Lựa chọn (end)

Hôm nay cả nhóm được đi concert của tiền bối BTS. James là fan lâu năm nên anh đã rất tận hưởng buổi diễn, đến mức không để ý Martin cố tình skinship với anh. Hắn ta đứng sát rạt. Các thành viên còn lại vô tình bị đẩy ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người, kể cả Juhoon. Ấy vậy mà mèo con vô tâm, không thấy rằng nó chẳng tận hưởng được gì từ buổi biểu diễn cả

Nó lướt điện thoại. Tràn ngập màn hình là hình ảnh của anh và hắn ta. Mọi người trêu đùa, đẩy thuyền, nào là "kisscam", nào là "hẹn hò". Nhìn hình ảnh Martin đứng gần, đụng chạm anh. Trong khi anh thì lại vô tư lự, chẳng ngó ngàng gì xung quanh. Juhoon cứ ứ đọng nơi lồng ngực. Nó nhìn hắn ta cố tình mặc phong phanh cạnh anh mà chửi thầm - "không biết xấu hổ"

Giây phút đó, nó cũng muốn kéo anh lại, muốn đứng gần anh, nói với tất cả mọi người rằng anh là của nó. Nhưng Kim Juhoon không dám. Những lời Martin nói như tua ngược trong đầu nó. Hắn ta nói đúng đó, nó là thứ dơ bẩn, giành giật tình cảm từ người khác. Kể cả cho Martin không giấu món quà tỏ tình, chưa chắc gì James đồng ý bên cạnh nó. Từ đầu đến cuối, người được anh trao trọn tình cảm chỉ có Martin

Nó thừa biết chứ. Biết rằng tình cảm mình khao khát vốn phải ăn cắp từ kẻ khác. Biết rằng James còn sâu đậm với hắn ta. Nhưng nó nghĩ nó thay đổi được. Vì nó yêu anh hơn, nó kiên nhẫn với anh. Nó sẽ bù lại cho anh tất cả mọi thứ. Dẫu vậy, tận sâu trong đáy lòng, nó sợ. Nó sợ một ngày anh phát hiện ra rằng Martin rất yêu anh. Tất cả chỉ do một tay nó dàn dựng lên. Người James yêu vốn cũng yêu anh vô bờ, không bao giờ làm anh tổn thương. Thì tình cảm anh vừa chôn sâu kia có bị đào mồ lên lại không? Rồi hình ảnh Juhoon  cố tạo ra để anh yêu, liệu có vỡ tan như bong bóng xà phòng?

"Hôm nay anh chơi vui nhỉ?"

Juhoon vừa cất giày vào tủ vừa vờ như bâng quơ hỏi anh. Mèo nhỏ của nó cứ luyên thuyên về màn biểu diễn, nói rằng vũ đạo của các tiền bối đỉnh cỡ nào. Lỗ tai nó lùng bùng không nghe lọt nổi mấy chữ. Nó cắt ngang lời

"Anh! Quả thật là vui nhỉ, quên mất em mà"

"Ơ...lúc đó mọi người đều tận hưởng đêm diễn...anh không cố ý quên Hun"

Juhoon thong thả giúp anh cởi áo khoác, máng lên giá treo. Nó cũng tương tự. Không gian đột ngột chìm trong im ắng. Cả hai dường như đều nhận ra đây là khoảng lặng trước cơn sóng dữ. Nó cúi người xuống cởi giày giúp anh, tư thế trông như đang quỳ gối trước vị thần. Một vị thần tình yêu nó hằng mơ ước

"Mèo...em được phép ghen không?"

"S-sao em nói vậy?"

Nó ngước lên, mắt đã ngấn lệ. Lần này, nó khóc thật. Nó thật sự uất ức, dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Martin ngày trước. Nhìn người mình yêu vô tư cạnh người khác, Juhoon không chịu nổi. Con tim nó đau đến chết đi sống lại. Giống như vừa trải nghiệm cảm giác gậy ông đập lưng ông. Thật đau đớn, nhưng không được khóc thành tiếng. Thật khổ sở, nhưng quyền được ghen dường như cũng không dành cho nó. Juhoon biết nó cưỡng cầu tình cảm của anh. Nó biết anh còn yêu người ấy mà vẫn hèn mọn chấp nhận. Vì vậy, dường như nó chẳng có quyền ghen ở đây

"Em có được ghen không, Mèo ơi? Tim em đau không chịu nổi nữa. Em biết anh còn yêu cậu ấy. Nên em sẽ đợi. Em luôn ở đây đến khi nào anh quên được. Nhưng làm ơn...Mèo ơi...làm ơn cho em hy vọng được không? Em càng cố anh càng xa em thế này, em biết làm sao đây?"

