Control (end)





Sự kiện giao lưu giữa các câu lạc bộ toàn trường diễn ra vào một ngày cuối tuần mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào những ô cửa kính cao vút của hội trường lớn, tạo nên một chuỗi âm thanh rì rầm, tách biệt hoàn toàn không khí sầm uất và náo nhiệt bên trong.

Ánh đèn sáng rực, tiếng loa đài dội lại từng hồi nhạc sôi động, tiếng cười nói của hàng trăm sinh viên xua đi cái lạnh lẽo của buổi chiều muộn.

Nhưng đối với Trà Mi, mỗi bước đi trong không gian này lại trĩu nặng sự đè nén ngột ngạt.

Cả buổi chiều, Mi cố tình tìm mọi lý do để tránh mặt Hưng. Cậu nhận nhiệm vụ di chuyển liên tục giữa các gian hàng, hỗ trợ khâu hậu cần, chủ động bận rộn để không phải đứng yên một chỗ. Mi cần một khoảng trống để thở, cần chút thời gian để định hình lại thứ tình cảm đang dần biến thành xiềng xắc siết chặt lấy mình từng ngày.

Sự chu đáo, dịu dàng của Hưng từ trước đến nay hóa ra chỉ là lớp nhung bọc bên ngoài một cái lồng sắt.

Những chi tiết nhỏ nhặt mà Mi từng cho là sự quan tâm chuẩn mực—từ chiếc bình nước ấm mỗi sáng, những lời nhắc nhở giờ giấc chính xác đến từng phút, cho đến sự xuất hiện "tình cờ" của Hưng ở khắp mọi nơi—bây giờ hiện ra như từng mắt lưới được giăng sẵn một cách tinh vi.

Nhưng dù Mi có trốn vào góc nào, chạy sang dãy nhà bên kia hay lẩn vào đám đông hậu trường, cậu vẫn cảm nhận được một ánh nhìn bám riết lấy mình.
Ở một góc tối trên tầng ban công của hội trường, Kim Châu Hưng đứng tựa lưng vào lan can.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng như hồ nước mùa đông. Hưng không hề gọi điện dồn dập, không nhắn tin tra hỏi, cũng không bước xuống kéo Mi đi.

Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ, kiên nhẫn, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Mi. Ánh mắt ấy không dời đi dù chỉ một giây, giống như một sợi dây vô hình buộc chặt lấy cổ chân Mi, nhắc nhở cậu rằng dù cậu có đi xa đến đâu, cậu vẫn nằm trọn trong tầm kiểm soát.

Sự cố xảy ra khi chương trình bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Khu vực hậu trường chật hẹp, ngổn ngang những đạo cụ, loa đài và thùng carton. Người qua kẻ lại nhộn nhịp khiến không khí càng thêm chật chội.

Trong lúc vội vã bê một thùng nước ngọt lớn phục vụ cho ban tổ chức, Phan Mạnh Tiến không chú ý đến chiếc dây điện lộn xộn dưới chân. Tiến hẫng bước, loạng choạng ngã về phía trước.
Trà Mi đang đứng quay lưng lại để sắp xếp tài liệu.

Khi nghe tiếng động lớn, Mi ngoảnh đầu lại thì đã quá muộn. Tiến đâm sầm vào cậu. Chai nước ngọt trên tay Tiến do vội vàng chưa vặn chặt nắp đã bung ra, dội thẳng một lượng lớn thứ nước màu sẫm ướt đẫm phần ngực và bụng áo sơ mi trắng của Mi.

Thứ chất lỏng ngọt dính và lạnh ngắt lập tức ngấm qua lớp vải mỏng, dính sát vào làn da gầy của Mi.

"Ôi chết! Tao xin lỗi, Mi! Tao không cố ý!"

Tiến hoảng hốt buông thùng nước xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn vệt nước lớn làm chiếc áo sơ mi trắng của Mi trở nên bán trong suốt, Tiến quýnh quáng nắm lấy cổ tay Mi, kéo nhanh cậu về phía cánh cửa phòng nghỉ cá nhân phía sau sân khấu.

