6
Yoshi không nghĩ thời gian mới đó đã trôi qua ba năm. Ba năm vừa qua cuộc sống của cậu rất tốt nhưng cũng không hẳn là như vậy.
Cậu sẽ hay hoài niệm về những kí ức thời đại học cùng với người mình thích mỗi khi có điều gì khiến cậu chợt nhớ đến. Hình bóng người ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm khi nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu, nước mắt cậu sẽ rơi vì hối tiếc khoảng thời gian trước kia.
Yoshi biết mình đã từng có rất nhiều cơ hội để có thể thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng... trong phút chốc cậu ngẫm nghĩ lại, sự nghiệp của chính mình và người cậu yêu sẽ như thế nào trong lương lai. Điều đó chính là lý do Yoshi đã ngăn cản bản thân bày tỏ tình cảm.
Ngày mà Jihoon nói với cả cậu và Junkyu rằng bản thân sẽ sang Mỹ để thực hiện ước mơ trở thành ca nhạc sĩ. Yoshi không biết phản ứng như thế nào, ngoài mặt thì tay bắt mặt mừng, ôm anh nhưng trong lòng lại đau đớn khó tả. Yoshi chắc chắn hơn nữa một điều rằng mình không nên làm điều đó, vì tình cảm của cậu sẽ ngăn lối đi tuyệt vời của Jihoon ở tương lai.
Yoshi đã quyết định và làm theo lý trí nhưng trái tim lại quá đau đớn khi phải kìm nén nỗi đau mà chẳng ai hiểu được. Ấy vậy, ông trời thương cậu nên dành cho cậu một người bạn để có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Người đó là Junkyu.
Yoshi không nói nhưng Junkyu đoán mò cũng biết. Cậu hiểu Junkyu đủ thông minh và quan sát tốt bởi những chứng cứ mà Junkyu nói về Yoshi và Jihoon đều cho thấy cậu rất thích anh. Yoshi không chối cãi nữa vì đó là sự thật. Cậu lúc đó mới có can đảm để chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình.
Junkyu hiểu cho cậu và an ủi cậu rất nhiều nhưng việc Junkyu có thể làm chỉ vỏn vẹn thế. Yoshi trái lại cần mỗi như vậy để chữa lành tâm hồn. Sau một khoảng thời gian, Jihoon đi Mỹ cũng được nửa năm thì Yoshi cũng bước tiếp cuộc hành trình ước mơ của mình và gạt bỏ đi những đau buồn của quá khứ ở phía sau.
Yoshi cũng được giáo sư ưu ái giới thiệu sang Pháp học việc cho một công ty thời trang tầm trung ở đấy. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý, bay sang học và làm việc ở đó khoảng chừng hai năm. Năm thứ ba là năm Yoshi dám thử sức mà mở ra thương hiệu riêng của mình trên chính đất nước là cội nguồn của những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Từ một local brand nhỏ để bây giờ tiếng tăm vang khắp thế giới thì xem như cậu được ơn trên gieo chút may mắn.
Yoshi hạnh phúc vì ước mơ đã đạt được nhưng khi mọi thứ ổn định, cậu lại cảm thấy cô đơn.
Yoshi miệt mài và chăm chỉ làm việc không ngừng để quên đi cảm giác đó nhưng có lẽ ngăn được chuyện này thì lại có chuyện khác gợi đến. Rất nhiều bạn bè thân thiết của Yoshi luôn hỏi rằng sao cậu vẫn chưa có người yêu. Và bảo sẽ giới thiệu cho cậu nếu đang cần tìm ai đó bên cạnh.
Yoshi chỉ cười như một phép lịch sự rồi xua tay bảo rằng mình ổn khi sống một mình. Nhưng thật chất thì không. Cậu không hề ổn tí nào. Bởi lẽ trong trái tim kia luôn chừa một khoảng trống dành cho một người quen thuộc ở quá khứ. Và nó mãi trống rỗng như thế tận ba năm trời. Khiến trái tim cậu dường như chẳng thể hồi đáp với ai hơn nữa, trừ người ấy.
