3
.
.
Sáng hôm sau, bầu trời sau cơn mưa đêm trong vắt như một tấm kính, không khí lành lạnh và ngập tràn mùi nhựa cây. Tiếng loa phát thanh của trường vang lên một bản ballad nhẹ nhàng của Hàn Quốc càng làm cho bầu không khí buổi sớm thêm phần lãng mạn.
James bước qua cánh cổng trường với tinh thần của một vị anh hùng chính nghĩa. Cả đêm qua anh không ngủ được bao nhiêu, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu nhóc "vừa câm vừa học giỏi" Juhoon lại hiện lên với đôi mắt một mí và vành tai đỏ chót. Anh vuốt lại mái tóc, chỉnh lại ba lô, lầm bầm tự dặn lòng: *"Hôm nay nếu gặp lại Juhoon, mình phải cư xử thật tự nhiên, không được để em ấy tự ti!"*
Đang vừa đi vừa suy nghĩ, James bỗng nghe thấy tiếng xì xào của mấy nữ sinh khóa dưới đi phía trước:
- "Ê nhìn kìa, Juhoon lớp 10 chuyên Toán kìa! Sáng ra đã được bổ mắt rồi."
- "Đẹp trai dã man nhưng mà lạnh lùng lắm, hôm qua tớ xin Facebook mà cậu ấy chỉ im lặng lắc đầu rồi đi thẳng, làm tớ quê muốn chết..."
James nghe thấy thế thì tim chợt thắt lại. Trong lòng anh lập tức gào thét: *Mấy đứa này không biết gì hết! Người ta không phải kiêu ngạo, người ta là không nói được có hiểu không?! Trời ơi, nỡ lòng nào lại trách một đứa trẻ tổn thương như thế!*
Máu "anh hùng" nổi lên, James lập tức bước rảo chân, vượt qua đám đông. Quả nhiên, đi phía trước là bóng dáng cao ráo quen thuộc của Juhoon. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám bên ngoài đồng phục, balo một bên vai, bước đi có phần cô độc giữa dòng người đông đúc.
James không chần chừ, lao tới từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ vào vai Juhoon một cái.
Juhoon giật mình quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm của James, đôi mắt một mí của cậu khẽ mở to, cả người đứng hình mất ba giây. Sự lạnh lùng, xa cách vừa rồi bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một tầng sương mờ bối rối dâng lên trong mắt.
James cười híp cả mắt, giơ tay lên vẫy vẫy nhiệt tình, miệng há ra định gọi "Juhoon!" nhưng sực nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng ngậm miệng lại. *Chết tiệc, mình không được nói! Nếu mình nói chuyện bình thường, Juhoon sẽ thấy tủi thân vì em ấy không thể trả lời lại bằng lời nói!*
Nghĩ là làm, James lập tức lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bật sẵn phần ghi chú (Note) lên, gõ thật nhanh rồi giơ màn hình ra trước mặt Juhoon.
> "Chào buổi sáng, Juhoon! Hôm nay trông em bảnh trai lắm nha."
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của đàn anh, đầu óc mơ hồ một vệt dài. *Ủa... Sao anh James lại không nói chuyện? Giọng anh ấy hôm qua nghe hay lắm mà, sao hôm nay lại dùng điện thoại để giao tiếp thế này?*
Nhưng nhìn thấy nụ cười tràn ngập sự chân thành và ánh mắt long lanh đầy mong đợi của James, Juhoon lại không nỡ thắc mắc. Cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại của mình ra, gõ nhanh một dòng rồi đưa lại:
> "Chào buổi sáng anh James. Anh ăn sáng chưa ạ?"
James đọc xong, trong lòng cảm động đến suýt khóc. *Em ấy chu đáo quá, còn hỏi mình ăn sáng chưa nữa.* Anh lại hí hoáy gõ:
> "Anh ăn bánh mì rồi. Còn em? Đi thôi, để anh đi cùng em đến khu nhà lớp 10."
Thế là, trên hành lang rợp bóng cây của trường cấp ba, có hai nam thần một cao một thấp đi bên nhau. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy một khung cảnh vô cùng kỳ lạ: Hai người không hề nói với nhau câu nào, cứ đi được vài bước lại chuyền tay nhau cái điện thoại, nhìn màn hình xong thì một người cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, một người thì cúi đầu tai đỏ chót.
- "Kìa, Juhoon với anh James khối 11 đúng không? Hai người họ đang chơi trò gì thế? Yêu nhau kiểu mật mã à?" - Mấy đứa học sinh đi ngang qua thì thầm to nhỏ, trong mắt toàn là "màu hồng" ngọt ngào của phim ngôn tình trung hoa gì đấy.