"Vào đây mau, tao lấy khăn lau cho không nó ngấm vào da lạnh đấy! Hỏng hết áo rồi!"

"Không sao đâu Tiến, tao tự làm được mà, mày cứ ra ngoài—"

Mi chưa kịp nói hết câu, bước chân hai người vừa chạm vào bên trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp thì một bóng đen đã phủ xuống từ phía sau.

Sập!

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh rồi đóng sập lại ngay lưng hai người.

Cạch.

Tiếng khóa cờ gạt xuống vang lên khô khốc, đanh gọn giữa không gian chật hẹp. Tách biệt hoàn toàn âm thanh sôi động của hội trường ngoài kia, căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Trước khi Tiến kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa lại xoay một nhịp nhẹ. Hưng bước vào từ phía bên hông. Cậu không hề vội vã, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh đến mức khác thường.

Hưng quay người lại, thong thả đưa tay lên, tự tay khóa chặt cửa phòng từ bên trong một lần nữa. Cậu xoay chìa khóa hai vòng, tiếng kim loại va vào nhau tạo nên một chuỗi âm thanh lạnh ngắt.

Tiến giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, sống lưng tự nhiên lạnh ngắt:

"Hưng... mày làm cái gì đấy?"

Hưng không hề nhìn Tiến. Cậu ngó lơ sự tồn tại của Tiến như thể hắn chỉ là một khoảng không khí vô hình. Hưng bước thẳng về phía hai người, đôi mắt dính chặt vào bàn tay Tiến vẫn đang nắm lấy cổ tay của Mi.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Tiến. Động tác của Hưng không hề dùng lực bẻ hay đẩy thô bạo, nhưng ngón tay cậu cứng như gọng kìm, từ từ, chậm rãi gỡ từng ngón tay của Tiến ra khỏi da thịt của Mi.

Sự áp đảo về lực tay và khí thế khiến Tiến hoàn toàn bất động, không thể chống cự.

"Đi ra ngoài."

Hưng cất giọng. Âm điệu phẳng lặng, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một sức nặng đè nén đến ngạt thở.

Tiến nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, cố gắng giữ giọng:

"Hưng, đây là sự cố... Tao vô tình làm đổ nước lên áo Mi nên—"

"Tao bảo mày đi ra ngoài."

Hưng xoay đầu lại. Lần đầu tiên, Tiến nhìn thẳng vào mắt Hưng ở cự ly gần đến thế. Không có sự tức giận thường thấy của một kẻ đang ghen tuông, không có ánh mắt đỏ ngầu hay thái độ gầm gừ.

Đôi mắt của Hưng u tối, sâu hút và trống rỗng—một sự trống rỗng lệch lạc của một kẻ sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì dám ngáng đường mình.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến toàn bộ không khí trong phòng như đóng băng. Tiến cảm thấy lồng ngực mình thít chặt lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Sự đáng sợ vô hình ấy vượt xa những cuộc cãi vã hay đấm đá thông thường. Tiến biết nếu mình còn đứng đây thêm một giây nào nữa, chuyện tiếp theo xảy ra sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai.

Tiến run rẩy lùi lại, tay luống cuống mò mẫm tay cầm cửa. Hắn vội vã xoay khóa, chui tọt ra ngoài hành lang rồi đóng rập cửa lại như vừa thoát khỏi một hang thú dữ.

Cạch.

Hưng bình thản vặn khóa cửa lại lần thứ ba.

Căn phòng nghỉ rộng chưa đầy mười mét vuông giờ đây chỉ còn lại hai người. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài ô cửa sổ nhỏ càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng đáng sợ bên trong.

Hưng quay người lại. Cậu không hề lớn tiếng chửi mắng, không hỏi tại sao Mi lại đi cùng Tiến, cũng không dùng bất kỳ lực lượng thô bạo nào để đe dọa thân xác Mi. Cậu chỉ bước lại gần, cầm lấy chiếc khăn bông sạch trên chiếc bàn trang điểm bên cạnh.