Yoshi nhớ anh rất nhiều.
Thế là kì nghỉ dài hạn của Yoshi đã xuất hiện. Dù bản thân làm chủ nhưng cậu rất chăm chỉ và dường như không hề nghỉ ngơi hay dành bất cứ thời gian nào để chữa lành bản thân. Yoshi bị đám nhân viên trong công ty xua đuổi bảo rằng sếp nên nghỉ ngơi đi, bọn em quản được công ty khi không có sếp mà.
Yoshi cười đau khổ, mấy đời ai lại có việc bị nhân viên ép nghỉ làm mà còn là dài hạn chứ. Thế là Yoshi đành chào thua, dành hẳn ba tháng cho kì nghỉ này và an tâm giao việc công ty cho nhân viên, phó giám đốc cùng trợ lý của mình.
Yoshi nghĩ cũng tốt thôi, bản thân đã quá mệt mỏi lẫn thể xác và tinh thần. Cậu nên nghỉ ngơi để khoảng thời gian sau này còn có thể làm việc thật tốt. Vì vậy, Yoshi đã dành cả một tuần ở nhà mà không làm gì ngoài việc ăn uống, ngủ nghỉ và làm đủ trò. Cho đến khi, Yoshi mò đến tài khoản insta của Junkyu xem cậu bạn sống như thế nào thì liền nhận ngay một tin nhắn.
Dạo này thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ, Yoshi?
Bất ngờ thật đấy!!
Tớ vẫn ổn. Đám nhân viên vừa ép tớ phải nghỉ dài hạn nên hiện tại tớ khá rỗi việc.
Chà, làm sếp sướng vậy sao? Còn được nhân viên 'ép' nghỉ dài hạn??
Hahahh, đúng không? Công ty của tớ kì lạ vậy đó. Thế còn cậu thế nào rồi?
Vẫn tốt. Không có gì khó khăn cả.
Mà nè, cậu bị mất số đúng không? Tớ và mọi người không liên lạc được cho cậu mấy năm rồi đấy.
À...
Chuyện đó thì đúng là tớ mất số thật. Tớ có cố lấy lại số nhưng không được, phải dùng số mới, thế là cũng mất số của mọi người luôn.
Tớ cũng muốn nhắn cho cậu và mọi người trên insta nhưng mà bận rộn nhiều việc nên quên mất.
Tớ thật sự xin lỗi. Không biết phải nói gì hơn ngoài xin lỗi a.
Junkyu đã xem tin nhắn nhưng hẳn một hai phút sau mới trả lời cậu.
Không sao đâu mà. Tớ hiểu nên đừng cảm thấy tội lỗi quá.
Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ? Chẳng thay đổi cái tính cách đó.
Tớ thì tất nhiên tha thứ cho cậu rồi nhưng mà... còn chuyện với Jihoon thì sao?
Yoshi đọc tin nhắn xong lại chần chừ một chút rồi chia sẻ câu chuyện của mình với Jihoon như thế nào trong thời gian qua. Junkyu không biết có bất ngờ hay không nhưng hồi lâu sau mới trả lời rằng cậu thật ngốc và cả Jihoon cũng thế. Sau đó lại chẳng nói gì thêm ngoài việc bảo Yoshi nên chủ động nhắn tin thử xem, cả hai nếu cứ im lặng thế này, mối quan hệ bạn bè trước kia cũng không thể níu kéo lại được gì đâu.
Yoshi chỉ trả lời ừm qua tin nhắn, vài giây sau, Junkyu liền nhắn cậu sang Hàn chơi nếu hiện đang rảnh và lời hồi đáp của cậu rất lâu sau mới trả lời.
Được thôi. Tớ sẽ sắp xếp.
