Chap 27

Sân thượng tòa cao ốc tại Seoul

- Thái Tử, chúng ta có thể đi được rồi – Minho nói với Siwon trước khi họ tiến vào bên trong tòa nhà , theo sau họ là khoảng hơn 15 tên vệ sĩ của Choi gia

- Đi thôi – Siwon quay sang nhìn Minho rồi nhìn sang kế bên, nơi đám người Choi gia đang ra sức giữ chặt Shin Dong khi tên này không ngừng giãy dụa, nhếch môi cười hài lòng rồi cùng Minho tiến vào trong

Thiếu gia điển trai nhà họ Choi bước ra sân thượng của tòa cao ốc trong bộ vest trắng cùng cặp kính mát, trông cực manly. Theo sau là chàng trai cũng không kém cạnh nhưng anh chàng này có gương mặt trắng và baby hơn, anh chàng trông cá tính khi khoác trên người trang phục rất teen – quần jean và áo khoác da

Đằng xa xa có một nhóm người khác đã có mặt ở đây từ trước. Số lượng vệ sĩ bọn chúng mang theo khoảng gần 30 người. Siwon, Minho và những vệ sĩ của họ hiện đã bị vây bởi người của bọn chúng

- Nich Khun không cần phô trương như thế chứ - Minho đứng sau lưng Siwon lên tiếng nói

- Ồh, cẩn thận vẫn hơn chứ - Nich Khun nói khi đang chầm rãi bước đến đứng trước mặt Siwon và Minho

- Nich Khun thiếu gia thành "thỏ"thiếu gia hồi nào mà bọn này không biết nhỉ....hahahha .... – Minho lên tiếng trêu chọc Nich Khun

- Thằng nhải con , mày......tụi bây còn đứng đó....xử thằng nhải đó cho tao – Nich Khun giận tím tái măt mày, ra lệnh cho thuộc hạ xông vào Minho

- DỪNG LẠI, mày còn bước tới đừng trách sao Thiếu gia không nương tay với thằng đệ tử mày – Siwon trừng trừng mắt nhìn Nich Khun

- Ưm..mm......Nich.....Khun....cứu...cứ...u...tao – Shin Dong khó nhọc lên tiếng khi đang bị người của Choi gia giữ chặt

- Mày......rốt cuộc là muốn gì đây ? – Nich Khun hai tay nắm lại thành nắm đấm, vô cùng tức giận, hắn ước gì có thể lấy mạng hai tên đáng ghét trước mặt hắn cho hả giận. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng phải cứu tên mập mạp chết tiệt này mới được, hắn chỉ có tên này là thân tín và cũng là bạn chí cốt với hắn nên hắn không thể bỏ mặt tên mập này được. Hôm nay xem như hắn nhún nhịn một lần vậy – Điều kiện nói đi

- Good, khu Kang Dong – Minho bước đến trước mặt hắn hất mặt nhìn hắn

- Hahahaha......Tao không biết người của Bang Hồng Anh là......những tên cướp.... đấy – Hắn nhếch môi cười chế nhạo

- Ấy, chỉ là công bằng thôi mà, một đổi một, sòng phẳng mà – Minho bước đến kề sát tai hắn nói nhỏ

- Ha.....bọn bây nghĩ sao mà đòi khu Kang Dong để đổi lấy tên mập đó.....tụi bây coi tao là cái gì hả ? –Hắn đập bàn tức giận quát

- Hủm....thì là......BẠN TỐT...chứ là gì ? – Siwon mỉm cười, gằn từng chữ với hắn, làm cho cơn tức giận của hắn được dịp nhân đôi lên

- Mày.....đừng có mơ

- Minho, Nich Khun thiếu gia đây không có ý muốn cứu anh em của mình thì thôi vậy, chúng ta đi thôi, dù gì hôm nay chúng ta cũng đang buồn cần có đồ để giải trí - Siwon bước đến vỗ vai Minho rồi cả hai mỉm cười quay lưng bước đi

- Đứng lại, khốn kiếp. Chơi thủ đoạn vậy là đáng mặt anh hùng hả ?

