chap 27

Lúc này đây Chao  Haocùng Lee Jiyeon nhìn Chao Yufan bình an vô sự đứng ở trước mặt, hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau.

Hốc mắt Lee Jiyeon đỏ lên, bà thử thăm dò sờ sờ gương mặt Chao Yufan, dịu giọng gọi: "Jamie...."

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Chao Yufan, cậu ôm lấy Lee Jiyeon, cọ cọ vào cổ bà, mùi hương quen thuộc theo đó tràn ngập trong khoang mũi cậu.

Chao Hao đè nén kích động, hỏi: "Sao con lại về một mình? Kim Juhoon đâu?"

Nghe vậy, Lee Jiyeon ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lo lắng: "Nó có đánh con hay không? Hả? Hàng ngày vẫn được ăn no chứ? Có bị cảm hay phát sốt không?"
Chao Yufan vội vàng lắc đầu.

Hai vợ chồng thấy con trai mình đã trở lại, trong lòng mừng rỡ không thôi, lôi kéo Chao Yufan nói rất nhiều lời, cũng mặc kệ Chao Yufan có nghe hiểu hay không.

Chao Yufan đã không giả ngu trong một thời gian dài, giờ đây khi nghe nhạc Chao Hao nói cậu dường như phát hiện mình nên bày ra dáng vẻ ngu ngơ nghe không hiểu. Cho đến khi Chao Hao cùng Lee Jiyeon đi rồi, Chao Yufan nằm ở trong phòng thả suy nghĩ bay đi xa.

Từ khi Chao Yufan rời đi, hai vợ chồng cho rằng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình, thế là họ điên cuồng làm từ thiện, đối với những chuyện xấu trước kia cũng cố gắng hết sức cứu chữa, thoạt nhìn họ đã thành tâm sửa sai.

Mỗi ngày ở nhà Chao Yufan đều ăn cơm đúng giờ, ăn cơm xong lại đọc sách, phơi nắng, ngoại trừ buổi tối có chút mất ngủ ra thì đều khá tốt, đảo mắt một tháng đã trôi qua.

Hôm nay Chao Yufan xuống lầu ăn cơm như mọi ngày, TV trong phòng khách tình cờ phát ra một tin tức, lỗ tai cậu chuẩn xác bắt được hai chữ "Kim Juhoon". Đã lâu lắm rồi Chao Yufan không đi nghe ngóng bất cứ tin tức gì về Kim Juhoon, nhưng từ tận dưới đáy lòng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.

Cậu mím môi, cuối cùng cũng không thắng nổi nội tâm đang giãy giụa, bước đi đến gần.

Trong TV một MC nữ đang đưa tin: "Theo như nguồn tin mới nhất, chủ tịch của tập đoàn HJ đã xuất viện, nhân viên phục vụ công tác điều tra cũng đã tiết lộ rằng những thôn dân ở khu vực biển Giang Đông đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó....."
Xuất viện?
Bắt?

Chao Yufan sửng sốt, cậu vội vàng móc di động từ trong túi ra.

Hoá ra mọi chuyện đã không còn phát triển theo cốt truyện ban đầu, sau khi Kim Juhoon cùng Kwon Min hyuk bị bắt cóc, cảnh sát lập tức bao vây ngôi làng, nhưng người trong thôn làng lúc này lại tỏ vẻ đã quá muộn để ngăn chặn dự án, thần linh đã tức giận, chỉ có thể dâng kẻ ác lên cho thần mới có thể xoa dịu cơn giận của thần linh.

Kim Juhoon vì chạy trốn mà xảy ra tranh chấp với người dân, hắn bị đâm một dao vào eo, người vây quanh thấy sắp xảy ra án mạng bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy. May mà cảnh sát kịp thời đuổi tới nơi, bao vây đám thôn dân, Kim Juhoon cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tính mạng được cứu trở về, hợp tác giữa Kim Juhoon và Kwon Min hyuk cũng ngưng hẳn.