Junkyu không trả lời mà chỉ thả icon rồi off. Hẳn là chơi game rồi. Yoshi cũng tắt điện thoại, đứng dậy tìm nước uống rồi đi ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố Paris. Yoshi ngẫm nghĩ lại thì bản thân cũng đã gắn bó với nơi này tròn ba năm rồi, cậu còn nhớ ngày mới sang đây đã phải rất chật vật và khó khăn. Cũng tương tự lúc Yoshi sang Hàn để học vậy.
Nhưng ở Pháp và Hàn khác nhau một điểm, là lúc ở Pháp, gặp chút khó khăn cũng chẳng có ai ở bên cạnh cậu để dựa dẫm vào. Trái lại, ở Hàn thì đã luôn có người ấy song hành nên cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Nhiều lúc Yoshi không chịu nổi áp lực mà muốn từ bỏ tất cả để quay trở về Nhật. Những lúc như thế cậu sẽ vô tình thấy mấy bài báo liên quan đến việc Jihoon ngày nay thành công ra sao.
Jihoon từ lúc nào đã trở thành nguồn động lực để cậu phấn đấu mỗi ngày. Vì Jihoon tiến đến đỉnh vinh quang càng cao thì lại càng xa tầm với của cậu. Yoshi vì lẽ đó cũng muốn mình ngang hàng với anh.
———
Yoshi đã sắp xếp mọi thứ rồi mới bay sang Hàn như mong đợi của Junkyu. Nhưng cậu không nói gì với Junkyu cả, chủ yếu là muốn tạo sự bất ngờ nên Yoshi đã lặng lẻ rời Pháp và sang Hàn. Lúc chuyến bay cậu đáp xuống sân bay Seoul đã là tờ mờ sáng. Yoshi khá mệt nên đã nhanh chân đến khách sạn đã đặt trước rồi thả mình lên giường, ngủ đến hẳn chiều tà.
Khi Yoshi tỉnh giấc thì điều đầu tiên cậu muốn làm đó chính là đi ăn. Cậu đói rả người nhưng vẫn phải tươm tất bản thân mới chịu đi. Thế là tắm rửa và thay đồ đã diễn ra nhanh chóng hơn thường ngày đối với Yoshi. Cậu xuống hẳn nhà ăn của khách sạn, sau chừng nửa tiếng, Yoshi quyết định đi mua sắm vài thứ làm quà.
Nên đó là lý do vì sao bây giờ Yoshi mới có cơ duyên ông trời cho. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nhưng mà Jihoon người thật đang đứng trước mặt cậu.
"Tớ..."
Yoshi không biết phải nói gì, bởi cậu ngỡ ngàng và dường như những lời muốn nói với anh cứ như tuôn trào đến môi nhưng rồi lại không thể thốt ra được một lời. Yoshi biết bản thân mình đã phạm phải một lỗi lầm với Jihoon, đó chính là không liên lạc với anh trong một khoảng thời gian khá dài. Trái lại Yoshi có chút mong mỏi rằng Jihoon sẽ liên lạc cho mình trước nhưng có vẻ cậu hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng.
Cả Jihoon và Yoshi cứ đứng như thế nhìn nhau, Yoshi siết chặt lấy món đồ cậu tính mua tặng cho Junkyu. Và chiếc nón cậu đang đội thử vẫn còn trên đầu của mình đã thành công giúp cậu che đi ánh mắt nhung nhớ. Jihoon thở không thông, cảm giác trái tim đập nhanh như trống đánh.
Yoshi muốn trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Và cậu nói là làm, Yoshi cầm những món đồ trên tay sau đó xoay người rời đi, chỉ vỏn vẹn để lại một câu với Jihoon.
"Tớ đi thanh toán đây."
Jihoon sửng sốt nhưng rồi lại thở hắt ra, cười khổ. Bây giờ Yoshi còn biết chơi trò trốn tìm cơ đấy. Jihoon không nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn một cái liền lấy phăng ba cái áo thun rồi chạy đuổi theo cậu. Kịp lúc Yoshi vừa đưa đồ lên quầy, anh cũng đưa ba cái áo đặt lên rồi nói.
"Thanh toán chung với cái này luôn ạ."