- Bổn thiếu gia đây không thích làm anh hùng

- Siwon.....Chúng ta xưa nay "nước sông không phạm nước giếng". Hôm nay mày bắt giữ người của tao, tao chưa nói đến mà mày còn dám ra điều kiện đòi địa bàn của tao nữa hả ?

- Hả.... "nước sông không phạm nước giếng" hả ? Vậy......Ai cho người gây rối ở địa bàn của tao ở Nhật hả ? Rồi....ai cho người bắt cốc uy hiếp mấy đứa em của tao hả ? Như thế gọi là gì đây hả ? – Siwon cáu, quát vào mặt hắn

- Hahahha.....Thái tử, ăn nói phải có bằng chứng đàng hoàng nha, đừng có thuận miệng rồi vu khống cho tụi này ak

- Vụ bên Nhật nếu mày không nhanh tay thủ tiêu tên đó thì mày và người của Bang mày không xong với tao đâu – Siwon nói, ánh mắt nhìn hắn như muốn "ăn tươi nuốt sống" hắn khiến bọn đàn em của Nich Khun có phần hoảng sợ khi nhìn thấy Choi đại thiếu gia như thế

- Hahahha, có trách thì trách người của mày bất tài thôi – Hắn nhếch môi cười khinh bỉ

- Vụ....người của mày bắt cốc người của bọn tao thì sao hả ? – Minho tức giận lên tiếng

- Vụ đó là do Shin Dong làm, không liên quan đến tụi tao – Hắn nói giọng đều đều

- Mày.... – Minho định nói gì đó nữa nhưng bị Siwon dùng tay ngăn lại

- Mày nói vậy tên Shin Dong này không liên quan đến mày đúng không ? – Siwon ôn tồn lên tiếng

- ................

- Ok. Vậy.... tụi bây đâu, xử tên này theo quy tắc – Siwon nói rồi giơ tay ra hiệu cho người của Choi gia hành động

- Ơ....Nich Khunnnnnn – tên Shin Dong nghe thế thì đâm ra hoảng sợ, hắn quay sang kêu lớn tên Nich Khun cầu cứu

- Giải đi – Siwon lạnh lùng ra lệnh

- Khoan đã....Tên đó dù gì thì cũng là thuộc hạ của tao...mày không nể mặt chút nào sao ?

- Nể mặt ? Tụi bây mà cũng biết nể mặt nữa hả ?

- Đủ rồi nha Siwon, đừng tưởng tao nhịn rồi mày muốn nói gì thì nói nha

- Ha....lúc hắn bắt cốc người của tao, sao không thấy nể mặt chút nào hết vậy hả ?

- Hủm ? Hahahahha......Từ khi nào mà Kwon thiếu phu nhân là người của mày vậy ? Mày đừng nói là mày......hahahaha....như thế không được nha Choi đại thiếu gia...không được rồi.....người đời cười chê đó....hahahaha – nói rồi Nich Khun bật cười lớn và theo đó là cả đám đàn em hắn cũng cười theo và còn vang những tiếng xì xầm to nhỏ nữa

- Mày nói quái gì hả ? Giỡn mặt hả ? – Minho nóng giện, bước đến xách cổ áo hắn

- Người ta nói có tật thì giật mình đấy ! Cẩn thận hành động của mình đừng để bọn đàn em hiểu lầm ak - bị Minho xách ngược cổ áo mà hắn chẳng những không sợ mà còn lớn tiếng trêu chọc tiếp

- Minho thả hắn ra đi. Nói nhiều với bọn này làm gì. Chúng ta đi thôi – Siwon khi nghe nhắc đến việc đó thì hơi bị chột dạ. Hai tay nấm chặt lại, đứng bất động một hồi lâu. Bởi vì chẳng phải tên này nói trúng rồi sao, anh thật sự có tình cảm với em dâu của mình, chẳng phải anh đúng là tên đáng khinh mà hắn nói hay sao ?