James ngẩn ngơ, dường như khó xử. Anh cũng không biết phải dỗ dành từ đâu, vấn đề là gì

"Chỗ nào em chưa tốt, anh nói em sửa. Chỗ nào anh mong em giống cậu ấy, em sẽ luyện tập. Nên xin anh...xin anh giữ khoảng cách với Martin một chút, một chút thôi được không? Nghĩ đến em một chút"

Juhoon khóc sưng cả mắt, khóc đến mức hèn mọn. Nó sợ anh phát giác ra những điều tồi tệ trước đây. Nó cố tình dùng thủ đoạn để được cùng phòng với anh. Việc nó hại Martin, hay nó luôn cố cô lập anh với hai đứa còn lại, hoặc ti tỉ thứ đê hèn khác. Nó sợ anh chưa kịp yêu đã phải kinh tởm, hận nó. Juhoon sợ đến run rẩy

"Hun...em đứng dậy được không? Ngoan, đừng khóc nữa. Anh thương, được không?"

James lúng túng dìu nó ngồi lên ghế. Anh chu đáo lấy đá chườm mắt cho nó. Juhoon moi hết cả tâm can hoá thành nước mắt, khóc một cách thảm thương. Như có bao nhiêu uất ức, sợ hãi liền phơi bày cho anh thấy

"Thương em..? Mèo giỏi nhất là nói dối thôi. Anh chỉ có mình em, chỉ gần mình em thôi được không? Mỗi em có đủ cho anh không? Mèo ơi, em đủ tuổi từ lâu rồi..."

"Juhoon, em đang nghĩ gì vậy?"

"Thế em phải làm sao để giữ được anh đây. Mèo chỉ em với...hết Justin rồi đến Martin. Cả thằng Keonho cũng tòm tèm anh đấy. Anh không nhận ra hay cố tình buông lơi như thế? Mèo, cho phép em ghen với..." - Juhoon càng nói càng khóc to hơn ban nãy

"Hun...bình tĩnh được không em? Trước giờ em đâu ghen tuông thế này..?"

"Em là thế đấy! Chẳng qua muốn chiều lòng anh, nên thằng này vờ như không quan tâm. Em vốn là con người ghen tuông thế đấy! Trước mặt anh, em luôn giả tạo đấy! Dù em có cố gồng mình giả tạo đến mức nào, Mèo vẫn không yêu em...Tại sao vậy? Bây giờ, chỉ cần em buông tha anh, anh liền quay về với Martin đúng chưa? Em không cho phép" - Juhoon một tay kéo cằm, một tay nắm lấy eo cưỡng hôn James

Anh không cố tránh nó, nhẹ nhàng, dịu dàng mà hoà cùng nó. Đến lúc này anh mới nhận ra, cậu nhóc mình luôn xem là em trai thật sự đã rất trưởng thành rồi. James ôm lấy nó. Juhoon khẽ run trước sự dịu dàng của anh

"Mèo ơi, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Anh muốn em làm gì em đều làm. Đừng quay về với Martin, van anh..."

"Hun ngoan, bình tĩnh lại chưa? Hun khóc xót chết anh. Cho anh chút thời gian được không? Những điều em nói, anh sẽ sửa đổi. Lỗi anh, không làm em an tâm"

"Không phải lỗi Mèo, do em, em chưa đủ tốt. Nên  Mèo mới không an tâm trao cho em tình yêu của anh"

James chủ động hôn lấy nó, môi lưỡi đưa tình. Chẳng biết từ lúc nào, James đã bị nó đè lên giường. Juhoon thở dốc sau nụ hôn. Bầu không khí ám muội khiến chàng trai trẻ có phần mất bình tĩnh

"Mèo...ngăn em lại đi"

"Cho em..."

"Anh vừa nói gì?" - Juhoon sững người, nghĩ mình vừa nghe nhầm mà hỏi lại

"Hun ngốc, anh cho em..." - James mặt đỏ như gấc né tránh anh mắt nó

"Mèo đừng giỡn nhé...em không muốn do em nháo mà anh phải làm vậy để dỗ em" - Juhoon vừa nói, vừa dịu dàng hôn dọc từ mi mắt, má, môi, xuống yết hầu rồi trượt dần đến ngực James. Anh lấy tay cuống cuồng che mặt vì xấu hổ

"Đừng che, em muốn nhìn. Mèo đẹp! Mèo nói yêu em đi, muốn gì em cũng trao anh hết"

"Y-yêu em, anh yêu Hun lắm"

Juhoon vừa dịu dàng, vừa vội vã chiếm lấy cơ thể anh. Những âm thanh anh tạo ra như ngòi nổ thổi bừng lý trí nó. Nó chỉ biết anh đã mở lòng, nói yêu nó, và nguyện ý trao cho nó. Vì thế, nó cũng nguyện vì anh mà làm tất cả

Biết thế, nó nên khóc sớm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top