Thu ngân cũng gật đầu bảo vâng rồi làm đúng nhiệm vụ của mình, Yoshi thoảng thốt nhìn Jihoon đang cười đểu. Cậu không biết phải nói gì chỉ ngoảnh mắt đi rồi bĩu môi có chút giận dỗi.
Tất cả những hành động đó, ấy vậy lại lọt hẳn vào mắt xanh của Jihoon. Anh đút tay vào túi quần, tựa nhẹ người vào quầy rồi mỉm cười nhìn cậu. Cũng không quá lâu để thu ngân tính xong tất cả các món đồ và báo tổng tiền.
Jihoon bỏ tay vào túi quần là có lý do cả, anh nhanh tay đưa thẻ ra trước khi Yoshi kịp tìm ví của mình. Và rồi anh cư nhiên mang đống đồ của mình và Yoshi ra khỏi cửa hàng. Yoshi biết anh đang chọc ghẹo mình, cậu nửa vui nửa bất lực bởi không như Jihoon, cậu không đoán được tâm tư của người khác. Thế là Yoshi chỉ có thể cúi đầu chào nhân viên rồi chạy theo sau Jihoon.
"Này, chờ tớ với!"
Jihoon đi khá nhanh nhưng rõ là đang đi bộ, hẳn sải chân của anh dài hơn cậu chăng. Yoshi gọi với, Jihoon nghe thấy cũng dừng lại nhưng ngay khi cậu bắt kịp và anh xoay mặt đối diện với Yoshi, nét mặt nghiêm túc của anh hiện lên khiến cậu có chút lo lắng.
"Tớ chờ cậu ba năm qua rồi. Thế nào? Lại muốn tớ chờ nữa sao?"
Yoshi lặng người, cậu thật sự không biết phải đáp trả lại thế nào. Bởi đúng là lỗi của cậu khi đã cắt đứt mọi liên lạc, dù rằng Yoshi đã có nhiều cơ hội để có thể nhắn cho anh nhưng cậu vẫn im lặng. Yoshi chắc chắn sẽ luôn nhận đó là lỗi của mình.
Thế nhưng còn Jihoon thì sao? Anh cũng có nhắn cho cậu một lời nào. Cậu biết anh có theo dõi mình trên insta nhưng rồi sao? Jihoon không hề nói gì cả. Yoshi có chút tủi thân, cậu đối diện với anh bằng ánh mắt long lanh và ánh sương mờ.
Jihoon lúc này mới nhận ra rằng mình còn không biết rõ tính người nọ hay sao. Yoshi sẽ đổ hết lỗi về phía mình và rồi lại chịu đựng đến phát khóc. Nhưng có lẽ anh sai rồi, Yoshi bây giờ đã có chút thay đổi. Cũng phải thôi, đến cả Jihoon còn thay đổi nhưng tình cảm anh dành cho cậu thì không.
"Vậy còn tớ thì sao chứ? Tớ cũng chờ cậu từng ấy năm thôi. Cậu..."
Yoshi vỡ oà, lúc này không phải vì chịu đựng mọi lỗi lầm về mình nữa mà cậu đang vô cùng tủi thân. Jihoon nhận thấy được điều đó qua lời nói vừa rồi. Anh lặng người nhìn Yoshi chôn vùi mặt mình vào hai bàn tay mà khóc. Người đi đường xung quanh cũng bắt đầu dòm ngó, xì xào bàn tán.
Jihoon thở dài bất lực, anh bỏ mũ xuống rồi đội nó lên chỏm đầu đen của Yoshi. Không chần chờ một giây nào, Jihoon bắt lấy cánh tay của Yoshi rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cậu. Vừa đi anh vừa nói mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Trong lời nói có chút trêu chọc nhưng cậu biết, anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bảo vệ cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Hành động của Jihoon đã nói lên điều đó.
"Yoshi bây giờ còn biết dùng chiêu này với tớ luôn đấy. Đi thôi! Mọi người bắt đầu nhìn chúng ta rồi. Lúc đó cậu muốn khóc hay đánh tớ gì cũng được."
