tìm suốt hai tháng mới thấy người thích hợp đó."

Hyunsuk vẫn còn bực dọc vì phí thời gian ở đây.

"Cái đó là chuyện của cậu. Mắc mớ gì tôi?"

Jaehyuk vẫn muốn níu kéo.

"Nhưng mà được nhiều tiền lắm đó anh."

"Cậu khỏi có,...Gì? Nhiều bao nhiêu?"

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt sáng choang của Hyunsuk. Yoon Jaehyuk nhanh chóng bật người như thể được gắn lò xo. Cậu lật lật dỡ dỡ một hồi thì đến trang gần cuối của phần hợp đồng ban nãy, đưa nhanh đến chỗ Choi Hyunsuk. Bên này Hyunsuk mất khoảng vài phút mới đếm hết số 0 đằng sau. Càng đếm càng hoảng hốt.

"Ừm, làm chồng, kiểu làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top