Mi đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, nhịp thở dồn dập vì căng thẳng. Mi nhìn Hưng bước từng bước về phía mình. Sự bình thản của Hưng lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ sự bùng nổ giận dữ nào.

Hưng dừng lại trước mặt Mi. Đôi mắt cậu lướt qua vệt nước ngọt màu sẫm đang dính chặt lớp vải sơ mi vào ngực áo Mi. Một vệt tối sầm lướt qua đáy mắt Hưng.

Cậu vươn tay ra. Ngón tay thon dài của Hưng chạm vào chiếc cúc áo trên cùng của Mi. Động tác vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ. Hưng lần lượt gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi bị bẩn của Mi ra.

"Hưng... để anh tự làm..."

Mi khẽ run lên, đưa tay định giữ lấy cổ áo mình.

Nhưng Hưng nhẹ nhàng giữ chặt lấy cổ tay Mi, đặt tay cậu xuống bên hông. Cậu không nói một lời nào, chỉ tiếp tục công việc của mình. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng bị gỡ bỏ, để lộ làn da trắng ngần và lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi của Mi.

Hưng cầm chiếc khăn bông, bắt đầu lau.

Động tác của Hưng tỉ mỉ và êm ái đến kỳ lạ. Cậu chạm nhẹ chiếc khăn lên làn da cổ của Mi, rồi chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh, từng chút một thấm đi những giọt nước còn đọng lại trên da thịt cậu.

Ngón tay Hưng qua lớp khăn miết nhẹ trên da Mi, cẩn thận và kiên nhẫn như thể đang cố gắng lau sạch mọi dấu vết, mọi hơi ấm, mọi sự hiện diện mà người khác vô tình để lại trên cơ thể người yêu mình.

Cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo kết hợp với sự chăm sóc dịu dàng một cách lệch lạc khiến Mi run rẩy toàn thân. Sự săn sóc này không mang lại cảm giác ấm áp, mà nó là một hình phạt tâm lý, một lời tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.

Nước mắt Mi bắt đầu dâng lên trong khóe mắt, mờ đi trước bóng hình của người đối diện. Cậu nhìn gương mặt nghiêng điềm tĩnh của Hưng—gương mặt của người mà cậu đã yêu thương tha thiết, người luôn mỉm cười dịu dàng với cậu mỗi ngày.

"Có phải từ trước đến giờ..."

"Em chưa từng coi anh là một cá thể độc lập?"

Động tác của Hưng khựng lại.

Chiếc khăn bông trên tay cậu dừng lại ngay trước lồng ngực Mi. Trong phòng nghỉ, chỉ còn lại tiếng mưa đập vào cửa kính và tiếng hít thở nông, gấp gáp của Mi.

Hưng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm nước của Mi. Không còn sự che đậy, không còn lớp vỏ bọc "người yêu hoàn hảo" hay sự chu đáo ngoan hiền thường ngày.

Đáy mắt Hưng hiện lên nguyên hình một thứ tình yêu điên dại, ám ảnh và sâu thẫm như vực sâu không đáy.

Trên môi Hưng từ từ nở một nụ cười.
Đó là một nụ cười dịu dàng đến vô ngần, nhưng lại mang theo một sự lệch lạc đến mức khiến người ta phải lạnh sống lưng.

"Em coi yêu là cuộc sống của em,"

Hưng thầm thì, giọng nói trầm ấm như một lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên đời.

Cậu đưa bàn tay lạnh ngắt lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang run rẩy của Mi, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Mà cuộc sống thì không thể chia sẻ cho bất kỳ ai khác."

Câu nói rơi vào không gian, đập tan mọi hy vọng nhỏ ngoi còn sót lại trong lòng Trà Mi.

Mi nhắm chặt mắt lại, để mặc cho giọt nước mắt thứ hai lăn dài. Sự thật nghiệt ngã và tàn nhẫn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu đã nhận ra bản chất thực sự của thứ tình cảm này.