Yoshi nghe vậy cũng từ từ nín khóc, mặt đỏ lên không biết vì ngại ngùng hay vì ban nãy còn khóc nữa. Cậu khẽ siết chặt lòng bàn tay của mình rồi mặc Jihoon kéo đi.
———
Jihoon kéo đến một công viên nhỏ gần đó, khá vắng vẻ nên đây là điểm thích hợp để hai kẻ là người nổi tiếng có thể trốn, mặt mũi chỉ cần bị chụp lại thôi là sẽ đầy rẩy chuyện để nói trên mấy trang báo. Và chuyện đó thì vô cùng phiền phức.
Jihoon và Yoshi ngồi xuống cái ghế gần đó, quả thật như Junkyu nói, sau một khoảng thời gian dài như vậy chẳng trò chuyện gì, cả hai từng rất thân bây giờ lại có chút ngại ngùng mà không biết bắt chuyện làm sao. Jihoon thở dài, mới gặp lại mà đã làm Yoshi khóc thì anh cũng không biết phải làm gì thật.
"Xin lỗi cậu nhé. Làm cậu khóc rồi."
Yoshi lúc này chỉ cúi đầu, vành tai đỏ ửng và lí nhí trả lời.
"Không, là lỗi của tớ."
"Yoshi vẫn ngốc xít như ngày nào ha? Chỉ có mỗi ngoại hình là thay đổi thôi."
Yoshi nghe vậy liền ngẩng phắt đầu dậy, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Nè, tớ không có ngốc xít nha!"
Jihoon chỉ bật cười rồi không nói gì sau đó. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa mấy cái. Màu tóc đen hợp với Yoshi thật đấy, trông ngầu phết. Yoshi được xoa đầu cảm giác trống ngực đập to đến mức sợ người nọ có thế nghe thấy. Cậu chỉ cứng đờ người chờ anh bỏ tay ra khỏi đầu mình. Vài phút sau bầu không khí yên lặng, Yoshi chủ động bắt chuyện.
"Cậu về Hàn khi nào đấy?"
"Vài tuần trước. Tớ được nghỉ phép dài hạn nên là bay về Hàn thăm ba mẹ."
Yoshi chỉ ồ lên rồi gật gù, tự dưng lại không biết nói gì nữa rồi. Jihoon cũng biết ý nên hỏi ngược lại.
"Thế còn cậu?"
"Tớ bị bọn nhân viên ép nghỉ phép vì làm việc quá nhiều nên là... ừm, tớ sang Hàn chơi một tuần rồi lại về Nhật."
Jihoon bật cười, lúc này có chút thoải mái hơn nhiều, anh tựa người về phía sau, hai tay dang rộng. Chỉ cần Yoshi cũng tựa vào thì chẳng khác nào anh đang ôm cậu. Yoshi biết Jihoon trước đây vốn dĩ cũng rất thoải mái khi hành động thân mật với cậu, như ôm bã vai, xoa đầu rồi ôm cậu. Nhưng bây giờ nếu làm những hành động đó thì chắc chắn Yoshi sẽ không chịu nổi mất, vì tim sẽ nổ tung đấy!
Cơ mà chắc Yoshi cũng chẳng thể nào hay biết rằng Jihoon cũng như cậu thôi. Những hành động đó bây giờ có thể nói là thói quen khi tiếp xúc với cậu nhưng lại kèm thêm một cảm xúc khác trước đây. Rằng Jihoon thích Yoshi, là kiểu tình cảm đó nên anh đang cứng cả người vì sợ mình hành động xa hơn thế này.
"Thế cậu có lời nào giải thích cho việc mất tích tận ba năm không? Vì tớ có đấy."
Jihoon nghiêng đầu nhìn Yoshi, ánh mắt có chút đa tình và cuốn hút. Yoshi nghĩ gì đây, dáng vẻ đẹp trai này của anh là đang thả thính cậu à. Yoshi dời ánh nhìn của mình sang nơi khác, cậu phồng một bên má rồi nói.