- Siwon oppa nhưng.....

- Thả Shin Dong ra – Nich Khun quay sang Siwon nói như ra lệnh

- Tao nói cho mày biết, chuyện vừa rồi xem như tao bỏ qua. Nếu lần sau còn dám động vào người của tao nữa thì.....đừng trách sao tao lấy mạng chó của bọn mày nghe chưa ?

- Để xem mày còn vênh mặt được bao lâu nữa ? Sẽ có ngày mày sẽ cầu xin tao tha mạng đấy

- Vậy tao chờ đến ngày đó đó. Chỉ sợ thứ như mày thì đến 20 năm nữa cũng không đủ bãn lĩnh làm chuyện đó đâu....hahaha

- Mày....chờ xem

- Hahahaha......àh, cám ơn mày về khu Kang Dong nha. Tao xem như đó là quà mừng sinh nhật mà Nich Khun thiếu gia đã hào phóng tặng ấy mà...hahahhaa – Siwon nói rồi cùng Minho rời khỏi đó trong cơn tức giận của Nich Khun – Đi nào

Người Choi gia nhận lệnh ngay lập tức cởi trói cho tên Shin Dong rồi đẩy hắn về phía bọn người Nich Khun làm hắn chới với, ngã xuống đất không thương tiếc

- Lũ khốn tụi bây hãy chờ đó, tao sẽ không bỏ qua đâu – hắn đau đớn đứng dậy quay sang quát với theo đám người Siwon khi họ đang bước ra cửa – Ouch....làm gì đánh tao

- Thân mày lo không xong còn đòi bỏ qua cho ai hả ? Rõ là tại mày gây chuyện nên tao mới mất khu Kang Dong đấy. Khốn kiếp – đánh mạnh vào đầu tên mập ngu ngốc, Nich Khun tức giận mắng hắn xã cơn tức trong người

- Tại Siwon hắn.....

- Im đi ! Mày chỉ giỏi cái nói nhiều.....Toàn làm chuyện ăn hại không

- Vậy............. chẳng lẻ để yên vậy sao ?

- Tao sẽ không để khu Kang Dong mất không cho hắn như thế đâu. Đợi đó, tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi cho xem. Đùng bao giờ khi dễ Nich Khun này – Nich Khun vừa nói vừa nghiến răng, ánh mắt đằng đằng sát khí chết người khiến tên Shin Dong đứng kế bên cũng phải rung mình kinh sợ

.............................................

- Sao rồi, mọi việc đến đâu rồi – Người đàn ông ngồi chỉm chệ trên chiếc ghế bành lớn với điếu sì-gà trên tay, ôn tồn hỏi con trai mình

- Thư kí vừa báo lại là người của KTC vừa gọi qua bảo là Chủ tịch Kwon muốn hẹn chúng ta đến đó để bàn về chuyện hợp tác – Chàng trai trẻ ngồi ghế đối diện lên tiếng sau khi nhấp một ngụm cafe

- Tốt.....hahhaha....rất tốt – Người đàn ông bật cười đắc ý – Rốt cuộc rồi ông ta cũng đồng ý cho chúng ta hợp tác về dự án đó

- Hóa ra Chủ tịch Kwon lừng lẫy gì gì đó mà mọi người kính nể cũng chỉ có thế thôi hả appa.....hahahhaha – anh chàng nói rồi bật cười tỏ vẻ khinh thường – Ouch...đau appa....con nói không đúng sao

- Hồ đồ ! Chủ tịch Kwon không phải chỉ là "hủ danh vô thực" như con nói đâu – Người đàn ông tức giận quở trách con trai mình