Hưng không ghen tuông vì thiếu tự tin, cũng không ghen tuông theo cách nông nổi của những cậu thiếu niên cùng tuổi. Sự chiếm hữu của Hưng là một dạng bản năng đã ngấm sâu vào máu thịt, một khao khát muốn thu nhỏ toàn bộ thế giới của Mi lại chỉ vừa bằng tầm mắt của cậu.

Và điều đáng sợ nhất là gì?

Mi nhận ra chính bản thân mình cũng đã lún quá sâu. Cậu không thể bỏ chạy, không thể dứt áo ra đi, bởi vì trong lòng cậu, tình cảm dành cho Hưng vẫn đong đầy và tha thiết.

Cậu yêu sự dịu dàng của Hưng, yêu cả cái cách Hưng luôn coi cậu là duy nhất. Nhưng chính tình yêu ấy giờ đây đã trở thành chiếc chìa khóa tự tay Mi giao cho Hưng, để cậu tự khóa chặt cánh cửa tự do của chính mình.

Từ nay về sau, từng hơi thở, từng bước đi, từng mối quan hệ của cậu sẽ vĩnh viễn nằm gọn trong bàn tay của Kim Châu Hưng.

Hưng lấy chiếc áo khoác mỏng, sạch sẽ và thơm tho của mình từ trong balo ra. Cậu nhẹ nhàng khoác lên vai Mi, che đi làn da đang lạnh run vì nước mưa.

Hưng tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo khoác cho Mi, kéo cổ áo lên cao để che đi phần cổ trắng ngần, chu đáo đến mức không để lộ một khoảng hở nào.

Xong xuôi, Hưng đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Mi. Cậu đan năm ngón tay của mình vào giữa năm ngón tay của Mi, siết nhẹ. Một cái siết tay chặt chẽ, khép kín, không hề có một kẽ hở cho không khí lọt qua.

"Đi thôi yêu,"

"Mọi người đang đợi."

Cạch.

Hưng xoay tay cầm, mở cánh cửa phòng nghỉ.

Ánh sáng rực rỡ và âm thanh ồn ào của hội trường lập tức ùa vào phòng như một dòng nước lũ. Đám đông sinh viên vẫn đang qua lại, tiếng nhạc vẫn vang lên sôi động, cuộc sống bên ngoài vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong căn phòng nhỏ ấy.

Hưng nắm chặt tay Mi, kéo cậu bước ra giữa ánh đèn sân khấu.

Ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi cánh cửa, gương mặt của Kim Châu Hưng lập tức biến đổi. Ánh mắt u tối, điên dại lúc nãy tan biến không một vết tích. Thay vào đó, Hưng lại trở về với dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu lịch thiệp, ngoan hiền và điềm tĩnh.

Cậu mỉm cười lịch sự với một vài người quen đi ngang qua, nhẹ nhàng nghiêng người che chắn cho Mi khỏi những cú va chạm của đám đông trong hành lang hẹp.

Tiến đứng tựa vào bức tường cách đó không xa. Khi thấy Hưng dắt tay Mi bước ra, Tiến vô thức lùi lại, nhìn Hưng với ánh mắt đầy e sợ và kiêng nể, hoàn toàn không dám tiến lại gần Mi thêm một lần nào nữa.

Hoàng và Huy đứng ở góc hành lang đối diện, nhìn thấy cảnh Hưng nắm chặt tay Mi đi qua, cả hai đều im lặng thở dài, không ai nói với ai câu nào. Họ hiểu rằng, mọi lời cảnh báo lúc này đều đã quá muộn.

Mi lặng lẽ bước đi bên cạnh Hưng. Bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp nhưng siết chặt của người yêu. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn, điềm tĩnh của Hưng phía trước, rồi khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Trên môi Trà Mi nở một nụ cười cay đắng.

Cậu đã hiểu ra tất cả.

" Người yêu tôi không biết ghen theo cách người khác vẫn ghen.

Em ấy không gào khóc, không nổi giận, không đập phá đồ đạc.

Em ấy chỉ lặng lẽ, tỉ mỉ và kiên nhẫn... biến cả thế giới của tôi thành của riêng em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top