"Tớ bị mất số điện thoại. Mất liên lạc với mọi người. Một thời gian sau lập instagram thì tớ mới thấy cậu, Junkyu và anh Hyunsuk. Tụi mình follow lẫn nhau hết mà, chỉ là..."
Jihoon vẫn nhìn chằm chằm Yoshi, dường như anh không thể nào rời mắt khỏi cậu. Jihoon nghĩ nếu chỉ chợp mắt một tí thì người trước mắt có thể chỉ là một giấc mơ. Không rõ trái tim muốn gì nhưng anh lại nắm lấy cánh tay cậu một lần nữa. Yoshi bất ngờ liền xoay mặt sang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chỉ là bận rộn theo đuổi ước mơ, để rồi quên mất nhau. Tớ và cậu có cùng một lý do rồi đấy. Đúng chứ?"
Lúc này ánh nhìn có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cậu. Jihoon biết mình đang muốn gì, biết mình đang làm gì. Anh sẽ làm như lời của Junkyu nói với mình rằng đừng chùn bước nữa. Jihoon biết mình phải chủ động.
"Đúng, nhưng thật ra tớ chưa từng quên cậu, Jihoon. Tớ luôn nhớ về cậu và cậu biết không? Ngày ở phòng học hôm ấy, cậu bảo tớ là tất cả đối với cậu, cậu bảo tớ là cậu quý trọng một người bạn như tớ. Jihoon, tớ cũng nghĩ như vậy, cậu thật sự là một người bạn quý giá đối với tớ. Nên tớ hi vọng chúng ta có thể lại làm bạn như ngày trước... có được không?"
Yoshi thiết tha nói thật tâm những gì mình nghĩ. Cậu chưa muốn tỏ tình, cũng chưa muốn bày tỏ tình cảm này. Không biết vì sao, nhưng có lẽ vì Yoshi chưa đủ can đảm chăng. Mặc khác, Jihoon nghe những lời Yoshi nói, bản thân lại không biết phản ứng ra làm sao. Bạn sao? Nếu anh muốn hơn cả thế thì cậu sẽ nghĩ gì?
Jihoon cười, một vẻ bất lực thoáng qua nhưng Yoshi không để ý thấy. Anh đứng dậy, tiện tay xoa đầu Yoshi một lần nữa nhưng có chút lực vào đấy hơn khiến cậu la oai oái. Jihoon đút tay vào quần rồi co vai lại, anh vui vẻ nói cơ mà có thật sự trong lòng anh đang vui không. Mà chắc Yoshi chẳng nhận ra đâu, bởi vì tên này là đồ ngốc xít đáng yêu mà.
"Này, Yoshi, có bao giờ tớ không đồng ý cậu một điều gì không hửm?"
"Ưm... có lẽ là không."
"Giờ thì biết đáp án rồi đúng chứ? Về thôi, Kanemoto Yoshinori. Tớ đưa cậu về, hửm?"
Yoshi nghe vậy, lòng cũng nhẹ hẳn đi. Vẻ mặt ủ rủ suốt buổi cuối cùng cũng tươi tắn hơn, đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc khiến dáng vẻ của cậu càng khiến Jihoon muốn ôm vào lòng và giữ cậu là của riêng mình. Nhưng chắc có lẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa nhỉ, Jihoon nghĩ về hành trình theo đuổi Yoshi sau này hẳn có chút thú vị lẫn khó khăn đây.
Mà chắc Jihoon cũng chẳng ngờ rằng anh bạn ngốc xít đáng yêu của mình cũng thích mình đâu nhỉ?
———
cái từ ngốc xít, đáng yêu là độc quyền dành riêng cho Yoshi =))) mà ông anh này thật sự ngốc xít, đáng yêu thật. kiểu cái hình tượng MAMA 2023 của anh ấy có thể là ngầu vcl nhưng mà anh ấy vẫn đáng yêu theo một cách nào đó thoi.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top