- Thì Ông ta đồng ý hợp tác với chúng ta một cách nhanh chóng đó thôi

- Con tưởng khi không mà KTC đồng ý cho chúng ta hợp tác cùng họ trong môt dự án lớn thế hả ? Với sức mạnh của KTC hiện giờ thì họ không cần đến nguồn vốn của bất kì tập đoàn nào nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt dự án này đó – Người đàn ông dựa lưng vào ghế, giọng đều đều

- Thế tại sao họ cần nguồn vốn của tập đoàn chúng ta ? Chẳng phải họ thiếu vốn nên mới cần hợp tác với chúng ta sao ? – Chàng trai gãi đầu khó hiểu

- Nếu không có Chủ tịch Jung lên tiếng thì con nghĩ Chủ tịch Kwon sẽ đồng ý àh ?

- Gì chứ ? Chúng ta cũng là tập đoàn lớn mà, có thua gì họ đâu ? Anh chàng vẫn còn bướng bỉnh cãi

- Không thua....nhưng không bằng họ......KTC, J&T, KTL, CSS.....con nghĩ như không mà những tập đoàn đó được mệnh danh là "Trụ chống trời" àh ?

- Parkson của chúng ta cũng đâu thua gì họ . Chúng ta cũng độc chiếm một phương còn gì ? Sao appa cứ hay tâng bốc người ta mà hạ uy danh của mình thế

- Nói bậy mà còn thích cãi bướng nữa hả ? Con nghĩ 1 có thể chống lại 4 àh.....Đừng ở đây chọc giận ta nữa, ra ngoài gọi điện báo cho "Ông ta" biết đi – nói rồi Người đàn ông phẩy tay đuổi cậu con trai ra ngoài, nếu anh ta còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc Ông lên cơn đau tim chết mất thôi

..................................

- @#%^#^&$&^%*&%*

- Thế àh, rất tốt. Ngày mai ta sẽ cho chuyển tiền sang. Nói với appa cậu là hợp tác với SKY không phải với KTC rõ chưa

- #^&$&^%&%*

- Cứ theo những gì ta nói. Ngày mai các người sẽ nhận được tiền. Khi nào gặp Chủ tịch Kwon thì báo cho ta – nói dứt câu thì cúp máy, môi nhếch lên thành nụ cười bí hiểm – Cuộc chơi sắp bắt đầu rồi

- Sao là SKY mà không phải là KTC vậy appa – chàng trai ngồi đối diện ông tự nãy giờ nhíu mài khó hiểu

- Vì KTC chỉ là 1 còn SKY là 4.....Một mũi tên trúng 4 đích.....Không cần phí nhiều sức của chúng ta – Người đàn ông vừa nảy tiến đến chiếc ghế đối diện cậu con trai, chậm rãi ngồi xuống. Ông cầm cây phi tiêu của chàng trai đang cầm phóng thẳng vào tấm bia treo trên cửa một cách chuẩn xác. Môi mỉm cười nham hiểm. Rồi đây, con mồi của ông cũng sẽ như tấm bia đó thôi. Một phát sát thương thôi

.................................................................

Ở một nơi nào đó

- Em mệt không ? – Yuri quay sang ân cần hỏi người bên cạnh khi họ đang trên đường đi bộ cùng nhau về nhà ( xe đâu hả ? Xe thì hai anh chị bắt đậu lại ở công viên gần nhà để hai anh chị tản bộ cùng nhau....lãng mạn thế là cùng, lol )

- Em không mệt. Yul mệt không, Yul đổ mồ hôi nhiều quá này – Sica quay sang mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng lấy khăn chậm mồ hôi trên mặt Yuri khiến cho anh Yul nở nụ cười rộng đến mang tai

- Hihihi...đi với Sica thì Yul không bao giờ mệt hết á. Yul cỗng em về nhà cũng còn được ấy chứ - Yuri vênh mặt tự hào

- Dẻo miệng – Sica mỉm cười nhéo nhẹ mũi Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top