Buổi tối khi Chao Hao trở về nhà.
Trên bàn cơm, ông đột nhiên buông đôi đũa xuống.
"Hôm nay Kim Juhoon đã tới công ty nhà ta."

Lee Jiyeon nhíu mày, giọng điệu khắc nghiệt: "Nó tới công ty nhà ta làm gì? Hại cả nhà chúng ta thành ra như vầy vẫn chưa thoả mãn sao?"

Chao Hao nhìn bà một cái, nói: "Trước tiên bà đừng nói chuyện, nghe tôi nói xong đã. Hôm nay cậu ta tới công ty là muốn tìm Jamie, cậu ta còn nói.... Có thể đưa HJ cho chúng ta, chỉ cần để cậu ta được ở bên Chao Yufan."

Lee Jiyeon mở to hai mắt, hé miệng muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

Sau một lúc lâu, Chao Yufan mới kéo kéo ống tay áo của Chao Phục Sinh.

Chao Hao thở dài, sờ sờ đầu Chao

Yufan: "Ba không đồng ý với cậu ta, nhưng...."

Nhưng Chao Phục Sinh sợ rằng Kim Juhoon lại giống như lần trước, tuỳ tiện động một ngón tay cũng có thể khiến cho nhà họ Chao bọn họ tan cửa nát nhà.

Thời gian thấm thoát qua đi, lại hai tháng nữa trôi qua. Thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh.

Vào ngày tết Nguyên Đán, Chao Phục Sinh phải ở lại công ty, Lee Jiyeon cùng chị em thân thiết đi du lịch cũng không trở về, chỉ để lại một mình Chao Yufan ở nhà.

Chao Yufan nghe nói trên quảng trường có bắn pháo hoa, thế là ăn cơm chiều xong một mình đi qua đó.

Trên quảng trường có rất nhiều người, phần lớn bọn họ đi theo nhóm. Bên cạnh quảng trường có một con sông, Chao Yufan đứng dựa vào lan can yên lặng nhìn mặt sông.
Trời mùa đông gió lạnh thấu xương, Chao Yufan vùi mặt vào khăn quàng cổ, buổi tối cậu có uống chút rượu nên chất cồn trong cơ thể bây giờ đang xao động, máu trong người cũng đều hưng phấn cả lên, mặt Chao Yufan bị hun đỏ ửng nhưng hai bên lỗ tai lại rất lạnh.

Mọi người đều vội vàng chen chúc chạy tới bên bờ sông, Chao Yufan bị đẩy vào trong đám đông, hai tay không tìm được bất kỳ điểm tựa nào.

"5!"

"4!"

"3!"

Âm thanh đếm ngược như thuỷ triều ập đến bên tai.

Tay Chao Yufan đột nhiên bị lòng bàn tay nóng như lửa nắm lấy, cậu không quay đầu lại được, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời mờ mịt phía xa. Cậu có cảm giác mình bị kéo vào một cái ôm ấm áp đầy quen thuộc.
Trái tim trong cơ thể kịch liệt nhảy lên, bên tai là âm thanh phanh phanh phanh, lồng ngực Chao Yufan không ngừng khuấy động giống như núi lửa sắp phun trào, ngay cả dung nham cũng đang ngo ngoe rục rịch.
"2!"
"1!"

Sau khi màn đến ngược kết thúc, từng chùm pháo hoa tuyệt đẹp phản chiếu trong đôi mắt Chao Yufan, vào lúc này ánh lửa chồng chéo lên nhau, gió đêm thổi qua vành tai, bên tai cậu truyền tới một mảnh ấm áp, cảm giác ngưa ngứa như có một dòng điện nhỏ chạy tới, tanh tách lan ra khắp cơ thể.
"
Năm mới vui vẻ."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo sự kìm nén xúc động.

Trong ánh mắt của Chao Yufan loé ra một chút ánh sáng rất nhỏ, cả người bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm lấy.
Năm mới vui vẻ.

Cậu ở trong lòng yên lặng đáp lại một câu.
Pháo hoa nổ ở trên bầu trời đêm, trong lòng Chao Yufan cũng muốn nổ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top