Control (3)




Sự kiểm soát ngầm của Hưng tiếp tục lan rộng như một mảng dầu loang trên nước, lặng lẽ nhưng không thể cứu vãn. Những người trong cuộc như Mi vẫn hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác được yêu thương, chiều chuộng.

Nhưng với những kẻ quan sát từ bên ngoài như Huy và Hoàng, mọi chuyện bắt đầu vượt qua ranh giới của một mối quan hệ bình thường.

Buổi chiều thứ Năm, thư viện trường vắng người.

Hưng có tiết thảo luận đột xuất nên nhờ Huy mang giúp chiếc laptop của cậu về phòng trọ trước. Chiếc máy tính không cài mật khẩu. Huy chỉ định mở lên để tắt bớt các tab tài liệu đang chạy ngầm nhằm tiết kiệm pin, nhưng khi khung hình vừa chuyển hướng, Huy khựng lại.

Trên màn hình là một thư mục được đặt tên vỏn vẹn bằng một ký tự: M.
Tính tò mò khiến Huy nhấp chuột. Không có hình ảnh thân mật hay những đoạn video lén lút.

Nhấp vào bên trong là hàng loạt file Excel và tài liệu Word được sắp xếp tỉ mỉ theo ngày tháng.

Huy mở thử file gần nhất. Mặt hắn lập tức tái đi.

Đó không phải là tài liệu học tập. Đó là một bản ghi chép chi tiết đến rợn người về toàn bộ hoạt động của Trà Mi trong vòng một tháng qua:

07:15 – Mi bước vào cổng trường. Áo sơ mi trắng, tai nghe màu xám.
09:30 – Ra rao giải lao. Mi nói chuyện với Tiến 4 phút 12 giây. Khoảng cách: xấp xỉ 60cm. Tiến cười 2 lần, Mi mỉm cười 1 lần.
11:45 – Mi ăn trưa tại căng tin. Chọn cơm sườn. Tiến ngồi đối diện.
15:20 – Mi nhận một chai nước từ bạn nữ lớp bên.

Đã nhắc nhở khéo léo.

Bên dưới còn có cả sơ đồ phác họa lại vị trí chỗ ngồi của Mi trong các phòng học, đánh dấu bằng bút đỏ những góc khuất mà Hưng không thể quan sát được từ hành lang.

Huy nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt. Hắn đóng rập chiếc laptop lại, tay hơi run. Hưng không cài phần mềm theo dõi thô bạo vào điện thoại của Mi, bởi vì chính Hưng đã tự biến bản thân thành một hệ thống giám sát sống.

Cậu ta dùng trí thông minh xuất sắc của mình để "bản đồ hóa" và đóng khung toàn bộ cuộc sống của Trà Mi.

"Mẹ kiếp... thằng này điên thật rồi,"

Huy thì thầm, lưng áo lạnh ngắt.
Cùng lúc đó, tại khu vực bãi xe phía sau dãy nhà B.

Hoàng – vốn đã ngứa mắt với thái độ kỳ lạ của Hưng vài ngày nay – quyết định đứng đợi. Thấy Hưng vừa đi xuống cầu thang, Hoàng lập tức bước tới chặn đường.

"Tao có chuyện muốn nói với mày,"

Hoàng khoanh tay, nét mặt cộc lốc.
Hưng dừng bước. Cậu chỉnh lại dây đeo balo, nụ cười lịch thiệp thường ngày vẫn hiện hữu trên môi:

"Có chuyện gì sao Hoàng? Chuyện học tập của mày à?"

"Đéo phải chuyện học," Hoàng chửi thề một tiếng, giọng hốt hoảng lẫn bực bội.

"Là chuyện của anh Mi."

"Mày làm cái trò đéo gì mấy ngày nay thế? "

"Mày bám theo anh tao từng bước một, hết nhờ giáo viên đổi chỗ lại gián tiếp ép thằng Tiến né ra."

"Mày yêu anh Mi hay mày đang muốn nhốt ảnh vào lồng đấy?"

Khác với dự đoán của Hoàng rằng Hưng sẽ giật mình hoặc chối bỏ, nụ cười trên môi Hưng chỉ hơi khựng lại.

Nụ cười dịu dàng tan biến nhanh chóng, nhường chỗ cho một sự lặng im đến ngạt thở. Ánh mắt Hưng dịu xuống thành một khoảng không tối thẫm, lạnh lẽo và trống rỗng đến mức khiến Hoàng phải vô thức lùi lại một bước.

"Mày nói xong chưa?"

Hưng lên tiếng. Giọng cậu bình thản đến mức đáng sợ.

"Tao... tao nói thật đấy!"

Hoàng cố giữ vẻ cứng cựa, chửi đổng để che đi sự sượng sùng.

"Mày đừng có làm mấy cái trò bệnh hoạn đó."

"Anh Mi hiền nên không biết thôi, chứ tao là em họ ảnh, tao không để yên cho mày làm thế đâu!"

Hưng bước tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hưng cao hơn Hoàng nửa cái đầu, ánh mắt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hoàng như một kẻ săn mồi đang nhìn một vật cản ngáng đường.

"Hoàng này,"

Hưng cất giọng chậm rãi, từng từ từng chữ rơi xuống nặng trịch.

"Tao tôn trọng mày vì mày là em họ của yêu. Nhưng mối quan hệ giữa tao và Mi không phải là chuyện để mày hay bất kỳ ai khác can thiệp vào."

"Tao là người thân của ảnh—"

"So với tao, mày chẳng là gì cả," Hưng ngắt lời, giọng nói không hề nâng tông nhưng lại chứa đựng sự đe dọa tột cùng.

"Tao là người duy nhất hiểu Mi cần gì. Tao chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về tao."

"Nếu mày thực sự thương anh họ mày, thì tốt nhất là ngoan ngoãn ngó lơ đi."

"Đừng để tao phải coi mày là một mối đe dọa."

Nói xong, Hưng vỗ nhẹ lên vai Hoàng hai cái. Động tác rất nhẹ, nhưng lực tay đè xuống khiến vai Hoàng cứng đờ.
Hưng thản nhiên lướt qua người Hoàng, bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đó, Huy chạy tới từ phía nhà xe, mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hắn nhìn theo bóng lưng điềm nhiên của Hưng, rồi quay sang nhìn Hoàng đang đứng ngơ ngác, mồ hôi hột rịn ra trên trán.

"Mày vừa đối chất với nó à?"
Huy hỏi, giọng căng thẳng.

Hoàng nuốt nước bọt, quay sang nhìn Huy, giọng run run không còn giữ được vẻ "trẩu tre" thường ngày:

"Huy... tao thề, ánh mắt thằng Hưng lúc nãy... nó không phải là ánh mắt của người bình thường."

Huy thở dài, chìa chiếc laptop trên tay ra:

"Tao biết. Tao vừa thấy thứ không nên thấy trên máy nó. Thằng Hưng nó bệnh thật rồi Hoàng ạ."

"Nó không ghen kiểu con nít nữa... Nó muốn chiếm hữu toàn bộ anh Mi."

Hoàng đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, chửi thề:

"Mẹ nó! Thế bây giờ làm sao? "

"Anh Mi thì ngây thơ vãi , cứ nghĩ thằng Hưng là người yêu hoàn hảo nhất thế giới!"

Huy nhìn về phía cổng trường, nơi Hưng đã bắt đầu dắt xe ra và đứng đợi Mi với nụ cười dịu dàng quen thuộc vừa lấy lại trên môi.

"Anh Mi sắp nhận ra rồi,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top