Sao chị lại giúp tôi?

●Sáng hôm sau, trước khi đi làm, cô ghé qua phòng nàng, xem nàng đã tỉnh chưa. Vừa vào là đã thấy nàng đang ngồi ở trên giường, với gương mặt sợ hãi, trên mắt còn đọng lại những giọt lệ
-Lisa: Cô dậy rồi à
-Chaeyoung: Chị... chị là ai...
-Lisa: Người đã mua cô(bước tới)
-Chaeyoung: Đừng.. chị đừng lại đây....
-Lisa: Tôi mua cô về làm người hầu thôi, tôi không có hứng thú với gái điếm
●Lời nói lạnh lùng của cô thốt ra, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng.. "Gái điếm" sao?, phải, nàng bị bán đi mà.... cô nói vậy cũng đúng thôi, nhưng nàng vẫn còn trong trắng, suốt 2 năm qua, kể từ khi được bà ta nhận nuôi, nàng luôn phải dùng sức lực nhỏ bé của mình để giữ lấy sự trong trắng cho bản thân... vậy mà giờ đây, nàng trong mắt chị đã trở thành "gái điếm"
●Rõ ràng là hôm qua còn lo lắng cho người ta, nhưng hôm nay, cô lại lạnh lùng đến đáng sợ, bản chất của La Tổng trong người cô trỗi dậy.
-Lisa: Định ngồi đó tới khi nào, dậy rồi thì xuống ăn sáng cùng mọi người rồi còn làm việc nhà, tôi mua cô với giá cũng có ít đâu, ít ra cũng phải có tích sự chứ
●Nàng chỉ biết im lặng, lòng nàng rất buồn và đau. Thật thương xót cho số phận của chính mình, có lẽ cuộc đời nàng sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi...
●Cô rời khỏi phòng và đi đến tập đoàn, không hiểu sao khi nói những lời đó với nàng cô cảm thấy rất khó chịu
-Jisoo: Nay có chuyện gì sao, nhìn cậu có vẻ không vui
-Lisa: À, không có gì, tại hơi mệt thôi
-Jisoo:Tớ điều tra lai lịch của cô ta cho cậu xong rồi này
-Lisa: cảm ơn cậu
-Jisoo: Hai ngày nữa chúng ta phải sang Paris kí hợp đồng với bên JK đó
-Lisa: Ừm, đi trong bao lâu?
-Jisoo: 1 tuần
-Lisa: Được... tớ sẽ thu xếp.. dạo nào bên bang ổn không
-Jisoo: Ổn, dạo này đi đòi nợ, mới đốt thêm mấy căn nhà
-Lisa: Đúng là cậu làm việc nhanh thật
-Jisoo:Tớ về bang đây
-Lisa: Tạm biệt
● Cô xem hết những hồ sơ về nàng, chẳng hiểu sao tối qua cô lại kêu Jisoo điều tra lai lịch của nàng nữa...
-Lisa: Thì ra là bà ta mua cô ta từ trại mồ côi....
●Xem xong thì cô lại mở cam lên xem nàng ở nhà làm gì, đó giờ cô không hề đụng vô mấy cái này, đây là lần đầu tiên
●Hình ảnh nàng đang lau chùi phòng sách của cô hiện lên, có vê làm việc rất chăm chỉ, 70 tỷ cũng ok

●Đến 7 giờ tối cô mới về nhà, cơm đã dọn sẵn trên bàn. Nhìn thấy nàng đang nấu ăn trong bếp, có vẻ như tâm trạng đã đỡ hơn
-Lisa: Mang đồ ăn lên phòng
-Quản gia: Dạ vâng thưa cô chủ
●Nàng là người mang đồ ăn lên cho cô, đứng một lúc lâu thì mới dám gõ cửa
-Lisa: Vào đi
-Chaeyoung: Đồ ăn  ủa cô chủ đây ạ
-Lisa: Cô ăn chưa?
-Chaeyoung: Dạ một lát tôi sẽ ăn cùng mọi người
-Lisa: không cần, ngồi xuống đó đi, ăn với tôi
-Chaeyoung: Dạ tôi...
-Lisa: Đồ ăn quá nhiều, tôi không phải heo
-Chaeyoung: Tôi xin lỗi ạ, lần sau tôi sẽ múc ít hơn
-Lisa: Cứ múc vậy đi, từ giờ về sau, cô ăn với tôi, đây là lệnh
-Chaeyong:......d....dạ...vâng
-Lisa: Xuống lấy thêm muỗng đi
-Chaeyong: Dạ
● Thái độ ngoan ngoãn của nàng làm cô rất hài lòng. Cô muốn nàng ăn chung vì cô đang muốn làm bạn với nàng, có lẽ vì hoàn cảnh nàng khiến cô xúc động, nên cô dành cho nàng những quyền lợi đặc biệt
●Buổi ăn cơm của hai người diễn ra trong không khí yên lặng, một người thì không biết nói gì, một người thì muốn nói nhưng không dám nói.Nàng cứ nhìn cô rồi lại chăm chú ăn..
-Lisa: Bộ có chuyện gì à
-Chaeyoung: À....um...tại sao....chị lại mua tôi vậy... với giá đó... chị có thể thuê rất nhiều người làm mà ?
-Lisa: Đôi khi tiền dư nên tôi không biết làm gì thôi
-Chaeyoung: Chỉ.. vậy thôi sao
-Lisa: Ừm, cô có sở thích gì không ?
- Chaeyoung: Sở thích hả ??... Tôi.. thích vẽ tranh
-Lisa: Có học chưa?
-Chaeyoung: Tôi chưa...
-Lisa: Tôi muốn cô vẽ cho tôi xem
-Chaeyoung : Được.... tôi thích vẽ lắm.. nhưng chị đợi ngày mai, tôi đi mua đồ vẽ về nhá
-Lisa: Không cần đâu, sáng mai có người mang đồ vẽ tới. Ngoài sân có 1 chỗ uống trà... cô có thể ra đó lấy ý tưởng
-Chaeyoung: Cảm ơn chị
●Nàng rất vui vì được làm những gì mình thích, đó h nàng rất muốn vẽ trabh, nhưng không có tiền mua khung tranh và màu, nên đôi líc nàng chỉ có thể vẽ ra giấy
●Thấy nàng hạnh phúc khi được thực hiện sở thích của bản thâb, cô cũng cảm thấy vui lây. Không hiểu sao, cô gái này khiến cô không có cảm giác như đang tiếp xúc với gái điếm chút nào
-Chaeyoung: Sao chị lại kêu tôi vẽ vậy
-Lisa: Căn nhà này thật nhàm chán, tôi muốn treo vài bức tranh trong nhà thôi
-Chaeyoung: Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng vẽ thật đẹp
-Lisa: Tôi no rồi... cô bảo quản gia pha cho tôi 1 ly trà ấm
-Chaeyoung:Dạ vâng..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top