Đến ngã rẽ vào khu lớp 10, James dừng lại. Anh cất điện thoại vào túi, đưa tay lên xoa đầu Juhoon một cái thật nhẹ, mái tóc mềm mại của cậu nhóc làm tay anh có cảm giác rất thích. James ra hiệu bằng tay, chỉ chỉ về phía lớp học rồi làm động tác "Cố lên!".
Cú chạm nhẹ trên tóc khiến toàn bộ dây thần kinh của Juhoon như tê liệt. Cậu đứng im như tượng, trố mắt nhìn James. Cho đến khi James vẫy tay chào rồi chạy biến về phía khu nhà lớp 11, Juhoon mới hoàn hồn. Cậu đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu nơi vừa được anh xoa, trái tim trong lồng ngực nhảy dựng lên vì phấn khích.
*Anh ấy xoa đầu mình... Anh James dịu dàng quá, tinh tế quá!* Juhoon vừa đi vào lớp vừa ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, thầm nghĩ mối tình đầu của cậu đúng là ông trời ban tặng mà.
Giờ ra chơi tiết 3, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. Tiếng mưa bong bóng phập phồng trên sân trường làm không khí mát lạnh hẳn.
James ngồi trong lớp 11, nhìn kính cửa sổ bám đầy nước mưa mà lòng đứng ngồi không yên. Anh chợt nhớ ra: *Lúc sáng Juhoon mặc hoodie, dầm mưa một tí là ướt hết. Không biết em ấy có mang ô không? Lỡ em ấy muốn đi mua nước ở căn tin mà không mang ô, lại không nhờ ai được thì sao?*
Nghĩ đến đứa em nhỏ "tội nghiệp" của mình, James lập tức đứng phắt dậy, cầm theo chiếc ô màu xanh thẫm của mình, chạy một mạch xuống khu nhà lớp 10.
Vừa xuống đến hành lang lớp 10 Chuyên Toán, James đã thấy một đám đông đang nhốn nháo. Juhoon đang đứng ở cửa lớp, vây quanh cậu là hai ba nam sinh cùng khóa có vẻ mặt khá ngổ ngáo, trong tay một tên đang cầm cuốn sổ tay của Juhoon.
- "Này, học bá, mượn vở bài tập Toán xem tí làm gì ghê thế? Hỏi mãi không thèm trả lời một câu, khinh người à?" - Tên cầm đầu hất hàm nói.
Juhoon đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào tên kia nhưng cậu vẫn im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không muốn gây sự ở trường, càng không muốn đôi co với mấy đứa vô lý này.
Nhưng trong mắt James, cảnh tượng này hoàn toàn là: **Juhoon đang bị bắt nạt vì không thể nói được!**
"Máu nóng" dồn lên não, James lao tới như một vị thần. Anh chen ngang vào giữa, một tay đẩy tên ngổ ngáo kia lùi lại một bước, tay kia giật phắt lại cuốn sổ của Juhoon, chắn toàn bộ cơ thể mình trước mặt cậu nhóc khóa dưới.
- "Mấy đứa làm cái gì đấy?! Bắt nạt học sinh lớp chuyên à? Có tin anh báo với giám thị không?" - Giọng James đanh lại, tỏa ra khí chất của đàn anh khóa trên đầy áp lực.
Mấy tên kia thấy là James - một đàn anh có tiếng là năng nổ và quen biết rộng trong trường - thì lập tức chột dạ.
- mấy đứa học lớp nào? Gan to thế hả? Đừng ỉ đông hiếp yêu!"
Tụi kia chẳng nói được gì, liếc nhìn Juhoon vài cái rồi co dò bỏ chạy.
James quay người lại, nắm lấy hai vai của Juhoon, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và xót xa. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới xem có bị thương không, rồi lập tức lôi điện thoại ra gõ chữ với tốc độ ánh sáng:
> "Em có sao không? Bọn nó có làm gì em không? Đừng sợ, có anh ở đây rồi! Từ nay đứa nào dám bắt nạt em, cứ nhắn tin cho anh!"
Juhoon nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn ánh mắt lo lắng đến mức sắp khóc của James. Trái tim cậu như có một dòng nước ấm áp, ngọt ngào dạt dào đổ vào. Cậu nhìn bờ vai rộng lớn đang chắn trước mặt mình, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác muốn dựa dẫm vô cùng.
Juhoon khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đến mức làm lu mờ cả cơn mưa ngoài kia. Cậu nhận lấy điện thoại của James, gõ lại:
> "Em không sao. Cảm ơn anh James đã bảo vệ em. Có anh, em không sợ gì hết."
James đọc xong dòng chữ "Có anh, em không sợ gì hết", lồng ngực bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ, vượt qua cả tình anh em bình thường, khẽ nhen nhóm trong lòng anh chàng khối 11 ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top